Chương 16 : Ngày chưa giông bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tuyết Ninh trầm ngâm, nàng ngồi bên cửa sổ suy nghĩ vu vơ, một tay nàng nhẹ áp lên bụng mình. Những buổi sáng thức dậy đau nhức khắp người, những cơn buồn nôn bất chợt kéo đến, những món ăn mà nàng không có cách nào nuốt xuống, còn có nguyệt sự đã lâu không tới. Nàng biết, có một sinh linh bé nhỏ đã đến với nàng rồi.

Khương Tuyết Ninh vừa vui lại vừa buồn, cũng lại vừa lo sợ. Vui vì đây là kết tinh tình yêu của nàng và Yên Lâm. Buồn vì Yên Lâm đã cả chục ngày rồi chưa tới. Và sợ, nàng sợ Tạ Nguy biết, sợ những kẻ ngoài kia biết, nàng sợ bọn họ sẽ lao đến đây, cưỡng ép cướp mất đi đứa con này của nàng.

Tâm tình phụ nữ mang thai thì luôn yếu ớt, cô độc nhiều ngày cùng sự nhớ nhung đến người tình của mình, đã khiến nàng không ít lần rơi nước mắt. Lần này cũng vậy.

-"Tuyết Nhi."

Tiếng gọi thân thương quen thuộc làm nàng ngạc nhiên. Nàng quay đầu lại, khi thấy bóng hình quen thuộc ấy, nàng vội chạy ra, lao vào vòng tay người đó khóc nức nở.

-"Phụ thân."

-"Ừ, phụ thân đây."

Phải mất một lúc sau, nàng mới ngăn được những giọt nước mắt buồn tủi kia lại, nhưng những tiếng nức nở vẫn cứ đeo bám không dừng.

-"Tuyết Nhi." Cha Khương khẽ đưa tay xoa đầu nàng. "Những ngày qua bị nhốt ở đây, thiệt thòi cho con rồi."

-"Cha, sao cha lại vào đây được? Không phải Tạ Nguy hắn đang giam lỏng mọi người sao?"

-"Đúng là hắn đã giam lỏng cả Khương phủ. Từ lúc hắn chiếm được Hoàng Cung, cả Khương phủ chưa một ai được bước ra khỏi cửa. Những thứ mọi người cần đều là do Tạ Nguy đưa vào."

"Nhưng mà, hôm qua hắn lại gửi thư, bảo ta hôm nay tới thăm con, tiện thể đón con về nhà."

-"Đón con về nhà?"

-"Ừ."

-"Hắn có nói tại sao không?"

-"Không."

Khương Tuyết Ninh có chút ngạc nhiên, nét mặt nàng tràn đầy lo lắng, việc Tạ Nguy cho nàng về nhà trong lúc này làm nàng thấy hoảng sợ.

"Hắn lại định giở trò gì đây?"

-"Đúng rồi. Cha, người có gặp Yên Lâm không?"

-"Yên Lâm, ta không gặp thằng bé. Sao thế?"

-"Từ ngày công thành đến giờ vẫn chưa gặp sao ạ?"

-"Nếu là từ ngày đó, thì có gặp một lần, lúc Quân Yên gia mới toàn thắng trở về. Còn gần đây thì không."

-"Không gặp sao..?"

"Yên Lâm, rốt cuộc thì chàng gặp phải chuyện gì rồi?"

Khương Tuyết Ninh ngồi ngây ra, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ không có câu trả lời, mặt nàng sầm xuống, cha Khương phải gọi tới mấy lần nàng mới giật mình nhận ra.

-"Tuyết Nhi....Tuyết Nhi à......"

-"Ơ....dạ."

-"Con sao thế? Không muốn về nhà à?"

-"Dạ không phải, con chỉ là đang suy nghĩ lung tung chút thôi. Cha đợi con một chút, con chuẩn bị ít đồ rồi sẽ đi cùng người ngay."

-"Ừ được rồi."

---------------------------------

Tiếng vó ngựa vang lên lộc cộc suốt cả một đoạn đường dài, âm thanh này đã lâu nàng không được nghe. Tiếng ồn ào từ hai bên đường vọng lại, khiến cho nàng có hơi nhức đầu, và hơi khó chịu.

-"Con sao thế?"

-"Dạ không sao ạ. Lâu rồi mới có nhiều âm thanh ồn ào như vậy. Con có hơi đau đầu."

-"Cố gắng một chút, sắp về tới nhà rồi."

-"Dạ."

Cũng may, Khương phủ không xa Hoàng Cung cho lắm, rất nhanh xe ngựa đã về tới. Cha Khương xuống trước, còn Phương Ngâm thì đỡ Khương Tuyết Ninh xuống sau. Ngay khi vừa bước xuống xe, nàng đã bị dọa cho hoảng sợ.

Cấm vệ quân xếp hàng ngay ngắn ngoài cổng canh giữ, nhưng không chỉ có hai ba tên như bình thường, mà là năm, sáu....mười, mười hai tên lính. Sự kiểm soát chặt chẽ như này khiến cho nàng không khỏi xót xa cho tất cả mọi người có mặt ở phủ.

Khương Tuyết Ninh vốn là người vô pháp vô thiên, cũng là người có bản tính độc ác, tham lam, ham quyền, hám lợi. Thế nhưng bị giam cầm trong cảnh cô quạnh suốt hơn nửa năm, sự trống trải ấy khiến cho nàng đã nhận ra rất nhiều điều. Hiển nhiên cũng có sự đồng cảm, dù ít ỏi đối với những người chịu cùng cảnh ngộ. Lần đầu tiên nàng biết xót thương cho cha mình, cho mẹ mình, và cho toàn bộ Khương gia.

-"Cha, con xin lỗi. Vì con mà mọi người phải chịu khổ rồi."

-"Tuyết Nhi, không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Mau vào nhà đi, mẫu thân con với Huệ Nhi đang chờ con đấy. Họ rất lo lắng cho con."

-"Vâng."

Có tiếng bước chân gấp gáp chạy ra, Tuyết Huệ đỡ mẫu thân nàng vội vàng tiến ra cửa. Nhưng chân chưa kịp bước ra ngoài thì đã bị tên lính canh gác giơ giáo lên ngang mặt chặn lại.

-"Ninh Nhi."

-"Muội muội."

-"Mẹ. Đại tỷ."

Nàng vội vàng chạy vào, thấy cây giáo vừa dài vừa nhọn vẫn còn chắn trước mặt, liền tức giận hất ra.

-"Hỗn xược."

-"Nương nương thứ tội."

Tên lính kia lập tức cúi đầu tạ tội, rồi lại nhanh chóng trở về vị trí cũ, như thể hắn chỉ đang làm bộ cho có lễ nghĩa mà thôi.

-"Ninh Nhi, con gầy quá. Mau, mau vào nhà đi."

-"Muội muội mau đi thôi."

Ba người đã lâu không gặp mặt nhau, cảm xúc vừa vui vừa buồn xen lẫn khiến họ phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh mà trò truyện. Mẫu thân nàng đã không còn ghét bỏ nàng nữa, đại tỷ của nàng cũng vẫn hiền lành như xưa, và nàng cũng đã dần trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Đã hơn hai năm trời, cả nhà mới lại ngồi lại với nhau đông đủ như thế này. Có rất nhiều chuyện để kể, và cũng có rất nhiều hiểu lầm được hóa giải. Chẳng mấy chốc trời đã trở về chiều, trò truyện quá nhiều khiến bọn họ còn quên cả dùng bữa.

Nhắc thấy sắc trời có hơi muộn, Phương Ngâm lúc này mới giật mình lên tiếng.

-"Nương nương, người còn chưa ăn gì từ sáng, người......."

-"Con chưa ăn gì sao?"

-"Không sao đâu ạ, dạo này khẩu vị con cũng không được tốt lắm, nên cũng không muốn ăn gì."

-"Như vậy sao được, để tỷ đi giục nhà bếp làm mấy món nhẹ cho muội ăn. Còn có, hôm nay ta đặc biệt làm một ít bánh hoa đào, chờ muội về thưởng thức đấy."

-"Đại tỷ, không cần đâu."

Từ lúc có hiện tượng nôn nghén, Khương Tuyết Ninh không ăn được đồ ngọt, những món ngọt nàng vẫn thích ăn từ trước đến giờ đều không thể nuốt xuống, lúc này tự nhiên trong lòng nàng dấy lên một cảm giác lo lắng.

Rất nhanh Khương Tuyết Huệ đã quay lại với đĩa bánh trên tay, nàng lại gần Khương Tuyết Ninh, cười rất tươi.

-"Nào muội muội, nếm thử xem bánh ta làm có ngon không?"

Khương Tuyết Ninh cầm miếng bánh trên tay, ngập ngừng một lúc không dám ăn. Khương Tuyết Huệ thấy vậy, mặt nàng thoáng buồn, liền đưa tay ra hiệu cho Khương Tuyết Ninh.

-"Nếu muội không thích thì không cần ăn đâu."

Khương Tuyết Huệ lòng có chút buồn, nghĩ rằng muội muội vẫn có ý bài xích mình, nên tự nhiên lại cảm thấy có chút có lỗi.

-"Đại tỷ, không phải ta không thích." 

Nói rồi Khương Tuyết Ninh nhẹ đưa miếng bánh lên cắn một miếng.

-"Ừm, bánh tỷ làm rất ngon đó."

Nàng mỉm cười, nhưng đột nhiên mặt nàng tái mét, cơn buồn nôn lại kéo đến khiến cho nàng phải chạy vội ra cửa nôn khan.

-"Nương nương........" Phương Ngâm chạy vội theo vừa đỡ tay vừa xoa lưng cho nàng.

Mội người cũng nhao nhao lên.

-"Muội muội, tỷ...tỷ...không....."

-"Ninh Nhi con sao vậy?"

-"Có phải không khỏe ở đâu không? Để ta gọi thái y."

-"Đừng." Phương Ngâm vội vàng nắm lấy tay cha Khương, khuôn mặt thập phần lo lắng.

Mọi người nhìn nhau, đều trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

---------------------------------------------

Nửa canh giờ sau, trong thư phòng được đóng kín cửa, một nhà bốn người, cùng với một nô tì đang to nhỏ trò truyện. Ba trong số năm người họ sớm đã tái mét cả mặt.

-"Con nói gì cơ? Yên Lâm......"

-"Con có thai với Yên hầu gia?"

-"Con có chắc là mình có thai không?"

-"Muội muội, sao lại....như này phải làm sao? Tạ Nguy có biết không?"

-"Qua những gì con cảm nhận được, thì đúng là con đã có thai rồi. Trong cung vẫn chưa có ai biết. Phương Ngâm em ấy vẫn luôn che dấu cho con."

Cha Khương vốn thương con gái, dù hơn hai năm nay nàng luôn tỏ vẻ cao sang, thế nhưng không thể nào không nói, để có thể ngồi ở ngôi vị Hoàng Hậu, nàng đã phải nếm trải không ít khổ ải. Ông nắm lấy tay Khương Tuyết Ninh vỗ nhẹ, rồi  khuyên nàng.

-"Vẫn cứ là......mời thái y đến khám đi. Ta trông con xanh xao, ốm yếu quá. Cứ để như vậy sẽ ảnh hưởng sức khỏe lắm, còn cả.....đứa nhỏ trong bụng nữa."

-"Cha con nói phải đấy."

-"Nhưng chuyện này nếu truyền ra ngoài, e là cả nhà chúng ta sẽ gặp họa mất."

-"Ninh Nhi, cứ để cha lo chuyện này, chắc chắn sẽ có cách."

-"Đúng đấy muội muội. Chuyện mang thai này, không thể chủ quan được đâu."

Khương Tuyết Ninh buồn bã, suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu.

-"Vâng ạ."

Mặc dù chuyện nàng mang thai đã khiến cho mọi người trong nhà được một phen hốt hoảng. Nhưng điều đó dường như không còn quan trọng nữa, khi mà nàng kể lại cho mọi người nghe chuyện nàng phải chịu, từ sau khi Hoàng Cung bị Tạ Nguy và quân Yên gia chiếm lấy.

Việc nàng từng vô tình mang thai rồi lại bị sảy thai khiến cho ai cũng phải xót xa. Nhưng bây giờ nàng lại mang thai, và lại tiếp tục là con của người đó, còn khiến mọi người đau lòng hơn.

Bọn họ nghĩ rằng, vì bị nhốt quá lâu, cô độc quá lâu, khiến cho Ninh Ninh đáng thương của bọn họ, vì quá đau lòng mà động tâm với chính người luôn cưỡng ép mình. Mẫu thân nàng rơi nước mắt, tỷ tỷ nàng cũng cảm thấy xót xa. Còn cha Khương thì chỉ biết quay đầu thở dài.

-"Yên Lâm, thằng bé đó đã từng là một người rất tốt."

-"Đúng thế, thật không ngờ đệ ấy lại........như vậy với muội...........Ninh Ninh à....."

Thấy mọi người có vẻ như đang hiểu nhầm Yên Lâm, Khương Tuyết Ninh vội vã thanh minh.

-"Không...chàng thực ra không xấu như mọi người nghĩ đâu...... Là......lỗi tại con trước..."

-"Con thì có lỗi gì chứ?" Mẫu thân nắm nhẹ tay nàng, không ngừng xoa lên để sưởi ấm.

-"Lễ đội mũ năm đó, Yên gia bị tàn sát, đêm đó Yên Lâm đã tới tìm con."

-"Sao cơ?" Cả nhà ngạc nhiên.

-"Yên Lâm đến tìm con?"

-"Vâng."

"Chàng đã nói con chờ, chàng đã nói khi trở về nhất định sẽ đến xin hỏi cưới con làm thê tử. Nhưng con đã từ chối. Con nói......con.....muốn làm Hoàng Hậu...nên chàng ấy đã rất đau lòng."

-"Ý con là sao? Con bây giờ với Yên Lâm là thế nào? Con thấy có lỗi nên mới........mới thế này đúng không?"

Vừa nói Cha Khương vừa chỉ về phía bụng của Khương Tuyết Ninh. Thấy vậy nàng vội rút tay ra khỏi tay mẫu thân nàng, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của Cha Khương, lắc đầu.

-"Dạ không."

"Là chàng đã luôn ở trong lòng con, thật ra con cũng có tình cảm với chàng. Từ lần đầu tiên gặp chàng ở bên gốc hoa anh đào. Con đã có lòng yêu thích với người thiếu niên ấy rồi."

"Chỉ là đến tận bây giờ, trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, con mới nhận ra."

Khương Tuyết Ninh bối rối quay sang Khương Tuyết Huệ.

-"Tỷ tỷ, xin lỗi vì đã cướp mất vị trí của tỷ."

Mọi người nghe vậy không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng Khương Tuyết Huệ thì lại không có vẻ gì là ngạc nhiên, bởi vì mấy chuyện này nàng đều đã biết cả rồi.

-"Không sao, Ninh Ninh, ta không trách muội."

Khương Tuyết Huệ khẽ lắc đầu, ra hiệu không sao, khiến cho Khương Tuyết Ninh cảm thấy tội lỗi của mình như được vơi bớt, nàng nói tiếp.

-"Tỉ như ngày đó, nếu con đồng ý gả cho chàng, thì có lẽ những chuyện này đã không xảy ra rồi."

-"Ninh Nhi...."

Rồi nàng sực nhớ ra điều gì đó, liền vội vàng hướng cha nàng cầu xin.

-"Đúng rồi, cha ơi, chàng vẫn chưa biết chuyện con có thai. Hơn mười ngày rồi con còn chưa gặp được chàng. Cha, cha giúp con, tìm xem chàng ở đâu có được không?"

-"Hơn mười ngày rồi chưa gặp sao?"

-"Vâng."

-"Được rồi, ta sẽ thử xem, xem có cách nào tìm hiểu được không? Con cố gắng nghỉ ngơi cho tốt đi."

-"Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro