Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - À! Hình như là có! Mà cậu hỏi làm gì?_Mon
   - Lúc nãy trong hồ sơ tôi có vài chỗ hơi thắc mắc. Ví dụ như có 1 số khoản tiền không hợp lệ cho lắm! Để lát tôi sẽ đưa anh xem!_Jin
   - Ừ! Giờ thì ăn tiếp đi!
Vừa nghe Mon nói tới chữ ' ĂN ' thì máu đã sôi lên... tuông cho 1 tràn văn xuôi và ngược.
Tới lúc tính tiền...
   - Dạ tổng cộng là 50.000W ạ!
Anh phục vụ nói và chìa cái bill ra. Jin đẩy sang Mon, và Mon đẩy ngược sang Jin...
   - Sếp! Anh mau tính tiền đi! Đẩy qua đẩy lại cái gì chứ? Anh bao phần ăn của tôi mà!_Jin
   - Anh phục vụ cho tôi xin 1 cái túi nhựa được không?_Mon
   - Vâng được chứ! Anh chờ 1 chút!
Anh phục vụ nói rồi đi vào quầy lấy 1 cái túi nhựa đưa cho Mon.
   - Anh làm gì vậy Mon?Jin tò mò hỏi
   - Thì bao phần ăn lại!
Mon lấy cái túi nhựa bọc vào cái phần ăn của Jin.
   - Xong! Đã bao xong rồi! Giờ cậu trả tiền rồi về công ty! Trễ rồi!_Mon nói như 1 vị thần tối cao
Jin há hốc mồm trước những gì anh nói! Lại bị lừa...
[Khổ oppa của tui: Sù]
Kết quả là Mon thanh toán, và Jin lại bị mang tiếng là nợ Mon.
*Jin đẹp trai này thề nhá! Có cho tiền Jin này cũng sẽ không bao giờ và sẽ không có cái ngày đi ăn với cái tên sếp trời đánh này nữa đâu* Jin
×××Công ty JNK ×××
*cốc cốc* có ai gõ cửa, Jin thân là thư kí, ra mở cửa
[Ủa! Thư kí chứ đâu phải ở đợ: Sù]
Là Hansung.
   - Chào giám đốc! Có vài hồ sơ cần sếp phê duyệt!_Hansung
   - Để đó đi! Lát tôi xem xét và kí!
Mon không quan tâm lắm, mắt cứ dán vào màn hình laptop. Hansung thấy vậy liền quay qua làm quen với Jin.
   - Chào cậu! Cậu là người được giám đốc thay thế vị trí tôi sao? Rất vui được làm quen!
Hansung nói và chìa tay ra trước mặt Jin.
   - Chào anh! Tôi rất vui khi được làm quen với anh!
Jin theo phép lịch sự vẫn bắt tay và cười.
*Ôi cái khuôn mặt này! Đôi môi này, tại sao lại cậu dẫn đến thế? Cậu có phải là con trai không?*Hansung nghĩ
Và vì mãi nghĩ như vậy cái tên Hansung này vẫn cứ siết lấy tay Jin không buông. Mon thấy thế liền quẹt tốc độ vào tập hồ sơ mà không cần kiểm tra gì hết.
[Muốn bảo vệ lãnh thổ đây là: Sù]
   - E hèm! Hansung! Hồ sơ phê duyệt rồi! Ra ngoài đi!
Mon nói và đứng trước mặt hắn.
   - Dạ! Cảm ơn giám đốc! Xin phép!
Hắn nói và đi ra ngoài, không quên cười thả thính với Jin một cái!
Mon thấy mà tức trào máu! Nhưng mình là gì của nhau?
*Cái thằng Hansung! Mày đừng bao giờ bước vào cái văn phòng này nữa nhá! Nếu không ông xé đôi mày ra! Dám thả thính Jinie của ông!* Mon
_______________________
End chap 10
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin