Chương 19 : Hoảng loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hắn, làm sao hắn biết được?"

Khương Tuyết Ninh mặt tái mét, tay nàng siết chặt vạt áo, cả cơ thể không ngừng run rẩy vì sợ hãi.

-"Nương nương, hắn có làm gì người không?"

Phương Ngâm từ ngoài chạy vào, thấy Khương Tuyết Ninh ngồi đơ như tượng trên giường, liền sốt ruột vòng quanh kiểm tra người nàng. Bất ngờ Khương Tuyết Ninh nắm lấy tay Phương Ngâm.

-"Phương Ngâm, mau, đưa ta đến chỗ phụ thân."

Khương Tuyết Ninh vội vã đến chỗ cha nàng, cùng lúc cha nàng cũng đã hoàn hồn đang gấp rút chạy đến chỗ nàng.

-"Tuyết Ninh, sao con lại chạy ra đây? Tạ Nguy đâu?"

-"Hắn đi rồi. Cha, hắn biết chuyện con mang thai rồi."

Khương Tuyết Ninh ôm bụng, khuôn mặt nàng hiện rõ rằng nàng đang vô cùng sợ hãi.

-"Tại sao hắn lại biết được? Mau, mau vào đây đã."

Hai cha con Khương Tuyết Ninh vội vã vào phòng đóng cửa lại. 

-"Cha, bây giờ phải làm sao?"

-"Hắn có bắt con bỏ đứa trẻ không?" 

-"Không ạ."

-"Sao lại thế nhỉ?" 

-"Sao ạ?"

-"Hắn nói muốn lấy con làm thê tử."

-"Sao cơ, sao có thể?"

-"Nhưng hắn lại không muốn con bỏ đứa trẻ này, thật kì lạ."

-"Cha, bây giờ không phải là lúc thắc mắc chuyên này. Cha tìm cách liên lạc với Yên Lâm đi. Mau tìm chàng, ắt sẽ có cách giải quyết."

-"Được."

---------------------------------------

Tiếng vó ngựa xa dần, xe ngựa của Tạ Nguy đã rời khỏi phủ được một đoạn khá xa. Hắn ngồi trong xe ho liên hồi, còn ho cả ra máu, khuôn mặt bấy giờ hiện lên một biểu cảm vô cùng khó chịu.

Tạ Nguy biết, quân Yên gia là tuyệt đối trung thành, dù có Ấn tín trong tay, cũng chưa chắc đã giành được sự tin tưởng và phục tùng của cả một đội quân hùng hậu như thế. Chưa kể Yên Lâm vẫn còn đang lén nuôi một đạo quân ẩn, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì chắc chắn bọn chúng sẽ không buông tha cho hắn.

Khó nữa là, hắn dù có độc ác đến cùng cực, nhưng hắn lại không thể xuống tay với Yên Lâm. Dù Khương Tuyết Ninh đã mang thai, nhưng vẫn không thể chắc chắn rằng, nàng ta sẽ không vì Yên Lâm chết mà tự sát. Hiển nhiên lúc đấy hắn sẽ mất luôn nàng ta. Cách duy nhất để cả Khương Tuyết Ninh và quân Yên gia đều phải ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, chính là bắt nhốt Yên Lâm lại, chỉ có vào mà không có ra. Chỉ có như thế mới là giải pháp toàn vẹn nhất.

Nhưng muốn bắt nhốt Đại Tướng quân nắm toàn bộ binh quyền của Đại Càn quả thực không phải chuyện dễ dàng.

---------------------------------------

Lúc này Yên Lâm đang ở doanh trại, mặc dù duyệt binh rất bình thường, cũng không thấy binh lính báo có hiện tượng gì lạ. Nhưng Yên Lâm lại thấy bồn chồn lo lắng, trong lòng cảm giác như bỏng rát, dường như sắp có chuyện chẳng lành sắp diễn ra. Hắn cứ đi qua đi lại mãi trong lều, quá sốt ruột không chờ nổi nữa liền mặc thường phục rời khỏi doanh trại, lén vào kinh thành.

-"Yên hầu gia."

Một nam nhân có vẻ ngoài khá tuấn tú, phong thái điềm đạm nho nhã, cung kính cúi đầu trước Yên Lâm.

-"Lục huynh, không cần câu nệ. Mời ngồi."

-"Yên hầu gia hôm nay gặp Lục mỗ, có phải có chuyện gì cần sai bảo?"

-"Sai bảo thì không dám, chỉ là muốn hỏi huynh vài điều."

-"Hầu gia cứ nói."

-"Thời gian gần đây, huynh có gặp được Khương Tuyết Huệ không?"

Lục Trung đang rất thoải mái, nghe Yên Lâm nhắc đến tên thê tử mình, mặt hắn liền thoáng chút buồn.

-"Không thể nào gặp được. Ta đã nhiều lần tìm cách gặp nàng ấy nhưng đều bị cấm vệ quân bắt lại. May phước nàng là Đại tỷ của Hoàng Hậu nên ta vẫn toàn mạng, chứ nếu không chắc ta cũng chẳng còn được sống mà ngồi ở đây."

-"Không có cách gì liên lạc vào trong sao?"

-"Không có." Lục Trung lắc đầu, vẻ bất lực hiện rõ.

-"Mà Yên hầu gia, ngài có thể tự ra vào mà? Sao lại cần lén lút như này vậy?"

-"Một câu khó nói hết, bây giờ phải tìm cách thôi."

Trong lúc còn đang rối như tơ vò, một tên gia nô hớt ha hớt hải chạy vào tìm Lục Trung. Thấy có cả Yên Lâm ở đấy, hắn lắp bắp mãi mới dám mở lời.

-"Lục....Lục thiếu gia, có...có người đến báo tin, phu nhân của ngài được...được đón về nhà rồi."

-"Sao cơ?" Cả hai cùng đồng thanh.

-"Nhanh, nhanh về phủ."

-"Vâng."

---------------------------------------

Yên Lâm cùng Lục Trung vội vã trở về, từ xa đã thấy bóng dáng chiếc xe ngựa quen thuộc. Lục Trung chẳng còn quan tâm thêm điều gì nữa, vội vã chạy vào phủ.

Khương Tuyết Huệ cùng với Lục lão gia và Lục phu nhân tay nắm tay vô cùng tình cảm, mấy người bọn họ đều rất vui mừng.

Vợ chồng Lục đại nhân đều là người hiền lành và sống tình cảm. Khương Tuyết Huệ lại là tiểu thư ôn nhu, dịu dàng, hơn nữa còn quán xuyến mọi việc trong phủ đâu ra đấy nên rất được lòng bố mẹ chồng. Có thể nói, Khương Tuyết Huệ thật sự rất được yêu quý và chiều chuộng ở nhà chồng.

Nhác thấy bóng dáng mảnh mai quen thuộc, Lục Trung vội vã chạy vào.

-"Huệ nhi."

-"Tướng công."

Hai người vì quá thương nhớ nhau, chẳng còn cần quan tâm tới những người xung quanh, lập tức ôm chầm lấy nhau. Cả hai cùng bật khóc nức nở.

-"Cuối cùng nàng cũng được thả ra rồi. Suốt mấy tháng qua ta đã tìm đủ mọi cách mà không thể nào gặp được nàng."

-"Ta biết, ta biết, chàng quá vất vả rồi."

-"Nào, vào đây, để ta ngắm nàng thêm một chút."

Yên Lâm đứng ở đó mà giống như người thừa vậy, Khương Tuyết Huệ đã được thả ra, có lẽ sẽ hỏi được điều gì đó cũng nên. Nhưng hắn lại không thể phá vỡ bầu không khí đoàn tụ hiện tại được, nên đành im lặng, tính rời đi. Hắn thầm nghĩ để lúc khác quay lại hỏi cũng được.

Khương Tuyết Huệ đang bị vây quanh bởi những câu hỏi, cùng sự quan tâm của mọi người. Bất giác nàng trông thấy Yên Lâm đang đứng ngoài cổng, quay người chuẩn bị rời đi, liền vội vã đứng lên gọi lớn.

-"Yên hầu gia, xin dừng bước."

Nghe tiếng gọi Yên Lâm khựng lại, hắn quay lại nhìn nàng. Dường như nhận ra có ẩn tình, Lục lão gia vội sai người ra đóng cổng lớn lại. Sau đó Lục Trung liền để Khương Tuyết Huệ và Yên Lâm vào phòng riêng trò truyện với nhau, còn hắn đứng ở ngoài cửa canh chừng.

Sau khi đã đảm bảo rằng xung quanh an toàn, bọn họ mới dám bắt đầu trao đổi, Yên Lâm vì quá sốt ruột nên đã vội vã hỏi luôn.

-"Huệ tỷ, Ninh Ninh thế nào rồi? Nàng có khỏe không?"

-"Muội ấy khỏe, nhưng mà đang bị giam lỏng trong phủ."

-"Giam lỏng? Không phải chỉ là về thăm nhà thôi sao?"

Khương Tuyết Huệ lắc đầu.

-"Nghe nói, thời gian gần đây hai người không gặp được nhau, rốt cuộc là có chuyện gì?"

-"Ta có một chút chuyện cần phải giải quyết, nhưng mỗi lần vào gặp nàng đều bị Tạ Nguy cản lại, căn bản là không thể gặp được. Đến khi vào được cung Ninh An thì được biết Khương đại nhân đã đón nàng về phủ rồi."

-"Vậy tức là chuyện kia đệ thật sự vẫn chưa được biết?"

-"Chuyện kia là chuyện gì?"

Khương Tuyết Huệ lo lắng nhìn quanh, rồi ra hiệu cho Yên Lâm tiến sát lại gần.

-"Yên Lâm, Tuyết Ninh có thai rồi, là con của đệ."

-"Tỷ nói gì cơ? Ninh Ninh có thai rồi."

Yên Lâm phát hoảng mà nói có hơi to tiếng, đến Lục Trung đang đứng bên ngoài cũng nghe thấy.

-"Suỵt, đệ bé mồm thôi. Việc Hoàng Hậu mang thai cần phải giữ bí mật, không được để truyền ra ngoài."

-"Nàng có thai rồi sao? Ta sắp được làm cha rồi."

-"Đệ đừng vui mừng vội, Tuyết Ninh bây giờ đang gặp nguy hiểm."

-"Tỷ nói vậy là sao?"

-"Chuyện Tuyết Ninh mang thai, không hiểu sao Tạ Nguy biết được. Mấy hôm trước hắn có đến phủ, dọa cha ta với Tuyết Ninh, còn nói muốn cưới con bé làm thê tử."

-"Cái gì? Không thể như thế được."

Yên Lâm đứng phắt dậy, lửa giận bừng bừng, hắn muốn chạy đi tìm Tạ Nguy ngay để hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại bị Khương Tuyết Huệ ngăn lại.

-"Khoan đã, không được  manh động. Đệ làm như vậy Tuyết Ninh sẽ gặp nguy hiểm đấy."

Nghe Khương Tuyết Huệ ngăn cản, Yên Lâm mới sực nhớ ra lời cảnh cáo của Tạ Nguy mấy ngày trước, hắn bất lực đành nén giận ngồi xuống.

-"Thực ra chuyện ta lo lắng nhất bây giờ, chính là chuyện Tạ Nguy thả ta ra ngoài."

-"Đúng rồi, hắn có nói lí do thả tỷ ra không?"

-"Không. Hắn chỉ sai người đến nói là cho phép ta về Lục phủ. Lúc ta bị bắt rời đi, còn vội đến nỗi còn không cả kịp báo cho Tuyết Ninh biết. Thật không hiểu tại sao hắn lại thả ta về lúc này."

-"Đây đúng thật là rất kì lạ."

-"Yên Lâm, ta nói đệ nghe, tuyệt đối đừng vội vàng làm gì hết. Ta nghi rằng việc ta được thả là một cái bẫy. Chắc chắn Tạ Nguy biết, những chuyện xảy ra với Tuyết Ninh ta sẽ nói cho đệ nghe. Nên nếu có chuyện gì xảy ra, hứa với ta, nhất định không được hấp tấp, vội vã."

-"Vâng tỷ tỷ, đệ biết rồi."

-"Còn nữa. Đây là thư tay mà trước khi đi, phụ thân có dúi vào tay ta, đệ mau dấu đi, về đến doanh trại hãy mở ra đọc. Ta không biết cha ta viết gì, ta cũng chưa mở ra xem đâu."

-"Đa tạ tỷ tỷ."

"Sắc trời cũng không còn sớm nữa, đệ xin phép cáo từ."

-"Ừm. Đi đường cẩn thận."

Yên Lâm sau khi nghe được tin và nhận được thư mật, hắn nhanh chóng rời khỏi phủ Lục gia, lên ngựa phi nhanh về doanh trại.

Ở một góc khuất gần đó, có một bóng đen đang đứng lặng yên theo dõi. Ngay sau khi Yên Lâm rời khỏi Lục phủ, hắn nán lại thêm đôi chút, khi chắn chắn Yên Lâm đã cưỡi ngựa đi xa rồi, hắn mới quay về.

---------------------------------------

-"Gặp được chưa?"

-"Thưa đại nhân, đã gặp rồi ạ."

-"Thuận lợi chứ?"

-"Vâng ạ."

-"Tốt. Lui ra đi."

---------------------------------------

Khương Tuyết Huệ đã đoán đúng, việc Tạ Nguy thả nàng ta ra, đúng là một cái bẫy. Nhưng cả Khương Tuyết Huệ và Yên Lâm đều không biết rằng, cái bẫy này mới chỉ hoàn thiện có một phần, cuộc nói chuyện hôm nay của hai người họ, thật sự đúng là những gì Tạ Nguy hắn đã dự liệu từ trước. Cả lá thư mật mà Yên Lâm nhận được từ tay Khương Tuyết Huệ, cũng không khó để Tạ Nguy nắm được.

Nhất cử nhất động của bọn họ đều nằm trong ván cờ mà Tạ Nguy bày ra. Phải nói là vô cùng hoàn hảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro