Chương 6 : Tạ Nguy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng qua tần suất phát bệnh của Tạ Nguy càng ngày càng gần nhau hơn, thậm chí không cần trời đổ tuyết, chỉ cần có mưa, hắn đã phát bệnh rồi. Và hôm nay là một ngày mưa rơi tầm tã.

Biên giới vừa cấp báo về, Yên Lâm bị thương nặng chưa rõ sống chết, hắn thì đang chuẩn bị phát bệnh, tự nhốt bản thân cùng lọ thuốc đã vơi quá nửa trong thư phòng. Hắn thở dốc, đầu óc trở nên quay cuồng, toàn thân đau đến muốn chết đi sống lại. Một vốc thuốc lớn được hắn vội vàng cho vào miệng, không chút ghê tởm mà cứ thế nuốt thẳng xuống.

Thuốc tác dụng cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đem lại cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Loại thuốc Tạ Nguy dùng tên là Ngũ thạch tán. Đó chẳng qua là cái tên mỹ miều được đặt ra để che đậy sự thật về loại thuốc quỷ dị này. Nó khiến cho con người ta mê đắm, thèm khát, còn khiến cho con người ta không thể thoát ra được khỏi sự trói buộc của nó, như chất gây nghiện cực kì tàn ác khoá chặt lí trí của con người.

Đối với kẻ khác dùng Ngũ thạch tán xong sẽ phê pha, rơi vào khoái lạc vô biên, thì với Tạ Nguy, thứ thuốc này lại giúp hắn tỉnh táo tới lạ thường. Tỉnh để bày mưu tính kế, tỉnh để máu lạnh vô tình, chuyện hắn làm trong lúc phát bệnh ngoài chém giết ra thì chẳng còn gì nữa.

Ấy thế mà bây giờ hắn lại ngồi đó, mặt ngửa lên trời, đôi mắt đỏ ngầu có chút mơ màng, gân cổ nổi lên, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh của những sự việc đã từng xảy ra vô cùng lộn xộn.

["Bẩm Tạ đế sư, Yên hầu gia  - Yên tướng quân gặp phải phục kích, bị thương nặng không rõ sống chết."]

["Các ngươi còn định nhốt ta đến khi nào nữa? Mau thả ta ra."]

Từng sự việc như những thước phim tua nhanh, tua đi tua lại trong đầu hắn, rồi dừng lại ở ngày hôm đó. Ngày mà hắn triệt để đánh mất Khương Tuyết Ninh vào tay đệ đệ của chính mình.

Đấy là một buổi sáng chớm đông, gió hơi se lạnh, đủ để làm cho những người bị làn gió ấy lướt qua khẽ run rẩy nhè nhẹ. Hôm nay Hoàng đế không thượng chiều, Tạ Nguy như mọi ngày chỉ đến Đại điện thu gom tấu chương, rồi hướng tới cung Càn Thanh hầu hạ Thánh thượng. 

Nói là hầu hạ nhưng lại giống như đầu độc thì hơn, đúng, chính xác bệnh tình của Hoàng đế ngày càng nặng là do chính tay hắn đầu độc. Từng chút từng chút một muốn hạ gục y. Nhưng thứ hắn mưu cầu không phải ngai vàng, mà là một thứ mà hắn luôn âm thầm, cất giữ thật sâu trong tâm can của mình. 

Khương Tuyết Ninh. 

Kể cũng nực cười, một kẻ vốn thanh tâm quả dục, máu lạnh vô tình như hắn, lại động lòng trước một nữ nhân được người đời "ca tụng" không khác gì "yêu nữ "dụ hoặc, gây họa cho Quân Vương.

Đường đến cung Càn Thanh, có rất nhiều lối đi, nhưng hắn lại luôn chọn lối đi nhỏ vỏng qua phía sau cung Ninh An. Mục đích chỉ là để ngắm nhìn qua một chút. Cũng không thể nhìn sâu vào bên trong, chỉ là phóng tầm mắt ích kỉ gửi gắm một chút tâm tư vào nơi cung cấm kia.

Nhưng ngày hôm nay đã có việc xảy ra cắt ngang mớ suy nghĩ quá phận của hắn. Yên Lâm từ cửa sau cung Ninh An, thất thểu bước ra ngoài, đầu tóc rồi bù, quần áo xộc xệch, trên môi còn có vết máu đã khô cứng. Hắn đi ra ngoài một cách lộ liễu và đầy nguy hiểm như thế mà không có chút phòng bị nào, khiến cho Tạ Nguy cũng phải giật mình chấn kinh.

Ngay lúc đó Tạ nguy biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra, nhưng vẫn không biết rằng lại là chuyện tày trời như thế. Hắn bỏ dở việc đi đến chỗ Thẩm Giới, vội vội vàng vàng kéo Yên Lâm đi, nhanh chóng cho người đánh xe về Tạ phủ. 

Sau khi bị Đao Cầm lôi thẳng vào thư phòng, Yên Lâm bấy giờ mới thanh tỉnh đôi chút. Hắn ngẩng lên thì đã thấy Tạ Nguy đang ngồi trước mặt, ánh mắt vô cùng sắc lạnh, như con dao găm đang hùng hổ muốn cứa từng nhát từng nhát lên da thịt hắn. Hắn lắp bắp trong miệng.

-"Huynh.... huynh trưởng."

-"Tại sao đệ lại ở Kinh thành? Không phải đệ nên ở Hoàng Châu hay sao?" Tạ Nguy nghiêm nghị tra hỏi.

-"Đệ.........."

-"Còn nữa sao đệ lại đi từ cung Ninh An ra, còn là trong cái bộ dạng này nữa?"

Tạ nguy vừa nói vừa tỏ vẻ không hài lòng, nhíu mày dùng tay gạt những mảnh áo lộn xộn trên người Yên Lâm.

-"Đệ đệ.....đệ cưỡng hiếp nàng rồi." Mặt Yên Lâm trắng bệch.

-"Gì cơ?" Tạ Nguy nghe không rõ liền hỏi lại.

-"Đêm......đêm nào đệ cũng tới đó với Tuyết Ninh, nhưng đệ chỉ lén ngắm nàng chứ đệ không làm gì hết. Nhưng...."

-"Yên lâm, đệ đang nói cái gì thế?"

-"Nhưng đêm.......đêm qua nàng ấy.......nàng ấy ...... nên ta đã.....đã........."

Nhận thấy sự việc có vẻ không bình thường, Tạ Nguy gấp gáp tra hỏi.

-"Đệ......Nói mau........nói đệ làm cái gì rồi?"

-"Đệ cưỡng hiếp Tuyết Ninh rồi, Tuyết Ninh.......nàng ấy.....cả đêm........."

Tạ nguy sững sờ, hắn ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo, đây là lần đầu hắn thất thố như vậy trước mặt kẻ khác. Vẻ ngoài cao cao tại thượng mà hắn luôn trưng ra sụp đổ trong chốc lát. Ngay lập tức một cú đấm giáng mạnh vào mặt Yên Lâm, làm hắn gục luôn ra đất, miệng tứa máu chảy đầy xuống, thấm lên bộ y phục lộn xộn một màu đỏ chót.

-"Ngu....ngu ngốc........." Hắn buông lời chửi rủa.

Bất ngờ Tạ Nguy túm lấy vai yên lâm siết chặt rồi lắc mạnh.

-"Có ai trông thấy đệ không? Có không?"

-"Không......không.......biết."

-"Chết tiệt. Đệ.....đệ ở yên đây cho ta, cấm ra ngoài kia nửa bước."

Tạ Nguy vội vã mở cửa rời đi, ai không biết còn tưởng hắn đang lo lắng che dấu cho đệ đệ của mình, nhưng kì thực bản thân hắn lại đang sợ hãi, sợ thứ duy nhất hắn yêu thích rơi vào tay kẻ khác. Hắn chạy đến cung Ninh An, vội vã xông vào, đến cửa phòng ngủ cùa Hoàng hậu, chợt bước chân hắn dừng lại. 

Bên trong truyền ra một tiếng khóc nức nở, len lỏi qua không gian bay tới tai hắn, âm thanh ấy giờ không khác gì tiếng sấm đánh, sét gào. Hắn nghe thấy tiếng khóc, có nghĩa là Yên Lâm không nói dối, hắn triệt để đánh mất nàng rồi. Lúc trước hắn mưu tính hạ bệ Thẩm Giới, chỉ cần Thẩm Giới chết đi, Khương Tuyết Ninh sẽ là của hắn. Thế nhưng hắn đã quên mất rằng, ở bên nàng còn có một Yên Lâm, lại còn là đệ đệ của hắn. Tạ Nguy đứng đó hồi lâu, đến khi tiếng khóc kia nhỏ dần rồi dịu lại, hắn mới nặng nề lê chân rời đi.

 Khương Tuyết Ninh, bông tuyết duy nhất được phép tồn tại trong lòng hắn triệt để tan biến rồi.

Hắn không cam lòng để Khương Tuyết Ninh rơi vào tay Yên Lâm, cho dù đó là sự thật hoàn toàn không đường xoay chuyển. Hắn đã cắn răng chịu đựng cái sự thật tàn khốc ấy mỗi ngày, dằn lòng xuống để bảo toàn những âm mưu, những toan tính cá nhân. Thế nhưng đến đêm nay, hắn lại nảy sinh một suy nghĩ khác, một suy nghĩ điên loạn ích kỉ đến không ngờ. 

Uống Ngũ thạch tán quá liều, lần đầu tiên hắn bị thứ thuốc độc này làm cho quay cuồng đầu óc, dần dà hình ảnh dâng cả thân thể cầu xin của Khương Tuyết Ninh đêm ấy chiếm lấy tâm trí hắn, điên cuồng tràn ngập toàn bộ trong đầu hắn. Ánh mắt Tạ Nguy trở nên điên dại, đôi chân như được tiếp thêm sức lực, hắn không do dự lao thẳng vào cơn mưa tầm tã kia, khát khao tìm kiếm bóng hình quen thuộc được chôn sâu trong lòng.

-----------------------------------------------------

Gió thổi nhè nhẹ, lướt qua nơi Khương Tuyết Ninh đang nằm khiến nàng rùng mình. Một giọng nói nhẹ nhàng, đầy hơi thở của dục vọng bị kìm nén phả vào bên tai nàng.

"Khương Tuyết Ninh, cô đúng là đồ lừa đảo."

Nàng bật dậy, hai tay vội vàng ôm ngực thở dốc, hóa ra chỉ là mơ. Nàng đang cố gắng trấn an bản thân và ghìm nỗi sợ xuống, đột nhiên có hai bàn tay to lớn, ướt nhẹp lao tới nắm lấy vai nàng ấn mạnh xuống nệm. Kẻ lạ mặt đó thô bạo ngậm lấy môi nàng, cắn mút, dày vò khiến nàng đau đớn. Thân thể hắn ướt sũng, có vẻ như mới dầm mưa chạy tới đây, nước mưa từ quần áo hắn nhanh chóng thấm vào người nàng lạnh toát. Khương Tuyết Ninh bị lạnh làm cho thanh tỉnh không ít, vội vàng dùng hết sức mình đẩy hắn ra.

Nhưng sức nàng quá yếu với thân hình to lớn này, nàng gắng sức giãy giụa, chỉ nghe thấy một giọng nói khàn đặc cất lên giữa không gian tĩnh lặng.

-"Khương Tuyết Ninh, nàng là của ta."

"Tạ nguy?"

Ngay lập tức nàng hoảng sợ, vội vàng quay sang cắn vào cánh tay đang bóp chặt bên vai nàng, nhân lúc hắn đau đớn mà giằng ra. Cố gắng lê cơ thể yếu ớt ra khỏi thân thể có phần cao lớn kia.

-"Ngài điên rồi."

-"Phải, ta điên rồi, Khương Tuyết Ninh, tại sao nàng lại sợ ta, nàng không thể yêu ta sao?"

Hắn gắt gao giữ nàng lại, một lần nữa siết chặt lấy vai nàng. Sự ướt át và lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn khiến nàng run lên bần bật.

-"Khương Tuyết Ninh, nàng nói cho ta biết đi."

-"Tất cả mọi chuyện trên thế giới này, không phải cứ cưỡng ép là sẽ có kết quả, chẳng qua chỉ là giày vò nhau mà thôi."

-"Qủa đắng cũng là quả." Hắn gào lên.

Bàn tay to lớn của Tạ Nguy nhanh chóng tóm lấy phần eo thon ngọc ngà của nàng kéo mạnh, hắn lại hướng môi nàng, không niệm tình mà hung hăng lao vào càn quấy.

"Chát" Khương Tuyết Ninh dứt khoát ban cho Tạ Nguy một cái tát như trời giáng.

-"Buông ta ra, Tạ Nguy."

-"Tại sao Yên Lâm lại có thể mà ta thì không thể?" Tạ Nguy hét vào mặt nàng.

-"Ta và ngươi chưa từng có thể."

-"Chưa từng?"

Hắn miết lên vết sẹo lớn ở cổ tay Khương Tuyết Ninh, ánh mắt hắn giờ đây ủy khuất tới cực hạn, mái tóc dài bị nước mưa làm cho bết lại, dính lên mặt hắn một cách tùy ý. Hắn chưa bao giờ để bản thân dính mưa, hắn ghét mưa, nhưng bây giờ đây nước mưa thấm người hắn ướt sũng, trông qua không khác gì con mèo nhỏ đáng thương cần người ta che chở.

-"Nàng đã từng cắt tay lấy máu để cứu ta. Còn ta làm tất cả để nàng leo lên được Hậu vị. Thế mà đến tận ngày hôm nay, kẻ được chạm vào nàng lại chỉ có Yên Lâm."

"Có Yên Lâm, có cả ta nữa không được sao?"

-"Tạ đại nhân, muôn phần không thể."

Câu trả lời của nàng làm cho hắn trở nên tức giận. Hắn căm phẫn nhìn thẳng vào mắt nàng, miệng không quên buông lời đe dọa.

-"Hừ, ta nói cho nàng biết, nếu không phải Yên Lâm hắn cầu xin ta, nàng nghĩ rằng ta sẽ để cho nàng còn sống à? Nàng không thuận theo ý ta, ta sẽ để cho nàng phải hối hận."

-"Ngài giết ta đi. Sống để mà bị giam cầm như thế này mỗi ngày, thì ta sẵn sàng lựa chọn cái chết."

-"Nàng muốn chết? Đừng hòng."

Nói rồi hắn cực lực buông nàng ra, loạng choạng bước nhanh ra khỏi tẩm điện. Hắn vừa đi vừa cười một cách điên dại, dáng vẻ tiều tụy khác hẳn mọi ngày. Thoạt nhìn từ phía sau trông vô cùng đáng sợ. 

Thấy động tĩnh rất lớn, Phương Ngâm nhanh chóng chạy đến phòng Khương Tuyết Ninh, thấy chủ tử đang ngồi trên giường vô cùng sợ hãi, chăn đệm nhăm nhúm xô lệch. Đã thế xiêm y còn bị ướt khiến cho nàng bị lạnh rồi không ngừng run rẩy.

Phương Ngâm thấy thế liền vội vàng lấy chăn quấn lại cho nàng rồi không ngừng hỏi han.

-"Nương nương sao thế này? Yên hầu gia lại đến sao? Sao lại làm nương nương ra nông nỗi này?"

-"Không phải Yên Lâm."

-"Sao ạ?"

-"Là Tạ Nguy."

-"Tạ.....Tạ đại nhân?"

-"Ừm."

-"Sao....sao......lại......Tạ đại nhân có làm gì nương nương không?"

Vừa nói Phương Ngâm vừa vội vã kéo chăn ra, kiểm tra thật kĩ người Khương Tuyết Ninh, vẻ mặt vô cùng lo lắng, ánh mắt nàng bấy giờ ngập nước chỉ trực trào ra. Thấy Phương Ngâm lo cho mình như vậy, Khương Tuyết Ninh nắm lấy tay nàng, hạ giọng an ủi.

-"Ta không sao đâu. Hắn chưa làm gì được ta hết."Nàng khẽ thở dài. "Là do hắn phát bệnh, mùa này cũng không thể có tuyết rơi, không hiểu sao hắn lại phát bệnh. Thật đáng sợ."

-"Nương nương, hay là đêm nay để em ở đây hầu hạ nương nương. Em không yên tâm để người một mình."

-"Được." 

Sau khi đã lau người, và thay cho Khương Tuyết Ninh một bộ xiêm y sạch sẽ, Phương Ngâm nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, sau khi ghém lại chăn giúp nàng liền vỗ nhè nhẹ an ủi. 

-"Nương nương mau ngủ đi, em sẽ ngồi ở đây canh giấc cho người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro