Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 3 tháng từ sau khi phẫu thuật, Jin vẫn nằm đó, chỉ là chưa tỉnh dậy, không thể đi làm cùng Mon, không cùng Mon thực hiện lời hứa đi xem phim và đi ăn gà. Mon vẫn như vậy, hằng ngày sau khi đi làm về thì vào bệnh viện thăm Jin...

Nắm đôi bàn tay lạnh lẽo, quen thuộc ấy, kí ức mỗi ngày ùa về, không biết Mon đã khóc bao nhiêu lần mỗi khi nhớ về Jin...

- Anh tỉnh lại và giận em đi! Kim Seok Jin à!

Mon rưng rưng hai mắt, nhớ lại lần Mon và Jin dận nhau, cả hai gần 2 ngày rồi mà cũng chẳng nói chuyện với nhau... lý do giận dỗi cũng hết sức là vô lý, bởi vì Jin thì muốn xem phim xong rồi hẳn ăn gà, nhưng Mon thì lại muốn ăn gà xong rồi hẳn xem phim, thế là cả hai giận nhau...

- Nè, hôm nay sao không thấy anh Jin xuống buôn dưa lê với chúng ta nhỉ?

- Đúng thật! Không buôn dưa được với anh ấy thì chẳng muốn làm việc gì cả?

- Người ta là người của giám đốc đó mấy bà, mấy bà cẩn thận cái miệng đi!

Mấy chị tiếp tân nói nhảm với nhau... Đột nhiên có 1 anh nhân viên giao hoa,...

- Chào các chị! Cho hỏi công ty mình có ai là Kim Seok Jin không ạ?

- Dạ có ạ! Anh ấy làm thư ký ở đây! Có việc gì không ạ?

- Vâng, tôi giao hoa đến cho anh ấy! Nhờ cô gọi anh ấy xuống nhận giúp tôi ạ!

- Vậy phiền anh chờ 1 tí!

Chị tiếp tân nhanh chóng gọi lên phòng cho Jin, ...

- Anh Jin ạ! Xuống sảnh nhận hàng nha anh!

- Được được, anh xuống ngay!

Jin nhanh chóng ra khỏi phòng và xuống nhận hàng, vì cách đấy không lâu Jin vừa đặt mua 1 bộ đồ cosplay Mèo con...

[ sù : ủa !
Jin : Ngậm mồm! ]

Mon thấy cậu ra ngoài, trong lòng có chút tò mò...Và chưa đầy 10 phút, Jin đã có mặt ở sảnh chờ...

- Đây là hoa của anh! Mời anh kí nhận giúp tôi!

- Ủa! Sao lại là hoa! - Jin hơi bất ngờ

Bất ngờ thì bất ngờ nhưng làm sao mà Jin có thể từ chối 1 đóa hoa hồng xin xắn... Jin vô cùng thắc mắc , ôm bó hoa đi vào trong...

- Anh ơi, kí tên giùm tôi!

- Hả, gì! Xin lỗi, em quên !

Và tiếp tục là hình ảnh Jin thắc mắc ôm bó hoa đi vào công ty...

- Chồi ôi, nay người ta có hoa luôn kìa chời!

- Tui cũng muốn có !

- Đâu phải muốn là có đâu mấy bà!

Mấy chị tiếp tân lại tiếp tục trêu...

- Mọi người làm sao vậy? Anh còn không biết hoa của ai tặng đây! - Jin

- Chắc là của Giám đốc đó!

- Mà từ lúc nào Giám đốc lại trở nên nhu mị tặng hoa vậy?

- Giám đốc lạnh lùng của chúng ta nay chơi hoa hả?

Jin lại càng thắc mắc gấp  nhiều lần...

- Thôi mọi người làm việc đi! Anh lên trước!

Jin cũng không cần quan tâm nhiều nữa, cậu nhanh chóng ôm theo bó hoa đi lên phòng...

Trong phòng là anh An trưởng phòng kinh doanh đang nói chuyện với Mon về các dự án sắp tới ... Thấy Jin ôm bó hoa vào phòng,  anh An vui miệng nói...

- Thư ký xinh trai của chúng ta được anh nào tặng hoa vậy!

- Anh cứ trêu em! Chắc người ta giao nhầm!

- Đóa này tầm 20 hoa, ý nói là người đó yêu em bằng cả trái tim đó!

Mặt Mon càng ngày càng tối sầm lại,...

- Trưởng phòng An! - Mon lên tiếng...

- Dạ! Giám đốc có chuyện gì ạ?

- Phiền anh nói với thư ký Kim, hãy mang đóa hoa ấy, đêm xuống sảnh cắm vào bàn lễ tân đi! - Mon

Trưởng phòng An hai mắt to tròn thắc mắc...

- Ủa, sao,.... dạ... dạ, Jin à, em mau mang đóa hoa xuống cắm vào bàn lễ tân đi !

Jin cũng không chịu thua...

- Vậy thì phiền anh nói lại với giám đốc, hoa này là người khác tặng cho em, tại sao mà em lại phải đem xuống dưới! - Jin

- Hả? ... Giám đốc, cậu ấy bảo là tại sao ... tại sao... tại sao gì ấy nhỉ... - Trưởng phòng An quay qua Jin...

- Tại sao em phải đem xuống dưới! - Jin nhắc lại lần 2

- À, à, cậu ấy bảo là sao phải đem xuống dưới!

- Nói với thư ký Jin, tôi không muốn phòng làm việc của tôi phải chứa những đóa hoa vô vị như vậy?

  Trưởng phòng An lại quay sang nói lại cho Jin, rồi quay qua nói cho Mon... Tầm 15 phút sau...

- Giám đốc tha cho tôi!

Trưởng phòng An khàn cả giọng năn nỉ Mon...

- Thôi được rồi! Anh ra ngoài đi!

Mon ra hiệu..., Trưởng phòng An nhanh chóng đi ra ngoài, trong phòng còn lại hai người, không khí tỉnh mịch...

- Còn định chiến tranh lạnh với anh đến khi nào?

Đến nước này thì Mon phải là người mở lời trước...

- Đến khi nào anh chịu xem phim rồi mới ăn gà thì em không còn giận nữa!

- Thôi được rồi! Tuân lệnh người yêu của anh! Sau này anh sẽ chìu theo ý của em!

Mon trước giờ, từ thương trường đến gia đình, chưa bao giờ anh phải nhường nhịn ai, vậy mà mọi chấp niệm  anh đặt ra bây giờ đều bị Jin từng cái phá bỏ... Jin vừa nghe vậy, đôi môi cong lên...

- Sau này đừng có mà nhờn với em! Anh sẽ phải thua trắng đó!

- Cũng chưa chắc là anh đã thua trắng !

Mon nói câu này kèm theo nụ cười ma mị, anh tiến lại gần Jin...

- Nè he! Đừng có mà làm gì nhau! Đang ở công ty đó nha!

Jin theo vô thức che tay lên trước ngực, nhưng lại có điện thoại... Mon mỉm cười nhìn cậu nghe điện thoại, tay nâng niu xoa mái tóc mềm...

- Alo, Jin xin nghe ạ!

Bên kia điện thoại ....

- Là anh ạ! Sao lại tốn công như vậy?
....

- Em thích đóa hoa này lắm! Cảm ơn anh!

....

- Tạm biệt anh!

Jin vừa tắt máy điện thoại đã rơi vào một loạt câu hỏi của Mon...

- Ai gọi cho em? Sao lại tặng hoa? Có ý gì với em à?

- Không có! Lần trước anh có nhờ em đi kí hợp đồng với công ty CVB, bên đó có vẻ thích em, nên người ta tặng hoa!

- Thích em?

- Chứ sao, em là...

Jin chưa được nói hết câu là bị Mon chặn lại bởi 1 nụ hôn mạnh bạo...

- Ưmm, ... Monie,... ưmmm... đây là công ty ... ưm...

Jin theo thói quen lại rên rỉ...

- Không ai được thích em ngoài anh !

Mon bỏ mặt ngoài tai những lời nói của Jin, mạnh bạo cắn lấy đôi môi căng mọng ấy, hai tay không ngừng xoa xoa mông đào của Jin...  không khí ám mụi hòa vào tiếng rên mê hoặc lại càng khiến Mon không kìm được dục vọng...

~~~~

- Anh ổn chứ ? - Bác sĩ đến khám cho Jin và hỏi thăm Mon.

- À,... dạ tôi không sao ! Cảm ơn bác sĩ! - Mon vội lau mắt và mỉm cười nói...

- Hôm nay anh ấy vẫn vậy ! Cậu vẫn chờ sao ? - Bác sĩ.

- Dạ, bác sĩ nói gì vậy ? - Mon .

- Thường thì hiện nay những tình huống như thế này, người nhà luôn nhờ y tá chăm sóc, chỉ có cậu hằng ngày luôn đến thăm, không sớm thì muộn cậu vẫn đến!

- Bởi vì anh ấy là người quan trọng với tôi ! Có chuyện gì tôi vẫn sẽ không bỏ rơi con người này ! - Mon nói rồi tự mỉm cười một mình...

- Vậy anh có thể đưa cậu ấy về nhà mà? Như vậy sẽ tiện hơn !

- Tôi đi làm từ sáng đến chiều, có khi tận tối, để anh ấy ở nhà một mình, tôi không nỡ ! Trong bệnh viện còn có y tá, có bác sĩ ! Tôi sẽ yên tâm hơn !

-Thôi được ! Tôi là bác sĩ chịu trách nhiệm của anh ấy, tôi sẽ giúp anh chăm sóc! Anh cứ việc yên tâm !

- Tôi cảm ơn !

- Không làm phiền anh nữa, tôi đi xem những bệnh nhân khác !

Bác sĩ nói rồi bước ra ngoài . Im lặng tiếp tục trong căn phòng bệnh ấy ...

Chợt Mon có điên thoại...

- Thưa Đại ca, đã tìm ra hắn rồi ạ !
- Được! Bắt sống và đem tới chỗ cũ đi !

Mon tắt máy và hôn nhẹ lên trán Jin...

- Em ở đây ngoan nha ! Anh đi có công việc , ngày mai anh sẽ đến thăm bảo bối của anh !

Mon ôn nhu nói, quay ra đóng cửa...

_________ end chap 33

Tui đã quay lại rồi nè m.n ơi🤣🤣
Tui sẽ cố gắng để m.n không thất vọng vào phần cuối đâu nè! Yêu thương tui thì hãy ủng hộ các sản phẩm của tui nah!

Yêu các thím ❤❤

#sùML

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin