Chương 2 : Đe dọa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mải mê suy nghĩ, Khương Tuyết Ninh đã thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, nàng cơ hồ thấy có một bàn tay đang nắm chặt tay mình. Nàng cố gắng cử động, quay sang thì thấy Yên Lâm đang ngủ gục bên tay nàng, vẻ mặt hắn vô cùng mệt mỏi.

- "Yên Thế Tử."

Tiếng gọi làm cho Khương Tuyết Ninh giật mình, nàng vội giả vờ im lặng như đang ngủ, lén lút nghe ngóng tình hình.

- "Huynh trưởng."

"Cái gì? Huynh trưởng? Không lẽ..........."

-"Ừm."

-"Huynh đừng gọi ta như vậy nghe xa cách lắm."

Tạ Nguy không thay đổi nét mặt, liếc mắt nhìn Khương Tuyết Ninh, hỏi qua loa.

-"Tình hình thế nào rồi?"

-"Đã ba ngày rồi Tuyết Ninh vẫn chưa tỉnh lại."

-"Không được vô lễ, phải gọi là Hoàng hậu."

Hai tiếng "Hoàng hậu" cất lên làm cổ họng Yên Lâm nghẹn đắng, hắn im lặng hồi lâu mới phát ra được vài từ, phảng phất trong đó có dư vị của sự uất hận đến tột cùng.

-"Vâng, huynh trưởng."

Liếc thấy Yên Lâm trưng ra vẻ mặt vô cùng khó coi, cùng thái độ không muốn chấp nhận sự thật, Tạ Nguy lạnh lùng quay người bước ra cửa.

-"Theo ta."

Sau khi hai người rời đi, Khương Tuyết Ninh chờ một lúc mới dám mở mắt ra, vẻ mặt nàng bây giờ không khỏi bàng hoàng.

"Yên Lâm gọi Tạ Nguy là huynh trưởng. Huynh trưởng là chỉ con dòng chính của phủ Định Quốc Công sao?  Không lẽ hắn mới chính là Tiết Định Phi?"

Nàng bật dậy, cảm thấy thông tin vừa rồi quá đỗi bất ngờ, khuôn mặt nàng tái mét.

"Tiết Định Phi bao năm ta lợi dụng là giả? Tạ Nguy mới là Tiết Định Phi thật, hắn........năm đó không chết?"

Lại nghĩ tới chính tay hắn đồ sát cả phủ Định Quốc Công, còn tự tay chém đầu Tiết Viễn, càng làm nàng thêm rùng mình sợ hãi.

"Hắn...hắn còn tự tay....trả thù chính gia tộc của mình, thật...thật máu lạnh vô tình."

"Con người này quả nhiên không thể ở gần được, vẫn là bằng mọi giá tránh xa hắn thì hơn."

Phương Ngâm vừa sắc xong thuốc, đang bưng lên cho Khương Tuyết Ninh uống, vừa bước vào thấy nàng đã tỉnh, ngồi trên giường mặt mày tái mét thì không khỏi sợ hãi.

-"Nương nương....."

-"..............."

-"Nương nương.........."

Gọi một lúc vẫn không thấy Khương Tuyết Ninh trả lời, Phương Ngâm luống cuống liền gọi luôn cả tên của nàng ra.

-"Tuyết Ninh, Khương Tuyết Ninh...."

Nghe thấy tiếng có người gọi tên mình, nàng mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Phương Ngâm, khuôn mặt bấy giờ có muôn phần sợ hãi.

Sau lần tự nguyện hi sinh thân mình kia, quan hệ của hai người càng trở nên thân thiết hơn, tựa như tỷ muội trong nhà, nên cách xưng hô cũng vì thế mà khắc tự thay đổi.

-"Ta..ta....em..em vào khi nào thế?"

-"Em mới vào thôi, em đem thuốc bổ cho người, mà thấy người ngồi thất thần gọi mãi không trả lời làm em sợ quá."

-"Thuốc?"

-"Vâng, thuốc bổ trị thương."

Nghe đến đây, một cơn đau nhức lập tức truyền đến từ bên vai trái của nàng, từ từ lan ra khắp người làm nàng thoáng giật mình, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

-"Đau....đau quá."

-"Nương nương cẩn thận, dựa vào đây, để em đem thuốc đến cho người."

Sau khi cố gắng uống cạn bát thuốc đắng ngắt kia, Khương Tuyết Ninh mất một lúc mới cảm thấy bớt khó chịu. Nàng chậm rãi hỏi han Phương Ngâm chuyện bên ngoài mấy ngày qua.

---------------------------------------------

Hai ngày trước, trong thư phòng riêng của Tạ đế sư.

Trên chiếc bàn lớn xếp lộn xộn một đống tấu chương, có thể thấy đã nhiều ngày rồi số tấu chương này vẫn chưa được xử lí. Tạ Nguy cầm bừa một bản tấu lên đưa cho Yên Lâm.

-"Đệ xem đi, mấy ngày qua có rất nhiều tấu chương đề nghị phế truất Hoàng hậu, còn có tấu chương cầu xin xử trảm Hoàng hậu nữa, đệ nghĩ sao?"

Chưa cần mở tấu chương ra, chỉ mới nghe thấy việc có kẻ muốn xử trảm Hoàng hậu, Yên Lâm lập tức nổi giận.

-"Xử trảm Hoàng hậu? Kẻ nào dám........?"

Tạ Nguy quay sang liếc nhẹ hắn một cái, khuôn mặt điềm nhiên an tĩnh đến đáng sợ của Tạ Nguy khiến cho Yên Lâm giật mình vội hạ giọng.

-"Làm nhiều chuyện độc ác như thế, nếu ban chết có phải là quá dễ dàng rồi không?"

Mặc dù lời Yên Lâm nói ra có vẻ hận thù, nhưng văn phong thì lại chứa đến bảy phần muốn hòa hoãn, Tạ Nguy vốn giỏi nhìn thấu lòng người, hắn sao có thể không nhìn ra. Vậy nhưng hắn cũng không buồn bóc mẽ Yên Lâm, chỉ âm trầm đồng ý.

-"Giờ thượng triều ngày mai, kẻ nào hỗn xược, cứ việc chém chết không tha."

Yên Lâm bất ngờ, một kẻ thâm sâu mưu mô như Tạ Nguy, dù độc ác nhưng cũng chưa từng tàn sát bừa bãi. Thế nhưng ngày hôm nay lại chẳng do dự dung túng cho hắn làm càn. Có phải là có điểm gì khác thường ở đây không?

Nhưng thắc mắc của Yên Lâm cũng không tồn tại quá lâu, đầu óc hắn dù thông minh nhưng cũng khá đơn giản, những gì hắn quan tâm bây giờ không phải là đám quân thần hèn nhát này, mà là người đang bị giam lỏng ở trong cung Ninh An kia.

------------------------------------------

-"Tất cả đều bị Yên Lâm một đao đoạt mạng?"

-"Vâng nương nương."

-"Tạ Nguy cũng không khiển trách, ngược lại còn dung túng?"

-"Đúng vậy ạ. Yên Thế Tử cũng chính thức nhậm chức Hầu gia, Cai quản toàn bộ trên dưới Yên gia rồi ạ."

Thật kì lạ, tại sao Tạ Nguy lại có thể làm việc một cách cảm tính như vậy, còn Yên Lâm, ta không nhớ hắn lại là một kẻ có thể vung đao chém giết bừa bãi như thế. Đột nhiên Khương Tuyết Ninh nhớ ra điều gì đó, nàng vội vã hỏi Phương Ngâm.

-"Đúng rồi, còn Trương Già, ngài ấy thế nào rồi?"

-"Trương đại nhân........."

-"Sao rồi, em mau nói đi........."

-"Trương đại nhân, ngài ấy.........chết rồi."

-"Sao cơ? Sao lại chết được........."

-"Em cũng không biết nữa.........."

-"Trương Già đúng là đã chết rồi. Hắn chết vào ngày chúng ta công phá Hoàng thành." 

Giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền vào khiến Khương Tuyết Ninh chết lặng. Yên Lâm vừa rời đi ban nãy liền đã quay trở lại, chậm rãi tiến vào trong. Phương Ngâm vội vàng đứng dậy hành lễ rồi lặng lẽ đứng sang một bên.

-"Không.....không thể nào, rõ ràng ta đã......."

-"Đã cầu xin Tạ đế sư lấy mạng nàng đổi mạng hắn?" 

Khương Tuyết Ninh lặng im không nói gì, nàng bàng hoàng nhận ra, cuộc trao đổi cuối cùng của nàng không ngờ lại vô tác dụng.

-"Là các người đã giết hắn?" Mắt nàng rưng rưng nhìn lên Yên Lâm.

-"Không, là hắn tự sát, khi chúng ta đến nơi, hắn đã thắt cổ chết trong nhà lao rồi."

Nghe đến đây tai nàng như ù đi, những điều mà Trương Già nói với nàng ngày nàng lén vào ngục gặp hắn, giờ đây lại văng vẳng bên tai từng câu từng chữ, như khoét sâu vào tâm hồn nàng.

["Ta nảy sinh tình cảm không nên có với nương nương là bất tuân."

"Ta là quan Hình Bộ, nhưng lại che dấu chứng cứ phạm tội là bất trung."

"Mẫu thân sinh ra ta, nuôi nấng ta nhưng ta lại hại chết bà ấy, còn chẳng đưa tiễn được bà, đó là bất hiếu."

"Người như ta, bản thân ta còn thấy ghét, thì dựa vào đâu mà sống tiếp đây?"]

Nước mắt nàng vô thức rơi xuống, người duy nhất nàng cảm thấy tiếc nuối, cuối cùng cũng chết rồi. Trông thấy khuôn mặt ngập đầy nước mắt của Khương Tuyết Ninh, Yên Lâm không thể chịu đựng nổi, hắn tiến tới, nắm mạnh lấy cằm nàng, ép nàng phải nhìn hắn.

-"Nàng đau lòng cho Trương Già sao?" Hắn tức giận gằn lên từng chữ.

-"Trương Già cả đời thanh liêm, hắn mang tội cũng là do ta hại, tại sao ta không thể đau lòng?"

Nàng vô thức đáp lời, không nghĩ rằng câu trả lời ấy lại làm cho Yên Lâm bị tổn thương. Hắn mỉm cười đầy chua chát.

-"Khá khen cho câu cả đời thanh liêm, thế Yên gia ta cả đời trung thành, hà cớ gì lại bị hại chết thảm. Khương Tuyết Ninh, nàng nói đi, tại sao hả?"

Thấy Yên Lâm động tay với Khương Tuyết Ninh, Phương Ngâm không ngại ngần lao vào giằng tay hắn ra, ngăn cản hắn thô bạo với nàng.

-"Người đâu, lôi Phương Ngâm ra ngoài, đóng cửa lại." Hắn quát lớn.

-"Dạ."

-"Không....không........được, nương nương, Hầu gia ngài không được động đến nương nương."

-"Nương nương...."

Phương Ngâm gào thét giãy giụa, thân hình nhỏ bé bị lôi xềnh xệch ra ngoài, tiếng nàng nhỏ dần đi, dường như đã bị đám quân lính kia kéo đi khá xa rồi. Khương Tuyết Ninh chột dạ, bấy giờ bắt đầu cảm thấy không ổn.

-"Ngươi định làm gì?"

-"Làm gì ư? Làm chuyện mà chỉ có ta mới xứng làm với nàng. Khương Tuyết Ninh, để ta xem sau hôm nay, nàng có còn dám đau lòng cho hắn nữa không."

Nói rồi không để Khương Tuyết Ninh kịp phản ứng, Yên Lâm liền hướng môi nàng thô bạo đặt xuống một nụ hôn, hắn siết chặt lấy cằm nàng, không cho nàng di chuyển. Khương Tuyết Ninh giãy dụa, cố gắng dùng hết sức đẩy Yên Lâm ra nhưng không thể.

Một nữ nhân yếu ớt còn đang bị vết thương trên vai hành hạ như nàng, làm sao có thể chống cự lại một tướng quân rèn luyện chinh chiến bao năm cơ chứ. Tất nhiên là Yên Lâm thừa biết điều đó, hắn không chút lưu tình mạnh tay đè nghiến nàng xuống giường, không do dự mà xé toạc vai áo của nàng xuống. Hiện ra trong mắt hắn là bờ vai nhỏ nhắn còn đang quấn kín vải của nàng.

Vừa đau đớn vừa sợ hãi, Khương Tuyến Ninh cắn chặt môi, một mùi tanh nồng từ từ lan tỏa tràn ngập khoang miệng. Yên Lâm lập tức buông nàng ra, nước bọt cùng máu hòa vào nhau vẫn còn vương lại khi môi hắn rời khỏi môi nàng.

Yên Lâm cười giễu, hắn đưa tay lên lau miệng, vẻ mặt bây giờ trông vô cùng khó coi.

-"Khương Tuyết Ninh, nàng được lắm. Chắc chắn ta sẽ khiến cho nàng phải hối hận."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro