#34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn một năm, Mon vẫn tiếp tục phải cố gắng từng ngày, từng ngày.

Anh cũng không còn giam giữ Kevin nữa mà thay vào đó anh thu hồi toàn bộ tài sản của hắn, khiến hắn mang nợ, bị xã hội đen truy nã và trốn sang nước ngoài.

-Alo! – Mon mệt mỏi trả lời...

-Thưa Giám đốc, là Kim tiểu thư có hẹn gặp ạ! – Một chị tiếp tân gọi lên và nói...

-Ừ !

Anh ngã người ra sau ghế, đôi mắt nhìn lên trần nhà.

Jin cũng như vậy, vẫn chưa tỉnh dậy, Mon hằng ngày vẫn đến thăm Jin, dù có hôm bận đến mức chỉ có thể ghé ngang và nhìn cậu một cái rồi lại phải đến công ty...

-Em làm sao lại thành ra như này?

Chị Mon vừa lên đã la mắng anh, văn phòng toàn là vỏ thức ăn nhanh, phòng gần như sắp thành bãi rác...

-Chị cứ để đó! Em vừa gọi nhân viên quét dọn rồi!

-Em lấy lại tinh thần đi! Cứ như vậy Jinie cũng không khá hơn đâu?

-Vậy chị muốn em như nào? Đã hơn một năm rồi! Em bất lực lắm rồi! Thiếu cậu ấy, quả thật em sống không nổi chị ơi...!

Mon nói và hai hàng nước mắt lăn dài... Chị Mon bước đến bên cạnh, xoa đầu anh...

-Em ấy sẽ tỉnh dậy mà! Chúng ta phải cố lên!

-Em sợ em sẽ kiệt sức trước khi em ấy tỉnh dậy quá!

-Thôi! Hôm nay tan làm sớm đi! Cùng chị đến thăm Jinie! Chị cũng nhớ em ấy!

Mon bình tỉnh lại và gọi thông báo cho công ty được về sớm và cùng chị đi đến thăm bác sĩ... vừa đến trước cổng bệnh viện thì gặp gia đình HopeMin và TaeGi...

-Chào anh, chào chị! – Min hiền lành nói...

-Chào em! Mọi người cùng đến thăm Jin sao? – Chị Mon thân thiện nói...

-Dạ, bọn em cũng lâu rồi chưa gặp anh ấy! – Su...

-Thôi chúng ta cùng lên đi! – Tae nói, sau đó mọi người cùng lên thăm Jin...

Bác sĩ đang kiểm tra cho Jin nên mọi người phải đứng bên ngoài để chờ.

-Bác sĩ, hôm nay em ấy vẫn tốt chứ đúng không? – Mon

-Vâng, cậu ấy vẫn như hôm qua! Bây giờ mọi người có thể vào thăm cậu ấy rồi! – Bác sĩ...

Mọi người chào tạm biệt bác sĩ và vào trong thăm Jin, hôm nay Min có dẫn theo Kookie, cậu bé ấy vẫn tinh nghịch như bình thường...

-Táo... táo... Kookie muốn táo...! – Kookie cố giữ chặt tay Min, kéo kéo...

-Không được! Táo này là cô chú mang đến cho bác Jin, con không được đòi!

Min bế Kookie lên, cậu bé luyến tiếc những quả táo đỏ, quay lại nhìn Jin và những quả táo...

- Thôi cho bé quả táo đi! Mọi người cùng ăn táo nhé, chị gọt luôn ! - chị Mon mỉm cười và nói...

- Táo... táo... ăn táo ! - Kookie cầm một quả táo lên, nhưng vô tình quăng đi làm rơi vào đầu Jin.

Cả phòng lặng im... mọi người còn chưa kịp loading điều gì thì máy đo nhịp tim của Jin đột nhiên tăng cao, Mon luống cuống nhấn nút gọi bác sĩ.

- Kookie, con thật là! - Min có vẻ la mắng nhưng cậu không nỡ vì đôi mắt trẻ thơ và vô tội kia.

Cậu bé biết là mình vừa làm điều gì đó sai nên đã nép vào cổ của Min, không dám làm gì nữa...

Đột nhiên lại có một âm thanh khác thu hút sự chú ý của mọi người...

- Sao mọi người tập trung ở đây nhiều thế ?

Jin nhún vai qua lại, hai mắt nheo nheo như vừa mới thức giấc, một giấc ngủ dài đăng đẳng...

Mon không kìm được cảm xúc, lao đến và ôm lấy Jin, đôi mắt chảy ra hai hàng lệ óng ánh, tay ôm thật chặt người đối diện...

- Làm sao ? Sao lại khóc rồi !

Jin nghẹn ở cổ, nói không rõ chữ...

Mọi người lặng lẽ ra khỏi phòng, Kookie không quên cầm theo một quả táo khác...

- Em tỉnh lại rồi! Đã tỉnh thật rồi đúng không? Hay là anh đang mơ!

Mon mơ hồ đặt tay lên mặt Jin, khuôn mặt hằng ngày anh vẫn ngắm nhìn.

- Là em! Kim Seok Jin của anh! Đừng khóc mà! - Jin rưng rưng, run cả giọng đưa tay lau nước mắt Mon...

- Là em thì tốt rồi ! Tốt rồi!

Mon ôm Jin vào trong lòng, tay đan nhẹ vào tóc mềm và hôm ấy Kookie được ăn táo rất nhiều...

_________________________________________

End chap 34





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin