Chương 1 : Là phúc hay là họa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khi ta còn nhỏ, Uyển Nương nói với ta rằng, nữ nhân tôn quý nhất trên đời là Hoàng hậu. Cung điện mà Hoàng hậu ở là cung Ninh An. Ta bèn hỏi Uyển Nương.

-"Cung Ninh An trông như thế nào ạ?"

Uyển Nương lạnh nhạt đáp lời.

-"Ta cũng không biết."

Ta ngồi dưới mái nhà bị dột dưới quê, nghĩ bụng nếu có thể biến thành chim nhạn bay trên bầu trời, có thể bay đến kinh thành phồn hoa, bay vào Hoàng cung ấy, xem thử xem cung Ninh An ra sao thì tốt biết mấy.

Sau này quả nhiên ta đã đến kinh thành. Nhưng mọi chuyện xảy ra đều khác những gì ta nghĩ. Chốn phồn hoa, nơi tranh đấu, một kiếp hoang đường, gửi gắm nhầm nơi.

Người yêu ta thì cả nhà bị giết hại, sinh lòng hận ta. Người cứu ta thì vì ta mà người thân chết thảm, không còn sống được bao lâu nữa. Người ta cứu lại mưu phản ép vua thoái vị, máu nhuộm Hoàng thành.

Tất cả mọi người đều muốn ta phải chết.

"Yêu hậu phải chết."

"Ả ta phải chết."

"Khương Tuyết Ninh phải chết."]

-"Không....không ..."

-"Không được...."

Khương Tuyết Ninh bật dậy, mồ hôi trên người nàng thấm ướt bộ đồ ngủ mỏng manh. Đã ba tháng trôi qua, trời bắt đầu lập xuân, đã không còn lạnh nữa. Nhưng bây giờ cơ thể nàng lại đang run rẩy không ngừng, vết thương trên vai nàng lại đau nhói.

Cũng đã qua ba tháng rồi, vết thương này trông qua giống như đã lành lại, thế nhưng nó vẫn không ngừng đau nhức mỗi khi nàng phải vận động mạnh. Nàng xoa nhẹ lên vai, rồi nhìn lại đống chăn gối nhăn nhúm lộn xộn, cùng những vệt ẩm mờ mờ như bị thấm ướt dính trên nệm lặng lẽ thở dài.

------------------------------------------------

Ba tháng trước.

-"Tuyết Ninh....khụ....khụ...."

-"Hoàng thượng."

-"Ta....ta không còn sống được lâu nữa, đây nàng cầm lấy chiếu thư này. Tạ Nguy với Yên Lâm sắp đánh tới đây rồi, có thứ này họ sẽ tha cho nàng một mạng."

-"Hoàng thượng..........người."

-"Ta biết, Tuyết Ninh..........ta biết nàng chưa từng thích ta, cũng chưa từng muốn ở cạnh ta, thứ nàng muốn chỉ là ngôi vị Hoàng hậu. Nhưng giờ Tuyết Ninh à, ta không thể bảo vệ nàng được nữa, ta xin lỗi."

Không lâu sau đó, Hoàng đế băng hà, mọi lời đồn đoán đều chĩa thẳng vào Hoàng hậu, có kẻ còn cho rằng, Hoàng hậu là yêu nữ, thương thiên hại lí, ám quẻ khiến Hoàng đế đoản mệnh.

Vào một ngày tuyết đầu mùa rơi, khi ấy Khương Tuyết Ninh còn đang ở tẩm điện của Hoàng hậu. Yên Thế Tử dẫn quân đánh vào kinh thành, cảnh tượng máu chảy đầu rơi thê thảm chưa từng có cuối cùng cũng xảy ra.

Tạ Nguy ngồi trong kiệu lớn, được khiêng đi theo ngay sau lưng Yên Lâm, hắn đi tới đâu, người chết theo đến đấy. Khi bọn họ tiến tới chính điện, các quan đại thần đều quỳ sụp xuống, ai nấy đều hoảng sợ mặt cắt không còn giọt máu. Duy chỉ có Trịnh Bảo, công công thân cận của Hoàng hậu là không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào, hắn đứng hiên ngang ở đó, chặn đường Yên Lâm.

Yên Lâm lúc này biết đã đến lúc, liền dứt khoát ném ra một bọc to trước mắt toàn bộ quần thần. Máu tươi văng tung tóe trên nền tuyết trắng xóa.

-"Tội thần Châu Dần Chi, gian phi Tiết Thù đều đã đền tội."

Tạ Nguy chậm rãi rời khỏi kiệu, hắn cầm lấy thanh đao của thị vệ bên cạnh, chậm rãi hưởng thụ cái lạnh của tuyết rơi, cảm nhận chứng lìa hồn chuẩn bị phát tác. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, khuôn mặt sắc lạnh trông vô cùng đáng sợ. 

Thế nhưng Trịnh Bảo vẫn nửa bước không đổi, mặt không biến sắc lên tiếng cảnh báo.

-"Nghịch tặc Tạ Nguy, phản đồ Yên Lâm, các ngươi lại dám nhân lúc bệ hạ bệnh nặng, hại nước làm phản. Dù các ngươi có được giang sơn này đi chăng nữa, thì muôn đời Thẩm thị cũng tuyệt đối không tha cho các ngươi."

-"Giang sơn của Thẩm thị ư?" Giọng Tạ Nguy khàn khàn cất lên. "Vậy Tạ mỗ xin đợi ở đây, ta muốn xem thử, các ngươi có thể làm gì." Hắn chậm rãi đưa thanh kiếm lên chỉ thẳng vào mặt Thanh Bảo.

Liếc thấy cả đám quan thần đều run rẩy sợ hãi, không một ai dám ngăn cản, Trịnh Bảo cực lực cảm thấy thất vọng.

-"Cả đám người tài lại không có được kẻ nào chính trực. Nước không còn là nước, vua không còn là vua, thần không còn là thần, thật đáng cười."

Nói rồi hắn không do dự một bước tiến tới lao thẳng vào lưỡi kiếm của Tạ Nguy, chết ngay tại chỗ.

Tạ Nguy cười khẩy, quay lại hướng toàn quân ra lệnh.

-"Bắt đầu từ hôm nay, quân Yên thị sẽ phong tỏa kiểm soát Hoàng thành, kẻ nào trái lệnh, chém."

Khương tuyết ninh bấy giờ nghe tin dữ, nàng không những không lo sợ mà lại điềm tĩnh đến lạ thường.

Nàng lặng lẽ đem chiếu thư ra, cẩn thận sửa lại đôi chút, rồi cầm ngọc tỉ lên không chần chừ mà ấn mạnh xuống. Xong xuôi nàng ra bàn trang điểm, môi thắm mày ngài, trâm vàng nạm ngọc, xiêm y lộng lẫy, nàng ăn vận thật đẹp đẽ đón chờ tai họa sắp ập xuống đầu mình

"Ngày 28 tháng 2 năm Cảnh Hi thứ ba, đài cao đã đổ, cũng đến lúc yêu Hậu ta đây phải đền tội rồi."

Khương Tuyết Ninh ngồi trên phượng tọa, yên lặng chờ đợi, đột nhiên Phương Ngâm - nô tì thân cận của nàng chạy vào, trên tay còn cầm theo một bộ đồ cung nữ.

-"Nương nương, người mau mau mặc đồ cung nữ của Phương Ngâm, rồi đi về phía tây từ cung Định Hoa đi, ta đã chuẩn bị sẵn, ắt có thể đưa người rời khỏi cung. Phương Ngâm sẽ ở đây cầm chân bọn họ."

Khương Tuyết Ninh nhìn nàng, ánh mắt giờ đây lại dịu dàng đến lạ thường.

-"Đừng tốn công vô ích nữa, Tạ Nguy vô cùng hiểm độc, Yên Lâm lại hận ta thấu xương, ta trốn được một lúc, chẳng lẽ có thể trốn cả đời ư?"

-"Nếu không được người cứu vào trong cung, thì nay ta vẫn là con gái dòng thứ của Bá phủ, không thể quyết định số phận của mình. Người có nghĩa với ta, sao ta có thể nhìn người chết ở cung Ninh An này chứ?"

Khương Tuyết Ninh không nói thêm gì, nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu từ chối. Khương Tuyết Ninh không nghĩ rằng, nàng làm nhiều việc ác như thế, bị nhiều người phản bội như thế, vậy mà Phương Ngâm lại có thể luôn luôn trung thành vs nàng đến như vậy, đối tốt vs nàng đến như vậy. Phương Ngâm còn có Trương Già, chẳng lẽ hai bọn họ mạng đã tận hay sao? Một suy nghĩ mạo hiểm loé lên trong đầu nàng.

"Kiếp này ta đã làm rất nhiều việc ác, cũng đã chịu rất nhiều quả báo, chi bằng dùng thứ duy nhất còn sót lại là tính mạng này, để làm một việc tốt cuối cùng đi."

Nàng đứng dậy tiến ra ngoài, sẵn sàng để nghênh đón người được mệnh danh là đáng sợ nhất Đại Càn - Tạ Nguy vào điện.

-"Đa tạ đại nhân vẫn chịu gặp ta." Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng.

-"Nương nương có chuyện gì thì nói đi."

-"Lần này đại nhân làm việc gấp gáp như vậy ắt cũng phải có lời giải thích danh chính ngôn thuận. Ta xin nhận tội giết vua, sau này để ngài giúp đỡ xã tắc, phò tá triều chính, chọn ra vua mới. Chỉ xin ngài hứa với ta một việc."

-"Việc gì?"

-"Kiếp này ta đã lợi dụng quá nhiều người, nhưng tính kĩ thì, ta phụ tình cảm sâu nặng của Yên Lâm, Yên Lâm cũng đã trả thù ta. Ta tin dùng Châu Dần Chi, Tiết Định Phi, họ cũng mượn tay ta để thăng tiến. Ta gài bẫy Thẩm Giới, có được ngôi vị Hoàng hậu, nhưng bây giờ cũng phải chôn cùng hắn, cùng xuống suối vàng. Ta không nợ họ. Nhưng chỉ có một người, cả đời thanh liêm vốn chấp pháp nghiêm mình là ta uy hiếp, áp bức hại hắn lầm đường lạc lối, hủy thanh danh nửa đời của hắn."

Đột nhiên Khương Tuyết Ninh hướng Tạ Nguy nhìn tới, ánh mắt rưng rưng như muốn cầu xin.

-"Hắn là một vị quan tốt, mong Tạ đại nhân nể tình khi xưa trên đường đến kinh thành, Tuyết Ninh có ơn đút máu cho ngài, dùng mạng của ta, đổi lấy mạng của hắn, chừa cho hắn một con đường sống."

Tạ Nguy bất ngờ, như không tin vào tai mình, hắn quay lại nhìn nàng nghi hoặc.

-"Dùng mạng sống của mình, đổi lấy một Trương Già nho nhỏ ư?"

-"Xin đại nhân chấp nhận."

Giây phút nhìn thấy đôi mắt ngập đầy nước của Khương Tuyết Ninh, hắn biết nàng không hề nói dối, liền lạnh nhạt trả lại nàng chỉ đúng một từ.

-"Được."

Nghe được câu trả lời của hắn, nàng khẽ mỉm cười, giọt nước mắt muộn màng lăn dài trên má. Nàng rút con dao đã được Tạ Nguy "ban" cho trước đó, thẳng một đường kề ngay cổ rạch một nhát. 

"Vút - phập" một mũi tên lao tới cắm ngay vào vai nàng, con dao rời khỏi tay rơi xuống đất kêu "keng" một tiếng chói tai. Khương Tuyết Ninh khuỵu xuống, mặt nhăn lại vì đau, lúc này nàng lờ mờ thấy Yên Lâm đang ở cửa chạy vào, tay còn cầm theo cung tên. Máu từ vai nàng chảy ra không ngừng, nàng ngã xuống, Tạ Nguy nhanh hơn một bước quỳ xuống đỡ lấy nàng vào lòng.

Đến khi tỉnh lại, Khương Tuyết Ninh thấy mình đang nằm trên giường trong tẩm cung Hoàng hậu, mùi thuốc cùng mùi hương xông lên nồng nặc. Nàng cựa nhẹ, phát hiện bản thân ấy vậy mà thật sự còn sống.

-"Mau lên, đem cái này vào trong kia, lát nữa nương nương tỉnh dậy chắc chắn sẽ cần dùng đến."

Tiếng Phương Ngâm từ bên ngoài truyền vào làm Khương Tuyết Ninh cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nàng cố gắng nhớ lại sự việc đã xảy ra. Thì ra ngày hôm đó là Yên Lâm đã nhanh tay cứu nàng một mạng, nếu không có hắn, chắc chắn nàng đã chết rồi. Nàng liền nhắm mắt vào thở dài buồn bã.

Nàng đáng ra phải chết. Những việc nàng làm thật sự quá độc ác, nàng chà đạp lên tất thảy mọi điều chỉ vì quyền lực và ngôi vị Hoàng hậu. Thế nhưng khi đạt được giấc mộng này, nàng lại cảm thấy bản thân thật nực cười. Cứ nghĩ có quyền lực trong tay thì sẽ có thể điều khiển tất cả mọi thứ, có được tất cả mọi điều. 

Nhưng không, nàng không những không nhận được gì, thậm chí ngay đến cả người mà nàng nhất thời rung động, nàng cũng chẳng giữ nổi. Đến mạng của nàng cũng không còn là của nàng nữa, hay như bây giờ có muốn tự tử cũng bị người ta ngăn cản. Nàng thầm nhủ trong lòng.

"Gặp đại nạn không chết, liệu là phúc hay là hoạ đây?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro