Chương 8 : Trống vắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hậu tuyệt thực, đã được năm ngày.

Cũng chẳng có gì to tát, nàng vốn không ăn nhiều, từ ngày bị giam cầm rồi bị cưỡng bức, nàng thậm chí còn ăn ít hơn trước. Cơ thể vốn đã nhỏ nhắn nay còn gầy hẳn đi trông đáng thương vô cùng. 

Nhưng nàng vẫn không muốn ăn.

Bức thư nguệch ngoạc cỡ đó cũng đủ cho nàng hiểu, Yên Lâm đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm, phỏng chừng còn có thể đã mất mạng. Nàng thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, chẳng nói chẳng rằng, chỉ luôn nghĩ về những gì hắn đã nói với nàng, khi nàng vẫn còn là nhị tiểu thư của Khương phủ.

["Mong hoa đăng này có thể đem ước nguyện của ta, truyền đến thần tiên trên trời, ta mong Ninh Ninh có được những thứ tốt nhất trên đời."

"Nàng không cần phải học quy củ. Cùng lắm đợi sau quan lễ, ta cưới nàng vào Dũng Nghị hầu phủ. Nàng còn lâu mới phải học mấy thứ đó."

"Ninh Ninh có bí mật rổi. Vậy đợi một ngày nàng muốn nói bí mật đó ra, thì liền nói cho ta được không? Ta muốn được trở thành người đầu tiên trong thiên hạ được biết bí mật của Ninh Ninh."

"Ninh Ninh sẽ không trở thành người xấu đâu, nàng vĩnh viễn là người tốt nhất."

"Ninh Ninh của ta xứng đáng với tình yêu tốt nhất trên đời."

"Trong lòng ta chỉ có Ninh Ninh, cả đời này ta sẽ không cưới ai khác ngoài Ninh Ninh hết."]

Bây giờ bị giam cầm ở nơi mà nàng luôn khát khao mơ mộng, nàng mới hiểu, quyền lực địa vị, vinh hoa phú quý đều là mộng tưởng, bởi chẳng có thứ gì quý giá bằng tình cảm chân thành. Nhưng chính nàng lại từ chối hắn chỉ vì ngôi vị Hoàng hậu. Hắn đã phải đau lòng cỡ nào, điên loạn cỡ nào mới lao vào cưỡng bức nàng không thương tiếc, khiến cho nàng mang thai con của hắn, rồi lại chính hắn là người gián tiếp khiến nàng sảy thai.  

Khương Tuyết Ninh cảm thấy có chút không khỏe, khuôn mặt nàng bây giờ gầy guộc, xanh tái, trông qua vô cùng thiếu sức sống, giống như một người bệnh sắp bước vào cửa tử của cuộc đời. Nàng gắng gượng đứng dậy lê bước vào trong giường, mong muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Nhưng mới đi được hai bước nàng đã ngã gục xuống đất bất tỉnh. Rất nhanh thái y đã được gọi tới. 

Tạ Nguy vốn biết chuyện xảy ra với Yên Lâm nhưng không nói với nàng. Sau đêm thất thố đó cũng không xuất hiện trước mặt nàng thêm một lần nào nữa, chính hắn cũng cảm thấy bản thân mình quá ti tiện.

Thế nên hôm nay khi được thông báo Hoàng hậu ngất xỉu trong tẩm điện, hắn suy nghĩ hồi lâu rồi mới quyết định đến đây, hắn tính nhẩm, chắc có lẽ nàng cũng đã hoài thai rồi. Nhưng..........

-"Tình hình thế nào rồi?"

-"Bẩm Tạ đại nhân, Hoàng hậu bị suy nhược quá độ, lại tuyệt thực nhiều ngày, sức khoẻ rất đáng lo ngại, cần phải được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều hơn."

-"Chỉ có thế thôi."

-"Vâng, chỉ thế thôi ạ."

-"Vậy........" Tạ Nguy ngập ngừng.

Hắn là thái y riêng của Tạ Nguy, lần trước mạng của Khương Tuyết Ninh cũng là do hắn cứu, hiển nhiên hắn biết Tạ Nguy đang muốn hỏi chuyện gì, liền nhanh miệng đáp lời.

-"Tâm trạng của Hoàng hậu nương nương vốn bất ổn, cộng với lần sảy thai trước mất quá nhiều máu. Nên hiện tại cơ thể Hoàng hậu rất yếu, chuyện thai nghén sẽ khó có thể xảy ra được ạ."

-"Không có?"

-"Vâng, không có ạ."

-"Được rồi ngươi lui đi."

Những gì thái y nói không phải hắn không biết, thế nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy có chút thất vọng. Nếu Yên Lâm mà chết, Khương Tuyết Ninh lại không mang thai. Vậy thì Yên gia...... Hắn nhìn vào nơi Khương Tuyết Ninh đang nằm nghỉ khẽ thờ dài.

"Yên Gia chẳng lẽ lại rơi vào thảm cảnh tuyệt tử tuyệt tôn hay sao?"

-----------------------------------------

Từ sau ngày hôm đó, không có thông tin gì về Yên Lâm nữa, thư báo tử cũng không có. Mỗi lần Phương Ngâm đi nghe ngóng trở về, nàng rất hi vọng sẽ có một tin tốt, nhưng ngoài chuyện quân Yên gia chiến thắng quân Đại Nguyệt, thì Yên hầu gia sống hay chết đều là một ẩn số.

------------------------------------------

Hôm nay là một ngày đầu thu, từng chiếc lá xanh dần chuyển vàng, rồi quyến luyến rời cành rơi xuống mặt đất.  Khương Tuyết Ninh vẫn như mọi ngày, nàng ngồi bên cửa sổ suy nghĩ mông lung về những chuyện đã qua. Không ai biết nàng đang nghĩ đến chuyện gì, chỉ có đôi khi sẽ có tiếng nàng thở dài khe khẽ.

Tạ Nguy đã đến được một lúc, hắn nhìn Khương Tuyết Ninh đang ngồi thẫn thờ nơi cửa sổ, lặng thinh không nói câu gì. Hắn nhìn nàng hồi lâu, nàng gầy quá, rất gầy, tưởng như thân thể đó sẽ dễ dàng bị bẻ gãy chỉ bằng một tay.

-"Hoàng hậu, người đang nhìn gì vậy?"

Khương Tuyết Ninh không đáp.

-"Yên Lâm.........." Hắn ngập ngừng. "Hoàng hậu mong nhớ Yên hầu gia sao?"

Khương Tuyết Ninh hơi cau mày, khẽ động đậy. Nhưng nàng không quay lại nhìn hắn.

-"Ta bị nhốt ở đây, còn chẳng biết sẽ giữ được mạng sống tới khi nào, nào có ai để mà nhung nhớ."

-"Không phải nương nương còn có ta sao."

-"Tạ đại nhân, người hồ đồ rồi, chúng ta vốn chưa từng có gì với nhau. Ngài còn là người nhốt ta ở đây, tại sao ta phải nhung nhớ ngài chứ?"

Tạ Nguy tiến lại gần, cúi thấp người xuống ghé vào tai nàng. Hơi thở lạnh lẽo của hắn làm nàng khẽ giật mình.

-"Dù Yên Lâm đã chết cũng không thể?"

Bị chọc đúng điểm yếu, Khương Tuyết Ninh giận giữ quay lại quát lớn.

-"Yên Lâm chưa chết."

Tạ Nguy chậm rãi đứng thẳng lên, vẻ mặt điềm tĩnh khó nhìn thấu suy nghĩ của hắn lại trưng ra, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng căm ghét.

-"Ồ, Hoàng hậu, người động lòng với Yên hầu gia rồi sao?" Hắn giả bộ ngạc nhiên.

-"Không phải việc của ngươi."

-"Động lòng với kẻ cưỡng hiếp mình mỗi đêm? Hoàng hậu, người cũng có sở thích đặc biệt thật đấy." Hắn mỉa mai nàng, mặt hoàn toàn không một chút biến sắc.

-"Câm miệng."

Tạ Nguy cười khẩy, lộ ra muôn phần khinh bỉ đối với nàng, nhưng giây sau lại trở lại vẻ mặt nghiêm nghị, vô cảm.

-"Hoàng hậu người nên biết điều một chút. Có một Yên Lâm chết, cũng không quan trọng bằng cả Khương phủ phải chết đâu. Mà cả Khương phủ phải chết chỉ vì Hoàng hậu tuyệt thực, thì đúng là không hay ho đẹp đẽ gì."

-"Ngươi......"

Thoáng thấy lời nói của mình đã tác động được đến Khương Tuyết Ninh, hắn mỉm cười giễu cợt rồi rời đi.

-"Nương nương đã hiểu rồi thì thần xin phép cáo lui."

Bấy giờ Khương Tuyết Ninh đã tức giận đến bật khóc, Tạ Nguy lấy Khương phủ ra để uy hiếp nàng, chỉ vì nàng không chịu ăn cơm. Con người hắn quả thật rất biết tìm ra cách hành hạ người khác. Những ngày sau đó, nàng đành miễn cưỡng mỗi bữa ăn một chút, Tạ Nguy thấy vậy có vẻ khá hài lòng. Hắn cũng không đến quấy nhiễu nàng thêm nữa.

-----------------------------------------------------

Biên giới liên tục gửi tin về, quân đội Yên gia toàn thắng, đã đẩy lùi được phản quân, chuẩn bị hồi kinh đem tin vui về cho kinh thành. Nay tin mừng từ nơi biên ải xa xôi đã truyền đi khắp nơi, trong cung dường như trở nên náo nhiệt hơn hẳn, ai ai cũng vui mừng. Đám nô tì thường hay có việc đi qua cung Ninh An cũng trở nên ồn ào hơn hẳn.

Duy chỉ có người đang sống cô đơn trong cung Ninh An, người vẫn được cung kính xưng là Hoàng hậu kia, vẫn không thể nào nở một nụ cười, ngày ngày lạnh lẽo ngắm khung trời bé tẹo ngoài khung cửa sổ, vẻ mặt nàng luôn mang một cảm giác man mác buồn.

-------------------------------------------------

Trời đã trở về đêm, nhắm chừng cũng đã khá muộn, Phương Ngâm tiến lại gần khoác cho Khương Tuyết Ninh một chiếc áo choàng mỏng, nhẹ giọng dỗ dành.

-"Trời lạnh rồi, nương nương vào trong nghỉ ngơi đi ạ. Em có nấu một ít chè hạt sen, người mau ăn đi cho ấm bụng."

-"Được."

Phương Ngâm rất lo cho Khương Tuyết Ninh, nàng thừa biết chủ tử của mình là người không thích bị gò bó ép buộc, thế nhưng bây giờ lại vô cùng ngoan ngoãn, bất kể là yêu cầu gì, người cũng sẽ không ngại ngần mà chấp thuận. Giống như một cái xác không hồn mặc cho kẻ ác thoải mái điều khiển.

Nhưng nàng có thể làm gì chứ? Nàng chỉ là một cung nữ theo hầu, ngoài ngày ngày chăm sóc và an ủi chủ nhân ra, thì căn bản không thể làm được gì khác. Vậy nên nàng lại càng cảm thấy tội lỗi trong lòng.

Rất nhanh Khương Tuyết Ninh đã ăn xong chén chè hạt sen kia, nàng mệt mỏi hướng Phương Ngâm cất giọng.

-"Hôm nay ta cảm thấy hơi mệt, em giúp ta thay đồ đi, ta muốn ngủ sớm. Em cũng về nghỉ ngơi đi, không cần thức canh giấc cho ta nữa."

-"Nhưng nương nương........"

-"Thấy em mệt mỏi vì ta như thế, ta cũng thấy đau lòng lắm."

-"Nhưng mà........."

-"Phương Ngâm, nghe lời......."

-"Vâng, nương nương........"

Khương Tuyết Ninh nằm trên giường, nàng hôm nay cảm thấy rất mệt, cả cơ thể đau nhức giống như muốn rời ra. Nhưng không hiểu sao lại không ngủ được, đầu nàng có chút đau, cố gắng nhắm mắt lại để tự dỗ bản thân nghỉ ngơi, nhưng lại chỉ càng thấy thêm thanh tỉnh.

Một làn khói mờ mỏng nhẹ, len lỏi qua khe hở nhỏ trên cánh cửa bay vào phòng, bay đến chỗ Khương Tuyết Ninh đang nằm. Từng chút từng chút, Khương Tuyết Ninh dần dần cảm thấy cơ thể mềm nhũn ra, đầu óc dần trở nên mơ màng, không còn đủ tỉnh táo để điều khiển bản thân mình nữa.

"Cạch"

Tiếng mở cửa rất khẽ, một bóng người nhanh chóng bước vào, rồi vội vàng đóng cửa lại. Bóng người rất nhanh tiến đến bên giường Khương Tuyết Ninh đang nằm, từ từ ngồi xuống. Kẻ đó ngồi yên lặng, ngắm nhìn nàng, hắn nhìn nàng rất lâu, rất lâu. Thế rồi rèm hoa được khéo léo gỡ xuống, có một đôi giày của nam nhân được xếp ngay ngắn bên cạnh đôi giày gấm của nàng. 

Trong lúc mơ màngKhương Tuyết Ninh cảm thấy có một bóng hình mờ ảo nặng nề đè lên người mình. Bàn tay thô ráp mơn trớn, vuốt ve toàn bộ cơ thể, rồi nhẹ nhàng tách mở hai chân nàng.

Nhưng rất nhanh nàng chìm sâu vào trong cơn mê. Những chuyện xảy ra sau đó nàng đều không hề hay biết. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro