Chương 11 : Đón nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tuyết Ninh đã khóc rất lâu.

Nàng khóc đến khàn cả giọng, toàn thân run lên không ngừng, đến mức hai chân đứng còn không vững. Cứ không ngừng nức nở trong ngực Yên lâm. Nàng khóc, khóc đến mệt, đến không thể đi nổi nữa, Yên Lâm đành nhanh chóng bế nàng lên, đưa nàng trở về phòng ngủ.

Sau khi đặt nàng lên giường và quấn chăn lại, Yên lâm dịu dàng vén bớt chút tóc mai, đang vì nước mắt mà vương trên mặt nàng.

-"Tuyết Ninh, ta xin lỗi."

-"Yên Lâm, tại sao huynh lại lừa ta?"

-"Ta không lừa nàng, ta thực sự đã bị thương nặng, nên mới....."

Khương Tuyết Ninh nghe đến đây, mặt lại méo xệch chực khóc.

-"Ta cứ nghĩ, huynh đã thực sự chết rồi."

-"Ninh Ninh, đừng khóc, nàng xem bây giờ ta không sao rồi, nàng đừng buồn nữa."

 Nàng không nói gì, tiếng nấc vẫn vang lên khe khẽ, Yên Lâm ngại ngùng muốn nói điều gì đó, nhưng lại k dám nói, cứ lén nhìn Khương Tuyết Ninh. Thấy vậy nàng nén tiếng nấc, tò mò hỏi hắn.

-"Yên Lâm, huynh muốn nói gì sao?"

-"Ừm....Ninh Ninh, nàng không ghét ta nữa sao?"

-"Ghét .....?"

-"Trước đó nàng vẫn luôn ghét bỏ ta, luôn không muốn ta chạm vào người nàng......"

-"Huynh....."

-"Ta thú nhận đã ..... đã khi dễ nàng.....là ta có lỗi........."

-"Yên Lâm...."

-"Ta xin lỗi, ta thật sự rất yêu nàng, ta không muốn làm nàng đau, ta chỉ......."

-"Yên Lâm...."

Khương Tuyết Ninh phải nhắc đến hai lần, Yên Lâm mới ngừng nói, hắn nhìn Khương Tuyết Ninh với vẻ mặt muôn vàn tội lỗi. Nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên má hắn xoa nhẹ.

-"Không sao rồi, huynh đừng xin lỗi ta nữa, là do ta không tốt."

-"Không...không...không..nàng luôn là người tốt nhất."

-"..............."

-"Tuyết Ninh....."

-"Ừm."

-"Ninh Ninh." 

-"Ừm."

-"Nàng không ghét bỏ ta nữa sao?"

-"Ừm, không ghét, ta không ghét chàng nữa."

-"Tại sao?"

-"Ta cũng không biết. Lúc cầm bức thư và túi hạt thông đó trong tay, ta thật sự rất sợ."

-"Sợ?"

-"Ừm, ta sợ mất đi chàng. Ta cũng không hiểu tại sao, nhưng bây giờ thì ta biết rồi."

-"Tại sao....ưm..."

Một nụ hôn nhẹ như cánh ve lướt qua đôi môi của Yên Lâm. Chỉ một hành động rất nhỏ, mà đối với Yên Lâm chẳng khác gì kinh tâm động phách, máu nóng nhanh chóng xộc lên não, thoáng chốc mặt hắn đỏ bừng.

-"Ninh.......Ninh Ninh." Hắn nhìn nàng với muôn vàn sự ngạc nhiên.

-"Yên Lâm, ta hơi mệt, chàng có thể chờ ta ngủ rồi mới đi có được không?"

Vẫn còn chưa hoàn hồn sau nụ hôn dịu dàng kia, hắn mất một lúc mới lắp bắp được thành tiếng.

-"Được....để...ta...ừm....nàng mau ngủ đi...ngủ rồi ta mới đi."

Yến Lâm đỡ Khương Tuyết Ninh nằm xuống, cẩn thận gém lại chăn, rồi vỗ nhè nhẹ ru nàng ngủ. Hôm nay hắn với nàng, lại trở về làm Yên thế tử phủ Dũng Nghị Hầu, và nhị tiểu thư phủ Thượng thư ngày đó, bình yên cạnh nhau không một chút toan tính vụ lợi.

Yên Lâm đã ngồi đó, ngắm nhìn nàng rất lâu. Hắn nhận ra, chỉ mới nửa năm không gặp, Ninh Ninh của hắn đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt vốn mềm mịn trắng hồng, giờ hơi có phần nhợt nhạt. Khiến cho trong lòng hắn có vô vàn đau xót.

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, mà khiến cho nàng tiều tụy đến vậy?"

----------------------------------------------------

Sáng sớm khi Khương Tuyết Ninh tỉnh lại, Yên Lâm đã rời đi rồi. Hôm nay nàng cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái đến lạ thường. Tâm trạng có phần khá hơn rất nhiều, hay phải nói là có đôi chút vui vẻ.

Phương Ngâm bưng điểm tâm sáng từ ngoài vào, nàng có chút rụt rè, Hoàng hậu dạo này ăn uống rất kém, dù nàng đã cố sức thay đổi các món ăn khác nhau, nhưng vẫn không có chuyển biến gì. Nhìn chủ tử của mình ngày một gầy đi, ngũ quan nhợt nhạt xanh tái, làm nàng không khỏi đau lòng.

-"Phương Ngâm, em đâu rồi, ta đói, muốn dùng bữa sáng."

Lời nói vọng từ trong ra khiến Phương Ngâm giật mình thảng thốt, nàng tưởng bản thân nghe nhầm, liền vội vàng chạy vào hỏi lại.

-"Nương nương người đói rồi?"

-"Ừm."

-"Người muốn dùng bữa sáng?"

-"Ừm đúng."

Mặt Phương Ngâm đột nhiên trở nên ngây ngốc, không biết chủ nhân của mình có bị trúng tà không? Qua một đêm ngủ dậy, lại mau chóng muốn được ăn cơm.

-"Em sao thế? Mau giúp ta sửa soạn, còn dùng bữa, ta thật sự đói lắm rồi đấy."

Sau đó Phương Ngâm nàng cũng không biết, bản thân đã hầu hạ chủ nhân của mình rửa mặt, thay đồ như thế nào. Chỉ đến khi bữa sáng đã được Hoàng hậu ăn sạch sẽ, lúc ấy nàng mới hoàn toàn tin rằng, chắc chắn đêm qua có chuyện kì lạ đã xảy ra.

Dọn dẹp xong xuôi, thấy Hoàng hậu đang ngồi bên cửa sổ, ngắm đôi chim ngoài cành hót rất vui vẻ. Phương Ngâm không nhịn được, lân la lại gần, tò mò hỏi chuyện.

-"Nương nương..."

-"Ừm."

-"Hôm nay trông người có vẻ rất vui, đêm qua đã có chuyện gì xảy ra phải không ạ."

-"Hôm qua Yên Lâm đã đến gặp ta."

Câu trả lời làm Phương Ngâm có chút hoảng hốt, quên luôn việc chủ tử của mình đang rất là vui. Nàng vội vàng cầm tay, sờ áo, soi sét một lượt quanh người Khương Tuyết Ninh, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

-"Yên hầu gia có làm gì người không? Người có bị thương chỗ nào không? Ngài ấy có....có....khi dễ người không?"

Thấy Phương Ngâm luống cuống đến xoắn cả tay vào với nhau, Khương Tuyết Ninh nhận ra Phương Ngâm quả thực có đôi lúc khá là ngốc nghếch, khiến nàng không nhịn được mà bật cười. 

-"Ta không sao, Yên Lâm không làm gì ta hết. Đổi lại là em, sao lại cuống cả lên rồi?"

-"Em...em sợ Yên hầu gia lại làm người khó chịu."

-"Không sao, chúng ta không có chuyện gì cả. Mà Phương Ngâm này, hôm nay em giúp ta kiếm một ít hoa tươi, ta muốn tắm hoa tươi, còn có.....ừm...chọn cho ta một bộ đồ, giống thường phục ấy, đơn giản một chút. Có được không?"

-"Vâng được ạ."

Sau khi Phương Ngâm rời đi, nàng lại vui vẻ nhìn ngắm đôi chim ri ban nãy, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm xúc mong đợi rất khó tả thành lời.

-------------------------------------------

Giờ tý canh ba, Yên Lâm đến.

Hắn vốn chỉ định đến nhìn lén Khương Tuyết Ninh một chút, đảm bảo nàng chịu ngủ sớm, rồi sẽ yên tâm rời đi. Nhưng hôm nay trời cũng đã muộn mà nàng vẫn chưa ngủ. Ngập ngừng một lúc, Yên Lâm bước vào, nghe thấy tiếng bước chân, nàng liền quay lại nhìn hắn.

Khương Tuyết Ninh hôm nay mặc một bộ váy áo màu xanh nhạt, có điểm vài bông hoa mai màu hồng phấn nho nhỏ ở vạt áo, mái tóc không còn búi cầu kì với đống trâm phượng nặng nề, mà chỉ thắt nhẹ một dải lụa với một cây trâm mai nhỏ bé xíu. Nàng bây giờ trông thật xinh đẹp, thuần khiết, như ngày đầu tiên mà hắn trông thấy nàng. Thấy Yên Lâm có hơi ngẩn người, Khương Tuyết Ninh liền gọi tiếng, đánh thức hắn khỏi sự ngây ngốc hiện tại.

-"Yên Lâm."

-"Nàng chưa ngủ sao?"

-"Chưa, ta đang đợi chàng. Sao chàng đến muộn vậy? Ta đã chờ rất lâu đấy."

-"Nàng đợi ta?"

-"Ừm."

Nụ hôn nhẹ nhàng đêm qua, khiến cho Yên Lâm đã ngẩn ngơ cả một ngày, vốn nghĩ chỉ là do nàng đang có chuyện buồn nên mới ban cho hắn một ơn huệ như thế. Nhưng hôm nay, như thường lệ, hắn lại đến lén nhìn nàng, phát hiện nàng chưa ngủ, lại còn đang đợi mình. Trong lòng liền dâng lên một tia hi vọng vô cùng mong manh.

-"Chàng nhìn gì đấy, lại đây ngồi đi."

-"À ừm."

-"Yên Lâm, chàng còn nhớ lúc chúng ta mới gặp nhau không...?"

-"Ta nhớ."

Họ đã ngồi đó, kể chuyện với nhau rất lâu, rồi yên lặng ngắm ánh trăng đang dần tàn, khuất sau đám mây khi bình minh sắp tới. Phải đến lúc này Yên Lâm mới mạnh dạn quay sang hỏi Khương Tuyết Ninh, câu hỏi mà hắn vốn luôn muốn giữ kín trong lòng.

-"Ninh Ninh."

-"Sao thế?"

-"Vì sao nàng lại...ừm...sợ mất ta?"

Câu hỏi này làm Khương Tuyết Ninh thoáng chút ngạc nhiên, nàng cứ nghĩ hành động đó của mình đã đủ để trả lời rồi, nhưng có vẻ vị "thanh mai trúc mã" này của nàng, lại ngốc không đúng lúc. Nàng nhìn Yên Lâm với ánh mắt vô cùng dịu dàng, nhưng vẫn không quên chọc cho hắn thêm tò mò.

-"Chàng muốn biết à?"

-"Ừm, ta rất muốn biết."

-"Ta không nói đâu."

-"Ninh Ninh, nói đi mà, được không?"

Một người thì hỏi, một người lại không muốn nói. Hai người cứ thế trêu qua trêu lại, giằng tay bắt tóc đùa giỡn với nhau như khi còn nhỏ, rồi nàng bị hụt, hơi ngửa ra sau. Yên Lâm nhanh tay bắt lấy eo nàng kéo lại, hai khuôn mặt dán sát vào nhau. Không khí đột nhiên trở nên vô cùng ám muội.

Họ nhìn nhau một hồi, rồi như có sức hút mãnh liệt, kéo hai người họ gần lại với nhau, gần lại thêm gần, đến khi hai đôi môi rụt rè hoàn toàn hòa vào nhau.

Đây là lần đầu họ hôn nhau, một nụ hôn đúng nghĩa của xúc cảm đến từ trái tim.

Môi chạm môi, một dòng điện chạy nhanh lên não Khương Tuyết Ninh, đây là lần đầu nàng cảm nhận được, một nụ hôn thật sự của tình yêu là như thế nào.

Môi Yên Lâm rất ấm, hắn hôn nàng rất chậm, từng cái mút nhẹ, từng cử chỉ mơn trớn âu yếm nơi môi mềm. Không còn những nụ hôn thô bạo điên cuồng gặm cắn tới bật máu, chỉ có sự ẩm ướt và dịu dàng từ đôi môi kia. Khương Tuyết Ninh yên lặng tận hưởng sự ngọt ngào đó, rồi dần dà vô thức mà đáp lại. Nàng cũng khéo léo ngậm lấy môi hắn, bắt trước hắn mà mút nhè nhẹ, thật ngọt, nụ hôn này rất đỗi ngọt ngào.

Yên Lâm có vẻ đang rất chìm đắm, đây là lần đầu nàng cho phép hắn hôn nàng, hắn cố gắng kiềm chế sự tham lam của mình, vì môi nàng rất mềm, rất thơm, và rất ngọt. Yên Lâm mút qua rồi cắn nhẹ, lại vì tham luyến mà đẩy lưỡi của mình vào trong, cố gắng tìm kiếm thêm nhiều hơn sự ngọt ngào ấm áp. Và rất nhanh cũng rất tự nhiên, nàng đón nhận hắn không hề do dự.

Môi lưỡi quấn nhau, không ai muốn rời, họ hôn nhau rất lâu, rất lâu, cho đến khi hô hấp trở nên khó khăn, hai người mới quyến luyến rời môi nhau ra. Khuôn mặt cả hai giờ có chút đỏ, hơi thở ngắt quãng được cảm nhận vô cùng rõ ràng, chúng vừa nóng vừa ẩm ướt vừa tràn ngập hương vị của đối phương. Khương Tuyết Ninh lúc này đã cảm thấy hình như bản thân có chút khác lạ, liền đỏ mặt nhìn xuống, tránh đi ánh mắt muôn vàn âu yếm của Yên Lâm.

-"Ta...ta không chịu được mất......hay là...đừng hôn nữa."

-"Nàng sao thế?" Yên Lâm khẽ nâng mặt nàng lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nay đã đỏ bừng, đôi môi vì hôn quá lâu đã hơi sưng lên, đỏ mọng ướt át, cùng với ánh mắt hơi mờ sương đầy vẻ ngượng ngùng. Hắn biết, nàng đã bị nụ hôn vừa rồi làm cho động tình. Hắn đột nhiên muốn trêu chọc nàng một chút, tiến sát lại gần, thở nhẹ vào môi nàng.

-"Nhưng ta muốn hôn nữa."

-"Đừng....ta không...chịu nổi mất."

Khương Tuyết Ninh giật mình, vẻ như muốn né tránh. Yên Lâm thấy nàng ngại ngùng như thiếu nữ mới lần đầu biết yêu, liền siết chặt eo nàng, đưa ra một câu trao đổi đầy hấp dẫn.

-"Hay là....nàng trả lời ta đi, vì sao nàng lại sợ đánh mất ta?"

-"Ta...ta..."

-"Nói đi, rồi ta sẽ tha cho nàng."

Khương Tuyết Ninh bây giờ đã vô cùng ngại ngùng, dù hai người họ đã từng có chuyện gì đi chăng nữa, thì hiện tại cả hai tự nguyện đến với nhau cũng có chút khác biệt. Nàng rụt rè, ngập ngừng trả lời hắn, nói những điều mà có lẽ đến Trương Gìa cũng chưa từng được nghe.

-"Ưm...có lẽ.....có lẽ là vì......ta đã thích chàng mất rồi."

Thanh âm trong trẻo, mềm mịn như nước, len lỏi vào tai hắn, từng câu từng chữ làm Yên Lâm vô cùng sung sướng. Liền hắn quên luôn việc mình đã hứa với nàng, ngay lập tức lại một nụ hôn vô cùng ướt át rơi xuống môi nàng. Cứ hôn như thế cho đến khi cả người nàng mềm nhũn, vô lực mà chôn sâu vào ngực Yên Lâm, rồi thiếp đi lúc nào không biết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro