Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà tập trung nhìn Mon...
- Sao? Con nói đi!_ Ba Mon
Jin lại thấy trong lòng có chút bất an...
- Thật sự hôm nay về nhà con có chuyện rất quan trọng muốn nói với ba mẹ!
- Con nói đi! Ba mẹ đang nghe đây!
- Chuyện là... là...
- Có gì con cứ nói đi!
- Con đã có người yêu!_ Đột nhiên Mon la lớn.
Ba và mẹ Mon hơi ngẩn người một tí...
- Đây là chuyện quan trọng mà con muốn nói với ba mẹ hả ? _ Ba Mon ngẩn người, hỏi Mon...
- Dạ!
Mon lại nghiêm túc và hét lên.
- Cái thằng con ngớ ngẩn! Lớn rồi thì có người yêu, chẳng lẽ mày định giữ cái trinh tiếc của mày hở con!_ Mẹ Mon xoa xoa đầu con mình, cười khổ.
Jin cũng không nhịn cười được, liền cười khúc khích.
- Ba , mẹ, người mà con thích, con chỉ sợ là ba mẹ không ... chấp nhận!_ Mon hơi ngập ngừng, Jin thì lại hơi lo lắng, chẳng dám ngẩng mặt lên.
- Ba mẹ đã biết người yêu của con là ai rồi! Chị con đã nói hết cho ba mẹ nghe rồi! Jinie cũng đáng yêu mà!_ Mẹ Mon nói một cách nhẹ nhàng, còn xoa nhẹ đầu của Jin.
Mon và Jin tròn mắt nhìn nhau, ôi thật bất ngờ... mặt Jin bỗng ửng đỏ cả lên
- Ba mẹ chấp nhận! Ba mẹ không phản đối! Ba mẹ chấp nhận Jinie! Là thật sao!?_ Mon vẫn chưa tin được những gì mình nghe được.
- Ba đã nghe chị hai con kể chuyện của con và Jin rồi! Chị con nói...
*Hôm đó chị Jin đi làm về, vừa vào nhà đã nghe ba và mẹ Mon nói chuyện...
- Anh thấy con gái của Kim tổng cũng được, hay con gái của Na tổng cũng ổn... chỉ cần gia thế tốt và phải thương con chúng ta là được!
Ba Mon nói.
- Em chỉ sợ với cái tính khí của con mình, con người ta không chịu được nó!
Mẹ Mon nói.
- Nếu vậy thì ba mẹ đừng ép em đi xem mắt làm gì! Nhiều khi còn có tác dụng ngược lại!
Chị Mon nói.
Sau đó cả ba cùng ngồi lại nghe chị Mon giải thích các kiểu.
- Nếu ba mẹ thương em thì hãy cho em được lựa chọn hạnh phúc của mình đi! Ba mẹ đã lựa chọn cho con 1 cái hạnh phúc rồi thì hãy để em của con được lựa chọn hạnh phúc cho bản thân nó!

Chị của Mon một lần nói ra hết tâm sự, mặc kệ người ta cười chê, bởi sự thật là thế... Kể từ ngày hôm đó, ba mẹ Mon biết được Jin là người yêu của Mon và bắt đầu quen dần với việc 1 ngày không xa Jin sẽ trở thành con 'dâu' của mình.*
- Con thật sự cảm ơn ba mẹ đã hiểu và chấp nhận cho bọn con!
Mon nói... và càng siết chặt tay của Jin hơn nữa...
- Thôi thì hôm nay hai đứa ở lại ăn cơm với ba mẹ đi! Chị con đã đi công tác ở Mỹ rồi!_Ba Mon nói...
- Dạ, con cảm ơn ba mẹ!_Mon nói...
- Con cảm ơn hai bác!_Jin vừa nói vừa mỉm cười ngại ngùng...
- Sao vẫn gọi là hai bác chứ hả, con dâu của mẹ!_mẹ Mon vừa nói vừa xoa nhẹ đầu Mon...
- Dạ , con cảm ơn ba mẹ!_ Jin mỉm cười tươi và nói...

Cả ngày hôm đó, Mon và Jin ở lại nhà ba mẹ ăn cơm, đến tối cả hai cùng về nhà.
*Trên đường về*
Ngồi trong xe, Jin thấy Mon cứ mỉm cười suốt, thấy lạ nên Jin hỏi...
- Nè, sao anh cứ cười suốt vậy?
- Thì tại hôm nay anh vui, thì anh cười thôi! Anh thấy em cũng vui mà, cười tít cả mắt!_Mon trêu ghẹo...
- Không có!
Jin mặt ửng hồng, nói...
- Em ước gì ngày nào cũng như ngày hôm nay!_ Đột nhiên Jin trầm lại..
- Tại sao em lại nói như vậy!_ Mon cũng đột nhiên trầm theo, trong câu nói có vẻ buồn...
- Vì ngày hôm nay em được ăn no căng cả bụng mà không cần rửa chén! Còn thấy anh bị sai vặt nữa! Vui lắm, thoải mái lắm luôn!_ Jin vừa nói vừa cười híp mắt. Mặt Mon lại đen thui như lọ nồi.
Cả hai cứ trêu nhau suốt trên đường về, có vẻ màu hồng đã phủ hết hành trình tình yêu của Jin và Mon...
___________________________________
End chap 31

Sori các thím nhìu lắm luônnn. Hủm rài tui lười biến quâ. Chap này Jin ít thoại quá 😂😂 tui hứa luôn. Sau này 1 tuần ra 1 hoặc 2 chap bù lại cho các thím ❤yêu các thím
#sù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin