Chương 13 : Hóa giải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc xảy ra đêm qua khiến Yên Lâm vô cùng hỗn loạn, những gì hắn nghe thấy cứ văng vẳng bên tai. Đêm qua hắn chọn trở lại phủ thay vì đi gặp Khương Tuyết Ninh, vì không muốn trong lúc tức giận vô tình làm tổn thương nàng.

Nhưng những chuyện này thật sự làm hắn rất khó chịu, hắn muốn biết sự thật, cũng muốn biết nàng có thật là đã mở lòng với hắn, hay chỉ đơn giản là tìm một thế thân trong lúc đang thiếu thốn người tâm tình mà thôi.

Mới vui vẻ chẳng được bao lâu, hôm nay Khương Tuyết Ninh lại trở về trạng thái vô cùng tồi tệ khi trước. Lúc Phương Ngâm phát hiện ra, nàng đang nằm sõng soài ở góc chân giường, khuôn mặt tái nhợt, môi tím đi vì lạnh. Khó khăn lắm Phương Ngâm mới đưa được Khương Tuyết Ninh lên giường, quấn chăn, đốt than sưởi, làm ấm người cho nàng. 

Cứ nghĩ rằng sẽ hỏi được gì đó, nhưng từ lúc tỉnh lại đến giờ, đã qua nửa ngày rồi, Khương Tuyết Ninh vẫn chẳng nói năng gì, còn không chịu ăn lấy một hạt cơm. Cứ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài với khuôn mặt vô cùng buồn bã.

Đêm qua nàng bị Tạ Nguy dọa cho sợ đến run rẩy hết cả người, cứ nghĩ Yên Lâm sẽ xuất hiện, ôm nàng vào lòng dỗ dành an ủi. Nhưng hắn lại cả đêm không đến, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nàng không biết tại sao Yên Lâm không đến, càng không biết tại sao lại không hề có bất cứ một mẩu giấy hay thông báo gì về việc này.

Nhưng bây giờ thì nàng biết rồi.

Có tiếng bước chân gấp gáp tiến vào trong phòng, nàng không buồn quay lại, chỉ im lặng ngồi đó. Bây giờ có là bất cứ ai thì cũng không phải mối bận tâm của nàng. Thế nhưng khi âm thanh vô cùng quen thuộc kia cất lên, lại thành công lôi nàng trở về thực tại.

-"Ninh Ninh."

-"Yên Lâm."

Nàng giật mình thảng thốt, liền vội vàng đứng lên chạy về phía Yên Lâm mong chờ một cái ôm an ủi, thế nhưng nàng còn chưa kịp sà vào lòng Yên Lâm thì hắn bất giác tự động lùi lại một bước tránh vòng tay của nàng. Vẻ mặt hắn bấy giờ trông vô cùng khó chịu. Khương Tuyết Ninh khựng lại, nhìn thấy biểu cảm đó của Yên Lâm, trong lòng nàng dường như có đôi chút mất mát.

-"Yên Lâm, sao chàng lại........."

-"Ninh Ninh, nàng có chuyện gì giấu ta không?"

Khương Tuyết Ninh ngạc nhiên, việc đầu tiên khi Yên Lâm đến đây không phải là quan tâm nàng mà lại là dò hỏi, khiến nàng cảm thấy có chút kì lạ.

-"Dấu chàng? Ta có chuyện gì dấu chàng được chứ?"

-"Ta từng nói với nàng, nếu nàng có bí mật gì đó, ta muốn là người đầu tiên trên thế giới này được biết, nàng còn nhớ không?"

-"Ta nhớ."

Yên Lâm cố gắng kìm nén cơn giận, giữ bản thân bình tĩnh hết mức có thể để tiếp tục câu hỏi.

-"Vậy nàng có chuyện gì giấu ta không?"

-"Ta...ta...không có."

Tuy nhiên sự cố chấp của hắn khiến cho Khương Tuyết Ninh cảm thấy hơi chột dạ. Nàng lộ ra vẻ mặt có chút bối rối, vô thức né tránh ánh mắt của Yên Lâm, điều này rất nhanh đã lọt vào đôi mắt tinh tường của hắn. Biểu cảm này của nàng khiến hắn bất lực đến muốn nổi điên, hắn không kiềm chế được, liền túm lấy tay nàng kéo sát vào gần mình, gằn lên.

-"Khương Tuyết Ninh, nàng nói dối."

Hành động này của Yên Lâm làm cho Khương Tuyết Ninh vô cùng sợ hãi, nàng thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. 

-"Ta....ta...không có thật mà."

-"Nàng thật sự không có?"

-"Không...không có mà........Á...."

Không kịp để nàng nói hết câu, Yên Lâm lại như ngày trước ôm nàng tiến đến bên giường, đè nghiến nàng xuống, tay hắn ghìm chặt không cho nàng cử động, còn miệng  thì không ngừng chất vấn.

-"Vậy nàng nói xem, nàng và Tạ Nguy, hai người đã làm những gì trên chiếc giường này rồi?"

-"Chúng...chúng.....ta....không.......làm gì hết...."

-"Không làm gì hết? Nàng nghĩ rằng ta là kẻ ngốc sao? Ta đã nghe thấy cả rồi, nhưng ta muốn chính miệng nàng nói với ta. Nói, hai người làm cái gì với nhau rồi?"

Giữa ban ngày ban mặt, Yên hầu gia không hề ngần ngại đè nghiến Hoàng hậu trên giường trong tẩm cung của người, nếu như là lúc trước khi Thẩm Giới còn sống, chắc chắn Yên Lâm sẽ đầu rơi khỏi cổ. Nhưng hiện tại thì khác, cho dù hắn có hoang dâm với Hoàng hậu ngay bây giờ, ngay tại đây, chắc cũng sẽ không có bất cứ một ai dám ngăn cản điều này. Nên hắn căn bản là chẳng thèm quan tâm tới bất cứ điều gì ngoài việc muốn làm sáng tỏ chuyện kia.

-"Nương nương..."

Tiếng Phương Ngâm từ cửa vọng vào, nàng mới xuống bếp có một lúc thôi, mà đến khi quay trở lại, cảnh tượng vô cùng tàn bạo kia lại hiện ra trước mắt nàng. Nàng vội vàng chạy đến, dùng tay đánh liên hồi vào vai Yên Lâm, rồi gắng sức kéo hắn xuống khỏi người Khương Tuyết Ninh, vừa kéo vừa luôn mồm van xin.

-"Yên hầu gia, xin người mau buông nương nương ra. Đừng làm hại đến nương nương. Nô tì cầu xin người."

Yên Lâm bị đánh bất ngờ, rồi bị giằng giật, mất đà ngã luôn ra đất. Ngay khi xác nhận chắc chắn Hoàng hậu không bị thương, Phương Ngâm mới vội vã quỳ sụp xuống, không ngừng khóc lóc cầu xin.

-"Yên hầu gia, nương nương đã gầy lắm rồi, xin người đừng hành hạ nương nương nữa. Từ lúc người rời khỏi kinh thành, Tạ đại nhân đã liên tục hành hạ, đe dọa nương nương...... khiến cho người vô cùng sợ hãi, ban đêm còn không thể ngủ được........"

-"Phương Ngâm....."

-"Còn...còn nữa, lúc nương nương hay tin Hầu gia gặp nạn, đã vô cùng đau buồn, người đã nhịn ăn rất nhiều ngày đến suy nhược mà ngất xỉu."

-"Phương Ngâm, em đừng nói nữa.........."

-"Xin người, đừng làm đau nương nương, nô tì cầu xin người...."

Nước mắt tuôn như mưa, những cái giập đầu vô cùng chân thực, cùng những lời khẩn thiết van xin của Phương Ngâm có vẻ không phải là nói dối. Quá nhiều thông tin cùng một lúc khiến cho Yên Lâm có chút choáng ngợp. Hắn ngây ra như tượng đá, hồi lâu mới lắp bắp được vài từ.

-"Ninh Ninh...ta....."

Khương Tuyết Ninh nhìn thấy biểu cảm của Yên Lâm, nàng biết hẳn chuyện giữa nàng và Tạ Nguy, Yên Lâm hắn đã biết rồi, và hắn đang cảm thấy cực kì đau lòng. Nàng không trách hắn, chỉ mong hắn hãy tin tưởng nàng, bởi vì quả thật giữa nàng và Tạ Nguy may mắn thay vẫn chưa xảy ra chuyện gì vượt quá giới hạn. Thế nhưng, Yên Lâm hắn lại vùng lên và........chạy mất.

-"Xin.......xin lỗi......"

Chỉ có hai từ "xin lỗi" được ném lại sau khi bóng hắn khuất dần khỏi cánh cửa đang mở toang kia. Nước mắt nàng khẽ rơi xuống.

-"Yên Lâm....."

----------------------------------------------------------------

Cả ngày hôm nay nàng không gặp được Yên Lâm thêm một lần nào nữa, nàng muốn chạy theo níu kéo hắn lại, nhưng cấm vệ quân đã chặn đứng nàng ngoài cửa cung, khiến cho nàng không thể ra ngoài được.

Đêm đã muộn, đèn cũng đã tắt, nhưng Khương Tuyết Ninh không thể ngủ nổi, nàng ước gì mình sớm nói chuyện này với Yên Lâm, có khi chuyện hiểu lầm này sẽ không thể xảy ra. Nàng cảm thấy ở trong phòng thật sự quá ngột ngạt, liền lặng lẽ rời khỏi giường, ra ngoài đi loanh quanh một mình cho khuây khỏa. 

Nàng đi, nhưng cung Ninh An này nàng đã đi chán rồi, vốn chẳng còn chỗ nào để đi nữa, bước chân nàng cứ thế vô thức bước đi, đến khi trước mặt nàng là cánh cửa phòng ngủ của Phương Ngâm, nàng mới giật mình.

Ngày trước khi còn chưa thành hôn với Thẩm Giới, nàng hay cùng Phương Ngâm uống rượu mỗi khi nàng cảm thấy buồn, Phương Ngâm thật sự rất trung thành với nàng, là người duy nhất tận tâm tận lực với nàng, điều mà trước giờ nàng chưa từng nghĩ đến.

Nàng muốn gọi Phương Ngâm dậy, cùng nàng uống rượu giải sầu, nhưng thấy sắc trời cũng đã rất muộn, lại còn hơi lạnh. Nàng ấy vậy đành thở dài mà rời đi, chậm rãi trở về phòng ngủ của mình, hiển nhiên nàng cũng cảm thấy lạnh, nhưng là lạnh ở trong lòng.

Khi chỉ còn cách phòng mình một đoạn, Khương Tuyết Ninh trông thấy một bóng đen, đứng gần cửa sổ nơi đặt giường ngủ của nàng loay hoay lén lút làm điều gì đó. Nàng nhẹ nhàng tiến lại gần, thấy bóng lưng có chút quen mắt, nàng ngờ ngợ nhận ra, liền mạnh dạn gọi tên người trước mặt. 

-"Yên Lâm?"

Nghe thấy tiếng nàng, bóng hình kia đột ngột dừng lại, thứ đồ trong tay hắn rơi thẳng xuống đất. Khương Tuyết Ninh tiến gần thêm một chút, cố gắng xác nhận điều mình đang nghi ngờ.

-"Yên Lâm. Là chàng đúng không?"

Bóng hình ấy từ từ quay lại, khuôn mặt hắn bây giờ vô cùng hoảng sợ, dường như chỉ cần nàng nhích thêm một bước, hắn sẽ không ngần ngại mà quỳ xuống xin tha.

-"Ninh...Ninh Ninh."

-"Chàng đang làm gì vậy?" Vừa hỏi Khương Tuyết Ninh vừa liếc nhìn thứ mới rơi xuống đất kia.

-"Ta...ta..."

Nàng cúi xuống nhặt lên một mẩu vụn, xoa nhẹ bằng hai ngón tay. Ngay khi nhận ra đó là thứ gì, nàng ngạc nhiên nhìn Yên Lâm với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

-"Là thuốc mê? Yên Lâm chàng sao lại........"

-"Ta.......ta xin lỗi, ta......."

-"Yên Lâm, tại sao chàng lại tiếp tục đánh thuốc mê ta?"

-"Ninh Ninh........ta.......là ta không dám đối diện với nàng."

-"Tại sao lại không dám, là vì chuyện ban sáng đúng không? Yên Lâm, ta với Tạ Nguy thật sự không có gì với nhau hết, chàng.....chàng không tin ta sao?"

-"Ta tin nàng nhưng........ta......ta biết huynh trưởng ta cũng có tình cảm đó với nàng nên......"

-"Nên chàng không dám đối diện với người mà........huynh trưởng của chàng cũng có tình ý........có phải vậy không?"

-"Ta xin lỗi.........ta không cố ý..........ta......"

-"Đừng dùng nữa."

-"Sao cơ?"

-"Đừng dùng thuốc mê nữa. Đêm nay, hãy cho ta cảm nhận chàng, có được không?"

Lời Khương Tuyết Ninh nói ra, như sấm đánh bên tai, làm toàn thân hắn cứng đờ. Suy nghĩ cả một ngày, hắn nhận ra rằng bản thân mình đã vô cùng quá khích, dọa cho nàng bị hoảng sợ. Hơn nữa còn không ngừng trách móc bản thân đã không chịu nghe nàng nói, còn không tin tưởng nàng. Chẳng những thế, đến ngay cả huynh trưởng của hắn, vốn có tình ý với nàng, kẻ trong trận chiến giành giật biên giới khỏi tay phản quân may mắn được ở lại kinh thành, lại nảy sinh địch ý, rồi còn không chút lưu tâm hành hạ nàng không thương tiếc.

Hiển nhiên Yên Lâm sẽ không dám đối diện với Khương Tuyết Ninh.

Nhưng đen đủi cho hắn là hắn lại quá nhớ nàng, vậy nên đêm nay hắn vốn chỉ định đánh thuốc mê rồi nằm bên cạnh ngắm nàng say ngủ, chứ không hề có ý định muốn cưỡng ép nàng. Thế nên khi bị phát hiện, hắn đã vô cùng sợ hãi, sợ nàng hiểu lầm, sợ nàng lại sinh ra ghét bỏ, xua đuổi hắn. Nhưng không ngờ, nàng lại đưa ra một lời đề nghị táo bạo đến như thế. Khiến cho Yên Lâm cảm thấy mình như đang mơ một giấc mộng không có thật.

Yên Lâm không biết mình đã đi theo Khương Tuyết Ninh vào phòng thế nào, cũng không biết bản thân đã leo lên giường nàng ra sao. Chỉ đến khi giọng nói trong vắt ấy, khe khẽ mời gọi, hắn mới nhận ra, chuyện này hoàn toàn là sự thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro