Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và câu chuyện tình yêu đầy màu hồng của Mon và Jin được bắt đầu như như sau : sáng thì cùng nhau đi làm, trưa thì cùng nhau đi ăn, tối lại cùng nhau xem Thủy thủ mặt trăng,...

' hạnh phúc thật : Sù '

Nhưng...
Một buổi sáng chủ nhật trong lành, Jin và Mon đang dắt chó đi dạo trong công viên thì Jin nhận được 1 cuộc gọi.
- Alo, Jin nghe đây!
...
- Khi nào?
...
- Để Jin thu xếp rồi đến gặp anh!
Tắt máy. Mon tròn xoe mắt và hỏi Jin.
- Ai gọi cho em?
Jin mỉm cười...
- Là Kevin! Anh ấy hẹn em ngày mai đi leo núi!
- Vậy là em đi hả !
' chữ hả kéo dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiii : Sù '
- Chỉ là đi leo núi thôi mà! Anh đừng có lo cho em như vậy!_ Jin.
- Không, anh chỉ lo em leo núi, lỡ núi tội nghiệp ngon núi!_ Mon hí hửng.
- Anh đang nói cái gì vậy hả KIM NAM JOON!_ Jin.
- Anh đùa thôi! Nhưng chỉ có em với cái người kia thôi hả?_ Mon giả vờ đánh trống lảng.
- Dạ! Anh có muốn đi không?_ Jin.
- Ngày mai anh phải đi gặp đối tác ở JCA rồi! Thư kí gì mà bỏ giám đốc đi gặp khách hàng một mình!_Mon hờn dỗi nói.
Jin lại gần Mon, xoa đầu và nói.
- Chỉ duy nhất lần này thôi! Sau này em sẽ không bao giờ rời xa anh dù chỉ 1 bước!
- Em nói rồi đó! Dù chỉ là một bước!
- Dạ! Bây giờ thì về nhà nha! Em sẽ nấu đồ ăn cho anh!
- Ok bà xã!
Cả hai vui vẻ dắt chó về nhà.
...
Sáng hôm sau, Mon dậy sớm để chuẩn bị đi làm và chuẩn bị luôn thức ăn cho Jin mang theo để đi leo núi với Kevin.
Jin ngửi thấy mùi thức ăn, mắt nhắm mắt mở đi xuống lầu...
- Anh đang làm gì đó?
Jin nhõng nhẽo rồi ôm lấy Mon từ phía sau...
- Anh đang làm cơm cho em mang theo nè !
Mon thơm nhẹ lên tóc mây của Jin, nhẹ nhàng nói...
- Cảm ơn anhh! Em sẽ ăn thật ngon miệng!_Jin
- Khi nào em mới đi? Em đi với ai? Có cần anh chở em đi không? Hay em tự đi?_ Mon
- Anhhh, từ từ để em trả lời! Em đã gọi taxi rồi, một lát em sẽ tự đi đến đó!
Jin vừa nhăm nhăm miếng bánh mì, vừa nói.
- Hay là lần này em từ chối đi, lần sau anh cùng đi với em! Anh không muốn người yêu của anh đi chơi với người khác.
Mon nũng nịu nói.
[ eo ôi, ông Mon mà nũng nịu thì nhìn theo hướng nào mới là mặt trời mọc đây : Sù]
- Cục cưng của em, em đi rồi em sẽ về mà! Anh yên tâm nha! Chiều nay em với anh cùng đi xem phim nha, rồi đi ăn gà rán nữa! Em thèm gà lắm rồi!
Jin bẹo má Mon 1 cái, nói.
- Vậy anh chờ em! Em chuẩn bị để còn đi! Anh ăn sáng rồi anh đi làm đây!
- Dạ.
Và thế là Jin đi chuẩn bị đồ, Mon ngồi ăn sáng. 20 phút sau... Jin từ trên lầu đi xuống...
- Sao anh chưa đi làm nữa ?
Jin ngạc nhiên hỏi.
- Anh muốn nhìn thấy em lên xe, anh mới yên tâm!_ Mon
Và có tiếng xe bóp còi trước cổng...
- Bây giờ xe tới rồi, em đi đây!_ Jin
- Em còn chưa hôn tạm biệt anh mà!
Mon chề cái bờ mỏ, nói.
[ Eo ôi ! : Sù]
' Chụt ' hôn nhẹ lên bờ mỏ của Mon và Jin quay đi ra ngoài. Mon mỉm cười và cũng đi làm.
*Trưa hôm đó*
- Lâu quá rồi anh em mình mới có dịp đi leo núi thế này. Cảm giác thích thật!
Jin vừa tản bộ vừa nói với Kevin.
- Anh cũng muốn chúng ta có nhiều thời gian hơn để bên cạnh nhau! Đi du học mấy năm, anh thật sự nhớ em lắm ! Đi nảy giờ cũng lâu rồi hay chúng ta tìm chỗ nào ngồi nghỉ chân đi Jinie !
Kevin luyên thuyên.
- Dạ! Đằng trước có 1 gốc cây to. Chúng ta lại đó đi!
Nói rồi Jin và Kevin đi lại gốc cây. Cả hai ngồi nói chuyện mới đó mà đã gần trưa...
- Hình như hôm nay chúng ta không coi ngày mà đi leo núi rồi!
Kevin nhìn trời và nói. Bầu trời tối màu lại, những đám mây đen bắt đầu kéo tới...
- Xui thật. Sóng điện thoại ở đây cũng yếu nữa!
Jin nhăn nhó. Kevin phì cười khi thấy cái mặt nũng nịu đó của Jin, khiến cậu không kìm lòng mà nựng 1 cái...
- Nè! Anh vừa làm cái gì đó!
Jin nhăn nhó nhìn Kevin và nói...
- Thật sự anh không ngăn bản thân thích em được, hay chúng ta hẹn hò đi!
Kevin nói và nắm lấy bàn tay của Jin. Jin hai mắt tròn xoe, nhìn Kevin...
- Anh đang nói cái gì vậy? Em không hiểu, thôi chuẩn bị đi về! Trời sắp mưa rồi thì phải!
Jin nói và đứng lên, soạn lại đồ đạc trong balo... Kevin cũng đứng dậy, chạy lại, ôm chầm lấy Jin, ghì sâu đầu vào trong hõm cổ của Jin...
- Anh thật sự không thể sống thiếu em, anh yêu em... nhất định anh phải có được em...
Thật sự trong Kevin lúc này thật đáng sợ... hai tròng mắt hắn đỏ lên, đầu tóc thì bù xù... Jin hoảng sợ và 1 mạch chạy đi...hắn chạy theo Jin... cả hai chạy loạn tới 1 căn nhà hoang cạnh 1 bờ vực cheo leo trên núi...

[Hổng biết ông nội nào có tâm xây cái nhà ngay cạnh bờ vực: Sù]

Jin hoảng sợ, do cứ mải nhìn về phía sau mà cậu vấp phải cục đá, té rơi cả điện thoại...

Cùng lúc đó, Kevin như 1 con thú hoang xổng chuồng... lao nhanh về phía Jin...hắn bắt được Jin và kéo cậu vào trong ngôi nhà hoang đó... mặc kệ Jin la hét, hắn vẫn cứ làm những điều hắn muốn,... đôi mắt Jin ứa nước, long lanh nhìn hắn...
- Kevin! Anh đang làm cái gì vậy chứ? Tôi đã có người yêu rồi? Mau thả tôi ra! Nếu không chúng ta sẽ cắt đứt mọi quan hệ đó!
Jin cố gắng nói để hắn bỏ ra...
- Em nghĩ anh không biết em và tổng tài Kim Nam Joon có quan hệ gì! Nhưng anh phải có được em, anh mặc kệ em nói gì, dù cho em có hận anh thì hôm nay nhất định anh phải có được em...
Hắn vừa nói xong, 1 tay lấy trong túi ra 1 viên thuốc, 1 tay mở miệng Jin và ép Jin nuốt viên thuốc cho bằng được.
Jin lắc đầu, nhả ra tất cả nhưng lại nuốt được viên thuốc...

[ cuộc đời anh tôi sao cứ bị cho uống thuốc miết vậy ta : Sù ]

Chưa tới 1 phút, viên thuốc đó đã phát huy tác dụng, Jin lại nóng rang trong người, thở hổn hển...
- Mày đã cho tao uống cái quái gì.... mà ... nóng.. nóngggg...
- Bé con à, em nghĩ là gì nào? 1 thứ cho chúng ta hạnh phúc ngay tại ngôi nhà hoang này!
Kevin vừa nói vừa cởi từng cái cúc áo trên người Jin ra, da thịt trắng nõn nà của Jin dần dần hiện ra trước mặt con thú cuồng dâm Kevin đó ...
- Nóngggg... Namjoonn... nóngggg... Namjoon ahhh...
Jin vô thức gọi tên của Mon... Kevin tức giận, cắn vào cổ của Jin 1 cái rõ đau... hắn vừa cắn vừa mút trên cái cổ thon và trắng nõn của Jin...
- Jinie... hôm nay em nhất định là của anh...
Nhưng chưa làm được cái khỉ gì thì thuốc dường như đã công hiệu...

[ anh tao 1 là tự nguyện còn hai là cả hủ, mày cho 1 viên, cho ổng ngáp hay gì : Sù]

Jin dần trở lại bình thường, lấy hết sức và nói nhẹ...
- TIÊN SƯ THẰNG KHỈ NHÀ MÀY, BỎ ANH MÀY RAAAAAAAA!
Và dùng 1 sức thật mạnh đá văng cái con cuồng dâm Kevin đó sang 1 bên...
Nhưng chưa kịp chạy thì lại bị hắn nắm cái chân...
- Bỏ ra! Bỏ tao ra thằng chó này!
Jin và hắn vùng vằn hơn 15 phút thì hắn mới bỏ chân Jin ra, Jin có đà nên 1 mực chạy thẳng ra khỏi ngôi nhà hoang... Kevin lấy sức và chạy theo...

*Rầm*

Nhưng rồi do quá hoảng loạn và mệt mỏi, khi vừa chạy xuống chân núi,tới khúc đường cua... Jin không để ý nên đã bị 1 chiếc xe tải tông, làm cậu bất tỉnh... Mọi người xung quanh đưa cậu đến bệnh viện gần đó... Kevin vừa xuống đã thấy cảnh đó, hắn hoảng sợ và chạy về nhà...

3h chiều... tại công ty, Mon đang làm việc thì nhận được 1 cuộc gọi...
- Alo, tôi là CEO Kim Nam Joon!
- Chào anh,làm phiền anh cho tôi hỏi,  bên công ty của anh có 1 cậu nhân viên nào là Kim Seok Jin không ạ!
- Có! Mà chị là ai?
- Tôi là nhân viên ở bệnh viện Busan Đông, phiền anh liên lạc với người nhà cậu ấy, hiện tại cậu ấy đang ở khoa cấp cứu của bệnh viện và đang rất nguy kịch! Cảm ơn anh!
- Vâng vâng! Tôi đến liền!
Vừa tắt máy, Mon hoang mang, anh hủy hết mọi kế hoạch chiều nay, lái xe gấp đến bệnh viện...

*Phòng cấp cứu*
- Bác sĩ... bác sĩ... cậu ấy như thế nào rồi...
Mon vừa chỉ vào giường bệnh của Jin vừa hỏi...
- Anh là người nhà của cậu ấy! Anh bình tĩnh! Chúng tôi vừa cấp cứu cho cậu ấy! Nhưng...
Bác sĩ ngập ngừng...
- Nhưng làm sao... bác sĩ nói đi...
- Anh bình tĩnh! Do cậu ấy bị xe tông quá nặng, trong khi chuyển đến bệnh viện, 1 số dây thần kinh đã bị đứt, 1 bên bán cầu não bị tổn thương nặng, có thể cậu ấy sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu! Không còn cách nào khác, chúng tôi sẽ phẫu thuật cho cậu ấy, để xem có thể nối lại dây thần kinh hay không nhưng tỉ lệ thành công không cao! Nên phiền anh kí vào cam kết phẫu thuật!
Bác sĩ chậm rãi nói với Mon... Mon ngây người ra, nắm chặt tay bác sĩ...
- Bằng mọi giá, bao nhiêu tiền cũng được! Mong bác sĩ cứu cậu ấy! Nhất định phải cứu sống cậu ấy!
- Anh yên tâm, cứu người là nhiệm vụ của chúng tôi!
Bác sĩ nói rồi đưa bản cam kết phẫu thuật cho Mon, anh nhanh chóng kí vào... và cuộc phẫu thuật nhanh chóng được tiến hành.
Mon thẩn thờ, ngồi ngoài hàng ghế chờ.
- Kim Seok Jin, em phải cố lên! Anh chờ em!
Mon tự nói với bản thân của mình...

3 tiếng sau.... Bác sĩ mở cửa phòng phẫu thuật... Jin được đưa trở lại phòng chăm sóc đặc biệt.
- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?
Mon nắm lấy tay bác sĩ, đôi mắt trong chờ 1 điều kì diệu...
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bây giờ chỉ trông chờ vào nghị lực của cậu ấy! Anh cố gắng lên!
Bác sĩ vỗ nhẹ vai của Mon, và quay bước đi... Mon đi lại phòng bệnh của Jin,...
Khuôn mặt quen thuộc đó,
Vừa sáng còn nói chuyện với anh,
Còn thẹn thùng hôn anh,
Tại sao bây giờ lại lạnh nhạt không nhìn anh...

- Kim Seok Jin, em tĩnh lại đi...em đã nói với anh những gì em nhớ không, em nói chiều nay em với anh cùng đi xem phim rồi đi ăn gà rán nữa! Em thèm gà lắm mà! Em mau tĩnh dậy cho anh! Em mau tĩnh dậy cho anh...

Mon chỉ biết nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo đó, van nài, năn nỉ Jin tỉnh dậy...

Trời hôm ấy mưa lớn và rất lâu mới tạnh....

_________________________________________
End chap 32

Vậy là tạm hết phần 1 của Yêu nha! Phần 2 sẽ lấy ý kiến của các thím để xem kết là HE hay SE !

Cảm ơn các thím thời gian qua đã ủng hộ fic đầu tay của tui 😊 trong thời gian chờ phần 2 của Yêu quay lại tui sẽ cho ra lò 1 fic khác, mong các thím tiếp tục ủng hộ tuiii ❤

#sù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin