Chương 15 : Đối đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ chương này Tạ Nguy và Yên Lâm đối đầu, nên hai người họ tự động thay đổi cách xưng hô theo ngữ cảnh, và cho rằng đó là điều đương nhiên.)

Từ hôm Yên Lâm và Khương Tuyết Ninh chính thức thổ lộ tâm tình với nhau, tần suất Yên Lâm ra vào cung Ninh An tăng hẳn lên, số lần hắn lưu lại cũng nhiều hơn. Bọn họ ở bên nhau rất vui vẻ, chăm sóc cho nhau từng chút một. Chuyện Yên Lâm thông dâm với Hoàng Hậu đã nhanh chóng lan đi khắp trong ngoài Hoàng Cung, thế nhưng lại không một ai dám can thiệp.

Đội quân hùng mạnh nhất Đại Càn do Yên gia nắm giữ, toàn bộ công việc lớn nhỏ trong triều đều do Tạ Nguy nắm trong tay, mà Tạ Nguy còn là Huynh trưởng của Yên Lâm. Vậy thì làm gì có một ai dám dâng tấu phản ánh về cái chuyện dâm loạn chốn Hậu cung này. Thế nhưng cho dù là như vậy, sẵn sự bất bình cùng căm phẫn việc tạo phản của bọn họ, cũng đang không ngừng nhen nhóm trong lòng đám quan tham, mà là tham sống sợ chết kia rồi. Dù có miễn cưỡng chấp lệnh cũng vẫn cảm thấy không phục.

Sự việc Yên Lâm cùng Khương Tuyết Ninh tình chàng ý thiếp suốt thời gian qua, Tạ Nguy đã biết từ lâu, thế nhưng hắn lại không thèm đả động đến, cho đến khoảng hơn hai tháng sau.

-"Tạ đế sư."

Tạ Nguy đang chăm chú phê duyệt tấu chương, nghe thấy cách xưng hô có phần xa lạ, hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng dường như đã nắm được tình hình, biểu cảm trên mặt hắn nhanh chóng trở về trang thái lạnh lùng như cũ, hắn ngẩng lên nhìn Yên Lâm, vẻ không hài lòng.

-"Ta nghe nói, gần đây đệ thường xuyên qua đêm ở cung Ninh An, thậm chí còn lưu lại đến những vài ngày. Có đúng không?"

-"Huynh đã biết sao còn hỏi."

Yên Lâm lạnh nhạt trả lời. Dù hiện tại hắn đang không vừa ý với việc Yên Lâm làm, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để phân tích cho Yên Lâm hiểu.

-"Yên Lâm, ta nhắc lại cho đệ nhớ. Khương Tuyết Ninh vẫn đang là Hoàng Hậu, có rất nhiều kẻ vẫn đang tìm lí do để phế truất cũng như chém đầu nàng ta. Nếu bây giờ chuyện đệ thường xuyên ở cung Ninh An cứ tiếp tục truyền ra ngoài, thì không chỉ Khương Tuyết Ninh mà cả đệ cũng không giữ được mạng đâu."

-"Vậy thì Tạ đại nhân cho ta lên làm Hoàng đế đi." 

-"Đệ nói cái gì?"

-"Nếu ta lên làm Hoàng đế, cùng sánh vai với Hoàng hậu, thì lúc ấy sẽ không có kẻ nào dám động đến Ninh Ninh nữa."

-"Yên Lâm...."

-"Sao? Hay huynh trưởng cũng có lòng riêng, người cũng muốn làm Hoàng đế?"

Bề ngoài nghe qua, trông có vẻ như lời đề nghị của Yên Lâm là vô cùng hoang đường. Một võ tướng xưng Đế sao? Lại còn là võ tướng giết Vua cướp thành. Nhưng mà lời đề nghị nghe có vẻ hoang đường này, lại vừa vặn đúng ý của Tạ Nguy.

-"Ngươi thật sự muốn làm Hoàng đế? Ngươi có làm nổi không?"

Hắn tỏ ý nghi ngờ, nhưng lời lẽ lại vô cùng khiêu khích.

-"Thẩm Lang làm được, Thẩm Giới cũng làm được, tại sao ta lại không làm được?"

-"Ngươi chắc chắn......"

-"Chắc chắn....."

Tạ Nguy ngẫm nghĩ một lúc, hắn liếc cặp mắt sắc lạnh hướng về phía Yên Lâm.

-"Nếu ngươi đã muốn làm Hoàng Đế, vậy thì cũng không hẳn là không được. Tuy nhiên phải có chút điều kiện trao đổi chứ."

-"Điều kiện trao đổi gì?"

Từ lâu, Tạ Nguy đã nắm được điểm yếu của Yên Lâm, hôm nay lại vừa vặn có thể sử dụng điểm yếu này làm bước đệm để hắn thực hiện được âm mưu của mình. Hiển nhiên hắn không thèm do dự mà đề nghị thẳng với Yên Lâm.

-"Để Khương Tuyết Ninh mang thai con của ta, thì ta có thể cho ngươi làm Hoàng Đế."

Đề nghị vô cùng trái khoáy này ngay lập tức khiến Yên Lâm tức giận.

-"Không thể được."

-"Tại sao không? Ta và ngươi đều mang một nửa dòng máu Yên gia, Khương Tuyết Ninh mang thai con của ai cũng như nhau cả thôi mà. Hơn nữa, nếu không có vật đảm bảo, làm sao ta biết được đến lúc ngươi lên làm Vua, có một đao chém đứt đầu ta hay không?"

-"Tạ Cư An......"

-"Hỗn xược, ngươi dám gọi tên huynh trưởng của ngươi ra như thế sao?"

-"Ngươi không được lấy Ninh Ninh ra làm điều kiện, nàng ấy không phải hàng hoá."

-"Không lấy nàng ta ra, thì ngươi có gì đảm bảo được cho ta?"

-"Ta......"

Nhác thấy cá đã cắn câu, Tạ Nguy lật bài ngửa luôn với Yên Lâm.

-"Hay là ngươi đem toàn bộ quân Yên gia ra để trao đổi đi. Ta cho ngươi làm Hoàng Đế, đổi lấy con dấu của Yên gia. Ngươi đồng ý không?"

-"Ngươi ép ta?"

-"Ta cứ nghĩ ngươi thật sự yêu thương Khương Tuyết Ninh chứ? Sao, không đổi được sao?"

-"Được, ta đổi. Nhưng chỉ khi nào ta chắc chắn ngồi được lên ngai vàng, khi ấy con dấu của Yên gia mới thuộc về ngươi."

-"Được thôi, Yên hầu gia, thành giao."

Mẫu thân của Yên Lâm đã mất từ khi hắn ta còn nhỏ, lễ đội mũ năm ấy, phụ thân hắn cũng bị Tiết Diệp một đao chém chết. Những người hầu thân cận trong phủ cũng không một ai toàn mạng. Đi được đến ngày hôm nay đã phải qua bao nhiêu khó khăn, nhục nhã. Yên Lâm bây giờ, ngoài quân Yên gia và Khương Tuyết Ninh ra, thì đã không còn bất kì thứ gì quan trọng đối với hắn nữa. Ngay cả huynh trưởng, người mà hắn đã từng vô cùng kính trọng, cũng lại trở mặt với hắn chỉ vì một nữ nhân.

Quân Yên gia từ lâu đã nổi tiếng là trung thành một lòng với chủ nhân, cho dù có rơi vào tay Tạ Nguy đi chăng nữa, thì Yên Lâm hắn sẽ vẫn có cách xoay chuyển tình thế. Nhưng Khương Tuyết Ninh thì khác, trong lòng hắn đã vĩnh viễn khắc ghi bóng hình ấy. Bản thân hắn dù có khổ sở thế nào, cũng không muốn đánh mất đi người con gái ấy. Hơn nữa bây giờ nàng cũng đã thổ lộ rằng nàng muốn trở thành người của một mình hắn, hắn không thể để cho Tạ Nguy có cơ hội giày vò nàng được. 

Vậy nên Yên Lâm đã đồng ý lấy con dấu của Yên gia ra để trao đổi, để thuận lợi ngồi lên ngai vàng, sánh đôi với Khương Tuyết Ninh một cách danh chính ngôn thuận.

Và điều này vô tình đã hoàn toàn vừa vặn với mưu kế thâm sâu của Tạ Nguy.

Thẩm Lang ngày trước bị chèn ép bởi Cấm vệ quân của Tiết Viễn, còn bị Tiết Viễn hạ độc sống không bằng chết. Đến lượt Thẩm Giới thì bị quân Yên gia hạ bệ, cũng bị Tạ Nguy hạ độc, chưa tại vị mấy năm đã bỏ lại Giang sơn mà qua thế giới bên kia. Và kết cục của cả hai kẻ làm vua trước đó thê thảm như vậy, đều là do trong tay không nắm binh quyền.

Hiển nhiên nếu Yên Lâm lên ngôi, còn quân đội Yên gia rơi vào tay Tạ Nguy, thì số phận Yên Lâm khỏi nói cũng rõ cái kết. Và Khương Tuyết Ninh, ác Hậu của Đại Càn sẽ rơi vào tay Tạ Nguy.

Tạ Nguy vốn chẳng tham vinh hoa phú quý, cũng chẳng màng quyền lực cao sang. Hắn từng bước đi đến ngày hôm nay mục đích cũng chỉ để trả thù Tiết gia. Những kẻ năm xưa đã bỏ mặc hắn bị quân phản loạn lấy mạng, hại mẫu thân hắn uất hận mà chết. Thế nhưng hắn tính tới tính lui, cũng không thể nào tính ra, hắn lại động lòng với một nữ nhân, lại còn là nữ nhân của kẻ khác.

Sự đã thành, quyền lực đã nắm, nhưng nữ nhân mà hắn yêu lại chưa từng để hắn vào mắt. Tạ Nguy là kẻ độc ác, hắn chưa từng thua, thế nên hắn cũng sẽ không bao giờ cam tâm để nữ nhân ấy tuột khỏi tay mình. 

---------------------------------------------

Mấy ngày nay Khương Tuyết Ninh có linh cảm rằng Yên Lâm không được vui vẻ cho lắm, mỗi lần họ gần gũi đều không còn được mãnh liệt như trước, hẳn sẽ khiến nàng cảm thấy có chút tủi thân.

Hôm nay Khương Tuyết Ninh đích thân xuống bếp làm một ít điểm tâm ngọt, còn chuẩn bị một khay hạt thông, diện bộ đồ xinh đẹp mà Yên Lâm mới tặng nàng đêm hôm trước, ngồi bên cạnh cửa sổ lặng yên chờ đợi.

Nhưng Yên Lâm không đến.

Khương Tuyết Ninh rất buồn, thời gian gần đây, tần suất Yên Lâm ghé cung Ninh An tự nhiên ít hơn hẳn, lúc giao hoan cũng không ít lần hời hợt, làm cho nàng vô cùng lo lắng.

"Không lẽ, chàng chán ta rồi. Hay là chàng đã có nữ nhân khác bên cạnh rồi, nên không cần ta nữa?"

Ở lâu trong cung cấm, không thể ra ngoài, cũng không thể biết được bên ngoài kia đang xảy ra chuyện gì, vì thế nên nàng dường như cũng nhạy cảm hơn, nàng sợ bị bỏ rơi, sợ không ai nhớ đến vẫn còn một người đang bị giam nơi cung cấm. Nước mắt nàng tuôn ra không ngừng, nàng nhìn đĩa bánh hoa đào tự tay mình làm, cầm một chiếc bánh lên ngắm nghía.

"Hôm nay ta đã đặc biệt tự tay làm bánh cho chàng ăn, sao chàng lại không đến?"

Khương Tuyết Ninh run run đưa bánh lên miệng nếm một miếng, vị ngọt tràn vào khoang miệng, ngay lập tức một cảm giác vô cùng khó chịu dồn từ dưới lên. Cơn buồn nôn kéo đến, nàng vội chạy ra cửa sổ, những  thứ nàng mới ăn lúc tối thi nhau tuôn ra hết chẳng còn lại gì. Cảnh tượng này khiến nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Khương Tuyết Ninh bàng hoàng nhận ra, chắc chắn nàng lại mang thai rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro