Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Hả! Sếp! Anh đang nói cái gì vậy?
Jin bất ngờ trước câu nói tỉnh bơ đó của Mon.
   - Tôi nói hay dọn qua sống với tôi đi!
Mon lặp lại câu nói đó và tiếp tục lái xe.
   - Sếp này! Anh cứ thích đùa! Tôi đến nhà anh ở, rồi vợ hay bạn gái anh hiểu lầm thì khổ nữa!
Jin nói rồi nở nụ cười thân thiện.
   - Tôi chưa có người yêu! Vợ lại càng không!
   - Vậy anh cho tôi lí do tại sao anh lại ngỏ ý mời tôi về nhà anh sống?
   - Đơn giản vì tôi đang cần 1 người giúp việc!
Mon đáp lại 1 cách lạnh lùng và phũ phàng. Jin đơ trước câu trả lời ấy của Mon.
   - Trước đây tôi cũng có thuê vài người giúp việc nhưng mà họ cứ làm 1 vài ngày là lộ cái bộ mặt thật ra. Họ cứ vào phòng tôi lục lọi mọi thứ để tìm xem có thứ gì quý giá không, nếu có thì lấy và rời khỏi!
Mon nói tiếp.
   - Vậy từ đó tới giờ, anh có bị mất thứ gì không?
   - Không! Vì nhà tôi rộng và chỉ toàn bánh và đĩa phim hoạt hình thôi!
   - Haha. Thật tội nghiệp mấy người giúp việc đó!
   - Tại sao cậu cười? Tại sao lại tội nghiệp họ?
   - Đơn giản! Tôi mắc cười vì 1 người lạnh lùng như anh mà xem phim hoạt hình! Tôi nói tội nghiệp họ vì họ thật ngốc khi nghĩ anh sẽ để tiền và tài sản ở nhà!
   - Vậy theo cậu, tôi sẽ để tài sản ở đâu?
   - Theo tôi thì thật ra anh giấu nó đâu đó trong nhà anh thôi! Hoặc có thể để ở ngân hàng! Tôi nghĩ vậy!
   - Cũng là 1 ý! Vậy có sang nhà tôi ở không?
Mon đột nhiên dồn Jin vào thế bị động...
   - Thế nếu tôi sang ở chung, sếp có tính tiền nhà không?
   - Không! Nhưng cậu có làm người giúp việc không? Quét, lau nhà, tưới cây... trừ nấu cơm thôi!
   - Ủa! Sao lại không cho nấu cơm! Tôi nấu ăn ngon lắm đó!
   - Tôi sợ ăn không quen! Bị dị ứng thì khổ!
   - Vậy là anh khinh thường tôi rồi! Tôi nấu ăn hơi bị ngon đó! Anh có phúc lắm mới được tôi nấu cho ăn đó!
   - Quyết định vậy há! Cậu tới nhà tôi ở! Làm giúp việc! Không tính tiền nhà của cậu. 1 tháng trả lương giúp việc riêng! Ok chứ!
Mon nói với Jin với cái tông lạnh.
*Ầu de! Jin à! Mày sẽ phát tài đó! Tiền. Tiền và Tiền* Jin nghĩ thầm.
  - Ok sếp!
Jin nói.
* Em thật thú vị! Nhất định tôi sẽ có được em, Jinie à* Mon nghĩ thầm.
   - Tới rồi! Xuống xe đi!
Mon với bộ mặt lạnh lùng, nói. Jin xách cái tập hồ sơ, bước xuống xe.
   - Kì này căng quá ta ơi!_ Jin thầm nói với bản thân. 5 phút sau, Mon và Jin bước vào công ty, kí bản hợp đồng nguy hiểm đó!
... Bản hợp đồng được kí kết thành công! Công ty của Mon và cái ông chủ nhà của Jin sẽ hợp tác hơi bị lâu... và đương nhiên Jin phải rời khỏi chung cư của ông ta.
   - Thế là xong! Mất nhà! Mất tiền cọc! Số mình sao đen thui vậy nè!
Jin ngồi gục xuống đất, miệng than trách.
   - Than thở cái gì? Lên xe! Tôi chở cậu về nhà thu dọn đồ đạc!
Mon nói và kéo Jin dậy.
   - Gấp thế sao?
   - Cậu không thấy lúc nãy ông ta nhìn cậu như có thù ngàn năm sao? Không nhanh lên! Còn nói!
   - Ờ! Vậy thì phải nhanh lên mới được. Trong mấy bộ phim, những lúc này tôi sẽ gục ngã và khóc! Nhưng tôi đây là Jin! Tôi sẽ không như vậy! Haha!
Jin nói và vỗ ngực mình, tuyên bố.
   - Ủa vậy lúc nảy ai mới ngồi đó than khóc vậy ta!
Mon được trớn ghẹo Jin, bị ghẹo, hai má Jin ửng hồng lên, cưng lắm.
Seoul, 20h tối, 7°C. Jin được sự trợ giúp của Mon nên đã mang hết đồ trong nhà về nhà Mon.
   - Mang chi mà cả đống không biết! Cái gì củng mang theo! Cả cái cuộn giấy vệ sinh còn 1 ít cũng xách theo!
Mon càu nhàu.
   - Vậy là anh không biết rồi! Phải mang theo hết! Một cọng tóc cũng không để sót lại! Ngộ nhỡ, ông ấy trù ẻo tôi thì sao? Căng lắm!
Jin nói rồi tay xách, nách mang đồ từ xe để vào nhà Mon.
   - Thật không biết cậu là con người gì luôn!Bó tay!
Mon lắc đầu và giúp Jin mang đồ vào nhà. Cả tối đó, Jin sắp xếp đồ vào phòng mới, mệt nên lăn đùng ra ngủ tới sáng. Nào hay biết Mon đã phải trằn trọc cả đêm khi mãi suy nghĩ về cái con người đáng yêu kia!
* Cảm ơn ông trời khi đã ban cho con một người con trai đáng yêu như thế! Jin à! Ngủ ngon nha!* Mon nghĩ và cũng chìm vào giấc mộng đẹp, một giấc mộng chỉ có Jin và Mon...
________________________
End Chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin