Chương 5 : Rung động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về thời điểm hiện tại, ba tháng sau khi Hoàng thành thất thủ, toàn bộ đều rơi vào tay Tạ Nguy và Yên Lâm.

Khương Tuyết Ninh ngồi trên giường, suy nghĩ mông lung, mà không biết Phương Ngâm đã đến từ lúc nào.

-"Nương nương, người tỉnh rồi."

-"Ừm, đỡ ta một chút Phương Ngâm."

Trông thấy chăn đệm nhăn nhúm xô lệch một cách bừa bãi, cộng với thân thể của chủ tử trông qua có vẻ rất không thoải mái, Phương Ngâm nhận ra ngay vấn đề liền bực tức.

 -"Nương nương, đêm qua Yên hầu gia lại......"

-"Không được nhiều lời."

-"Dạ."

Phương Ngâm thực sự cảm thấy thiệt thòi cho chủ nhân của mình, rõ ràng là không muốn, nhưng vẫn bị ép buộc đến không thể kháng cự. Ngay cả bản thân nàng cũng bị đánh thuốc mê giam ở phòng riêng, nên cũng không có cách nào để ngăn chặn.

-"Tình hình bên ngoài sao rồi?" Khương Tuyết Ninh uể oải cất giọng hỏi han.

-"Hiện tại Tạ đại nhân vẫn đang nhiếp chính, vẫn chưa chọn được người sẽ kế vị, hắn ta căn bản có vẻ như cũng không muốn chiếm ngôi."

-"Còn Yên Lâm thì sao?"

-"Yên hầu gia.... ngày ngày vẫn ở quân doanh, không có động thái muốn lên tranh ngôi Thượng."

-"Thật kì lạ, bọn họ sao lại để trống ngôi vua lâu như vậy?"

-"Thế còn....."

-"Cung Ninh An ngoài đội cấm vệ quân của Yên gia canh giữ bên ngoài, thì vẫn không ai được phép vào đây, chỉ có em ở bên người thôi nương nương."

Sau khi thay y phục và dùng xong bữa sáng, Khương Tuyết Ninh ngồi lặng lẽ ngắm nhìn thế giới chỉ bé bằng khung cửa sổ của nàng thở dài, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

Nàng đã bị giam cầm ở cung Ninh An này hơn ba tháng trời rồi, ngoài lúc trị thương còn đông người huyên náo. Thì sau đó tuyệt nhiên không có ai qua lại. Bản thân thì đêm đêm đều bị đánh thuốc tới mê man, phó mặc cho người khi dễ mà không thể phản kháng. Mỗi lần như vậy sáng sớm đều đau nhức khắp người.

Không phải nàng không biết kẻ đó là ai, chỉ là nàng vẫn luôn không thể nào nhắc đến. Nàng là Hoàng Hậu, nàng ở cung Ninh An, đến tận bây giờ nàng vẫn chưa phải chết. Ắt hẳn cũng đều là do người kia vẫn còn muốn hành hạ nàng. 

Cung Hoàng Hậu mà giờ không khác gì lãnh cung, một nơi âm u ảm đạm nhưng lại sơn son thiếp vàng. Mọi thứ đều xa hoa lộng lẫy, nhưng chẳng thể nào khiến nàng vui vẻ được. Nàng thật sự rất muốn được rời khỏi đây, ra ngoài kia dạo chơi dù chỉ một chút.

Đang lạc trong mớ suy nghĩ kia, tiếng bẩm báo từ bên ngoài vọng vào.

-"Tạ đại nhân đến."

Tạ Nguy chậm rãi bước vào, đem theo đến tám phần lạnh nhạt, từ từ tiến tới bên nàng. Hắn ra hiệu cho Phương Ngâm lui ra ngoài. Dù không muốn nhưng thấy chủ tử gật đầu đồng ý, Phương Ngâm vẫn là đành phải miễn cưỡng rời đi.

-"Hoàng Hậu hôm nay cảm thấy thế nào?"

-"Tạ Nguy."

-"Có thần. Hoàng Hậu muốn nói gì sao?"

-"Các ngươi muốn nhốt ta tới khi nào?"

-"Cung Ninh An vốn là nơi ở của Hoàng Hậu, nương nương vất vả quản lí nó bao năm, tranh đấu qua lại, có thể vứt bỏ, lợi dụng cả tấm lòng của người khác, chỉ để ngồi vững trên ghế Hoàng Hậu, được ở lại đây còn gì?"

"Nay tất cả đều như mong muốn của người, người còn bất mãn gì nữa?"

-"Ngươi....."

Tạ Nguy thấy nàng có vẻ vẫn khá là tươi tỉnh, liền gửi lại một câu nhờ vả rồi rời đi.

-"Yên hầu gia gửi lời hỏi thăm sức khoẻ của nương nương, mong nương nương bình an bảo trọng."

Khương Tuyết Ninh nghe vậy, chỉ hận không thể lập tức buông lời mắng mỏ.

"Khốn khiếp, đêm nào cũng khi dễ ta, mà lại gửi lời giả bộ hỏi thăm sức khoẻ ta sao? Thật nực cười."

Đang lúc tức giận, chợt một cung nữ lạ mặt bưng đến cho nàng một bát thuốc nóng hổi. Mỗi lần nàng tỉnh dậy trong trạng thái tồi tệ kia, Phương Ngâm đều tinh ý chuẩn bị cho nàng một bát canh tránh thai, nhưng hôm nay đến giờ uống thuốc lại không thấy Phương Ngâm đâu. Ngược lại lại có một kẻ lạ mặt đưa đến một bát thuốc, nàng không khỏi đề phòng.

-"Ngươi là ai? Phương Ngâm đâu?"

-"Bẩm nương nương, nô tì được Tạ đại nhân uỷ thác, nay chuẩn bị canh tránh thai cho người."

-"Thật sự là Tạ đại nhân?"

-"Vâng."

Khương Tuyết Ninh có chút kinh ngạc, vậy là chuyện nàng bị khi dễ mỗi đêm, cũng có sự dung túng của hắn. Bảo sao Yên Lâm lại có thể dễ dàng đánh thuốc cả nàng và nô tì của nàng một cách trơn tru như vậy. Nhưng canh tránh thai Phương Ngâm cũng tự chuẩn bị được, đâu cần phải phiền tới Tạ Nguy? Nàng có chút nghi ngờ, nhìn chén thuốc đang bốc khói nghi ngút không khỏi lo sợ. 

Thuốc độc, mê hồn độc, còn có tên độc, thích khách. Ba tháng qua chưa có lúc nào nàng thôi lo lắng về chuyện bị ám sát bất ngờ. Dù có phải chết, thì một chém bay đầu vẫn tốt hơn vật vã giày vò vì bị trúng độc. Vẫn cứ là không nên uống thì hơn.

-"Ngươi để đó rồi lui ra đi."

-"Tạ đại nhân nói phải thấy người uống nô tì mới được cáo lui ạ."

-"Ngươi ép ta."

-"Nô tì không dám. Vẫn mong nương nương mau dùng thuốc, nếu không Tạ đại nhân sẽ trách phạt nô tì."

Khương Tuyết Ninh nhắm mắt thở dài, dù sao mạng nàng cũng không đáng phải giữ, có là thuốc độc cũng là sự ban ơn đối với nàng. Khương Tuyết Ninh cầm bát thuốc lên một hơi uống cạn.

-"Vậy được chưa?"

-"Tạ ơn nương nương."

Nói rồi cung nữ kia kính cẩn lui ra ngoài, bấy giờ Khương Tuyết Ninh mới cảm thấy có chút không đúng. Canh tránh thai Phương Ngâm chuẩn bị trước giờ đều đắng ngắt và rất khó uống, nhưng bát thuốc này lại có vị thanh nhẹ, không hề gây khó chịu chút nào.

Nàng nghĩ chắc hẳn là do Yên Lâm chuẩn bị cho nàng, nàng sợ đắng, còn sợ đau, dụng tâm dụng ý thế này, chắc chỉ có Yên Lâm mới nghĩ ra được.

Thế nhưng bỗng chốc nàng lại mỉm cười đầy chua chát.

"Hắn hận ta đến tận xương tuỷ, hành hạ ta hàng đêm, thì lấy đâu ra nửa phần thương xót chứ. Thật nực cười, không ngờ ta cũng có ngày tự huyễn hoặc bản thân, rằng ta vẫn còn có một người thâm tình chiếu cố."

Quẩn quanh tẩm điện cả ngày đến nhàm chán, đến tối Khương Tuyết Ninh cũng không muốn dùng thiện, chỉ qua loa ăn vài miếng rồi thay đồ nghỉ ngơi. Nàng chắc mẩm sẽ cố gắng ngủ thoải mái một chút, dù gì chốc nữa cũng sẽ bị giày vò, nghỉ ngơi trước cũng coi như là bảo toàn thân thể. 

Mặc dù chuẩn bị trước là thế, vậy mà đến ngày hôm sau, cơ thể nàng vẫn đau nhức không thôi. Cố gắng ngồi dậy gọi người, thì lại nhận thấy bên dưới có thứ gì đó ồ ạt chảy ra. 

"Chết tiệt, lần này còn nhiều hơn lần trước." Nàng tức đến giận đỏ bừng cả mặt.

Cứ thế, tần suất nàng bị cưỡng bức trong đêm dần tăng lên, mỗi sáng đều cảm thấy dịch mật hôm nay chảy ra lại còn nhiều hơn cả ngày hôm trước. Những dấu vết thâm tím càng ngày càng dày đặc và hiện lên rõ ràng. Thân thể thực sự rất không ổn, cảm tưởng như sức khỏe giảm đi rất nhiều.

Canh tránh thai vẫn được bên Tạ Nguy đều đặn dâng lên mỗi sáng sớm, kì lạ thay những lúc như vậy, Phương Ngâm đều luôn không thấy mặt mũi, thậm chí khi nàng dò hỏi, Phương Ngâm cũng ngơ ngác không biết mình đã làm gì lúc đó. Hơn nữa số thuốc dùng để sắc trong tẩm cung, cũng đã bị quân lính đem đi hết. Nàng thực sự cảm thấy không ổn.

Đêm nay là một đêm trăng sáng, có vẻ như sắc trời cũng đã rất muộn, nhưng nàng lại không thấy buồn ngủ, nàng ngồi bên cửa sổ, ngắm trăng, mơ mộng về những tháng ngày còn tự do tung hoành, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Đêm nay, Yên Lâm không đến.

Sáng sớm nàng tỉnh dậy, cơ thể cảm thấy rất thoải mái, lại không bị đau nhức tra tấn, nàng có phần hơi ngạc nhiên. Thế rồi hai ngày, ba ngày, lại bốn ngày. Đêm ngủ thế nào sáng ra vẫn vậy, Yên Lâm vẫn không hề xuất hiện. 

Tính ra thì sau khi bị một tiễn xuyên vai cứu mạng ngày đó. Ngoài đêm đầu hắn đến cưỡng bức nàng, và lần bị ép tới sảy thai là nàng còn tỉnh táo ra, thì sau đó chỉ toàn là mê man mơ màng. Rõ là nghe thấy tiếng hắn nói, cảm nhận được hắn va chạm vào cơ thể mình, nhưng nàng lại không nói chuyện được. Nàng tự nhiên có đôi chút bất an trong lòng.

-"Phương Ngâm, em lại đây ta nhờ chút chuyện."

Khương Tuyết Ninh ghé tai Phương Ngâm nói nhỏ, nàng gật đầu hiểu ý liền vội vã chạy đi làm ngay.

-"Nương nương, nương nương."

-"Sao rồi?"

-"Em dò hỏi được, mấy ngày trước tiền tuyến cấp báo, quân Đại Nguyệt nhăm nhe chiếm cứ biên giới phía Bắc. Yên hầu gia đã đem quân đi dẹp loạn rồi." 

-"Đi rồi?"

-"Vâng."

-"Em có nghe ngóng thêm được gì nữa không?"

-"Không...không ạ. Nhưng sao người tự nhiên lại quan tâm tới Yên hầu gia thế ạ?"

Câu hỏi của Phương Ngâm lập tức khiến cho Khương Tuyết Ninh chột dạ. Rõ ràng là bị hắn cưỡng bức hàng đêm, nhưng khi hắn không đến nữa lại cảm thấy có chút cảm giác trống vắng. Thậm chí bây giờ nàng còn lo lắng cho hắn. Nàng vội vàng thanh minh.

-"Chỉ là ta muốn biết hắn chết chưa thôi, dù gì......không bị hành hạ..........vẫn tốt hơn mà."

-"À."

Phương Ngâm "À" lên một tiếng, không biết có thật sự hiểu hay không. Nhưng bấy giờ Khương Tuyết Ninh đang sa vào một mớ suy nghĩ lộn xộn khác, căn bản đều không để ý đến chuyện xung quanh.

Những ngày sau đó tin tức không ngừng truyền vào, nhưng nửa điều về Yên hầu gia đều không có, Khương Tuyết Ninh rất sốt ruột, mặc dù bên ngoài nàng tỏ ra không quan tâm, nhưng thực tế lại không ăn không ngủ được vì lo lắng. Đến chính bản thân nàng cũng không hiểu được là tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro