Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi chuyển qua nhà Mon ở, Jin tăng lên hết mấy kg, ăn rồi ngủ xong rồi đi làm, không cần lo lắng là không đủ tiền sinh hoạt hay không đủ tiền nhà, đầu óc thoải mái.
Một ngày chủ nhật, ăn sáng xong Jin và Mon ngồi xem Doraemon...
   - Jin à! Dạo này tôi thấy sao cậu cứ béo lên giống Chaien vậy?
Mon nói và chỉ vào màn hình TV.
   - Nè! Anh nói cái gì vậy? Dáng tôi là chuẩn mèo đó nha!
Jin phỡn ra, khoe mẽ.
   - Ừ! Mèo! Mèo bị béo phì!
   - Cái anh này! Nói cái gì vậy hả?
Mon đứng dậy và nói lớn:
   - Tôi nói cậu mập như con mèo béo phì!
Xong rồi anh bỏ chạy. Máu dồn lên não, Jin đuổi theo Mon chạy vòng vòng khắp nhà.
   - Cái nhà đâu mà nó rộng! Chạy mệt chết luôn á trời!
Jin chạy được vài vòng liền dừng lại và thở hổn hển.
   - Tôi không có gì ngoài điều kiện nên nhà tôi cũng phải rộng và thoáng cho xứng tầm tôi chứ! Sao? Mệt rồi hả? Mèo lai heo?
Một lần nữa Mon lại ghẹo Jin, hại cậu phải chạy thêm mấy vòng. Ngờ đâu tai họa ập đến...
Mon chạy vòng vòng cũng hơi mệt, định đứng lại bên hồ cá nghỉ chút xíu, ai mà ngờ Jin từ đâu chạy tới, Mon thấy thế né ra ngoài, Jin có đà lao 1 cái ầm xuống cái hồ cá.
[Thật là tội nghiệp cái hồ cá mà: Sù]
Mon đứng trên bờ chẳng biết làm gì ngoài cứ cười haha. Jin từ dưới hồ cá leo lên, trên đầu còn có cả rong rêu các thứ nữa.
   - Anh còn cười nữa! Vui vẻ cái gì chứ!
Jin nói với vẻ mặt hắc ám.
   - Tôi xin lỗi! Tại mắc cười quá! Có sao không?
Mon cố kiềm chế, hỏi.
     - Hắc xì!
Jin hắc xì liên tục mấy cái.
   - Ầy! Bệnh rồi! Trưa nắng chạy mệt còn lao xuống hồ cá! Thiệt là hết biết mà!
Mon lắc lắc đầu. Jin định mở miệng nói cái gì đó thì tự nhiên ngất đi luôn.
   - Jin! Jin! Tỉnh dậy đi! Đừng làm tôi sợ nha! Nè!
Mon hốt hoảng hỏi nhưng Jin ngất rồi, anh bế cậu vào nhà và thay quần áo cho cậu.
[Thật sự chỉ thay quần áo thôi! Không làm gì cả! Tin tao đi: sù]
Jin cứ nằm ngủ. Trán nóng nhưng tay chân thì lạnh ngắt. Mon cứ chạy lên chạy xuống, lúc thì đắp khăn lên trán, lúc thì lau mồ hôi.
[Thiệt cái tình mà: Sù]
Đến chiều Jin mới tỉnh lại. Mon chăm Jin mệt quá nên ngủ. Jin thấy thế liền cố gắng gượng dậy, nhưng Jin cảm thấy cứ như bị cả tảng đá lớn đè lên người, nặng nề, đầu quay vòng vòng.
___________________________
End chap 14
....ahuhu. Thông cảm cho tui hết tháng này nhá. Bận đu trai nên ít ra chap ms!
#sù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin