Chương 18 : Thị uy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tình hình bên Yên Lâm thế nào rồi?"

-"Bẩm Tạ đại nhân, Yên Lâm đang bí mật nuôi một nhóm quân đội riêng ở phía Tây thành. Nhắm chừng có vẻ như tách hẳn với đội quân hiện tại. Không có một chút liên hệ nào cả ạ."

-"Lén nuôi quân binh sao?"

"Yên Lâm muốn tách quân để tự vệ?"

-"Vâng"

-"Đông không?"

-"Dạ ước chừng có khoảng hơn 1000 binh ạ."

-"Số lượng cũng không nhỏ. Được rồi, tiếp tục cử người theo dõi cho ta."

-"Vâng thưa đại nhân."

Kương Tuyết Ninh đã về nhà được năm ngày. Thì cũng là từng ấy ngày Tạ Nguy cảm thấy vô cùng trống trải. Hẳn là cái việc đi nhìn lén người ta đã thành thói quen, nên giờ không có người ở đây, hắn tự nhiên mà thấy khó chịu trong người.

Suốt mấy ngày qua, đám quan lại kia không ngừng dâng tấu. Không phải là phế Hậu, thì cũng là lập Đế, không phải là chém đầu yêu Hậu, cũng là áp chế hòng chiếm đoạt quyền điều khiển quân Yên gia. Nói chung là chỉ toàn những chuyện chả đâu vào với đâu.

Đám quan lại kia có ngu dốt, thì cũng vẫn thấy được rằng, Tạ Nguy cần chống lưng là quân Yên gia, còn Yên Lâm phục tùng hắn cũng chỉ vì hắn là huynh trưởng mà thôi. Hiển nhiên nếu Yên Lâm mà tạo phản, Tạ Nguy cũng chỉ có nước bó tay chịu chết. Hơn nữa có ai mà không biết, bây giờ đang có lời đồn, Tạ Nguy và Yên Lâm đang tranh giành quyền sở hữu yêu Hậu Khương Tuyết Ninh kia. Nhất định bọn họ sẽ gây sức ép, ép phế Hậu, ép lập Đế, ép Tạ Nguy trao quyền, hay nói cách khác, muốn là muốn ép hai bên Tạ - Yên phải đối đầu.

Thế mà bọn chúng lại chẳng ngờ, ấy vậy mà Tạ Nguy lại muốn lập Yên Lâm làm Vua.

Trên buổi chiều sớm ngày hôm nay, những lời bàn tán, can gián ồn ào ầm ĩ khắp cả Đại Điện. Tạ Nguy ngồi trên ghế phụ, đặt ngay dưới ngai vàng, chống tay vào thành ghế không ngừng day trán.

"Cái đám người này ồn ào quá thể. Thật nhức cả đầu."

-"Đế sư chuyện này nhất định không thể được."

-"Làm gì có chuyện đẩy một tên Tướng quân lỗ mãng lên làm Vua cơ chứ, chẳng lẽ không còn ai thích hợp hơn hắn à?"

-"Thẩm thị đều đã chết hết, bây giờ người xứng với ngôi Vua nhất chỉ có Tạ đế sư thôi."

-"Đúng thế, nếu không có ai thì Đế sư là thích hợp nhất."

-"Chúng ta cần đồng lòng phò tá Đế sư, Yên Lâm không thể được."

-"Nhưng nếu thế có sợ Yên Lâm tạo phản không?"

-"Đoạt quân của hắn là được chứ gì? Nắm hết quân đội trong tay còn không phải là khi quân phạm thượng à?"

Trong lúc đám quan lại đang xôn xao bàn tán, chợt có một tên quan Hình Bộ lỡ lời nói bậy. Lời hắn mới thốt ra lập tức bị Tạ Nguy nghe được.

-"Mấy người nghĩ đơn giản thế? Làm gì có chuyện hắn chịu giao quân đội cho Đế sư, còn không phải hắn với Đế sư đang tranh giành yêu Hậu kia sao?"

-"Câm miệng."

Chỉ hai từ thốt ra cũng đủ để đám quan lại ham sống sợ chết kia phải im bặt. Tạ Nguy có quân hay không có quân, cũng không quan trọng bằng việc hắn điên rồ và ác độc thế nào. Ở đây làm gì có ai mà không nhớ, cái ngày Yên Lâm rút đao chém chết những kẻ dâng tấu đòi phế Hậu ở ngay trên Đại Điện này. Máu nhuộm đỏ cả sàn nhà, nhưng Tạ Nguy không có đến nửa phần quan tâm, thậm chí còn ra lệnh, bất cứ ai đòi chém Khương Hậu đều sẽ phải chết. Bảo không sợ thì đúng là nói đùa.

-"Chuyện của Hoàng Hậu không phải là chuyện mà các ngươi được phép bàn tán. Chẳng lẽ các ngươi đã quên rồi?"

-"Dạ, chúng thần không dám quên ạ."

-"Kẻ nào vừa hồ ngôn loạn ngữ, lôi ra ngoài, chém."

Cả đám quan lại run lẩy bẩy, quỳ rạp cả xuống, tiếng tên quan lỡ lời kia gào thét xin tha vang vọng bên ngoài, nhưng chỉ vài phút sau chỉ còn là sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tạ Nguy mệt mỏi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng đảo một vòng. Nhưng hắn không thấy Khương Bá Du trong đám quan lại đang run rẩy dưới kia.

"Cũng đã nửa năm rồi. Nhạc phụ đại nhân tương lai chắc cũng sốt ruột lắm rồi nhỉ."

Bất giác hắn mỉm cười, một điệu cười vô cùng biến thái vặn vẹo.

"Cũng nên đi chào hỏi một câu rồi."

------------------------------------------------

Xe ngựa rất nhanh đã tới cổng phủ Thượng Thư, thấy Tạ Nguy đến, toàn bộ cấm quân đều nghiêm chỉnh hành lễ.

-"Mấy ngày nay có gì lạ không?"

-"Bẩm, mọi thứ đều bình thường, không có gì lạ cả ạ."

-"Tiếp tục canh gác, không được lơ là."

-"Vâng."

Tạ Nguy chẳng cần ai thông báo, cũng chẳng cần ai cho phép, hắn cứ thể đủng đỉnh bước vào phủ như chốn không người, thẳng hướng đến gian nhà chính. Khương Bá Du đang ngồi uống trà, đột nhiên thấy Tạ Nguy bước vào, liền chẳng kịp sai người đi báo cho Khương Tuyết Ninh biết mà tránh.

-"Khương đại nhân, hôm nay ngày có chuyện vui sao? Sao còn có hứng ngồi đây thưởng trà vậy?"

-"Tạ Đế sư hôm nay đến đây là có chuyện gì?"

Tạ Nguy ngồi xuống ghế, phong thái điềm đạm nho nhã, như một vị thư sinh nghiêm trang. Vẻ ngoài giả tạo của hắn làm Khương Bá Du cảm thấy không thoải mái.

-"Tạ mỗ chỉ là rảnh rang, đến thăm Khương đại nhân một chút, xem trong phủ có thiếu thốn gì, thì để ta sai người đem qua."

-"Không phiền Tạ Đế sư quan tâm, ta đây không thiếu gì hết."

-"Sắp thành người một nhà rồi, ngài không cần phải ngại."

Câu "sắp thành một nhà" làm cho Khương Bá Du chột dạ, ông nhìn Tạ Nguy với vẻ mặt vô cùng khó coi.

-"Ý ngài là gì?"

-"Ý gì chẳng lẽ đại nhân ngài không hiểu. Có phải ngài chê ta không xứng làm rể nhà họ Khương ngài?"

"Không xứng làm rể? Hắn tính làm gì? Tuyết Ninh còn đang mang thai, không lẽ........hắn định..?"

Mặt Khương Bá Du đột nhiên tái mét, ông lắp ba lắp bắp tìm cách đối lại hắn.

-"Tạ Đế sư thật biết nói đùa, ta chỉ có hai cô con gái, đều đã lập gia thất, một trong hai vẫn còn đang là Hoàng Hậu đương triều, làm gì còn con gái mà gả cho ngài chứ?"

-"Nếu ta muốn lấy Khương nhị cô nương làm thê tử thì sao? Ngài sẽ đồng ý chứ?"

Câu nói này làm Khương Bá Du sợ tới vã mồ hôi hột.

-"Tạ Đế sư thật biết đùa, chuyện này e rằng là không thể. Chưa nói đến việc Tuyết Ninh vẫn đang là Hoàng Hậu, trước đó ngài còn là Thái sư của con bé."

-"Thì?"

-"Chuyện này quả thực không thể nào."

-"Tạ mỗ không quan tâm."

-"Ngài....."

-"Hay Khương đại nhân có chuyện gì dấu ta, nên mới ngăn cản ta như vậy?"

-"Ta...thì...có chuyện........gì ....dấu ngài được chứ?"

Tạ Nguy đứng lên, tiến lại gần chỗ Khương Bá Du ngồi, lặng lẽ rót chén trà, còn không quên nói nhỏ, chỉ đủ cho một mình ông nghe thấy.

-"Chuyện Khương Tuyết Ninh và Yên Lâm thông dâm, hay chuyện Khương Tuyết Ninh đã mang thai hơn hai tháng. Khương đại nhân, ngài muốn dấu ta chuyện nào?"

Khương Bá Du bị nói trúng tim đen, mặt cắt không còn giọt máu, sợ hãi tới tim muốn nhảy ra ngoài, ngồi im như tượng đá. Tạ Nguy nhanh chóng nắm được biểu cảm của Khương Bá Du, hắn mỉm cười đắc ý.

-"Nhạc phụ đại nhân, mời dùng trà."

-----------------------------------------------

Có tiếng bước chân dồn dập chạy vào phòng.

-"Nương nương, không hay rồi, Tạ Đế sư vừa mới vào phủ."

-"Tạ Nguy? Hắn đến đây làm gì?"

-"Em cũng không biết nữa, nương nương phải làm sao đây?"

Phương Ngâm luống cuống, không biết phải làm sao, khuôn mặt cô ấy bấy giờ trông vô cùng lo lắng.

-"Em đi đóng cửa lại trước đã."

-"Vâng."

Phương Ngâm cuống quít ra đóng cửa, thì bị một bàn tay rắn chắc giữ lại, Kiếm Thư đẩy mạnh cánh cửa khiến cho Phương Ngâm bị đẩy lùi ra sau, loạng choạng suýt ngã.

-"Nàng đã biết ta đến, mà không muốn chào đón ta sao?"

-"Ngươi đến đây làm gì?"

-"Nàng không cần phải sốt ruột như thế, ta chỉ muốn đến hỏi thăm sức khỏe của nàng một chút thôi."

Tạ Nguy liếc mắt ra hiệu, lập tức Phương Ngâm bị Kiếm Thư lôi ra ngoài, cánh cửa phòng nhanh chóng khép lại. Bấy giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, vô cùng gượng gạo. Khương Tuyết Ninh đứng gần giường, không dám tiến tới, nàng nhìn hắn với ánh mắt vô cùng căm hận.

-"Sao thế, gặp ta nàng không vui sao?"

Ánh mắt như cú vọ của Tạ Nguy rà soát cả cơ thể của Khương Tuyết Ninh từ đầu đến chân, ánh nhìn lạnh lẽo ấy làm cho nàng cũng phải cảm thấy rùng cả mình. Bất giác ánh mắt hắn dùng lại ở bụng nàng, Khương Tuyết Ninh theo phản xạ, vội lấy tay che bụng. Hành động vô thức ấy đã tố cáo thứ nàng đang che giấu, khóe môi Tạ Nguy đột nhiên hơi nhếch lên vài giây rồi hạ xuống.

Hắn chậm rãi đi tới bên bàn, ngồi xuống điềm đạm.

-"Hoàng Hậu về nhà có thấy thoải mái hơn không? Được đoàn tụ cùng gia đình vui chứ?"

Khương Tuyết Ninh không đáp, nàng chắc chắn Tạ Nguy đến đây còn có mục đích khác, liền đi thẳng vào vấn đề.

-"Ngươi muốn gì?"

Tạ Nguy mỉm cười, hắn trả lời luôn không chút do dự.

-"Ta muốn nàng."

-"Hỗn xược. Ta là Hoàng Hậu........."

-"Hoàng Hậu?"

Tạ Nguy cười phá lên.

-"Ngươi cười cái gì?"

-"Không có gì. Nàng đúng là Hoàng Hậu, nhưng mà là Hoàng Hậu của ai? Đại Càn này bây giờ còn chẳng có Vua."

Đúng, nàng là Hoàng Hậu nhưng là của ai chứ? Đất nước này đã không có Vua cũng được hơn nửa năm rồi, cũng chẳng có bất cứ một sự lựa chọn nào được đề cao trong suốt những ngày tháng qua. Thậm chí kẻ trước mắt nàng đây, người được coi là người có khả năng ngồi vào ngai vàng nhất, lại chẳng mảy may tham lam quyến luyến ngôi vị cửu ngũ chí tôn này. 

Thấy Khương Tuyết Ninh có vẻ đang rất không thoải mái, hắn liền buông một câu cảm thán, như thể vừa muốn kể công, lại vừa muốn giày vò nàng.

-"Hôm nay lại có kẻ bàn tán về nàng, ta cảm thấy quá bẩn tai, nên đã chém đầu hắn rồi. Nàng nói xem, để giữ lại ngôi vị Hoàng Hậu cho nàng, sẽ có bao nhiêu người phải chết đây?"

Khương Tuyết Ninh run rẩy, cảm giác như kẻ trước mặt nàng không khác gì một con quỷ khát máu tanh, vô cùng đáng sợ.

-"Tạ Nguy, ngươi điên rồi, sao ngươi có thể tàn sát người vô tội bừa bãi như vậy?"

Rõ ràng, hắn vì nàng mà hạ đao không lưu tình, vậy mà nàng lại chửi hắn điên. Điên, phải rồi, điên nên mới vì nàng mà lao tâm khổ tứ đến vậy. Ánh mắt Tạ Nguy dần trở nên hung ác, hắn tiến lại gần, ép nàng lùi lại tới khi nàng vấp phải giường mà ngồi sụp xuống. Hắn hạ trọng tâm, cả người hắn phủ lên người nàng, không còn khe hở nào để chạy trốn, từng câu từng chữ hắn thốt ra nồng nặc mùi chiếm hữu.

-"Tàn sát người vô tội ư? Tại sao lại không phải là thay trời hành đạo? Bọn chúng làm sao xứng mở miệng ra bàn tán về nàng. Đến nghĩ cũng không được phép nghĩ."

Bàn tay hắn lướt trong không khí, nương qua những sợi tóc tơ mềm, làm cho Khương Tuyết Ninh sợ tới phát khóc, nàng nhắm mắt lại hét lớn.

-"Tạ Nguy, ngươi đúng là cầm thú."

-"Phải, chính là cầm thú. Chính là vì nàng nên mới trở thành cầm thú."

Trông bộ dạng run rẩy, cùng với hàng nước mắt đang không ngừng lăn nhanh trên khuôn mặt nàng, rồi rơi xuống. Tạ Nguy đưa tay lau nhẹ lên má nàng, lại bị nàng quay mặt đi tránh né. Làm tim hắn bị hẫng một nhịp. Hắn rụt tay lại, cười giễu.

-"Khương Tuyết Ninh, nàng sẽ sớm thuộc về Tạ Nguy ta thôi. Đợi thêm một chút nữa cũng được."

Nói rồi hắn quay người bước nhanh ra cửa, vẳng trong không khí là âm thanh khàn đục đến rợn người của hắn. Âm thanh đó khiến cho Khương Tuyết Ninh tưởng như mình đã bị dồn ép tới đoạn cuối của cuộc đời.

-"Chăm sóc hài tử cho tốt, có thời gian rảnh ta lại đến thăm nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro