Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận cuối ngày, Jin mới làm xong hai tập hồ sơ quan trọng mà Mon giao cho.
   - Mệt quá trời luôn! Hơi!
Jin thở dài các kiểu.
   - Đi ăn tối không?
Mon đứng trước mặt Jin, tay gỡ cặp mắt kính ra, nói. Jin nhìn anh với đôi mắt ngây thơ, to tròn, còn chớp chớp.
   - Sếp à! Anh nghĩ tôi còn ngu ngốc đến mức nghe lời rủ rê của anh hả? Không bao giờ tôi đi ăn với anh nữa đâu!
Jin gào lên, đôi mắt vẫn cứ đầy vẻ ngây thơ như thế.
   - Thật! Lần này ăn gà rán, phải thanh toán trước mới được ăn! Sao? Đi không?
Mon nói với một vẻ trầm tĩnh, lạnh lùng.
*Cái thằng này nói thiệt không ta! Lỡ nó lại lừa mình thì sao! Nhưng lỡ là thật thì tiết lắm! Thôi kệ! Gà rán cũng không đắt lắm! Liều vậy!* Jin nghĩ.
   - Thật là anh trả tiền nha! Lừa tôi nữa là tôi giận anh luôn đó!
Jin nói, cắn nhẹ môi. Mon nhìn thấy cái khoảnh khắc cắn môi ấy thì cơ thể liền nóng bừng lên, cứ như bị lửa đốt.
   - Ừ. Biết rồi! Tôi xuống lấy xe! Nhanh lên đó!
Mon nói rồi đi ra khỏi phòng. Jin dọn dẹp các thứ rồi đi nhanh xuống. Hôm nay thì Mon trả tiền cho Jin thật. Kết thúc 1 ngày làm việc nhiều cảm xúc.
   - Và cảm xúc mãnh liệt nhất là bị cái ông sếp lừa hết lần này tới lần khác! (Một số tâm sự mỏng của Jin).
Mấy ngày sau đó Jin vẫn làm việc bình thường và Hansung vẫn tới ' thăm hỏi ' đều đều.
Hôm nay là ngày kí hợp đồng với LNB - công ty đối tác của Mon. Jin thân là thư kí, đi theo là việc đương nhiên. Ấy vậy mà...
   - Âya! Sếp, công ty kí hợp đồng thì anh xách theo hợp đồng rồi đến văn phòng kí là xong! Tôi là thư kí, đi theo làm cái gì không biết!
Jin ngồi xoay xoay trên ghế, nói.
   - Ơ hay! Cậu không biết nghĩ hả! Tôi là CEO! Đi kí hợp đồng thì phải có thư kí đi theo, cho có oai phong của 1 CEO! Không bàn cãi! Nhanh lên đi với tôi! Không thì trễ mất!
Mon nói, mắt lạnh lùng nhìn Jin, giọng nói vẫn ấm áp và nhẹ nhàng.
   - Bây giờ tôi hỏi sếp nhá! Sếp kí hợp đồng hay là tôi kí hợp đồng?
   - Thì đương nhiên là tôi kí!
   - Đúng rồi! Sếp kí hợp đồng thì sếp đi đi! Tôi theo làm gì!
   - Bây giờ, tôi hỏi cậu! Giữa mất công việc và được tăng lương cậu chọn cái nào?
Lần này tới Mon hỏi Jin.
   - Đương nhiên là chọn tăng lương! Sếp sao lại hỏi vậy?
   - Phải! Muốn tăng lương thì phải đi với tôi! Tôi cho cậu 5 phút để chuẩn bị tài liệu và xuống sảnh chờ tôi! Nếu chậm chạp tôi trừ lương cậu!
Mon nói với Jin, khí chất hơi thay đổi, ấm hơn rồi.
   - Ơ! Nhưng mà sếp...
   - Cậu còn 4p56s!_ Mon nói rồi đi ra ngoài. Jin hậm hực chuẩn bị tài liệu và xuống sảnh, đi kí hợp đồng với Mon.
~~~Trên xe...
Từ lúc lên xe cái mặt Jin đen như cục than. Thấy vậy Mon quay qua nói chuyện.
   - Đi kí hợp đồng với tôi khiến cậu khó chịu như vậy hả?_Mon
   - Tôi không phải...không có mà...
   - Cái mặt cậu đã tố cáo hết rồi! Còn nói không!
   - Thật sự tôi không có muốn đi!
   - Lí do?
   - Vì cái ông đối tác kia là ông chủ tòa nhà tôi đang sống! Ông ta có một quy tắc: đã sống trong tòa nhà của ông ta xây, tuyệt đối không được tạo phản! Và tôi đang tạo phản với ông ta khi làm việc cho công ty anh! _ Jin khổ sở kể. Mon phì cười khi nghe Jin nói thế!
   - Anh còn cười! Vui vẻ cái gì mà cười chứ! Tôi sắp trở thành người vô gia cư đây nè! Cái đồ vô cảm!_ Jin trách mốc.
   - Vậy dọn qua sống với tôi đi!_ Mon nói với Jin.
________________________
End Chap 11
... Mon à! Sao anh lại hấp tấp vậy! Còn kêu người ta qua sống chung! Hơi😅
#sùML

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin