Chương 20 : Chiếm hữu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã trở về muộn, Yên Lâm nhanh chóng phi ngựa về doanh trại, tới nơi còn không kịp cất ngựa, đã vội chạy vào lều chủ soái, mở thư ra đọc.

"Gửi Yên Lâm.

Từ lâu Hầu phủ và Khương phủ đã có giao tình không tệ, con và Khương Tuyết Ninh lại là thanh mai trúc mã từ nhỏ, hẳn cũng có tình cảm không ít với nhau. Mặc dù đã trải qua rất nhiều sóng gió, cùng những lựa chọn vô cùng sai lầm, nhưng hai con cuối cùng cũng có thể mở lòng, mà thật tâm đối đãi.

Nay cả hai tâm đầu ý hợp, Tuyết Ninh cũng đã mang thai cốt nhục của Yên gia. Giữa lúc thời thế loạn lạc, đổi trắng thay đen, không màng sống chết, chỉ khẩn thiết cầu mong một điều.Mong con hãy sớm đem Tuyết Ninh, cùng cao chạy xa bay, đến nơi xa xôi, ẩn cư sinh sống.

Dù đời này có không còn gặp lại, chỉ mong Tuyết Ninh và cháu ngoại có thể một đời bình an.

Cha Khương."

Hai tay Yên Lâm run run, những lời trong thư này, hẳn là những lời khẩn cầu thật tâm nhất mà người cha ấy gửi gắm tới cho hắn. Người tin tưởng giao Tuyết Ninh cho hắn, còn cẩn thận chúc cả hai một đời bình an. Vậy thì còn có chuyện gì mà tốt đẹp hơn được nữa. Nhưng phải làm sao để cao chạy xa bay? Hắn là Tướng lĩnh số một của Đại Càn, hắn bỏ chạy thì ai sẽ tiếp quản? Nếu như hắn đưa toàn bộ đội quân cho Tạ Nguy, vậy thì hắn và nàng, còn cả đứa trẻ còn chưa ra đời kia, ắt hẳn chỉ có đường chết. 

Yên Lâm đã mất cả một đêm chẳng thể nào chợp mắt. Sáng sớm hắn uể oải ngồi dậy, trong lòng lại rối như tơ vò. Cảm thấy bản thân dường như thật vô dụng, suy nghĩ cả một đêm mà chẳng nghĩ ra được thứ thì có ích. Đương lúc còn chưa biết phải làm thế nào, một tên lính vội vã chạy vào cấp báo.

-"Báo, Tướng quân, có biến."

-"Mau nói...."

Hắn vội vã chạy lại, ghé sát vào tai Yên Lâm, thì thầm điều gì đó. Nghe xong Yên Lâm vô cùng tức giận, liền một người một ngựa, lại nhanh chóng quay trở về kinh thành.

-----------------------

Lúc này tại Phủ Thượng thư, Khương Tuyết Ninh đã bị đánh thuốc mê, đang nằm yên lặng trong phòng.Tạ Nguy thì có vẻ rất hài lòng, hắn đến bên giường, vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say của nàng, rồi khẽ thì thầm vào tai nàng.

-"Khương Tuyết Ninh, chúng ta về nhà thôi."

Tạ Nguỵ luồn tay vào, ôm nàng lên, thân thể bé nhỏ nằm gọn trong lòng hắn, không chút cử động nhỏ. Toàn bộ Khương phủ đều đã bị Tạ Nguy khống chế, không một ai ngăn cản được hành động quá phận này của hắn.Tạ Nguy hắn ngang nhiên cướp người của phủ Thượng thư giữa ban ngày ban mặt.Hắn bế nàng, đi qua trước mặt Khương Bá Du, cùng phu nhân, cung kính cúi đầu như thể là một kẻ có học thức, rất biết giữ gìn tôn ti, trật tự.

-"Phụ thân, con xin phép người đón thê tử của con về phủ."

Khương Bá Du giận đến tím mặt, nhưng ông lại chẳng làm gì được, hai tên lính phía sau dùng gậy siết chặt cả người ông vào, còn bắt quỳ dưới sàn nhà vừa cứng vừa lạnh lẽo.

-"Tạ Nguy, ngươi điên rồi."

Tạ Nguy đang tiến ra cửa, nghe lời mắng mỏ thì đột nhiên dừng bước, hắn còn chẳng thèm quay đầu, chỉ lành nhạt đáp lại ông một câu khẳng định, kèm theo ý cười đậm mùi biến thái.

-"Vì nàng, có điên, Tạ Nguy con cũng cam lòng."

-"Ngươi....."

Tạ Nguy ung dung bế Khương Tuyết Ninh còn đang say ngủ rời đi. Bóng lưng hắn che hẳn một khoảng ánh sáng lớn ở cửa trước, chiếu lên thân hình Khương đại nhân một bóng đen tăm tối. Khương Bá Du hoàn toàn tuyệt vọng, lần này Khương Tuyết Ninh bị đem đi, không biết là đến bao giờ ông mới lại có thể gặp lại được con gái. Tấm lòng người cha, suốt bao năm qua che dấu, cuối cùng cũng vì giây phút này mà vỡ òa nức nở.

Thẳng tới khi Yên Lâm phi ngựa tới nơi, cấm vệ quân đã rút đi gần hết, chỉ còn lại hai tên canh cổng như thường nhật. Tiếng khóc từ trong phủ truyền ra, nhưng không chỉ của nữ nhân, mà lại còn có cả của nam nhân. Khương Bá Du ngồi bệt trên sàn, cùng với phu nhân ôm nhau khóc, nước mắt tuôn như mưa. Bọn họ đang khóc cho đứa con gái mệnh khổ của mình.

Nửa đời trước Khương Tuyết Ninh bị đánh tráo, đã mất tới mười bốn năm sống khổ sở, thiếu thốn nơi quê thôn nghèo khó. Cho tới khi được khôi phục danh phận, lại vì tiếng tăm của Khương gia mà chấp nhận làm Nhị tiểu thư. Vốn từ nhỏ không được dạy dỗ đàng hoàng nên hiểu biết không nhiều, còn bị gia nhân bắt nạt không ít. Tính cách cũng vì thế mà ngang bướng, ích kỉ.

Chỉ vì mong muốn có được quyền lực, để không bị phỉ nhổ chà đạp dưới chân, nên mới bày ra kế sách tìm cách trèo lên ngôi vị Hoàng Hậu. Nhưng kể cả đến lúc đó, nàng vẫn không sống được tới nổi một ngày hạnh phúc.

Thẩm Giới chết, bản thân thì bị giam cầm trong cung cấm, còn bị thanh mai trúc mã cưỡng dâm tới mang thai. Lại vì bị hành hạ áp bức quá lâu mà sinh ra hảo cảm với người đó. Cũng may người đó vẫn là một lòng chung thuỷ, muốn được cùng bên nàng sống đến đầu bạc răng long. Chẳng thể nào ngờ, kẻ điên rồ, độc ác nhất Đại Càn này, Tạ Nguy, cũng lại nhắm đến nàng. Bằng mọi giá cũng phải siết chặt nàng trong tay.

Dù có là thân thể không trong sạch, dù có là mang thai con của kẻ khác. Chỉ cần là nàng thì mọi chuyện đều có thể bỏ qua. Khương Tuyết Ninh đến hiện tại, gần như là chẳng có chút quyền lựa chọn nào. Yếu ớt, vô lực, mặc người tranh qua đấu lại, chỉ hòng tìm cách độc chiếm nàng làm của riêng. 

Yên Lâm lững thững bước chầm chậm vào phủ, thấy Khương đại nhân ngồi bệt xuống sàn, hắn cũng chẳng thể nào trụ vững, cứ vậy mà quỳ sụp xuống. Khuôn mặt vô hồn, nước mắt tự nhiên cứ thế mà tuôn rơi. Hắn đã đến chậm một bước, Ninh Ninh của hắn đã bị Tạ Nguy cướp đi mất rồi.

Bất thình lình trời đổ cơn mưa. Một người trong nhà, một người ngoài sân, mặc kệ mưa rơi cứ lặng lẽ khóc nấc. Người hầu ái ngại muốn dìu hắn vào nhà, lại phải khó khăn lắm mới kéo được hắn đứng lên. Hai canh giờ sau, Yên Lâm một thân sũng nước, còn chẳng buồn run rẩy, chiếc áo choàng lông khoác hờ trên thân thể có phần vô lực chỉ chực rớt xuống.

-"Yên Lâm...."

Âm thanh ngập ngừng khẽ cất lên trong không gian tĩnh lặng. Khương Tuyết Huệ mới hay tin, đã vội vã trở về phủ, may mà lính gác còn cho phép nàng vào trong.Nhìn thấy cảnh tượng cực kì đau lòng này, nàng cũng không khỏi xót xa.

-"Yên Lâm..."

Gọi đến mấy lần, Yên Lâm hắn mới hồi thần, hắn ngước đôi mắt đã đỏ ngầu vì khóc nhiều lên nhìn nàng, rưng rưng như chỉ chực sụp đổ.

-"Ninh Ninh.....Ninh Ninh bị bắt đi rồi....."

Khương Tuyết Huệ vội vã đỡ lấy hắn. Nàng thừa hiểu, một nam nhân, đang cố gắng tìm cách cùng nữ nhân trong lòng một đời ân ân ái ái, lại còn sắp chào đón đứa con đầu lòng, mà phải xa cách nhau, sẽ đau đớn đến thế nào. Yên Lâm đã nhịn, nhịn rất lâu vì muốn Khương Tuyết Ninh an toàn. Yên Lâm bây giờ còn nhịn, nhịn để tìm cách đem nàng và hài tử cao chạy xa bay. Nhưng mà không kịp nữa, Tạ Nguy như thể ma quỷ, hắn đã nhanh hơn một bước, đem nàng đi, rời xa khỏi Yên Lâm, khỏi Khương gia, khỏi tất cả mọi người mất rồi.

-"Hắn nói hắn đến để đón thê tử của hắn về phủ."

-"Thê tử, là Ninh Ninh sao?"

Khương phu nhân đang được nô tì dìu ra ngoài, chậm chạm ngồi xuống bên cạnh Yên Lâm, khẽ gật đầu.

-"Hẳn là hắn đã đem Ninh nhi về Tạ phủ rồi."

-"Tạ phủ....?"

-"Ừm.."

Nghe lời xác nhận của Khương phu nhân, ngay lập tức Yên Lâm vùng dậy, muốn chạy ngay đi tìm Khương Tuyết Ninh. Nhưng còn chưa chạy ra tới cửa, hắn đã bị một bóng người vô cùng quen thuộc cản lại. Bóng người đó điềm đạm cất tiếng, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

-"Nếu muốn sống thì đừng đi."

Yên Lâm bàng hoàng, tất cả mọi người hoảng hốt. Người mới tới kia, người mới cản Yên Lâm lại kia, quả thực quá quen mắt rồi. Khương Tuyết Huệ ngơ người, lắp bắp mãi mới thốt ra được vài từ.

-"Trương.......Trương......đại nhân."

-----------------------

Khương Tuyết Ninh đã ngủ rất sâu, nàng ngủ đã quá nửa ngày, khiến cho Tạ Nguy có hơi chút sốt ruột. Kiếm Thư đứng bên cạnh có vẻ hơi bối rối, còn Đao Cầm thì khoanh tay tỏ vẻ như thể, chắc chắn có kẻ sẽ bị trừng phạt ngày hôm nay.

Tạ Nguy chờ tới điên, liền ném ánh mắt sắc lẹm về phía người đang len lén vặn vẹo ở góc phòng, thở ra một câu chất vấn vô cùng khó chịu.

-"Sao đến giờ nàng còn chưa tỉnh, ngươi đã bỏ bao nhiêu thuốc mê vậy?"

-"Ta....bỏ...có hơi nhiều một chút..."

Kiếm Thư vừa nói vừa làm động tác phụ họa, rồi dường như cảm thấy Tạ Nguy có vẻ càng thêm tức giận, hắn liền vội vã chuồn nhanh ra ngoài. Tạ Nguy liếc theo hắn không khỏi cảm thấy khó chịu, đầu tự nhiên truyền đến một cơn đau nhức.

Khương Tuyết Nỉnh đã ngủ rất lâu.

Trong bóng tối đen như mực, Khương Tuyết Ninh lờ mờ tỉnh dậy. Nàng cảm thấy khắp cơ thể toàn là đau nhức, cùng vô lực, run rẩy không thể nào cựa mình. Trong căn phòng dường như có một mùi hương phảng phất vô cùng lạ lẫm, mặc dù khá dịu nhẹ nhưng lại khiến cho đầu óc nàng có chút cuồng quay.

-"Nàng tỉnh rồi."

Âm thanh khàn đặc quen thuộc vang lên trong bóng tối. Giọng nói này Khương Tuyết Ninh nào có lạ lùng gì, chắc chắn là của Tạ Nguy. Nàng gắng gượng chống tay ngồi dậy, lại vì thân thể mềm nhũn mà khuỵu xuống.

-"Sao ngươi lại ở đây? Ngươi mau cút ra ngoài cho ta."

-"Sao ta lại không được ở đây?"

Kẹt một tiếng cửa mở, cánh cửa chỉ hé vừa đủ cho một người tiến vào, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào chiếu lên một cái bóng khá lớn trước mắt Khương Tuyết Ninh. Cái bóng đen kịt đó làm nàng có chút run sợ.

-"Đây là phòng của ta, ai cho phép ngươi......."

Tạ Nguy không buồn đáp, hắn lặng im, chờ tên nô tài vừa mới bước vào, châm lửa thắp nến. Từng cây nến trong phòng lần lượt được thắp sáng, căn phòng dần dần sáng tỏ trước mắt Khương Tuyết Ninh khiến nàng bị doạ cho một phen hoảng hốt.

-"Đây là.....Cung Ninh An....? Tạ Nguy.....ngươi......"

-"Đây không phải cung Ninh An."

-"Ngươi nói cái gì?"

-"Đây là phòng tân hôn của chúng ta."

-"Tân hôn?"

Bàn tay nàng vô thức mà sờ nhanh xuống bụng, nàng run rẩy lo sợ rằng, kẻ biến thái kia sẽ làm hại hài tử của nàng, ánh mắt nàng chợt long lanh, giống như sắp khóc.

-"Hài tử vẫn an toàn, ta sẽ không giết nó, nàng không cần phải sợ hãi như vậy."

Khương Tuyết Ninh mím chặt môi, hồi lâu mới dám cất tiếng.

-"Ngươi muốn gì?"

-"Ta muốn nàng trở thành thê tử của ta."

-"Thê tử?"

Tạ Nguy không đáp, hắn tiếp tục chìm đắm vào việc khoe khoang những thứ mà hắn tạo ra, những thứ mà hắn nghĩ rằng nàng luôn thích thú. Giống như đang kể công, mong muốn được nàng cảm động mà khen thưởng.

-"Vì nàng luôn muốn làm Hoàng Hậu, muốn được ở cung Ninh An, nên ta đã đặc biệt bày trí căn phòng tân hôn này, giống hệt như phòng ngủ của nàng, ở Tẩm điện của Hoàng Hậu. Nàng mau nhìn xem, xem có thích không?"

-"Tân hôn cái khỉ gì? Ngươi điên à? Bổn cung là......"

-"Hoàng Hậu?"

Tạ Nguy cười lớn, tiếng cười đem theo đến mười phần khinh bỉ, hắn đứng lên, chậm rãi bước tới bên giường ngồi xuống, bàn tay băng giá của hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng của Khương Tuyết Ninh.

-"Từ hôm nay nàng đã không còn là Hoàng Hậu nữa rồi. Nàng bây giờ chỉ là Ninh Nhị của Tạ Nguy ta mà thôi."

Vừa nói hắn vừa ném chiếu thư phế truất ngôi vị Hoàng Hậu xuống bên cạnh nàng, còn tiện thể lướt nhanh mấy ngón tay mát lạnh xuống dưới cần cổ trắng nõn như ngọc. Khương Tuyết Ninh bị sự lạnh lẽo ấy làm cho rùng mình, nàng yếu ớt hất thẳng bàn tay lạnh như băng của hắn ra khỏi người mình.

-"Khốn khiếp, ngươi mau đem theo bàn tay dở bẩn của ngươi, cút ra khỏi đây đi."

-"Đây là nhà của chúng ta, tại sao ta phải cút?"

-"Nhà của chúng ta?"

-"Đúng vậy, đây là Trạch viện ta gấp rút xây dựng, chỉ dành riêng cho ta và nàng. Ta đã muốn chờ thêm một chút nữa, nhưng mà ta quả thực chờ không nổi. Ta muốn được ở gần nàng, Khương Tuyết Ninh."

-"Tạ Nguy, ngươi lại muốn giam cầm ta?"

-"Ồ không, phu nhân của ta, đây là nhà ta, cũng là nhà nàng, nàng có thể tự do đi lại, muốn làm gì tùy thích. Chỉ là, nên ngoan ngoãn một chút, đừng có ra khỏi cổng."

-"Ngươi như vậy, so với ở trong cung, cũng đâu có gì khác biệt? Ta muốn về nhà."

-"Đây là nhà của nàng, nàng sẽ có toàn quyền ở đây."

-"Ta không muốn ở đây, ta muốn về Khương phủ.

Sự chống đối quyết liệt của Khương Tuyết Ninh làm Tạ Nguy có chút không được vui. Hắn vung tay lên siết chặt lấy cằm nàng, bàn tay lạnh ngắt khiến khuôn mặt nàng dường như bị tê cứng. Hắn bực tức gằn giọng dọa nạt nàng.

-"Ninh Nhị, đây là giới hạn cuối cùng của ta, nàng đừng có mà không biết tốt xấu."

-"Ngươi........"

Thoáng một cái, hắn nới lỏng bàn tay, lại như cũ vuốt ve cằm nàng rồi lướt dần xuống cổ.

-"Ngoan một chút, nếu nàng ngoan ngoãn ở đây, ta sẽ không giam lỏng Khương phủ nữa, bọn họ sẽ được tự do. Nàng thấy sao? Như vậy được rồi chứ?"

Nhắc đến Khương phủ, Khương Tuyết Ninh đột nhiên khựng lại. Quả không hổ là Tạ Nguy, hắn rất biết cách tìm cớ để ép nàng phải chấp thuận bị giam cầm. Đến nước này nàng thực sự không thể nào chống lại, toàn bộ tính mạng của những người có mặt ở phủ Thượng thư, đều nằm trong quyết định của nàng.

Khương Tuyết Ninh cắn chặt đôi môi nhỏ nhắn màu anh đào tới bật máu, nàng cố kìm nén hơi thở tràn đầy sự hoảng loạn của mình, cố gắng bình tĩnh trước ánh mắt soi xét đầy điên loạn của Tạ Nguy.

Tạ Nguy nhanh chóng nắm bắt được biểu tình của nàng, hắn khẽ nhếch mép tỏ vẻ hài lòng.

-"Ngoan lắm, biết điều như thế có phải tốt không."

Hắn buông tay ra khỏi người nàng, đứng lên chậm rãi tiến ra phía cửa.

-"Nàng đã ngủ cả ngày rồi, lát nữa sẽ có người đem bữa tối đến cho nàng."

Nói đến đây, Tạ Nguy bỗng dưng dừng lại, hắn hơi quay người, trên mặt hiện rõ ý cười vô cùng tùy tiện.

-"Đừng để bản thân bị đói. Hài tử sẽ không thể khỏe mạnh được."

Dứt lời hắn bước nhanh ra ngoài, chẳng thèm thêm một lần quay đầu nhìn lại. Khương Tuyết Ninh run rẩy một hồi, mới gắng gượng ngồi dậy được một chút. Nước mắt kìm nén bấy lâu giờ đã lăn dài trên má. Nhìn chiếu thư phế truất ngôi vị Hoàng Hậu nằm lộn xộn một bên, Khương Tuyết Ninh lặng lẽ thở dài.

Nàng lại tiếp tục bị giam cầm, cho dù không còn là Hoàng Hậu, thì nàng vẫn bị giam cầm, hết nơi này cho đến nơi khác, vĩnh viễn sẽ không có cách nào trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro