Chương 12 : Mưu hèn kế bẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, cứ đều đặn, đêm nào Yên Lâm cũng đến với Khương Tuyết Ninh, nhưng hai người chỉ trò chuyện cùng nhau, rồi bày những trò vui mà thôi. Sẽ có những lúc họ không kìm lòng được mà ôm nhau, hoặc hôn nhau, nhưng cũng chỉ có thế. Không phải họ không muốn gần gũi, chỉ là một người thì không dám mở miệng, còn một người thì lại sợ làm người kia bị tổn thương.

Hôm nay, cũng như mọi ngày, Khương Tuyết Ninh ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, chờ đợi Yên Lâm đến. Nàng đã đặc biệt chuẩn bị một túi vải thơm để tặng cho Yên Lâm, bản thân thì mặc bộ đồ màu hồng cực kì dịu dàng và xinh đẹp. Đêm nay nàng muốn tiến xa hơn với người nàng thương một cách tự nguyện. Nhưng đã quá giờ rồi vẫn chưa thấy hắn đâu, nàng bắt đầu có chút lo lắng.

Trong lúc đang suy nghĩ mông lung về những chuyện linh tinh, thì có tiếng bước chân vọng lại từ phía sau, Khương Tuyết Ninh nghĩ Yên Lâm đã đến, liền mừng rỡ quay lại. Ai ngờ kẻ mà nàng nhìn thấy lại không phải Yên Lâm mà là Tạ Nguy, ngay lập tức nụ cười trên môi nàng vụt tắt.

-"Yên.......Tạ Nguy?"

-"Nương nương đang chờ ai vậy?"

-"Ai cho phép ngươi đến đây giờ này?"

-"Nương nương có nhầm lẫn gì không? Tạ mỗ ta đâu cần ai cho phép, cả Hoàng cung này có ai dám ngăn cản ta sao?"

-"Ngươi muốn cái gì?"

Hắn tiến sát lại gần nàng, ánh mắt hắn dừng lại trên môi nàng, vẻ mặt vô cùng thèm khát.

-"Không phải ta muốn cái gì, mà là người đang muốn cái gì mới đúng."

Chợt bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, khi tới gần cửa phòng thì bỗng nhiên dừng lại. Âm thanh ngập ngừng đó làm Tạ Nguy chú ý, hắn biết chắc chắn rằng người đang đứng ở ngoài kia là Yên Lâm, liền nảy ra một ý nghĩ vô cùng đen tối.

Lúc này cảm thấy ánh mắt vô cùng dung tục của Tạ Nguy đang nhìn chòng chọc vào mình, Khương Tuyết Ninh quá sợ hãi liền vội vã lùi ra sau, liền bị Tạ Nguy nắm lấy eo kéo lại.

-"Chạy đi đâu?"

-"Buông ta ra." Nàng điên cuồng giãy dụa trong lòng hắn.

Tạ Nguy không ngần ngại tung váy nàng lên, dùng tay hướng thẳng tới nơi tư mật của nàng mà xoa nắn.

-"Hoàng hậu sao lại không ngoan rồi, phải phạt."

Bị bàn tay to lớn thô bạo xâm phạm điên cuồng làm Khương Tuyết Ninh cảm thấy vừa đau đớn vừa sợ hãi. Nàng dùng hết sức mình giãy thật mạnh, hất tung cánh tay đang siết chặt lấy eo mình ra. Không còn gì chống đỡ, hai chân vì quá sợ hãi đứng không vững nữa, cả cơ thể sụp xuống, nàng quỳ rạp trước mặt Tạ Nguy, mặt đỏ bừng, không ngừng thở dốc.

Trông bộ dáng thê thảm của nàng bây giờ không khác gì một kẻ tiện tì ngu ngốc làm hỏng việc, đang cố gắng cầu xin chủ nhân tha mạng.

Bàn tay vừa mới đảo loạn dưới váy nàng có chút ướt, hắn liền ngồi xổm xuống trước mặt nàng, đưa bàn tay ẩm ướt kia lên chế nhạo.

-"Nương nương quả thực rất là dâm đãng đấy. Mới sờ một chút đã chảy nước. Người đang thèm khát ta sao?"

-"Khốn nạn, ai thèm khát ngươi?"

-"Người nói không thèm khát ta, e là có phần hơi giả dối đấy."

Vừa nói Tạ Nguy vừa liếm lấy những ngón tay ẩm ướt kia, hắn bày ra một bộ mặt vô cùng thỏa mãn, như thể chuyện đó đối với hắn là chuyện quá đỗi bình thường. Khương Tuyết Ninh run rẩy, mắt nàng đỏ hoe, hai tay siết chặt tấm thảm lót dưới sàn, rít qua kẽ răng những câu từ vô cùng tức giận.

-"Tạ Nguy, ngươi đúng là kẻ bỉ ổi, đê tiện."

Tạ Nguy cười khẩy.

-"Bỉ ổi? đê tiện? Không bỉ ổi, đê tiện thì làm sao hầu hạ được người." Hắn vươn bàn tay to lớn đến bóp lấy cằm nàng siết chặt, không ngừng giễu cợt. "Chỗ đó của người ướt thật đấy, Yên Lâm đã từng nếm thử mùi vị của nó chưa?"

-"Ngươi........"

-"Dâm thủy của người ngọt lắm, Yên Lâm chắc không biết đâu nhỉ?"

-"Im miệng......"

-"Đêm đó dâm thủy của người tiết ra nhiều như thế, có phải ta hầu hạ người rất tốt không?"

-"Tạ Nguy...Ngươi mau câm ngay cái miệng chó của ngươi lại."

-"Ôi. Ta quên mất là người mê man bất tỉnh, thì làm sao mà biết được. Hay là để đêm nay ta hầu hạ nương nương, thế nào? Có được không?

-"Tạ Nguy....."

Có tiếng bước chân hùng hổ rời đi, thấy âm thanh vọng lại có vẻ đã khá xa, Tạ Nguy lúc này mới thay đổi nét mặt, ghé sát tai nàng thì thầm, nghe như trấn an nhưng lại mang ngữ khí vô cùng đe dọa.

-"Ninh Nhị, nàng đừng sợ, ta vốn chưa có đâm vào trong đâu, nhưng sẽ sớm thôi. Đến khi nàng hoàn toàn thuộc về ta, ta chắc chắn sẽ hầu hạ nàng thật tử tế. Sẽ cho nàng được thỏa mãn rên rỉ mỗi đêm."

Hắn lại như năm đó, thở ra hai tiếng "Ninh Nhị" làm nàng vô cùng sợ hãi, từng câu từng chữ hắn nói ra nghe vô cùng dâm tiện. Khương Tuyết Ninh vội hất tay hắn ra khỏi mặt mình.

-"Ngươi định làm gì?"

-"Ô! Người gấp rồi à? Hay là chúng ta làm luôn nhé, ta so với Yên Lâm chắc chắc chỉ có hơn không có kém."

-"Khốn khiếp."

Một tràng cười vô cùng ghê tởm vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp.

-"Người sẽ biết sớm thôi." Hắn thoải mái đứng dậy cung kính hành lễ. "Không phiền ương nương nghỉ ngơi nữa. Tạ mỗ xin phép cáo lui."

-"Tạ Nguy, tên khốn khiếp nhà ngươi, rốt cuộc ngươi định làm cái gì hả?"

"Tạ Nguy......"

---------------------------------------------

Tạ Nguy lúc này đang vô cùng, vô cùng khó chịu. Hắn hối hận vì đêm đó đã dừng lại, nếu hắn biết được Yên Lâm sẽ trở về an toàn và khỏe mạnh như vậy, hắn nhất định không tha cho Khương Tuyết Ninh. Nhưng đối với một kẻ thâm sâu, độc ác như Tạ Nguy, vốn chẳng có chuyện gì mà cái đầu điên rồ của hắn không nghĩ ra được. Hắn đã bày sẵn một kế sách, và đêm nay chính là điểm khởi đầu.

Đang di chuyển giữa những lối đi ngoằn nghèo tối tăm trong cung cấm, đột nhiên một thanh kiếm sáng choang lao tới, chặn đứng ở ngang họng Tạ Nguy. Hắn thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó, Đao Cầm đã vô cùng nhanh nhẹn, dí nỏ vào sát gáy kẻ kia, chỉ cần thanh kiếm này nhích một phân thôi, mũi tên kia sẽ đâm thẳng vào họng hắn. 

Tạ Nguy nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, lạnh nhạt quay sang kẻ kia, có vẻ như là người quen nên hắn cũng dùng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.

-"Không phải đệ....muốn lấy mạng ta đấy chứ?"

Khuôn mặt vô cùng tức giận của Yên Lâm từ từ hiện rõ dưới ánh trăng mờ ảo trong đêm tối.

-"Huynh trưởng, đệ đã nói rõ ràng với huynh, Khương Tuyết Ninh phải là của đệ. Huynh quên rồi sao?"

-"Quên? Ta không quên, nhưng phàm có một số chuyện, không phải chỉ mình ta có thể quyết định được."

Hắn vừa nói vừa dùng chiếc quạt giấy từ từ đẩy thanh kiếm ra khỏi cổ mình.

-"Ngược lại là đệ, lại muốn giết huynh trưởng chỉ vì một nữ nhân. Đệ thấy giữa ta và Khương Tuyết Ninh, liệu ai là người đáng để đệ tin tưởng hơn?"

-"Huynh đừng có tìm cớ tránh né, huynh mau nói cho ta biết, huynh đã làm gì nàng rồi?"

Nghe ngữ điệu của Yên Lâm, Tạ Nguy mừng thầm trong lòng, biết chắc hẳn Yên Lâm đã nghe được toàn bộ cuộc trò truyện của bọn họ ban nãy rồi, liền tiến đến gần ghé sát vào tai hắn khiêu khích.

-"Không phải đệ đã nghe thấy hết rồi sao? Sao còn hỏi lại ta làm gì? Nữ nhân đó, không đáng để đệ phải làm thế này đâu."

Vừa nói Tạ Nguy vừa đá văng thanh kiếm trong tay Yên Lâm ra xa, đắc ý bỏ đi.

Đầu óc Yên Lâm quay cuồng, tai hắn như ù đi. Những gì hắn nghe được trong căn phòng kia vô cùng tục tĩu, trong đầu hắn bây giờ hiện ra đủ loại hình ảnh mập mờ, dâm dục giữa Khương Tuyết Ninh và Tạ Nguy. Hắn gục xuống, ngồi đó một lúc lâu. Sau đó hắn mới gắng gượng đứng lên rời đi. Nhưng hắn không đến gặp Khương Tuyết Ninh mà đi thẳng về Dũng Nghị Hầu phủ.

Bên này Khương Tuyết Ninh vừa bị dọa cho một trận vô cùng sợ hãi, nàng co rúm lại một góc chân giường, nước mắt rơi lã chã, miệng không ngừng gọi tên Yên Lâm. Nàng sợ, rất sợ, sợ sự điên rồ của Tạ Nguy, sợ bản thân mất đi Yên Lâm, giống như cách mà nàng đã từng mất đi Trương Già. Nàng đã đợi, đợi rất lâu, đợi đến khi mặt trời lên cao, còn bản thân vì khóc mệt mà thiếp đi trên nền đất lạnh lẽo.

Đến cuối cùng, nàng vẫn đợi không được, còn Yên Lâm hắn thì đêm nay không đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro