Chương 10 : Ghen tị.(18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói khàn khàn quen thuộc thì thầm bên tai, mắt nàng mở to, toàn thân đông cứng lại. Nước mắt bị nàng cố gắng ghìm lại ban nãy bây giờ tự động tuôn ra, chảy xuống bàn tay đang bịt chặt miệng nàng. Thấy nàng khóc, hắn vội vàng buông nàng ra, quay người nàng lại nhìn hắn.

-"Tuyết Ninh, đừng.........đừng khóc.......ta không cố ý."

Nhưng Khương Tuyết Ninh vẫn đang khóc, khóc, không ngừng.

-"Đừng.....đừng sợ, ta.......không phải......ta sẽ không làm gì nàng đâu, đừng khóc....."

Nàng đứng đó, nước mắt rơi lã chã không ngừng, Yên Lâm thì luống cuống, hai tay đưa lên hứng nước mắt của nàng, lại vội vã lấy tay áo lau mặt cho nàng, miệng không ngừng nói lời xin lỗi.

Rồi như không thể làm được gì khác, Yên Lâm lập tức ôm chầm lấy nàng, siết chặt vào lòng.

-"Tuyết Ninh, Ninh Ninh, đừng khóc nữa, ta xin lỗi."

Cách đó không xa, có một bóng người đứng khuất trong bóng tối, ánh mắt hắn sắc lạnh, ném ánh nhìn tràn đầy ghen tị đến hai người đang hội ngộ phía xa kia. Người đó không ai khác chính là Tạ Nguy.

-----------------------------------

Trước khi quân Yên gia hồi kinh vài ngày.

-"Bẩm Tạ đại nhân, có thư mật của Yên hầu gia gửi về."

-"Yên Lâm?"

-"Vâng."

Nghe thấy là thư do Yên Lâm gửi về, Tạ Nguy bán tín bán nghi nhanh chóng giật lấy bức thư vội vã mở ra đọc.

"Huynh trưởng.

Thời gian vừa qua, do thương thế của đệ quá nặng, nhiều lần rơi vào cửa tử, nhắm chừng không qua khỏi nên không báo tin về. Rất may nhờ có phúc phần Yên gia, lại thêm tướng sĩ có tài mới may mắn cứu vớt lại mạng sống. Lại vừa đúng lúc cấp bách cần đánh lạc hướng phản quân, nên đã thông báo trên dưới quân doanh, giả chết để đánh lừa quân địch.

Nay toàn thắng trở về, mong huynh trưởng giơ cao đánh khẽ, không trách tội thần đệ.

À, đệ có một món đồ nhỏ, mong huynh trưởng chuyển cho Tuyết Ninh giúp đệ. Đệ muốn báo bình an cho nàng.

Đa tạ huynh trưởng.

Yên Lâm."

Đọc xong lá thư, mặt Tạ Nguy có chút biến sắc, lại liếc thấy tên nô tài đang hai tay dâng lên một túi gấm nhỏ. Trong lòng hắn có chút hỗn loạn, không nói thêm gì, chỉ đuổi tên nô tài ra ngoài.

Hắn không mong Yên gia tuyệt tự, cũng không mong Yên Lâm chết trận. Dù có đôi lần ích kỉ nghĩ rằng, nếu Yên Lâm mất mạng, hắn sẽ dành được Khương Tuyết Ninh. Hắn muốn nàng, không, là thèm khát có được nàng mới đúng. Nhưng nếu vì thế mà hại đệ đệ và Yên gia tuyệt hậu thì quả là tàn nhẫn. Hắn biết Khương Tuyết Ninh hình như có đôi chút khác biệt so với Yên Lâm, nhưng hắn vẫn mong là bản thân đã lầm.

Những ngày sau đó, túi gấm và bức thư kia vẫn nằm trong hộc tủ của Tạ Nguy, hắn không biết có nên đưa cho Khương Tuyết Ninh hay không, hắn thật sự vẫn không cam tâm, thật sự không muốn Khương Tuyên Ninh sẽ hoàn toàn thuộc về kẻ khác.

Một suy nghĩ điên rồ hiện ra trong đầu hắn, một suy nghĩ cực kì bẩn thỉu và thô tục. Cưỡng hiếp nàng như cách mà Yên Lâm đã làm, biết đâu.........

Cấm y vệ được điều đi theo dõi mấy đêm, đã nhanh chóng quay trở lại báo tin tốt. Hôm nay Hoàng hậu sớm đã lên giường nghỉ ngơi, còn ra lệnh cho người hầu không cần canh giấc, vô cùng thuận lợi cho hắn thực hiện ý đồ dơ bẩn của mình. Thuốc mê mọi khi hắn đưa cho Yên Lâm đã được chuẩn bị sẵn, hắn cầm theo túi gấm, tiến thẳng đến tẩm điện của Hoàng hậu.

Thuốc mê cũng đã bay vào trong phòng được khá lâu, Tạ Nguy mới chậm rãi mở cửa, hắn tiến vào rồi nhanh chóng khép cửa lại, không chần chừ mà bước đên bên giường. Khương Tuyết Ninh đã ngấm thuốc, chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ.

Tạ Nguy ngồi đó, ngắm nhìn nữ nhân đang mê man mơ màng, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác ngứa ngáy thèm khát. Hắn rất muốn chiếm đoạt thân thể nàng, giam cầm nàng làm của riêng, mãi mãi.

Rèm hoa rơi xuống, giày gấm có đôi, dưới ánh nến mờ ảo của đêm tối, bóng một người đang đè ép một người phía sau lớp màn mỏng, trông vô cùng ám muội.

Khương Tuyết Ninh đã ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, đôi môi anh đào không cần tô son cũng đỏ mọng, thu hút vô cùng. Thân hình Tạ Nguy mặc dù có chút gầy, nhưng lại vô cùng cao, so ra còn cao hơn hẳn Yên Lâm tới vài phần, bấy giờ toàn bộ cơ thể nằm đè hẳn lên người Khương Tuyết Ninh. Cơ thể nàng vốn nhỏ bé, trông như nàng đang bị Tạ Nguy giam chặt trong vòng tay, hắn đang nhìn ngắm khuôn mặt nàng với muôn vàn say đắm. 

-"Khương Tuyết Ninh, nàng là của ta."

Dục hỏa bùng lên, một nụ hôn ướt át mang theo hơi thở lạnh lẽo rơi xuống môi nàng, chầm chậm rồi dần dần trở nên mạnh bạo, Khương Tuyết Ninh hoàn toàn không biết gì, mặc cho Tạ Nguy tham lam gặm lấy đôi môi, rồi luồn lưỡi vào tự do khám phá.

Nhận thấy bàn tay mình quá trống trải, hắn liền sờ soạng khắp thân thể nàng, rồi dừng lại ở cặp đồi căng tròn kia. Ẩn dưới lớp áo ngủ có phần hơi mỏng, nàng không mặc dải yếm, đầu ngực vô tình bị Tạ Nguy bắt được, không ngừng xoa nắn. Luồng hơi lạnh phả ra từ miệng hắn, nương dần theo cổ nàng tràn xuống xương quai xanh tinh tế, lưỡi mềm ướt át quét qua, đôi lúc lại ngậm lấy chút da mềm, cần mẫn hút nhẹ khiến cho nàng khẽ rùng mình.

-"Ư....ưm...."

Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng nàng. Phải rồi, tinh thần ngủ say nhưng thân thể vẫn cảm nhận được, nàng tự phản ứng lại với những kích thích đang diễn ra trên cơ thể mình mà không hề hay biết.

Áo mỏng được khéo léo mở ra, hắn không cởi hẳn áo nàng ra, mà chỉ kéo ra vừa đủ để hành sự, cơ thể nàng lõa lồ trước ánh mắt thú tính kia, hồng hào, mềm mịn như mời gọi hắn xâm phạm. Tạ Nguy không bị cản trở liền lao vào mê đắm, lưỡi hắn uốn quanh đầu ngực, liên tục liếm và ngoạm lấy cả bầu ngực thơm mịn trong miệng. Bên kia thì không ngừng dùng những ngón tay mát lạnh, vân vê rồi búng nhẹ. Cảm giác râm ran khó tả khi đầu ngực bị Tạ Nguy mút vào làm Khương Tuyết Ninh cảm thấy hơi khó chịu, nàng khẽ cử động, nhưng không thể phản kháng. Nếu như Khương Tuyết Ninh còn tỉnh táo, hẳn nàng sẽ bị những hành động này kích thích đến cong người rên rỉ. Tạ nguy vừa hôn ngực, vừa xoa nắn bụng dưới nơi đặt tử cung của nàng, khơi gợi dục vọng của nàng từ bên ngoài, môi hắn từ từ trượt xuống rốn, lưỡi hắn đảo vòng quanh một lượt. 

Hạ thân của Tạ Nguy đã cương lên, ương ngạnh chọc vào lớp trung y, hung hăng đòi thoát ra ngoài. Hắn trở nên gấp gáp, liền tách mở hai chân nàng, dưới lớp vải lót mỏng tang, một chút dâm dịch đã thấm ra ngoài, hẳn là do những kích thích vừa rồi trên cơ thể. Hắn nhẹ nhàng cởi lớp vải lót che chắn âm hộ của nàng ra, cảnh đẹp đập vào mắt khiến hắn càng trở nên điên cuồng.

Tạ Nguy không ngần ngại cúi xuống, hương thơm của tình dục bị cưỡng ép bay vào mũi làm cho hắn cực kì hưng phấn. Hắn dùng tay miết lên âm đế, rồi vội vàng ngậm vào miệng mút nhẹ, hai ngón tay thon dài của hắn nhanh chóng đâm chọc vào khe hở hồng hào kia, di chuyển không ngừng.

Cảm giác vô cùng sung sướng từ âm đế bị liếm mút cùng âm hộ bị hai ngón tay thao lộng nhanh chóng lan ra toàn cơ thể Khương Tuyết Ninh, làm nàng hơi giật lên, cùng run rẩy liên tục. Hông nàng vô thức cử động, dường như muốn nhận được càng nhiều hơn sự ma sát vô cùng dung tục kia.

-"Ư..ư..."

Âm hộ nàng bấy giờ vì chịu kích thích liên tục mà không ngừng tiết ra dâm dịch, thấm ướt tay Tạ Nguy, hắn cũng chẳng ngại ngần, vẫn tiếp tục vui vẻ thưởng thức thứ mà hắn cho là mỹ vị hiếm có chốn nhân gian này. Hông nàng hơi cử động làm hắn có chút phân tâm, liền một tay giữ chặt rồi tiếp tục không ngừng liếm hút.

Nàng đã rất ướt rồi, nam căn của hắn cũng đã trướng đến vô cùng khó chịu, lúc này hắn mới quyến luyến rời khỏi dòng suối mát lành kia, ngồi thẳng dậy, lôi thứ to lớn ấy ra, vô cùng mong muốn được âm hộ ướt át của nàng bao bọc xoa dịu.

Hắn cà qua cà lại thứ đó ở cửa động, phần đầu không ngừng chà xát đè nén âm đế đã bị hắn mút đến sưng đỏ, lại cứ vồn vã nơi đó, mong muốn tắm qua dâm dịch của nàng, để có thể xông vào dễ dàng hơn mà không làm nàng bị đau.

Đang lúc cao trào, chuẩn bị sẵn sàng để tiến vào, đột nhiên Khương Tuyết Ninh mê man, khe khẽ gọi tên làm cho Tạ Nguy tụt hứng.

-"Ưm...m...Yên...Yên Lâm."

Tạ Nguy nhìn người đang nằm gọn dưới thân hắn gọi tên nam nhân khác, với khuôn mặt ửng hồng và giọng điệu vô cùng gợi dục, tự nhiên cảm thấy bản thân bị quê. Hắn suy nghĩ một lúc, vẫn cứ là ngồi thẳng dậy, nhìn chòng chọc vào nàng.

Hắn đau..........là đau lòng. Đến trong mơ nàng cũng gọi tên Yên Lâm, không phải Trương Già cũng không phải là hắn, mà là Yên Lâm.

Tạ Nguy không phải tên ngốc, hắn cuối cùng cũng hiểu, nàng quả thực đã động lòng với Yên Lâm. Sau khi Trương Già chết, người nàng chọn để trao đi tình cảm cũng sẽ chẳng bao giờ có thể là hắn. Rồi hắn lại cay đắng nhận ra, sở dĩ Yên Lâm hằng đêm vẫn cưỡng bức nàng mà không có vẻ gì là khó chịu, là bởi vì mỗi lần bị dục vọng làm cho thần trí điên đảo, nàng sẽ luôn vô thức mà gọi tên Yên Lâm. Thì ra nàng đã có Yên Lâm ở trong lòng từ rất lâu rồi, chỉ là nàng vốn không hề hay biết. 

Không còn hứng thú, cũng chẳng còn ham muốn. Tạ Nguy vẫn là mặc lại xiêm y cho nàng, rồi lặng lẽ rời đi. Túi gấm may mắn được hắn ghét bỏ, vứt đại trên bàn, vừa đúng đủ cho Khương Tuyết Ninh dễ dàng nhìn thấy khi nàng tỉnh dậy.

Và thế là mọi chuyện bắt đầu trở nên rối tinh rối mù.

----------------------------------------

Sau đêm đó, Tạ Nguy không ngừng lén đến cung Ninh An, đứng trong bóng tối âm thầm theo dõi Khương Tuyết Ninh. Hắn vốn nghĩ rằng sẽ chẳng có ai biết, nên cứ đều đặn đêm nào cũng sẽ đến, chờ tới khi phòng nàng tắt đèn mới chậm rãi rời đi.

Nhưng hôm nay, Khương Tuyết Ninh lại vì chuyện ban sáng mà chán nản đi dạo. Tiết trời về đêm khá lạnh, hắn nắm chặt áo choàng trong tay, thực muốn đem ra khoác lên thân thể gầy gò kia rồi ôm vào lòng.

Thế nhưng Yên Lâm lại không nhanh không chậm xuất hiện đúng lúc này, hắn chỉ đành đứng yên lặng trong bóng tối mà quan sát hai người họ với ánh mắt vô cùng khó chịu.

"Xẹt" một ánh nhìn tràn đầy vẻ chiếm hữu xiên thẳng tới chỗ Tạ Nguy đang đứng. Ánh mắt ấy vô cùng sắc bén, như thể đang cố tình cảnh cáo hắn không được phép động tới Khương Tuyết Ninh.

Sắc mặt Tạ Nguy không đổi, hắn hừ nhẹ một tiếng khó chịu rồi quay người rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro