Chương 7 : Động lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đao Cầm và Kiếm Thư tìm thấy Tạ Nguy, hắn đang ở trong một đình viện nhỏ gần cung Ninh An, cả người ướt sũng, ngồi bất động trong một góc đình. Hắn không nói năng gì, cũng không phản ứng lại những gì hai người kia nói với hắn. Họ rất sợ, bệnh tình của chủ nhân không phải họ không biết. Nhưng để điên cuồng tới cỡ này, có lẽ cũng mới là lần đầu.

Đao Cầm và Kiếm Thư vội vã dìu hắn lên xe ngựa rồi thúc thật nhanh đưa Tạ Nguy hồi phủ, hắn vẫn giữ nguyên trạng thái như cũ, chẳng nói thêm một lời nào trước khi bọn họ rời đi. Tạ Nguy bấy giờ đã bị nước mưa làm cho tỉnh táo không ít, hắn bắt đầu lấy lại ý thức, rồi tự mình cảm thấy cực kì tồi tệ.

Vốn là bản thân từ chối nàng trước, ấy vậy mà còn mở mồm ra trách móc nàng. Nhưng cũng nhờ có đêm nay mà hắn nhận ra. Cho dù là một "yêu nữ" tham lam quyền lực như Khương Tuyết Ninh, cũng sẽ có lúc động lòng, nhưng tiếc thay lại không dành cho hắn. Trước kia có Trương Già, bây giờ có Yên Lâm, có thể là bất cứ ai, nhưng nhất quyết sẽ không bao giờ là hắn. 

Hắn cười lớn, tự giễu cợt bản thân, rõ ràng là tự tay đánh mất, nhưng lại ngu ngốc nghĩ rằng có thể cưỡng ép đoạt lại.Hắn đáng ra sẽ thuận theo lời thỉnh cầu của Yên Lâm, rồi âm thầm để nàng trong tầm mắt. Nhưng sự thèm khát muốn chiếm đoạt người con gái ấy cứ cồn cào, trào dâng trong lòng hắn, khiến hắn tự đánh mất đi cả lí trí của chính mình. 

[-"Đệ muốn làm Hoàng đế?"

 -"Sao đệ lại không được muốn? Đệ muốn được ở bên Tuyết Ninh." 

-"Chuyện này không thể được!"

-"Tuyết Ninh giờ đã là của đệ, chỉ cần nàng ấy có thai, sẽ có thể giữ lại được Hậu vị không phải sao? Nhưng nàng ấy sao có thể có thai khi không có Hoàng đế kia chứ? Đệ cũng không muốn nàng ấy rơi vào tay kẻ khác. Khương Tuyết Ninh chỉ có thể làm Hoàng hậu của một mình đệ mà thôi."

 -"Yên Lâm....." 

-"Chuyện này huynh có thể làm được mà đúng không? Giúp đệ đi, huynh trưởng."]

Vẻ nhẫn nhục cầu xin không màng tới cả liêm sỉ của Yên Lâm khiến hắn mủi lòng. Từ sau ngày hôm ấy, canh tránh thai mà Phương Ngâm vẫn hay chuẩn bị, đã được thay thế bằng thuốc dưỡng thai, cho chính tay hắn sắc mỗi ngày. 

Rõ ràng rằng, cho dù nàng có hoài thai, đứa trẻ đó cũng không phải là của hắn, nhưng hắn vẫn đều đặn sắc thuốc giao hạ nhân đưa tới cho nàng. Sau mỗi đêm Yên Lâm lén tới cưỡng bức nàng trong mê man. Hiển nhiên thuốc mê mạnh cỡ đó cũng là do hắn chuẩn bị. 

Rồi biên giới cấp báo, quân Đại Nguyệt xâm lấn lãnh thổ Đại Càn, Tướng tài duy nhất còn có thể ra trận là Yên Lâm, hiển nhiên hắn phải đi. Chỉ không ngờ Yên Lâm lại gặp nạn bất ngờ.Chính vì thế, lòng ích kỉ của hắn trỗi dậy, hắn cho rằng chỉ cần Yên Lâm chết, Khương Tuyết Ninh sẽ thuộc về hắn. 

Lần đầu tiên Tạ Nguy khóc, nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống từng giọt rất lớn, thấm ướt vạt áo mới vừa thay. Cuộc đời hắn khổ sở, bị cha ruột ghẻ lạnh không màng sống chết, bị quân phản loạn bắt giữ dạy dỗ thành kẻ máu lạnh, vô tình. Chỉ có mỗi nàng ấy, tia sáng duy nhất của cuộc đời hắn, thứ duy nhất hắn muốn giữ cho riêng mình, thì lại thẳng thừng từ chối hắn mà không chút do dự.

Nàng từng cầu xin hắn thương xót, nhưng trong lòng nàng hắn chưa từng có chỗ, chỉ đơn giản là một công cụ để giữ lại mạng sống mà thôi. Là hắn quá tự cao rằng bản thân có thể điều khiển tất cả mọi thứ, nhưng lại có hai thứ hắn không bao giờ có thể nắm được, đấy là Khương Tuyết Ninh và Yên Lâm.

 Đoạn tình cảm sai trái này, cũng đến lúc phải kết thúc rồi.

-------------------------------------------

Biên giới phía Bắc, tại doanh trại của quân Yên gia.

Tình thế vô cùng hỗn loạn. Yên Lâm trúng tên độc, tính mạng vô cùng nguy kịch, suốt cả mấy ngày trời, hắn chỉ luôn nằm mê man trên giường gọi tên Khương Tuyết Ninh. Mỗi lần hắn tỉnh táo được đôi chút, việc hắn làm chỉ là cố gắng viết từng nét chữ nguệch ngoạc, với run rẩy tách vỏ từng hạt thông nhỏ. Thuộc hạ của hắn không ngừng khuyên nhủ hắn cố gắng giữ sức, nhưng hắn vốn bướng bỉnh, không thèm làm theo.

Yên Lâm hắn sợ, sợ lần tới không thể tỉnh lại nữa, hắn sẽ không thể để lại gì cho người hắn yêu, không kịp nói với nàng lời xin lỗi, nên hắn vẫn cố gắng, để gửi đến nàng món quà mà hắn cho là cuối cùng.

Nhưng lá thư còn chưa kịp viết xong, Yên Lâm lại rơi vào hôn mê, toàn thân run bần bật. Hắn bất tỉnh nhưng cơ thể như tự phản kháng với chất độc, liên tục giật mạnh rồi miệng hắn không ngừng ộc ra máu. 

Tình trạng quá tồi tệ khiến ai nấy chứng kiến đều mặt mày tái xanh. Có lẽ hắn sẽ không thể vượt qua được kiếp nạn này.

----------------------------------------

-"Nương nương, nương nương."

Phương Ngâm hốt hoảng chạy từ ngoài vào, trông có vẻ rất gấp gáp, nàng thở không ra hơi cố gắng gọi Khương Tuyết Ninh thật to.

-"Nương nương........"

-"Em sao thế? Cẩn thận kẻo ngã, có chuyện gì gấp à?"

-"Nương nương........thư..........thư mật......của Yên hầu gia...gửi cho.......người."

-"Cái gì?"

Phương Ngâm vội vã đưa bọc trúc được quấn kĩ càng cho Khương Tuyết Ninh, bên ngoài còn dính một ít máu đã thâm đen lại.

Dây thừng được tháo ra nhanh chóng, bên trong bọc trúc có một lá thư, và một túi vải nhỏ, cầm qua có vẻ như có rất nhiều hạt nhỏ bên trong. Khương Tuyết Ninh mở ra, là hạt thông đã được bóc vỏ sạch sẽ, thơm lừng. Nàng nhìn túi hạt thông, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành, liền vội vàng mở lá thư có phần hơi nhàu nát kia ra, từng nét chữ nguệch ngoạc xiên xẹo hiện lên làm nàng cảm thấy bàng hoàng.

"Tuyết Ninh, ta xin lỗi.

Chắc hẳn nàng căm ghét ta lắm, hận ta lắm, vì ta cưỡng bức nàng, vì ta mà nàng sảy thai, còn vì ta mà nàng hằng đêm đều run rẩy sợ hãi.

Nhưng Tuyết Ninh à, tất cả những gì ta muốn chỉ là được ở bên nàng nhiều, thật nhiều, nhiều hơn nữa. Ta thật sự không chịu nổi khi thấy nàng cười nói bên cạnh kẻ khác.

Ta từng có ước mơ, rằng bản thân có thể trở về năm mười bốn tuổi, trở về ngày đầu tiên gặp nàng ở Khương phủ, nàng lúc đó thật xinh đẹp biết bao.

Nhưng bây giờ nàng không cần phải lo lắng nữa đâu, ta có lẽ sẽ không trở về được nữa, nàng sẽ được tự do, sẽ không phải chịu đựng giày vò hàng đêm trong bất lực nữa rồi.

Nàng rất thích ăn hạt thông, ta đã bóc vỏ rất sạch sẽ, nàng hãy nhận lấy, coi như là món quà cuối cùng ta dành cho nàng, có được không?

....................."

Lá thư vẫn còn đang dang dở, như lời xin lỗi mà có lẽ chẳng bao giờ hắn có thể nói trực tiếp được với nàng.

Khương Tuyết Ninh ngồi bất động, thời gian như ngừng lại ngay tại giây phút này, tai nàng ù đi, không còn nghe thấy bất kì một âm thanh nào nữa.

Nàng khóc.

Nước mắt nàng cứ thế tuôn ra, lăn dài trên má, gương mặt nàng trở nên vô hồn, lá thư trên tay rơi xuống, nàng ngồi bất động không nói một lời nào.

Khương Tuyết Ninh mười bốn tuổi, đang ăn vụng cái bánh bao, thì một bàn tay đặt lên vai làm nàng giật mình.

-"Á!"

-"Ăn vụng à?"

Bị người lạ bắt gặp, nàng xấu hổ, cố gắng nhét hết cái bánh bao vào trong miệng làm một bên má phồng lên. 

-"Kệ ta."

Khương Tuyết Ninh lườm hắn, miệng vẫn đang cố nhai nốt miếng bánh.

-"Ngươi là ai?"

-"Ta là Yên Lâm, thế tử Yên gia, còn muội?"

-"Ta là Khương Tuyết Ninh của Khương phủ."

-"Khương phủ? Không phải chỉ có Khương Tuyết Huệ thôi sao? Sao giờ còn có cả một Khương Tuyết Ninh? Muội nói dối ta à?"

-"Ta không nói dối, Tuyết Huệ là đại tỷ của ta, ta được nuôi dưới quê, mới được đón về."

Vẻ mặt vừa cố nhai bánh, vừa cố gắng truyền lời cho hắn nghe vô cùng dễ thương khiến hắn bật cười.

-"Muội không cần cuống lên như thế chứ? Ta cũng đâu có làm gì muội? Sao muội lại ở đây một mình thế? Không có ai chơi với muội sao?"

Mặt Khương Tuyết Ninh thoáng buồn, nhưng ngay sau đó lại lập tức cố gắng giả vờ mạnh mẽ.

-"Mọi người ai cũng ghét ta, không ai muốn chơi với ta hết. Nhưng mà ta á, ta cũng không thèm chơi với họ đâu."

Yên Lâm biết nàng nói dối, nhưng lại thấy nàng rất đáng thương nên không có ý định sẽ bóc mẽ nàng. Hắn chìa tay ra nhìn nàng trìu mến.

-"Vậy từ giờ ta chơi với muội nhé, có được không?"

Khương Tuyết Ninh nghe lời đề nghị đó thì rất vui, liền gật đầu đồng ý.

-"Được."]

Yên Lâm của ngày đó, sau bao nhiêu năm trời, cũng chưa từng thay lòng đổi dạ, trong lòng hắn mãi chỉ có một mình Khương Tuyết Ninh. Còn nàng thì khác, nàng của năm đó, ngây thơ, trong sáng, đã chết rồi.

Nàng chợt nhận ra một sự thật tàn khốc, không phải hắn không có được nàng, mà là vốn dĩ nàng không xứng với hắn, không xứng với thứ tình cảm thuần khiết mà hắn một mình gìn giữ từng ấy năm.

Giây phút này, nàng đã động lòng, có lẽ nàng đã quá quen với sự xuất hiện của hắn trong cuộc đời của nàng. Nàng cho rằng đó là điều đương nhiên, rằng hắn sẽ ở đó mỗi khi nàng cần và không bao giờ biến mất. Nhưng nàng đã sai rồi, là chính nàng không thể thiếu được hắn, là chính nàng luôn tin rằng chỉ cần nàng ngã, hắn sẽ ở phía sau ôm nàng đứng lên. 

Bây giờ nàng mới cảm nhận được, con tim nàng đang đập liên hồi, đang nhói đau vì hắn, vì Yên Lâm, vì vị thế tử đã không ngần ngại đưa tay ra, nắm lấy tay nàng năm đó.

Nhưng không kịp nữa rồi, tất cả đều đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro