Chương 17 : Sập bẫy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đại tỷ"

-"Tuyết Ninh, nào muội mau vào đây. Cẩn thận, từ từ thôi."

Khương Tuyết Huệ đỡ Khương Tuyết Ninh vào trong phòng, rồi cẩn thận cho nàng từ từ ngồi xuống.

-"Muội đang mệt, sao không nghỉ ngơi cho khỏe mà lại sang đây?"

-"Đại tỷ không muốn gặp ta sao?"

-"Không phải, chỉ là ta thấy muội rất xanh xao, lại còn nôn nghén rất nhiều, nên muốn muội nghỉ ngơi nhiều hơn thôi."

Mặc dù thấy Khương Tuyết Huệ đang chăm chú lo lắng cho mình, nhưng Khương Tuyết Ninh lại nhận ta dường như khuôn mặt tỷ tỷ có nét buồn, giống như đang có tâm sự gì đó trong lòng mà không muốn nói ra.

-"Đại tỷ, tỷ đang nhớ tỷ phu sao?"

Khương Tuyết Huệ nghe hỏi, liền buồn bã gật đầu.

-"Cũng đã hơn nửa năm rồi, chúng ta không gặp nhau, không biết chàng ấy thế nào rồi."

-"Đại tỷ, chuyện là thế nào vậy? Tại sao tỷ đang ở bên đó mà giờ lại ở đây?"

Khương Tuyết Huệ thở dài, chậm rãi kể cho Khương Tuyết Ninh nghe sự vụ xảy ra hơn nửa năm trước.

-"Muội còn nhớ ngày công thành không? Ngày mà Tạ Nguy và Yên Lâm thành công chiếm được Hoàng Cung ấy."

-"Ta nhớ."

-"Lúc ấy cả Khương gia và Lục gia đều đã hay tin rồi, chỉ không nghĩ là Tạ Nguy lại dẫn người đến giam lỏng Khương phủ, còn đến Lục gia bắt ta về."

-"Tỷ phu không làm gì sao?"

-"Có. Chàng ấy cùng Lục phủ đã tìm mọi cách ngăn cản, cùng với đó là nói : ta đã gả cho nhà họ Lục, thì không còn là người nhà họ Khương nữa, không ai được bắt ta đi."

-"Nhưng bọn chúng vẫn bắt tỷ đi?"

-"Lục Trung có đòi đi cùng ta, phu thê đồng lòng, muốn bắt thì bắt cả chàng ấy, nhưng mà bọn chúng không chấp nhận, nói là chỉ bắt mỗi ta thôi."

-"Đại tỷ, xin lỗi tỷ."

-"Tuyết Ninh, muội không có lỗi. Đổi lại nếu ta làm Hoàng hậu thay muội, thì có khi Khương phủ này đều đã mất mạng cả rồi."

Khương Tuyết Ninh rất buồn, nàng không ngờ, chỉ vì lòng tham của mình mà gián tiếp hại đến bao nhiêu người. Cho dù bây giờ nàng đang được ưu ái, vẫn còn được Tạ Nguy giữ lại mạng sống. Nhưng nếu hắn biết, nàng đã mang thai con của Yên Lâm, không biết hắn sẽ làm ra việc điên rồ, biến thái gì nữa.

-"Đại tỷ, ta....."

-"Ninh Nhi."

-"Mẫu thân?"

-"Ninh Nhi, phụ thân con mới tìm được một đại phu khá là kín tiếng, về để khám cho con đấy. Mau qua đó thôi."

-"Tìm được rồi ạ? Chắc chắn an toàn chứ ạ?"

-"Ừ. Đi mau lên, nếu để muộn, sợ là không để ông ấy ra ngoài được."

-"Vâng."

Tuyết Huệ đỡ lấy tay Tuyết Ninh dìu đi, mấy ngày qua nàng chẳng ăn uống được gì, còn ngủ không sâu giấc, quả thật người rất mệt mỏi. Cùng với lo lắng quá nhiều chuyện nên đã tiều tuỵ đi rất nhiều

Họ tiến đến gian nhà chính, ở đây Khương lão gia và đại phu đang chờ sẵn, thấy nàng đến hăn cung kính cúi đầu hành lễ.

-"Hạ thần bái kiến Hoàng hậu."

-"Không cần đa lễ. Chắc ông đã biết, cuộc gặp này bắt buộc phải giữ bí mật rồi chứ?"

-"Vâng, Khương lão gia đã nói rồi ạ."

-"Vậy thì bắt đầu thôi"

Tên đại phu tuân mệnh, bắt đầu xếp đồ ra để khám bệnh, hắn bắt mạch rồi kiểm tra một hồi. Khương Tuyết Ninh thấy hắn có vẻ là lạ, vì mặt hắn đang bình thường tự nhiên tái dần đi, liền hỏi.

-"Ngươi làm sao thế? Sao mặt lại tái mét thế."

Bất ngờ hắn quỳ sụp xuống, run rẩy cầu xin.

-"Nương nương, xin nương nương tha cho thần tội chết."

-"Chết chóc cái gì? Có chuyện gì nói nhanh đi."

-"Dạ bẩm, nương nương......mang thai rồi ạ."

Lúc này Khương lão gia và mọi người ngồi đấy liền thở dài.

-"Chuyện này chúng ta đã biết rồi. Hôm nay mời ông đến là để chuẩn mạch, rồi kê thuốc bổ cho Hoàng hậu, chứ không phải để khám xem người có thai hay không."

-"Dạ tội thần đáng muôn chết."

-"Chỉ cần ngươi kín mồm kín miệng là được, chuyện này tuyệt đối không được truyền ra ngoài, đã nhớ chưa?"

-"Vâng, tạ.....tạ ơn Hoàng Hậu khai ân. Thần......thần kê thuốc ngay ạ."

Sau khi kê đơn thuốc và nhận được một số bạc khá lớn, tên đại phu kia đã nhanh chóng được người hầu trong phủ đưa ra ngoài theo lối cửa sau một cách thuận lợi. Mọi người đều đang bận vui mừng vì cả hai mẹ con Khương Tuyết Ninh đều khỏe mạnh, mà không để ý tới ánh mắt thoáng chốc gian tà và điệu cười mỉm lén lút của hắn ta.

Khương Tuyết Ninh đã không hề nhận ra.

----------------------------------------

-"Bẩm Tạ đế sư."

-"Có không?"

-"Có ạ."

-"Bao lâu rồi?"

-"Dạ đã được hơn hai tháng, thai nhi ổn định, phát triển rất tốt ạ."

-"Sức khỏe nương nương thì sao?"

-"Dạ nương nương do nghén nặng nên khá gầy và xanh xao, thần đã kê thuốc bổ rồi ạ."

-"Tốt. Kiếm thư, thưởng."

-"Vâng."

"Thai nhi đã được hơn hai tháng rồi, cũng đến lúc rồi. Đã có giọt máu của Yên Gia để nối dõi, bây giờ, dù nàng có ở bên ai thì cũng như nhau cả thôi, phải không Khương Tuyết Ninh."

Tạ Nguy vừa nhìn vào bức hoạ chân dung của Khương Tuyết Ninh, vừa trưng ra một điệu cười vô cùng biến thái.

-"Khương Tuyết Ninh, nàng chỉ có thể là của một mình ta mà thôi."

Thì ra, cái tên đại phu mà cha nàng bỏ công bỏ sức lôi kéo quan hệ để mời về kia, lại là người của Tạ Nguy. Hắn chính là thái y riêng, chỉ chuẩn bệnh cho một mình hắn. 

Vào cái ngày Khương Tuyết Ninh sảy thai mấy tháng trước, người cứu nàng từ cõi chết trở về cũng chính là hắn. Nhưng lúc đó nàng đang hôn mê bất tỉnh không biết gì, đến khi tỉnh lại thì Tạ Nguy chỉ cho người đem thuốc đến, và dùng thái y trong cung, chứ không dùng hắn nữa. Phương Ngâm khi đó vì quá sợ hãi, nên cũng không chú ý tới khuôn mặt của kẻ này. Nên hắn đã thuận lợi có thể lừa cả Khương gia, khám bệnh cho Khương Tuyết Ninh và đem tin tốt về cho chủ nhân của hắn - Tạ Nguy.

Khương lão gia vì lo cho con gái nên chẳng mảy may nghi ngờ, Khương Tuyết Ninh thì tin tưởng vào cha mình nên cũng không chú ý gì nhiều. Nên họ đã quên mất một việc, cấm vệ quân canh gác chặt chẽ như thế, bao nhiêu lâu còn không ai trốn đi được. Thế mà khi nàng mới về, Khương lão gia đã có thể truyền tin tìm người, tên đại phu lại còn có thể ra vào được dễ dàng như thế. Nếu không phải do Tạ Nguy nới lỏng canh gác, thì còn ai có thể làm nổi việc này nữa. Thậm chí có là Yên Lâm cũng không thể.

---------------------------------------------

Mọi chuyện đang xảy ra ở Kinh Thành, Yên Lâm đều không biết. Hắn đang ở doanh trại của quân Yên gia, đóng cách Kinh Thành một đoạn cũng khá xa. Hiện tại vì giao hẹn giữa hắn và Tạ Nguy, mà hắn cũng đang lén chuẩn bị một đội quân yểm trợ riêng cho mình.

Chỉ là mấy ngày gần đây, Yên Lâm vào Cung, nhưng không một lần nào vào được Cung Ninh An để gặp Khương Tuyết Ninh, nên hắn cảm thấy vô cùng lo lắng.

Hôm nay cũng thế, Yên Lâm cẩn thận lẻn vào Cung từ sớm, nhưng còn chưa kịp tới Cung Ninh An thì đã bị Cấm vệ quân của Tạ Nguy chặn lại.

-"Mời Hầu gia đi theo thần, Tạ đế sư có lời mời ạ."

Yên Lâm mặc dù không phục, nhưng vẫn đành đi theo tên lính kia đến gặp Tạ Nguy.

-"Tạ đế sư, chuyện này là sao? Sao ta không vào được Cung Ninh An."

-"Ngươi vào đó làm gì?"

-"Ta cần phải gặp Ninh Ninh......"

-"Mong Hầu gia biết chừng mực, người là Hoàng Hậu chứ không phải nữ tử dân gian để ngài tùy tiện gọi tên."

-"Ngươi làm gì với nàng rồi?"

-"Ta chẳng làm gì cả. Hoàng Hậu đã rời Cung về thăm nhà rồi. Ngươi có qua đó cũng không gặp được đâu."

-"Về nhà? Sao lúc này lại về nhà?"

-"Ngươi quên chuyện giữa hai chúng ta rồi sao? Sắp tới sẽ có rât nhiều việc xảy ra trong cung, để Hoàng Hậu ở trong Cung ắt sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên ta đã gọi Khương Thượng Thư tới đón Hoàng Hậu về rồi."

Yên Lâm nghe đến đây, biết nàng đã về nhà, cơ mặt mới giãn ra được một chút, liền quay người muốn chạy ngay đi gặp Khương Tuyết Ninh. Nhưng chân còn chưa bước đã bị Tạ Nguy cản lại.

-"Nếu ngươi muốn Hoàng Hậu chết sớm hơn vài ngày, thì cứ đi đi."

-"Ý ngươi là sao?"

Yên Lâm quay lại tỏ vẻ khó chịu.

-"Bây giờ tin đồn hai người thông dâm đã lan khắp cả kinh thành rồi. Những người ganh ghét, đố kị với Hoàng hậu không ít. Nếu lại còn thấy ngươi lượn lờ ở phụ Thượng Thư, ngươi nói xem, Hoàng Hậu sẽ sống thêm được bao nhiêu lâu?"

-"Ngươi......"

-"Yên Lâm, nghe ta nói, lần này ngươi về, chuẩn bị tốt để Đăng cơ đi, còn cả quân đội cũng sắp xếp cho tốt đi. Khi nào lên ngôi Vua rồi, ngươi có muốn rước Hoàng Hậu bằng cả kiệu vàng mười người khiêng, Tạ Nguy ta cũng sẽ không ngăn cản."

Yên Lâm nắm chặt nắm đấm ở tay, cả người gồng lên, cố nén cơn giận của mình xuống. Phải rồi, hắn phải Đăng cơ thì mới có thể ôm nàng trong tay, công khai với toàn thiên hạ, nàng là của hắn. Để không có bất cứ một ai hại được nàng nữa.

-"Được."

Yên Lâm nói rồi quay người rời đi, ngay lúc này, trên mặt Tạ Nguy thoáng lướt qua một điệu cười khinh bỉ.

"Ngươi muốn tranh Khương Tuyết Ninh của ta sao? Đừng có mơ."


P/s : Phần Khương Tuyết Huệ có phu quân, tên là Lục Trung của Lục gia là do mình thêm vào. Vì mình cũng muốn nàng ta có được một mái ấm hạnh phúc. Trong fic sẽ không đề cập quá sâu. Mong các bạn hoan hỉ đón nhận.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro