Chương 9 : Hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Không!"

Một tiếng hét vang lên, Khương Tuyết Ninh bật dậy thở hổn hển, hai tay nàng nắm chặt lấy tấm chăn mỏng. Nàng bàng hoàng thấy mình đang nằm trên giường, xiêm y chỉnh tề, hoàn toàn sạch sẽ. Cảnh tượng mê man đêm qua nàng trông thấy rất quen thuộc, thế nhưng hoang đường ở chỗ, sáng ra nàng lại vẫn nguyên vẹn, không có gì khác ngoài việc bên dưới có chút ướt. Khương Tuyết Ninh vội vã tự kiểm tra, chỉ là một chút dâm dịch rất ít thấm vào lớp vải lót.

Nàng thở dài tự cười cợt bản thân mình. Bị cưỡng hiếp vốn chẳng phải chuyện hay ho tốt đẹp gì. Nhưng bị cưỡng hiếp mỗi đêm, nếm trải cảm giác bị thứ đó hành hạ mỗi đêm thì lại khác. Nàng đã quen với chuyện đó mất rồi. Thế nên từ lúc Yên Lâm không đến nữa, có đôi lúc nàng sẽ đột nhiên cảm thấy thèm khát được động chạm, được vuốt ve cơ thể.

Những lúc như vậy, nàng chỉ có cách khép chặt chân mình lại, ngăn thứ đó chảy ra ở bên dưới, và cố gắng ngủ cho tới sáng. Thèm khát là thế, nhưng đến mức còn mơ cả đến chuyện bị cưỡng hiếp thì đúng là rất buồn cười.

Bất chợt nàng liếc thấy, trên chiếc bàn đằng kia có đặt một túi gấm nhỏ. Nàng muốn xuống giường để ra đó xem thử. Nhưng vừa mới đứng lên, hai chân nàng tự nhiên vô lực mà khiến nàng ngã khuỵu xuống, lập tức một cơn nhức mỏi từ eo dồn lên.

-"A.." Khương Tuyết Ninh khẽ kêu lên.

"Chắc có lẽ là do đêm qua nằm ngủ sai tư thế."

-"Phương Ngâm, Phương Ngâm em đâu rồi?"

Không có tiếng ai trả lời.

"Kì lạ thật, mới sáng sớm mà em ấy chạy đi đâu rồi?"

Vì trong tẩm điện của Khương Tuyết Ninh không còn người hầu nào khác, nàng đành tự mình vịn vào giường cố gắng đứng dậy ngồi lên giường. Sau đi cử động chân qua lại một chút cho có cảm giác, nàng mới chậm rãi đứng lên, cố gắng tiến đến bàn ngồi xuống.

"Túi gấm này là của ai nhỉ, của Phương Ngâm sao?"

"Bình thường em ấy vốn rất gọn gàng, sao hôm nay lại để đồ lung tung thế này?

Khương Tuyết Ninh tò mò, liền cầm túi gấm lên tính xem thử xem trong đó có gì. Nàng mở ra, thứ chứa bên trong đập vào mắt nàng khiến nàng chết lặng.

Là hạt thông.

Toàn thân nàng cứng đờ, nàng ngồi đó lặng im như tượng gỗ, hoàn toàn không có nổi một cử động nào.

-"Nương nương...........nương nương..........."

Phương Ngâm hớt ha hớt hải chạy vội từ ngoài vào, vấp phải bậc thềm mà ngã lăn ra đất.

-"Yên hầu gia, yên hầu gia trở về rồi. Ngài ấy còn sống, vẫn còn sống."

Tiếng Phương Ngâm ồn ào bên tai, Khương Tuyết Ninh như không tin nổi vào tai mình, nàng chậm chạm quay sang nhìn Phương Ngâm, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trong vô thức. 

-"Nương nương, nương nương đừng khóc. Đừng khóc nữa."

Phương ngâm nhìn thấy chủ tử của mình rơi nước mắt, liền vội vàng bò đến, quỳ dưới đất đưa tay hứng những giọt nước mắt của nàng, lại vội vã lấy khăn tay lau nước mắt còn vương trên má. Phương Ngâm rất sợ Khương Tuyết Ninh khóc.

Hàng đêm khi canh giấc ngủ cho Hoàng hậu, nàng luôn thấy chủ tử của mình ngủ không được ngon, có nhiều lúc còn vô thức khóc nấc lên trong giấc mơ. Nàng không biết phải làm sao, chỉ cố gắng an ủi vỗ về người. Nên bây giờ thấy Khương Tuyết Ninh khóc, nàng cảm thấy cực kì đau lòng.

 -"Nương nương, Hầu gia còn sống, người trở về rồi, nương nương người nên vui mới phải. Đừng khóc nữa."

 -"Không khóc nữa?" 

-"Đúng rồi, nương nương đừng khóc nữa."

Phải mất một lúc lâu, Khương Tuyết Ninh mới bình tĩnh trở lại. Nàng mân mê túi gấm chứa hạt thông trong tay, ngẫm nghĩ gì đó, rồi bất giác mỉm cười nhè nhẹ.

--------------------------------

Quân đội Yên gia đã trở về kinh thành được hơn mười ngày, những ngày đó Khương Tuyết Ninh đều cố gắng giữ sự tỉnh táo của mình vào ban đêm, nàng mong chờ có thêm một lần gặp mặt. Nhưng đêm này lại đến đêm khác, Yên Lâm đều không xuất hiện.

-"Em có chắc, mình không nhầm?"

-"Không thể nhầm được nương nương, cả kinh thành này chỉ có một Yên hầu gia, em làm sao có thể nhầm được."

-"Vậy tại sao chàng vẫn không đến?"

-"Em....em thật sự không biết."

Lại thêm một đêm nàng nằm trằn trọc đợi hắn, đợi kẻ vẫn hay đến cưỡng hiếp nàng mỗi đêm. Nàng động lòng? Phải, trải qua chuyện vừa rồi, nàng quả thật đã động lòng. Có cảm giác mất mát khi nghe tin hắn gặp nạn, cũng lại có cảm giác mong chờ, ngóng trông khi biết tin hắn đã trở về kinh thành, còn sống.

Nhưng nàng muốn, cái nàng muốn là được gặp hắn bằng xương bằng thịt. Để tự nàng xác nhận xúc cảm này là gì? Có thật sự là tình yêu hay không? Nhưng tại sao, tại sao hắn vẫn lại không đến? 

Những câu hỏi của nàng dường như càng trở nên khó trả lời hơn, khi một ngày kia Tạ Nguy lại vô duyên vô cớ xuất hiện trong tẩm cung của nàng. Hắn đứng hiên ngang trước mặt nàng, vẻ mặt vô cảm rất khó nhận ra hắn đang nghĩ thứ bẩn thỉu gì trong đầu.

-"Mới sáng sớm ngươi đến đây làm gì?"

 -"Chúc mừng nương nương, Yên hầu gia đã trở về rồi, nương nương người có muốn được hầu hạ hằng đêm nữa không?"

-"Ngươi có ý gì?"

 -"Ý trên mặt chữ."

 -"Hỗn xược." 

Tạ Nguy cười khẩy.

 -"Hỗn xược? Hay là do nương nương có nam sủng mới rồi nên không cần Yên hầu gia hầu hạ người nữa?"

-"Ngươi hãy ngừng bịa đặt những chuyện hoang đường như vậy đi. Ta không có ai hết."

Tạ Nguy tiến gần, từ từ nàng bị ép sát nàng vào tường, hắn không thèm cúi xuống mà chỉ liếc nhìn, những ngón tay thon dài với làn da trắng nhợt nhạt khẽ nâng cằm nàng lên, vẻ mặt hắn có muôn vàn khinh bỉ. 

-"Nương nương người không muốn được chăm sóc như thế này sao?"

Hắn miết nhẹ môi nàng, vuốt ve từ cằm rồi, dần dần xuống cổ. Hơi thở hắn phả vào mặt nàng lạnh buốt, cùng với làn da mát lạnh lướt qua làn da mỏng của nàng, làm cho nàng phải run lên.

-"Đôi môi này, cần cổ này, từng đạo từng đạo tình đặt xuống...."

Bất ngờ, hắn thô bạo dùng tay nắm eo nàng giật mạnh về phía trước.

-"Còn có vòng eo bị siết chặt này. Tư thế gợi dục nhường ấy, nương nương người quả thực không thích?"

Khương Tuyết Ninh cảm thấy Tạ Nguy quá đê tiện, nàng nắm chặt tay hắn, giãy giụa muốn thoát ra. 

-"Ngươi....buông ta ra. Tạ Nguy...buông ra."

Không hề có tác dụng, Tạ Nguy vốn không muốn dừng việc này lại.

-"Có phải nơi này đang rất thèm khát được nam nhân chạm vào không?"

Vừa nói hắn vừa dùng tay luồn vào váy nàng, cách một lớp vải lót, ấn mạnh vào nơi tư mật của nàng, nơi đó có chút ẩm ướt. Khương Tuyết Ninh giật bắn lên, vội vàng đẩy hắn ra, vẻ mặt bây giờ vô cùng sợ hãi.

 -"Vô liêm sỉ, ngươi mau cút đi." 

Tạ Nguy bị đẩy ra, không hề tức giận còn cười lớn, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

-"Nương nương không thích? Sao còn rên rỉ dâm dục như thế?"

Vừa nói hắn vừa di chuyển ngón tay còn thoáng mờ hơi ẩm của nàng lên miệng liếm nhẹ.

-"Ngươi, là ngươi?"

-"Nương nương, với ai mà người cũng không phân biệt nổi, thật tiếc."

Rồi hắn nhanh chóng lao tới siết chặt cổ ấn mạnh nàng vào tường.

-"Một lần lại tiếp một lần, nương nương bị chơi tới mụ mị đầu óc rồi à."

Khương Tuyết Ninh cực lực sợ hãi, nàng điên cuồng giãy giụa, sau khi thoát được khỏi tay Tạ Nguy, nàng vơ bừa mọi thứ trong tẩm điện ném vào hắn. Nước mắt giàn giụa, vừa ném vừa gào thét không ngừng. 

-"Ngươi cút ra khỏi đây, cút mau."

-"Người đừng cố gồng lên như thế, sẽ không còn hấp dẫn nữa đâu."

-"Ngươi cút đi, cút."

Vẻ mặt khinh bỉ không có chút gì là cảm thấy tội lỗi của hắn làm nàng cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nhưng nàng không thể thoát được khỏi sự giam cầm của hắn, trừ khi nàng chết. Nhưng nàng có muốn chết, hắn cũng sẽ có cách bắt nàng phải sống, có muốn chết cũng không được toại nguyện.

Hai chân nàng khuỵu xuống, bàng hoàng và bất lực, nàng cảm thấy mình như một món đồ chơi, ném qua ném lại, mặc người giày vò, như một con điếm bị giam cầm mãi mãi trong lầu xanh mang tên Cung Ninh An.

----------------------------------------

Đêm đó Khương Tuyết Ninh không thể ngủ được, trong lòng nàng rối bời, sự việc ban sáng cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến nàng vô cùng khó chịu. Nàng muốn hít thở không khí bên ngoài, lại không muốn đánh thức Phương Ngâm, đành đi dạo trong đêm một mình.

Cảnh cung vắng lặng, không một bóng người, cánh cửa son đỏ khép chặt im lìm lạnh lẽo, bên ngoài là cấm vệ quân, bên trong là nàng. Như con chim nhạn, sa cánh bị giam cầm trong lồng son của hoàng cung chật hẹp.

Đêm đã trở về muộn, nàng đã quên đem theo áo choàng, từng cơn gió lạnh khẽ lướt qua làm bờ vai gầy bất giác run lên nhè nhẹ. Chợt, một vòng tay rắn chắc, từ phía sau mạnh mẽ ôm nàng vào lòng, kẻ đó nhanh chóng gục vào cần cổ trắng nõn của nàng. Hơi ấm của vòng tay cùng hơi thở ấm áp đang phả vào cổ nàng khiến nàng giật mình hét lớn. Ngay lập tức miệng bị bịt chặt, cơ thể nàng run lên vì sợ hãi, toàn thân bị ôm cứng không thể giãy giụa. Nàng sợ gần như phát khóc.

-"Tuyết Ninh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro