Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin nhúc nhích khiến Mon tỉnh ngủ.
  - Cậu tỉnh rồi à? Sao rồi, khỏe hơn chưa?
Mon vừa thức thì đã lấy tay đo độ nóng, lấy khăn ướt chườm lên trán cho cậu, hỏi các thứ.
  - Không sao! Tôi ổn mà!
Jin thều thào.
  - Ổn gì mà ổn! Còn nóng lắm luôn! Thôi nằm đó đi, tôi đi nấu cho cậu ít cháo!
Mon nói rồi đắp chăn lại cho Jin và đi ra ngoài. Jin không kịp nói ' Không cần đâu ' thì Mon đã đi mất rồi.
Một lát sau...
  - Cháo nè! Cậu ăn đi!
Mon đưa một tô cháo hành lên trước mặt Jin, nói.
[Sù: Trời ơi! Monie biết nấu ăn!]
  -Cảm ơn anh nha! Làm phiền anh quá!
Jin tay run run nhận lấy tô cháo từ Mon.
  - Thôi! Để tôi đút cậu! Há miệng ra nè! AA!
Jin bật cười...
  - Tôi có phải con nít đâu! Để tôi tự ăn được mà! Anh cũng đi nghỉ đi!
  - Nhỡ đâu tôi đi cậu không ăn thì sao? Thôi há miệng ra! Nhanh nào!
Jin cũng không biết nói gì nữa, cậu há miệng cho anh đút từng muỗng cháo đã được thổi nguội, tuy cháo có phần không được ngon như ngoài tiệm nhưng Jin vẫn vừa ăn vừa khen.
  - Ya! Cháo ngon thật! Sau này chắc tôi phải học anh quá!
  - Cậu làm tôi ngại quá! Thôi ăn lẹ đi!
Một lát sau, Jin ăn xong và nằm xuống ngủ tiếp. Mon đi ra ngoài dọn dẹp cái bãi chiến trường khi nấu cháo cho Jin. Các thứ lung tung cả lên. Dọn dẹp xong Mon nhận được một cuộc gọi của ai đó...
  - Cho hỏi đây có phải là số của Nam Joon không?
Bên kia hỏi.
  - Phải! Cho hỏi là ai vậy?
Mon nhẹ nhàng trả lời.
  - Thằng quỷ! Tao nè! Mày nhớ tao không ?
  - Jackson! Cái kiểu nói chuyện tào lao của mày sao tao quên được!
  - Tao mới về nước hôm qua! Ra cafe đi, anh em mình tâm sự chuyện ngày xưa! Tao nhớ mày đến phát điên rồi! Nhớ lắm!
  - Haha! Mày làm tao thấy mắc ói! Chỗ cũ há!
  - Ok!
Mon tắt máy. Cậu lên phòng ghi một tờ giấy để trên bàn cho Jin để cậu khỏi phải kím anh. Sau đó anh ra khỏi nhà.
Jin đang mơ về 1 cái bàn đầy gà rán, coca và trái cây thì có người gọi cho cậu... Jin cố gắng nhấc cơ thể lên để nghe điện thoại.
  - Alo! Jin đây! Ai vậy?
  - Anh Jin à! Em Hope đây? Anh có rảnh không Anh Jin ?
Là Hope gọi cho Jin.
  - Anh mày đang bệnh sắp chết rồi nè! Mà có chuyện gì sao?
  - Ủa! Sao anh sắp chết? Ai làm gì anh hả? Trời ơi! Anh tui! Đã nói là ra đường cẩn thận, đừng có ghẹo chọc ai! Làm gì mà cho bị đánh sắp chết! Thiệt tình mà!
Hope khóc la các kiểu trong điện thoại.
  - Mày bớt lố hộ anh! Anh chỉ đang bị bệnh xíu hà! Làm thấy ghê!
  - Vậy là anh không bị đánh chết!
  - Không!
  - Vậy tụi em sang nhà mới anh chơi nha anh! Tụi em nhớ anh lắm!
  - Bây giờ hả?
  - Dạ! Được không anh? Lâu rồi không gặp anh, Kookie nó bảo nhớ nhung các thứ!
  - Ừ ừ! Cũng được! Rủ vợ chồng Su sang luôn đi!
  - Anh yên tâm! Bọn em chuẩn bị xong cả rồi đợi anh ừ là phi ngay đến nhà anh! Mà nhà mới anh ở chỗ nào nhỉ?
  - Để anh gửi địa chỉ qua cho chú!
  - Dạ!
Sau khi nhận được địa chỉ vợ chồng HopeMin và TaeGi đi đến nhà thăm Jin.
___________________________
End chap 15
...hủm nay tui bận quá! Bỏ bê fic! H tui viết lại m.n ủng hộ tui nhe!
#sùML

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin