Chương 3 : Cưỡng bức. (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tuyết Ninh nằm yên lặng trên giường, dù Yên Lâm đã rời đi được một lúc rồi, nhưng nàng vẫn chưa thể hoàn hồn. Nàng nằm đó, cơ thể không ngừng run lên, vết máu của hắn còn vương trên môi nàng đắng chát. Khuôn mặt nàng bây giờ hoảng loạn tới đáng thương, vết thương trên vai vì cử động quá mạnh, máu tươi từ từ chảy ra thấm ướt lớp vải rồi thấm ra đệm.

Qua vài khoảnh khắc, cơ thể nàng bỗng nhiên run lên bần bật, nàng cuộn tròn người lại ôm đầu khóc nức nở. Kí ức kinh hoàng bị Yên Lâm cưỡng bức đêm hôm đó dần dần hiện ra, chiếm lấy tâm trí nàng, giày vò tới cực hạn.

------------------------------------------------

Cung Ninh An hôm nay vắng vẻ lạ thường, hạ nhân thường ngày ra vào cũng không thấy bóng dáng. Đêm nay Thẩm Giới không đến, hắn đang bị bệnh trạng dày vò, nằm trên giường ho liên hồi, đến nửa chữ cũng nói không thành tiếng. Khương Tuyết Ninh sớm đã thay trung y mỏng chuẩn bị đi ngủ, những ngày qua có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho nàng cảm thấy cực kì mệt mỏi.

Bỗng nhiên có tiếng động nhỏ ở nơi góc phòng thu hút sự chú ý của nàng, nàng liền rời khỏi giường, từ từ tiến tới nơi đó dò xét. Thẳng từ trong bóng tối, Yên Lâm bước ra làm nàng giật mình.

-"Yên Lâm?"

-"Khương Tuyết Ninh."

-"Sao huynh dám xông vào đây giờ này."

-"Sao ta lại không dám?"

-"Bệ hạ vẫn còn đó, bổn cung vẫn là Hoàng hậu, sao có thể mặc huynh tùy ý xông vào?"

Yên Lâm nghe thấy hai từ "Hoàng hậu", liền tức giận lao tới thẳng một tay bóp cổ Khương Tuyết Ninh, ấn mạnh nàng vào cây cột trụ phía sau. Nàng bị bất ngờ, lập tức quát vào mặt hắn.

 -"Yên Lâm huynh điên rồi à?"

Hắn cúi xuống, ghé sát vào mặt nàng.

 -"Vào cái ngày cử hành lễ đội mũ, Yên Gia bị tàn sát, mà cô lại nói rằng mình muốn làm Hoàng hậu, ta đã điên rồi."

Khương Tuyết Ninh không nói được lời nào, hai mắt trân trân nhìn hắn có vẻ rất tức giận.

-"Sao? Cô quên hết rồi à? Vậy ta sẽ giúp cô nhớ lại từng chuyện một."

Dứt lời, Yên Lâm cưỡng hôn Khương Tuyết Ninh, hắn thô bạo, cưỡng ép nàng chiều hắn, khác hẳn với vẻ lưu luyến, sủng nịnh thường ngày.

-"Buông ta ra, Yên Lâm, buông ra."

Hắn vẫn không dừng lại, mạnh bạo bẻ ngược tay nàng ra sau, môi hắn ngậm lấy môi nàng, nồng nặc hơi thở của khát vọng chiếm đoạt.

Từ lúc đại hôn đến nay đã được hai năm, trong hai năm đó số lần thị tẩm không nhiều, âu cũng do sức khỏe của Thẩm Giới rất tệ, loại chuyện này cũng được thái y dặn dò cần phải tiết chế. Khương Tuyết Ninh vốn cũng không có tình cảm với hắn, nên cũng không cầu mong Hoàng thượng ghé tẩm cung quá nhiều. Ngược lại chỉ cần sinh được hoàng tử, củng cố Hậu vị ấy là được rồi.

Thế nhưng bệnh tình của Thẩm Giới ngày càng nặng, số lần thị tẩm đã ít đi rất nhiều rồi dừng hẳn, đến bản thân nàng cũng quên mất cảm giác đó rồi. Những ngày hắn ghé ngang cung Ninh An, cả đêm chỉ ôm nàng ngủ, rồi sáng sớm hôm sau nàng chưa tỉnh đã vội vã rời đi. Hiển nhiên nàng cũng không thể hoài thai.

Tính đến giờ cũng đã nửa năm không được thị tẩm, nơi đó của nàng thật sự rất thèm khát được xoa dịu. Nhưng chính bản thân nàng cũng không mong muốn, đêm nay lại phát sinh quan hệ này với Yên Lâm.

Yên lâm vốn luôn tự ngăn cản bản thân không đụng đến Khương Tuyết Ninh, nhưng ngày hôm nay, khi thấy nàng trong bộ đồ ngủ mong manh, cùng với biểu cảm tức giận muốn xua đuổi hắn, làm cho lửa giận trong lòng hắn bùng lên. Yên Lâm giờ chỉ muốn hành hạ nàng, bắt nàng phải khóc lóc cầu xin, mà không quan tâm nàng cảm thấy như thế nào.

Hắn gấp tới mức không kịp để nàng phản ứng, đã ngay lập tức lao vào hôn ngấu nghiến môi nàng, không ngừng tìm kiếm dư vị ngọt ngào bên trong khoang miệng ướt át. Cơ thể nàng bị khóa chặt giữa cơ thể hắn và cây cột kia, hoàn toàn không thể kháng cự. Dần dà Khương Tuyết Ninh bị hôn đến quay cuồng đầu óc. Nhân lúc nàng còn đang bị nụ hôn kia làm cho mụ mị, Yên Lâm thẳng tay, ôm nàng lên vai, đến gần giường ném mạnh nàng xuống đệm.

Toàn bộ cơ thể Khương Tuyết Ninh đập mạnh xuống giường, nàng bị đau, liền vội vã quay người muốn bò ra khỏi đó. Thế nhưng cổ chân ngọc ngà của nàng bị bàn tay to lớn của Yên Lâm nắm chặt kéo lại, hắn gắt gao đè nghiến nàng xuống giường, tiếp tục gặm cắn môi nàng tới bật máu.

"Xoạc" một tiếng vang lên giữa không gian có phần yên tĩnh này. Yên lâm dứt khoát xé một đường, toàn bộ xiêm y trên người nàng rách tan, lúc này nàng đã hoàn toàn trần trụi trước mắt hắn. Bộ ngực căng đầy của nàng phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp khiến hắn không thể nhịn nổi mà sà vào cắn mút.

-"Á...."

Khương Tuyết Ninh bị cắn mạnh nơi đầu ngực, không kìm nén được mà bật ra một tiếng kêu khá lớn. Yên Lâm nghe tiếng liền rướn người lên, không ngừng liếm lên tai nàng rồi mỉa mai dọa nạt.

-"Hoàng hậu, người nhỏ tiếng một chút. Đêm khuya thanh vắng, người mà kêu to quá, lỡ có ai nghe thấy thì không hay đâu."

Lưỡi hắn đưa qua đưa lại bên tai nàng ướt át vô cùng, làm nàng khẽ rùng mình. Lời nói ra cũng vì thế mà run rẩy đứt quãng.

-"Ngươi.......ngươi.......mau buông ta ra."

-"Hoàng hậu, ta mong nàng biết điều một chút, hoàn cảnh bây giờ bất kể là ai trông thấy đều không có gì tốt đẹp cả. Đường đường là Hoàng hậu tôn kính, Hoàng đế vẫn còn tại vị, mà lại tư thông với phản tặc, e là nàng sẽ không sống nổi đâu."

-"Ng..u..ơi...."

Không để nàng kịp trả lời, hai ngón tay của hắn móc thẳng vào miệng nàng, tự tay moi lấy nước bọt của nàng, rồi nhanh chóng tách mở hai chân nàng luồn xuống đâm thọt ở bên dưới. Vừa bị hôn đến quay cuồng, vừa bị bàn tay kia thô bạo di chuyển không ngừng, nàng không kìm được, chỉ mới một lúc, dâm thủy đã chảy đầy ra ướt đẫm tay hắn. Hắn cười khẩy giễu cợt sự dâm dục của nàng.

- "Thì ra nương nương lại dâm đãng thế này sao?"

Khương Tuyết Ninh run rẩy, đôi môi bị cắn đến tứa máu liền không ngừng van xin hắn.

-"Buông...ta...ra đi Yên Lâm......"

-"Sao thế nương nương, người không phải đang rất thích sao?"

-"Không....ta...xin...ngươi...buông ta ra...."

Khương Tuyết Ninh giãy giụa một cách yếu ớt, nàng cố gắng lê thân mình ra khỏi người hắn, nhưng lại bị hắn gắt gao nắm chặt. Trung y vướng víu đã bị hắn trút bỏ từ khi nào, không chần chừ mà nâng nam căn thô to kia hung bạo tiến vào. Đột ngột bị đâm chọc một cách thô bạo, Khương Tuyết Ninh căng thẳng rụt người lại. Thấy chân nàng cứng đờ kẹp chặt hai bên, Yên Lâm thẳng một đường đẩy mạnh chân nàng cong lên rồi giữ chặt, sau đó không ngừng luận động cực kì mạnh.

Nơi đó của nàng không quan hệ đã lâu, bấy giờ có dị vật xâm nhập liền co bóp kịch liệt, dâm thủy dựa vào kích thích tiết ra không ngừng, tưới tắm hạ thân hắn ướt đẫm. Hắn sướng đến dục tiên dục tử, không có đến nửa khắc muốn dừng lại.

Khương Tuyết Ninh bị đỉnh liên tục, nàng vừa cảm thấy trướng vừa cảm thấy có chút thèm khát. Nhưng nàng vốn là người lí trí, liền cắn răng, gắng sức đẩy Yên Lâm ra.

-"Đừng.....đừng....làm nữa...."

Dù phía bên dưới kia đang rất sung sướng, nhưng cơ thể Khương Tuyết Ninh vốn nhỏ bé, khiến cho hắn ra vào không được thuận tiện. Liền một tay ôm chặt lấy eo nàng nâng lên, cái gối được hắn lôi xuống chèn vào hông nàng, khiến cho nơi đó của nàng vểnh hẳn lên, nam căn của hắn vì thế cũng thuận lợi trượt sâu hơn vào bên trong, chả mấy chốc đã đụng vào cánh cửa bí mật của nàng.

Khương Tuyết Ninh bị đỉnh quá sâu, liền không tự chủ được mà kêu lên, cảm giác căng trướng cỡ này, Thẩm Giới hắn chưa bao giờ làm được. Tiếng kêu của nàng khá lớn, Yên Lâm nghe thấy liền ghì chặt lấy nàng dụ hoặc.

-"Sao, sướng không?"

-"Không...không sướng....buông ta ra đi......đừng tiếp tục nữa."

-"Sao lại không tiếp tục, nàng sướng thế này cơ mà."

Vừa nói hắn vừa tiếp tục đẩy hông không ngừng, cơ thể nàng vị bị chẹn gối ngang hông, mà hơi dốc xuống, bây giờ đang bị hắn chế trụ, gặm cắn một cách thô bạo. Trong lúc khoái lạc dâng trào, bất ngờ hắn ghé sát tai nàng thủ thỉ thâm tình.

-"Tuyết Ninh, ngay từ lần đầu ta gặp nàng năm 14 tuổi, ta đã rất mong chờ ngày đem sính lễ sang xin cưới nàng làm thê tử. Bao nhiêu năm ta chiều chuộng nàng như thế, yêu thương cưng chiều nàng như thế. Nàng có từng khi nào động lòng với ta chưa?"

Khương Tuyết Ninh lúc này đang cực kì hoảng loạn, rõ là hắn khi dễ nàng, nhưng lại đem giọng điệu nhu tình ra để lừa gạt, nàng thở hổn hển, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ gằn lên từng chữ cho hắn nghe.

-"Ta...chưa...chưa từng...động lòng...với ngươi."

Câu trả lời của Khương Tuyết Ninh làm Yên Lâm cảm thấy cực kì chua chát, con thú hoang trong hắn nổi điên. Yên Lâm dùng tay bịt chặt miệng nàng lại, phía bên dưới kia liền không ngừng nghỉ đỉnh thật mạnh, thật sâu vào bên trong nàng.

Cửa tử cung của nàng bị hắn đỉnh đến tê dại, chẳng mấy chốc không còn kháng cự nổi mà khai mở, để hắn thoải mái mà xâm nhập vào bên trong. Cơ thể nàng bị hắn thô bạo nắm chặt, tê rần đi, miệng nàng không thể kêu lên, bấy giờ chỉ còn lại những âm thanh không rõ ràng bị chặn lại nơi cổ họng. Nàng kiệt sức không thể giãy giụa được thêm nữa, đành phó mặc cho hắn ở bên trên thân mình thỏa sức hành hạ. 

Trong tẩm cung của Hoàng hậu, tiếng hông va chạm không ngừng nghỉ, âm thanh dâm dục cứ đều đều cất lên. Trên chiếc giường kia, có một người kiệt sức đến bất lực, còn một người thì sảng khoái thưởng thức khoái lạc đến cực hạn. Cứ dây dưa như vậy cho tới tờ mờ sáng.

Đến khi Phương Ngâm phát hiện ra, thì tình trạng lúc này của Khương Tuyết Ninh đã vô cùng thê thảm. Nàng nằm lặng thinh trên giường, khuôn mặt vô hồn, vết máu nơi môi nàng đã khô và thâm đen lại. Toàn bộ xiêm y nàng bị xé rách tả tơi, không còn rõ hình thù gì nữa. Từ trên cổ xuống tới hông, những dấu vết thâm thâm tím tím nằm lộn xộn khắp nơi. Giữa hai chân nàng, một mảng lầy lội hiện ra trông vô cùng dâm tục, thứ đó quá nhiều, thấm xuống ướt đẫm cả một mảng đệm lớn.

Trông thấy cảnh tượng đó, Phương Ngâm liền vội vàng lấy chăn quấn Khương Tuyết Ninh lại rồi ôm thật chặt. Khỏi nói nàng cũng biết chủ tử của mình đã xảy ra chuyện gì. Nàng nhìn khuôn mặt trắng bệch vô hồn, cùng vết máu lưu nơi khóe miệng của chủ tử mà cảm thấy vô cùng đau lòng, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.

-------------------------------------------------------------------

Yên Lâm đã bỏ đi khá lâu rồi Phương Ngâm mới được thả ra, nàng vội vàng chạy vào trong phòng tìm kiếm chủ nhân của mình. Thấy Khương Tuyết Ninh đang ôm đầu khóc nức nở, máu nhuộm đỏ lớp đệm gấm, Phương Ngâm không khỏi cảm thấy hoảng hốt.

-"Người đâu, người đâu, mau lên gọi thái y, vết thương của Hoàng hậu chảy máu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro