Chương 4 : Sai lầm.(18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng của Tạ Nguy.

-"Hôm qua sau khi ta đi, đệ lại giở trò với Hoàng hậu phải không?"

 Yên Lâm đứng đó lặng im không nói gì. Tạ Nguy cầm một bản tấu chương lên, liếc qua hắn rồi nói tiếp.

 -"Ta chỉ có thể che đậy cho đệ một lần, chúng ta mới ổn định thế cục được mấy ngày, đừng có gây truyện thị phi."

Bấy giờ Yên Lâm mới cất giọng, câu trả lời khiến Tạ Nguy bất ngờ.

-"Huynh trưởng, huynh cũng muốn tranh với đệ sao?"

-"Gì cơ?"

-"Đừng nghĩ rằng đệ không biết tâm tư của huynh, chuyện gì đệ cũng có thể đồng ý với huynh, nhưng Khương Tuyết Ninh chắc chắn phải là của đệ."

 -"Yên Lâm.........đệ......." 

Một kẻ giỏi che giấu như hắn, lần đầu bị người khác nhìn trúng, đột nhiên toàn thân cứng đờ, ánh mắt hắn ngỡ ngàng nhìn thẳng vào Yên Lâm. Thấy vậy Yên Lâm biết đã nói trúng tim đen của Tạ Nguy liền cung kính hành lễ.

-"Huynh trưởng, ta đi trước."

Bóng Yên Lâm khuất sau cánh cửa, Tạ Nguy không nhịn nổi nữa liền ném mạnh bản tấu chương xuống, hai tay chống lên bàn vô cùng tức giận.

"Nếu hôm đó ta nhận lời nàng ấy, thì bây giờ nàng ấy đã là của ta rồi, đâu tới lượt đệ."

Hắn ngồi phịch xuống ghế, nhắm mắt lại, tức giận tự trách bản thân mình đã quá hồ đồ, bởi thế mà bỏ lỡ mất cơ hội duy nhất nắm được Khương Tuyết Ninh trong tay.

[-"Tuyết Ninh chỉ nhớ đến những tháng ngày giúp đỡ lẫn nhau, khi cùng tiên sinh lên kinh thôi."

"Bây giờ ta rơi vào bước đường cùng, chẳng dám mong tiên sinh tha thứ, chỉ xin một nơi có thể an thân."

"Xin tiên sinh thương xót cho."

-"Hoàng hậu nương nương đã mê hoặc Trương Già như thế thế này sao?"

"Thánh thượng còn đang bệnh nặng, Trường Gìa vẫn còn đang trong ngục, còn Yên Lâm đêm nào cũng ở lại cung Ninh An, vậy mà nương nương vẫn còn lòng dạ tới tìm Tạ mỗ, không có lòng tự trọng đến vậy sao?

-"Trước giờ tiên sinh vẫn luôn rõ, tính tình của Tuyết Ninh, Tuyết Ninh muốn sống, giờ xem ra chỉ có tiên sinh có thể giúp ta."

-"Bút ngự chu sa, quyết định sống chết. Nương nương không sợ sao?"]

"Nàng đã khẩn cầu ta như thế, chỉ cần một bước nữa thôi, nhưng ta lại ném cho nàng một từ "Cút". Nếu không phải hôm đó phát bệnh, dùng quá nhiều ngũ thạch tán thì........"

Trong lúc đang lạc vào mớ suy nghĩ hỗn độn, một tên lính chạy vào bẩm báo.

 -"Bẩm tạ đế sư, Hoàng hậu muốn gặp người."

-"Hoàng hậu sao?"

 -"Vâng." 

-"Đến Ninh An cung."

Lúc Tạ Nguy tới, Khương Tuyết Ninh đang ngồi trên giường, nàng cố gắng kìm nén sự sợ hãi. Mặc dù Tạ Nguy đứng tách biệt với nàng bằng một bức trướng dày, nhưng sau những gì nàng biết về hắn, đôi tay nàng vẫn cô thức mà không ngừng run rẩy.

-"Hoàng hậu nương nương muốn gặp ta."

 -"Tạ đế sư."

 -"Hoàng hậu có chuyện gì sao?"

 -"Ta muốn gặp phụ thân."

 -"Hoàng hậu muốn gặp Khương đại nhân? E là không thể."

-"Tại sao?" 

-"Không phải người nghĩ, bản thân vẫn đang là Hoàng hậu tôn kính, nắm quyền lực trong tay, muốn gặp ai thì gặp đấy chứ?"

-"Ta đã bị ngươi giam lỏng ở đây rồi, tất có thể trốn được hay sao? Ta chỉ là muốn.........."

Không để Khương Tuyết Ninh nói hết câu, Tạ Nguy liền cắt ngang.

-"Khương đại nhân đang được chăm sóc cẩn thận tại Khương phủ. Tạ mỗ thiết nghĩ, nương nương nên ngoan ngoãn một chút đi. Như thế thì phụ thân người có thể sống thoải mái hơn một chút."

-"Ngươi...."

Bất giác hắn nở một nụ cười quỷ dị. 

-"Cũng không phải là không thể gặp được, có điều........."

-"Điều gì?"

 Hắn nhẹ nhàng tiến sát lại bức bình phong, Khương Tuyết Ninh thấy bóng hắn tiền lại gần, cả người liền run lên bần bật.

-"Nương nương phải hầu hạ ta."

-"Khốn khiếp, Tạ Nguy ngươi đừng có mơ."

Câu trả lời của Khương Tuyết Ninh không khiến cho Tạ Nguy cảm thấy ngạc nhiên, tất cả đều có trong dự liệu của hắn, có lẽ hắn cũng chỉ là đang muốn trêu chọc nàng mà thôi. Hắn cười khẩy một cái, lạnh lùng quay lưng rời đi, không quên ném lại cho nàng một câu đầy mỉa mai, châm chọc.

 -"Tạ mỗ cũng không muốn dùng chung nữ nhân với kẻ khác."

Khương Tuyết Ninh đập mạnh tay xuống đệm, khuôn mặt tức giận, đôi môi mím chặt không nói nên lời. Chuyện cưỡng bức hơn hai tháng trước vốn là chuyện bí mật chỉ có Phương Ngâm biết, nhưng hôm qua Yên Lâm lại cưỡng ép nàng một cách lộ liễu như thế, không khỏi khiến nàng cảm thấy cực kì sợ hãi.

Thiết nghĩ, từ lúc vẫn còn là Thế tử Yên gia, từ nhỏ cùng nàng chơi đùa, người duy nhất có thể đánh hắn, mắng hắn mà hắn không phản kháng chỉ có cha hắn - Yên hầu gia và cha nàng - Khương đại nhân. Nàng chỉ muốn gặp phụ thân với hi vọng nhờ phụ thân nói chuyện phải trái với Yên Lâm. Ai mà ngờ tên Tạ Nguy độc ác này lại ra sức cản trở.

Trong lúc còn đang tức giận như vậy, đột nhiên Khương Tuyết Ninh thấy bụng mình quặn lên, cổ họng nàng dồn lên thứ cảm giác ghê ghê rợn rợn, một cơn buồn nôn không được báo trước kéo đến, nàng vội vàng nhoài người ra khỏi giường nôn khan không ngừng.

 -"Nương nương, người không sao chứ?"

Phương Ngâm vừa đi vào, đem theo một đĩa bánh hoa đào. Thấy chủ tử đang nôn khan liền chạy lại vừa xoa lưng vừa gấp rút hỏi han.

Khương Tuyết Ninh chột dạ, hình như tháng này nàng chưa có nguyệt sự, quá nhiều chuyện cộng với việc bị thương khiến nàng quên bắng đi mất chuyện này.

-"Phương Ngâm, em có nhớ lần cuối ta có nguyệt sự là khi nào không?"

-"Lần cuối......à.....Dạ hình như là.........hơn hai tháng trước ạ."

-"Hơn hai tháng sao?"

-"Vâng."

Khương Tuyết Ninh trầm ngâm suy nghĩ. Nàng với Thẩm Giới đã không gần gũi thân thể hơn nửa năm, nhưng tháng nào cũng đều có nguyệt sự, hơn nữa còn rất đúng ngày. Vậy thì........

"Hơn hai tháng trước là khi........."

Ầm một tiếng nổ trong đầu Khương Tuyết Ninh, nàng giật mình hốt hoảng, mặt tái mét. Thấy sắc mặt chủ tử không tốt, Phương Ngâm nghĩ vết thương trên vai nàng lại đau liền cuống lên.

-"Nương nương, người không sao chứ? Để em đi gọi thái y tới."

Khương Tuyết Ninh nhanh chóng nắm lấy tay Phương Ngâm lôi lại.

-"Khoan đã, không được gọi."

-"Ơ dạ, nhưng...."

-"Phương Ngâm, ta nghĩ ta có thai rồi."

-"Có thai?"

-"Suỵt."

-"Nhưng nửa năm rồi Hoàng thượng đâu có động tới người. Không lẽ...." 

Mắt Phương Ngâm đột ngột mở to, miệng lắp bắp tính nói gì đó, nhưng đột nhiên cảm thấy lo sợ liền vội vàng lấy tay tự bịt miệng mình lại.

 -"Đúng, chính là Yên Lâm."

 -"Nương nương chuyện này...."

-"E dấu kín chuyện này cho ta, từ từ chúng ta nghĩ cách giải quyết."

-"Vâ...vâng."

 -------------------------------------------------------------

Để củng cố địa vị cho Yên Lâm, Tạ Nguy đã soạn một chiếu thư khôi phục vị trí Thế tử cho hắn, đồng thời ban cho hắn tước vị Hầu gia, thay cha thừa kế toàn bộ Yên gia. Tối nay chính là tiệc lập phủ của hắn. Yên Lâm hắn lúc này đã uống rất say, ai cũng nghĩ hắn đang vui mừng vì đã thay cha khôi phục lại vị thế của Yên gia. Nhưng thực tế trong lòng hắn lại đang cồn cào một nỗi đau đớn không thể nói thành lời. 

Người mà hắn yêu là thanh mai trúc mã của hắn, lại vì ngôi Hậu mà hại hắn tan cửa nát nhà. Hắn vì nàng thật tâm đến thế, mà nàng chỉ ném lại cho hắn sự ghẻ lạnh và khinh bỉ. Hắn nhớ tới Trương Già, một tên quan Hình bộ thấp kém, nhưng lại có được sự quan tâm của nàng. Dù cho Trương Già đã chết, cũng vẫn nhận được sự thương xót của nàng, thứ mà nàng chưa bao giờ dành cho hắn. Điều đó làm cho Yên Lâm cảm thấy vô cùng tức giận.

Men rượu say làm Yên Lâm mất đi lí trí, hắn lẳng lặng rời khỏi bữa tiệc, lẻn vào cung, hướng thẳng tẩm điện riêng của Hoàng hậu mà tiến vào.

Khương Tuyết Ninh vì chuyện ban chiều mà trằn trọc suy nghĩ mãi không thể ngủ được. Đến nửa đêm vì quá mệt nên mới thiếp đi. Khi cánh cửa phòng ngủ lặng lẽ mở ra, đem theo hơi lạnh thổi vào làm nàng khẽ rùng mình, mơ màng tỉnh lại.

 -"Phương Ngâm, là em sao?"

Không có tiếng người đáp lại, Khương Tuyết Ninh nghĩ rằng mình quá mệt nên có hơi nhạy cảm, liền không nghi ngờ gì mà nhắm mắt lại tính ngủ tiếp. Bất ngờ một thân hình nặng nề đè nghiến lên người nàng, hai tay nàng ngay lập tức bị khoá chặt không thể phản kháng. Bờ môi nóng rực bao trọn lấy môi nàng, nàng cảm nhận được hơi thở nồng nặc mùi rượi mạnh từ từ tràn ngập khoang miệng.

 -"Ư....ưm...ưmmm."

Khương Tuyết Ninh cố gắng giãy giụa vì sợ hãi, kẻ dám làm thế này với nàng chắc chắn chỉ có một người. Người kia đang gắt sao ngấu nghiến môi nàng bỗng nhiên buông ra. Khương Tuyết Ninh hoảng sợ định hét lên, thì Yên Lâm đã mạnh tay xé toạc váy nàng, dùng mảnh vải vừa xé được trói nghiến nàng lại. Rồi hùng hổ tách mở hai chân nàng, nhanh chóng lôi nam căn đang căng cứng ra, hướng miệng huyệt đâm mạnh vào.

-"Không...không.........Á....."

Khương Tuyết Ninh bị thúc mạnh, miệng bật ra một tiếng kêu khá lớn, Yên Lâm giờ chìm ngập trong men say, lửa dục phừng phừng, không kiểm soát được mà đỉnh liên tục vào cổ tử cung của nàng, hung hãn muốn xâm nhập hẳn vào bên trong. Khương tuyết ninh bị đỉnh đến đau đớn, nàng không ngừng giãy giụa và ra sức cầu xin hắn. 

-"Buông .... buông ra"

"Đau.....đau quá...."

"Yên Lâm, đau quá .... dừng lại đi......."

"Dừng lại.....đi.....ta xin....ngươi...."

Hắn cứ hùng hục như vậy, bên dưới nơi đó của Khương Tuyết Ninh bị hắn đỉnh mạnh liên hồi không thương tiếc. "Sụt" một khoảnh khắc rất nhỏ báo hiệu nam căn của hắn đã vượt qua vật cản, xuyên thẳng vào tử cung của nàng.

Khương Tuyết Ninh không chịu nổi nữa, nàng hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngất lịm. Có thứ gì đó ấm nóng bất ngờ tràn ra ngoài. Yên Lâm thấy nàng đã ngất xỉu, cứ nghĩ rằng mình chơi nàng lên đỉnh, khiến cho dâm thuỷ tuôn trào, liền ở trên thân nàng nở một nụ cười khinh bỉ. 

-"Sướng đến ngất rồi sao? Khương Tuyết Ninh, nàng thật dâm đãng."

Thế nhưng đột nhiên hắn cảm thấy có vẻ không đúng lắm, bên dưới kia chất lỏng ấm nóng vẫn không ngừng tuôn ra, len lỏi qua nam căn của hắn mà tràn ra ngoài. Một mùi tanh nồng xộc vào mũi hắn. Yên lâm vội vàng rút hạ thân ra, nhìn xuống.

Trong ánh sáng mờ ảo của những cây nến sắp tắt, hắn lờ mờ thấy dưới hạ thân của nàng máu tươi đang ồ ạt chảy ra ngoài, hạ thân của hắn bấy giờ cũng dính bê bết máu. Mặt Yên Lâm tái mét, hắn hoảng hồn hét lớn.

 -"Người đâu, gọi thái y, nhanh lên."

 Trong đêm đen, thái y được cấm vệ quân lén lút đưa vào trong cung. Tạ Nguy hay tin cũng tức tốc chạy đến, xiêm y không kịp mặc mà xộc xà xộc xệch. 

Bây giờ cung Ninh An hỗn loạn vô cùng, hạ nhân vốn đã bị điều đi hết, nay chỉ còn mỗi Phương Ngâm và hai nô tì ngự thiện thay nhau thấm máu cho nàng. Lúc thái y tới, nhìn thấy cảnh tượng trên vẻ mặt hắn vô cùng hoảng hốt, hắn vội vàng kê thuốc sai người đi sắc, vừa luống cuống thi trâm cầm máu cho nàng. 

Rầm, cánh cửa mở toang, Tạ Nguy xông nào, hắn lập tức bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng sợ. Từng miếng vải lớn thấm đầy máu vương vãi khắp sàn nhà. Khương Tuyết Ninh đang nằm đó, khuôn mặt tái nhợt, tay nàng buông thõng, trông như không còn sự sống.

Bên kia Yên Lâm đang cực lực sợ hãi đứng run bần bật, mặt tái mét, phía dưới y phục hắn vẫn còn dính đầy máu loang lổ. Bên này thái y không ngừng cắm trâm lên người Khương Tuyết Ninh, hi vọng vớt vát lại chút hơi tàn.

Nửa canh giờ sau, cuối cùng máu cũng dừng chảy. Thái y từ từ rút từng cây trâm dài ra khỏi người nàng. Nghe thấy tiếng thở đều đều, biết nàng đã tạm thời an ổn, hắn mới chậm rãi đứng lên dọn đồ, sau đó hướng Tạ Nguy cung kính mời ra ngoài.

Tạ Nguy đi cùng thái y một lúc, lúc sau hắn đi vào, túm cổ Yên Lâm giáng lên mặt hắn một cú đấm cực mạnh. Yên lâm bị đánh bất ngờ, nhất thời không phản ứng được, ngã luôn ra đất.

 -"Đệ đúng là làm ta tức chết, sao đệ có thể hành động một cách thiếu suy nghĩ như thế."

 -"Tuyết Ninh.....nàng ấy........"

-"Yên Lâm......"

Tạ Nguy gầm lên rồi lập tức ngồi xuống nắm lấy cổ áo Yên Lâm siết mạnh.... Hắn hạ giọng xuống chỉ đủ cho Yên Lâm nghe được.

-"Khương Tuyết Ninh vừa mới sảy thai đấy, đệ có biết không hả?"

-"Sảy.... sảy..... thai sao? Sao ........có thể......?" Hắn bàng hoàng với những gì bản thân vừa nghe được.

-"Tên Thẩm Giới kia đã hơn nửa năm không thị tẩm Khương Tuyết Ninh rồi, bây giờ hắn cũng đã chết. Thì cái thai đó còn có thể là của ai? Đệ nói xem?" Tạ Nguy gằn giọng.

-"Đệ....đệ........." Yên Lâm lắp bắp nói không nên lời.

-"Khốn khiếp." Tạ Nguy tức giận đẩy mạnh Yên Lâm ra. 

Lỗ tai hắn ù đi, nàng vừa mới sảy thai, cái thai còn là của hắn. Hắn vừa khi dễ nàng, vừa gián tiếp hại chết con của nàng và hắn. Điên rồi, hắn quả thực điên rồi. 

Mặc cho Yên Lâm vẫn đang ngồi thất thần trên mặt đất, Tạ Nguy bước nhanh ra ngoài, hắn sai người canh gác thật cẩn thận tẩm điện Hoàng hậu. Rồi hướng cấm vệ quân ra lệnh.

-"Bất kể ai để lộ chuyện đêm nay ra ngoài đều chém chết không tha."

-"Vâng."

---------------------------------------------------

Những ngày sau đó, Khương Tuyết Ninh luôn mệt mỏi nằm trên giường cả ngày. Nỗi sợ hãi cùng với nỗi đau khi bị sảy thai làm nàng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Phương Ngâm vì quá lo lắng nên đành kêu thái y kê thuốc an thần, để nàng có thể ngủ ngon hơn một chút.

Yên Lâm biết hắn đã làm nàng đau lòng, nên chỉ lén đến thăm nàng sau khi nàng đã ngủ, rồi rời đi khi nàng còn chưa tỉnh dậy. Hắn chẳng làm gì, chỉ ngồi bên giường nắm tay nàng mân mê cả đêm.

Phải hơn một tháng sau đó, có một lần Yên Lâm đến lúc nàng còn chưa ngủ hẳn, thì nàng mới biết chuyện này. Khương Tuyết Ninh cực lực sợ hãi, chỉ là hắn đều không động gì đến nàng, nên nàng cũng vờ như không biết, cố gắng kìm nén sự sợ hãi hết đêm này qua đêm khác.

Cứ ròng rã hơn hai tháng như thế, cho đến khoảng thời gian gần đây, khi mà mặc dù đã ngưng dùng thuốc an thần, nhưng đêm nào nàng cũng cảm thấy mơ mơ màng màng, đến sáng tỉnh lại thì đều là đang nằm giữa một mớ hỗn độn.

Khương Tuyết Ninh biết, Yên Lâm lại không giữ được mình rồi. Nhưng nàng lại vô phương kháng cự, hiển nhiên nàng lại càng cảm thấy căm ghét hắn nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro