Chương 14 : Chỉ của mình chàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chàng sao thế?"

-"Sao nàng lại muốn làm chuyện này với ta."

-"Ta chỉ là muốn, từ nay về sau chỉ thuộc về một mình chàng. Có được không?"

-"Nàng nói thật chứ?"

-"Thật."

Nghe lời tỏ tình của Khương Tuyết Ninh làm Yên Lâm có hơi chút bối rối, không nghĩ được rằng ngày này cuối cùng cũng đến rồi.

-"Ninh Ninh....."

Thấy Yên Lâm cứ nằm mãi mà ngây ngốc không làm gì, còn hỏi rõ nhiều, Khương Tuyết Ninh đã vội lắm rồi, nàng dùng tay ra hiệu cho hắn dừng lại.

-"Suỵt.....Đừng nói nữa....hôn ta đi"

Trong lúc còn đang chơi vơi nửa mơ nửa thực, lời mời gọi ngọt ngào của Khương Tuyết Ninh cất lên làm Yên Lâm như rơi vào vực sâu của ái tình. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy, ánh mắt lướt dần tới đôi môi anh đào nhỏ nhắn kia.

-"Vậy thì nàng không được đổi ý đâu nhé."

-"Ừm...không đổi ý.."

Môi hắn ngậm lấy môi nàng khéo léo mút nhẹ, hai tay nàng lúc này cũng mạnh dạn vòng lên cổ hắn, kéo hắn sát gần lại, để cho nụ hôn ấy thêm gần và thêm sâu. Một chút, rồi lại thêm một chút, một cảm giác hơi tê tê, kích thích dần lan tràn khắp cơ thể, nụ hôn ẩm ướt kéo theo sự thèm khát dục vọng không ngừng chiếm lấy tâm hồn họ.Nụ hôn dần trở nên tham lam, quyến luyến, mạnh bạo, từng cái mút môi, nút lưỡi, dần nhanh hơn, đến khi cả hai dần khó thở vì thiếu không khí.

-"Ninh Ninh, ta yêu nàng."

-"Ưm....Yên Lâm, ta muốn...a....aaaa"

Khương Tuyết Ninh còn chưa kịp nói hết câu, Yên Lâm đã sà vào cần cổ trắng nõn của nàng tham lam cắn lấy, cứ mỗi vết cắn hắn lại hơi xót xa mà liếm nhẹ, cảm giác vừa đau vừa buồn ở cổ khiến cho Khương Tuyết Ninh không ngừng vặn vẹo cơ thể. Yên Lâm lại hôn dần xuống khe ngực căng đầy, nhưng hắn không vội lột áo nàng ra, mà xấu xa đưa lưỡi lân la phía bên ngoài.Sự trêu đùa đầy dục ý ấy khiến cho ngực nàng cảm thấy thiếu thốn, nàng muốn được xoa nắn, muốn được cái miệng hư hỏng kia cắn mút, liền tự lấy tay mình kéo cổ áo sang một bên.

-"Yên Lâm, mút cho ta..."

Nghe thấy tiếng xin xỏ của nàng, cùng với bầu ngực đang vì phần cổ áo mà bị ép đầy lên, phần nhũ hoa đã cứng lại mời gọi. Hắn liền cúi xuống ngậm lấy, không ngừng đảo lưỡi vòng quanh, rồi dùng răng cắn nhẹ.Kích thích quá độ, Khương Tuyết Ninh giật nảy mình, liền có cảm giác phía dưới bụng mình hơi nóng rát. Thiếu thốn và thèm khát được đâm chọc một cách thô bạo. Mặc cho Yên Lâm vẫn đang không ngừng mút lấy ngực mình, Khương Tuyết Ninh tự tay lần mò xuống nơi tư mật kia, cách mấy lớp vải, tự xoa nắn chính mình.

Cảm thấy hình như bản thân mình hành động có hơi vụng về, Yên Lâm liền nhanh tay đưa xuống dưới, lại cùng lúc bắt được tay nàng đang tự mình xoa dịu. Yên Lâm liền ngồi thẳng dậy, vừa cầm tay Khương Tuyết Ninh nhịp nhàng giúp nàng xoa nắn bên ngoài, vừa nắn bóp bên ngực còn bị lớp áo che phủ, vừa buông lời khiêu khích.

-"Nàng có thấy thích không?"

Bên ngực đang được Yên Lâm ngậm mút đột nhiên trống vắng, giữa cái se lạnh của tiết trời mùa thu, cùng với dư vị mà hắn để lại khiến cho đầu ngực nàng hơi run rẩy.

-"Ưm....chàng sao lại dừng lại...."

Một tay nàng đang bị hắn điều khiển, tay còn lại cố níu áo hắn kéo xuống mà không được, cơ thể cứ run lên vì bị xoa nắn và vì thèm khát rồi vặn vẹo không ngừng.Nơi hai bàn tay đang không ngừng chuyển động kia, bây giờ dường như có chút ướt, có thứ gì đó đã tuôn ra, dần dà xuyên qua những lớp vải vướng víu mà thấm ra tới bên ngoài.

-"Ninh Ninh, có muốn không?"

-"Có....có muốn..."

-"Muốn gì nào?"

-"Muốn chàng......."

Xiêm y bị xé toạc ra, không như lần trước Khương Tuyết Ninh ra sức chống cự, thì giờ đây nàng lại thoải mái nâng cơ thể lên, để cho Yên Lâm xé rách thứ vướng víu kia dễ dàng hơn. Rất nhanh hai người đã trở nên trần trụi trước mắt nhau, Yên Lâm đè nghiến nàng xuống, vừa cắn môi nàng vừa dụ dỗ bằng những hành động và lời lẽ vô cùng dâm dục.

-"Chỗ này ướt quá."

Vừa nói hắn vừa cầm tay nàng, tự xoa lấy chính âm huyệt của nàng, để nàng tự cảm nhận được sự ẩm ướt của chính mình.

-"Ưm...đừng làm như thế..."

-"Nàng có muốn ta đâm vào đây không?"

Vừa nói Yên Lâm vừa áp tay nàng vào âm huyệt, một ngón tay hắn chen vào giữa bàn tay nàng thọc thẳng vào trong.

-"A....a...a đừng."

-"Có muốn không?"

-"Có....."

Nàng vừa dứt lời, ngón tay ngay lập tức được thay bằng một thứ vừa thô vừa cứng, không giữ lực mà đâm thẳng vào trong, khiến nàng giật mình gồng cứng người.

-"A.......a...a..lớn quá...."

-"Lớn lắm sao? Đêm nào nàng cũng nuốt trọn thứ này đấy...."

-"Chàng....."

Yên Lâm bắt đầu cử động chầm chậm, mọi lần đều chỉ làm lúc Khương Tuyết Ninh không biết gì, phản ứng tự nhiên của cơ thể nàng cũng không tính là có nhiều lắm. Nhưng hôm nay làm chuyện này trong lúc nàng đang tỉnh táo, hiển nhiên xúc cảm sẽ nhiều hơn, nơi đó cũng siết chặt hơn, cảm giác vô cùng sung sướng.

-"A..nàng siết chặt quá, thả lỏng một chút..."

-"Trướng....trướng quá..."

-"Có thích không?"

Yên Lâm dùng lực đâm mạnh vào làm nơi đó co rút đột ngột, Khương Tuyết Ninh run rẩy cả người, dâm thủy bắt đầu không ngừng tuôn ra.

-"Ư...ưm..có....."

Hai đôi môi lại quấn chặt lấy nhau, hông đưa đẩy một nhanh hơn, cảm giác khoái lạc của việc giao hợp choán lấy tâm trí Khương Tuyết Ninh, sự sung sướng này thật muốn hút chặt lấy nàng không muốn nhả.

Ngày trước khi còn là Hoàng Hậu của Thẩm Giới, cho dù hắn có toàn tâm toàn ý với nàng, nhưng mỗi lần giao hoan, nàng chưa từng được thỏa mãn như thế này, phần vì nàng không có tình cảm với hắn, một phần lại là vì hắn quá là truyền thống, không nhiều chiêu trò kích thích nàng lên đỉnh. Còn Yên Lâm thì khác, thân là võ tướng, mỗi một động tác đều dứt khoát, từng cử chỉ đều chuẩn xác, nhắm đúng nơi mẫn cảm của nàng mà chăm sóc. Hiển nhiên sẽ sảng khoái hơn rất nhiều.

Khoái lạc triền miên, dây chưa không dứt, họ cứ thế lao vào nhau, thỏa mãn nhau, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, từng tiếng động vô cùng dâm dục cứ không ngừng cất lên, khuấy động bầu không khí, vô cùng nóng bỏng, vô cùng hạnh phúc.

Một lần rồi lại tiếp một lần, chẳng ai trong hai người muốn dừng lại. Cứ tiếp tục tận hưởng cơ thể nhau suốt cả một đêm.

Tất nhiên họ không thể ngờ được, bên ngoài phòng, có một người đang đứng khuất trong bóng tối, mọi âm thanh tục tĩu ở trong phòng đều lọt cả vào tai hắn. Người hắn rung lên theo từng động tác nhanh dần của cánh tay, một lúc sau hắn gồng mình, gầm nhẹ lên một tiếng. Nhanh chóng mọi thứ trở lại yên tĩnh, hắn nhìn xuống phía dưới, rồi hậm hực quay người rời đi. Không quên âm thầm ném lại một câu.

-"Chết tiệt"

Để mà chỉ cần tưởng tượng ra cảnh giao hoan cùng người mình yêu cũng lên đỉnh được, thì hẳn kẻ đó phải biến thái cỡ nào. Và người đó không ai khác chính là Tạ Nguy. Hắn ngồi đó, nhìn đống y phục dính nhớp nháp bị ném xuống nền nhà, khuôn mặt vô cùng căm hận.

-"Đúng là bẩn thỉu."

Lúc nãy hắn cố tình lén đứng từ xa theo dõi hai người họ. Cứ nghĩ là sau cuộc cãi vã ban sáng, cùng với hành động lén lút đêm khuya, sẽ làm cho Khương Tuyết Ninh thêm ghét bỏ Yên Lâm.  Nhưng người tính không bằng trời tính, Khương Tuyết Ninh lại không ngần ngại mời gọi Yên Lâm giao hoan với mình. Và mọi hành động đưa đẩy, cùng âm thanh dung tục ấy lại khiến cho nam căn của Tạ Nguy.....dựng đứng.

(Chà, biến thái vừa thôi thầy ơi.)

Mà hắn thì vô cùng ghét cảm giác hứng tình này. Vì người hắn muốn cùng hắn giải toả, lại đang nằm rên rỉ không ngừng dưới thân một người khác. Lửa dục cứ cuồn cuộn trong người, không có cách nào hạ xuống được. Và thế là, lần đầu tiên trong đời, hắn tự xử bằng những âm thanh rên rỉ đang không ngừng phát ra trong căn phòng kia. Mặc dù thoả mãn được cảm giác thèm khát trong chốc lát, nhưng việc này cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng tức giận. 

"Nếu như nàng đã chọn ngã vào lòng Yên Lâm, vậy thì đừng có trách Tạ Nguy ta trở thành kẻ bạc tình, bạc nghĩa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro