Chương 21 : Tất cả mọi chuyện đều đã sai ngay từ khi bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Trương Già còn sống, khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên.Nhưng ngạc nhiên nhất phải kể đến Yên Lâm. Hắn như gặp phải ma, thấy mặt Trương Già là ngã luôn ra đất, cứng đờ người. 

Yên Lâm sợ Trương Già?

Không.

Cái hắn sợ là người vốn dĩ đã chết trước mắt hắn đột ngột lại sống dậy.

Ngày hôm đó, khi cùng Tạ Nguy vào đại lao để thả Trương Già ra, Yên Lâm đã thấy rõ ràng, hắn đã xé áo tù, tự buộc vào song cửa phòng giam thắt cổ tự tử. Thái y cũng xác nhận đích thực hắn đã chết rồi. Vậy mà......

Khương Tuyết Huệ lúng túng chạy ra đỡ Yên Lâm lên. Khương đại nhân nghe tiếng, từ trong nhà đi ra, cũng bị doạ cho ngơ cả người.

-"Chuyện...chuyện này..là thế nào?"

Mất một lúc để điều chỉnh cảm xúc, mấy người bọn họ mới có thể ngồi lại với nhau, để xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngồi một lúc lâu rồi, vẫn chẳng ai có thể mở lời. Khương Tuyết Huệ thấy biểu tình của ai cũng phức tạp, liền đánh bạo hỏi thẳng.

-"Trương đại nhân, ngày đó chúng ta nhận được tin, ngài đã chết trong đại lao rồi. Sao bây giờ lại....?"

-"Ta quả thực đã thắt cổ tự tử rồi. Ta lúc đó cũng chắc chắn rằng bản thân sẽ chết, chỉ không ngờ là......có người lại bày kế khiến cho ta phải sống."

Trương Già trả lời một cách bình thản, khiến cho ai nấy đều cảm thấy có hơi lạnh sống lưng. Nói về cái chết của bản thân một cách thản nhiên như vậy cũng quá dị rồi đi.

-"Kẻ mà......ừm......cứu sống ngài là ai vậy?"

-"Không phải cứu, mà là ép phải sống. Mọi người đều biết hắn đấy, là Tạ Nguy."

-"Cái gì?"

Tất cả cùng đồng thanh vì quá bất ngờ. Đáng lí sau khi thành công chiếm đc Hoàng cung, Trương Già sẽ là người mà Tạ Nguy ban chết đầu tiên. Nhưng có ngờ đâu hắn lại tự tử, nhưng còn bất ngờ hơn nữa, người cứu hắn lại là kẻ muốn hắn chết nhất.

-"Kì thực, lúc ta mở mắt ra, còn nghĩ rằng có gì nhầm lẫn không. Nhưng khi nhìn quanh một lượt, xác nhận bản thân đang ở một nơi xa lạ, ta mới biết ta quả thực vẫn còn sống. Ta vùng dậy chạy ra ngoài, thì bắt gặp Ta Nguy đang đứng chờ ngoài cửa. Vẻ mặt lạnh lùng của hắn còn đáng sợ hơn cả tuyết rơi dày ngoài trời."

-"Hắn có nói tại sao lại cứu ngài không?"

-"Có. Hắn muốn thực hiện một cuộc trao đổi."

-"Trao đổi?"

-"Hắn nói......." Trương Già nhìn khắp mọi người một lượt, ngập ngừng. "Là.......Tuyết Ninh cầu xin hắn, xin hắn dùng mạng nàng đổi lấy mạng của ta. Còn nói rằng, vì đã đồng ý với nàng rồi, nên không thể để ta chết."

Thì ra, ngay từ đầu Tạ Nguy đã sắp xếp cả rồi, Trương Già đã được lén cho ăn đồ ăn có chứa thuốc giả chết. Đến khi thắt cổ thì thuốc phát tác, khiến hắn ngừng thở nhanh hơn, dẫn đến thái y khám nghiệm đinh ninh hắn đã chết thật. Thuốc này kéo dài hơn một ngày rồi sẽ hết tác dụng.

-"Hắn muốn ta giữ bí mật chuyện này, yêu cầu ta sống ở nơi hẻo lánh đó, không cho phép trở về Kinh thành nửa bước. Nhưng mà......"

-"Ngài đã lén trở về đây vì Khương Tuyết Ninh?"

-"Đúng vậy. Mặc dù Tạ Nguy nói với ta, ngay khi hắn đồng ý để ta sống, nàng đã tự tử rồi. Nhưng trông biểu tình của hắn, ta không thấy giống như nàng đã chết. Nên mới lén về đây thăm dò tình hình. Thấy Khương phủ bị giam lỏng, ta càng chắc chắn rằng nàng còn sống, nên mới mạo muội theo dõi hàng ngày. Cho đến khi thấy xe ngựa của nàng về phủ, ta mới cảm thấy yên tâm hơn một chút."

-"Tại sao ngài lại không liên lạc với chúng ta."

-"Ta....tại vì.........ta cảm thấy có lỗi."

-"Ngài đâu có lỗi gì?"

-"Nàng ấy vì ta mà đổi mạng, ta không muốn xuất hiện làm nàng đau lòng. Hơn nữa........bên nàng đã có......huynh ấy rồi."

Trương Già buồn bã nhìn Yên Lâm, dường như biết rằng, trong lòng Khương Tuyết Ninh, mình đã không còn quan trọng, hắn cảm thấy có đôi chút mất mát trong lòng.

-"Trương đại nhân.........ta........."

Yên Lâm có vẻ hơi lúng túng trước câu nói này của Trương Già. Việc Khương Tuyết Ninh đã từng có một đoạn thời gian mê luyến Trương Già, không phải là hắn không biết. Nàng thậm chí còn cực lực đau lòng khi nghĩ Trương Già đã chết. Hiển nhiên Yên Lâm sẽ thấy hơi gượng gạo.

Dường như nhận thấy không khí giữa hai người có phần căng thẳng, Trương Già liền bộc bạch thẳng thắn, những suy nghĩ mà hắn vốn dấu kín trong lòng bao lâu nay.

-"Giữa ta và Tuyết Ninh có quá nhiều khoảng cách, hơn nữa ta cũng biết, nàng đối với ta chỉ là nhất thời ngưỡng mộ mà thôi. Tình cảm nam nữ để mà nói, e là không có. Nên người có khả năng nhất, chỉ có thể là huynh thôi."

Yên Lâm nhận được câu an ủi thật tâm, trong lòng cũng yên tâm hơn chút. Nhưng dù là có tình, thì hắn cũng để tuột mất nàng rồi.

-"Cho dù ta và Ninh Ninh có tình, thì nàng cũng bị Tạ Nguy đem đi rồi, hắn cũng có tình cảm với nàng ấy."

-"Ta biết."

-"Huynh biết? Từ bao giờ?"

-"Tạ Nguy vốn đã để nàng vào mắt, đặt nàng vào tim từ lâu rồi. Theo những gì mà ta biết, ta đoán, hắn đã thầm cảm mến nàng, có lẽ là từ sáu năm trước, khi mà hắn cùng nàng lên kinh thành."

Nghe Trương Già nói, Khương Bá Du trầm ngâm, ông ngẫm nghĩ một hồi, rồi gật gù công nhận.

-"Ngay từ lần đầu cả hai về tới phủ, ta đã thấy ánh mắt hắn nhìn Ninh nhi có phần kì lạ. Đến lúc hắn thi đỗ đạt công danh, leo lên được cái ghế Đế sư, phò tá Hoàng thượng, thì thái độ của hắn đối với Ninh nhi lại càng kì lạ hơn."

-"Là muốn gì được nấy. Có đúng không?"

-"Đúng. Trương đại nhân, ngài cũng thấy vậy?"

-"Không sai. Biểu tình của Tạ Nguy đối với Tuyết Ninh chính là "muốn gì được nấy".Bằng không, hắn đã không lén lút sau lưng nâng đỡ nàng lên làm Hoàng Hậu. Hắn chính là biết, dù không thể nắm trong tay, thì cũng vẫn sẽ vì nàng mà thoả ước nguyện cho nàng."

"Nếu để nói ai là người nhất kiến chung tình với Tuyết Ninh trước, thì cả ta và Yên Lâm vốn dĩ chỉ là kẻ đến sau."

-"Vậy hắn bây giờ chính là......?"

-"Mạnh tay đoạt lấy thứ mà hắn cho rằng vốn dĩ thuộc về hắn - Khương Tuyết Ninh."

Khương đại nhân thở dài, ông không ngờ việc làm của mình lúc đó, lại gián tiếp đem đến biết bao nhiêu khổ sở cho con gái của mình. Ông buồn bã, ngồi thừ ra, chẳng nghĩ thêm được gì ngoài sự hối hận.

-"Ngày trước, đồng ý cho Ninh nhi đi cùng Tạ Nguy lên kinh, đúng là sai lầm của ta. Haizzz."

-"Không thể được."

Yên Lâm không cam tâm, hắn đứng bật dậy. Dù sao bây giờ Yên Lâm cũng chắc chắn rằng, Khương Tuyết Ninh có tình cảm với mình, cả hai còn có hài tử rồi. Hắn không thể để nàng rơi vào tay Tạ Nguy được.

-"Đến trước với đến sau cái gì chứ? Bây giờ nàng ấy là người của ta, ta phải đi cứu nàng ấy."

Thấy Yên Lâm vì tức giận mà sắp hành động thiếu suy nghĩ, Trương Già vội vàng đứng lên cản hắn lại.

-"Không được. Ngài đi bây giờ, chỉ có đường chết."

-"Nhưng ta không thể để nàng và hài tử gặp chuyện được."

-"Hài tử?"

Trương Già ngạc nhiên nhìn Yên Lâm.

-"Tuyết Ninh muội ấy đã có thai với Yên Lâm rồi." Khương Tuyết Huệ lên tiếng xác nhận.

-"Bao lâu rồi?"

-"Hơn hai tháng."

Trương Già nghe tin, hắn chậm rãi buông tay Yên Lâm ra, ngồi phịch xuống ghế. Tâm tình hắn bây giờ rối loạn, giống như cảm thấy bản thân đã đánh mất luôn cả tia hi vọng cuối cùng. Yên lặng hồi lâu mới có thể cất tiếng.

-"Được hơn hai tháng rồi. Yên Lâm, chúc......chúc mừng huynh."

"Nhưng mà.... huynh nghe ta, một mình huynh đi cũng không thể cứu được nàng ấy đâu. Đừng tự đưa đầu vào rọ."

-"Phải đấy Yên Lâm, ta nghĩ con nên nghe lời Trương đại nhân. Để từ từ bàn bạc, tìm cách ổn thỏa hơn."

-"Hắn sẽ không làm hại Tuyết Ninh đâu, ngài đừng lo."

Yên Lâm không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Trong đầu hắn bây giờ quá hỗn loạn, hắn rất lo lắng cho nàng, nhưng quả thật hắn cũng chẳng biết phải nên như thế nào mới đúng.

------------------------------------------------

-"Bẩm đại nhân, Hoàng hậu..........."

Nghe hai chữ "Hoàng hậu", kẻ đứng sau cả một bàn tấu sớ ngổn ngang quay người, ném ánh nhìn sắc lẹm về phía tên nô tài, cảnh cáo hắn.

-"Hoàng hậu?"

-"Dạ....là....là phu....nhân ạ."

-"Có chuyện gì?"

-"Dạ, là phu nhân không chịu ăn uống gì ạ."

-"Tuyệt thực?"

Tên nô tài lắc đầu.

-"Dạ, không ạ. Phu nhân cứ nôn không ngừng, thứ gì đưa vào, phu nhân cũng không thể nuốt được. Trông......rất nghiêm trọng ạ."

-"Ta biết rồi, lui đi."

"Không thể ăn uống được gì? Nghén nặng như vậy sao?" Hắn nhíu mày. "Không lẽ là........"

Đã bị bắt về đây được hơn hai ngày, thì cũng là nguyên hai ngày Khương Tuyết Ninh chỉ quanh quẩn trong phòng riêng. Chuyện nghén ngẩm khi mang thai đã tiêu tốn của nàng khá nhiều sức lực. Lại thêm cảnh bị giam lỏng tách biệt hẳn với người nhà và Yên Lâm, lại càng khiến cho tâm tình của nàng càng thêm tồi tệ. Thể trạng vốn yếu ớt, cộng với tinh thần suy sụp khiến cho tình trạng nôn nghén càng trở nên trầm trọng.

Đến nước cũng không thể uống được.

-"Phu nhân thế nào rồi?"

-"Dạ. Phu nhân cứ nôn khan suốt, cơm không thể ăn được, nước cũng uống không được. Nô tì dỗ mãi người mới ngủ được một lúc ạ."

-"Gọi thái y đến chưa?"

-"Dạ rồi ạ."

-"Ừ. Lui đi."

Tạ Nguy mở cửa bước vào, hắn trước giờ luôn có tư thái đĩnh đạc, hiên ngang ở bất cứ đâu, nay lại nhẹ nhàng, khẽ khàng, bước thật chậm để không gây tiếng động. Có lẽ là do không muốn đánh thức người đang nằm trên giường kia.

Tạ Nguy tiến đến bên giường, ngồi xuống, nhìn thân thể nhỏ bé nằm dưới lớp chăn mỏng, khuôn mặt có muôn vàn phức tạp.Bàn tay lạnh ngắt của hắn không kìm được mà tiến đến đặt lên bụng nàng, ở vị trí mà hắn nghĩ có hài tử đang ẩn ẩn trong đó, xoa nhẹ.

-"Bảo bối ngoan, đừng làm mẫu thân mệt. Mẫu thân con cần phải ăn cơm."

Dường như cái lạnh của bàn tay hắn toả ra có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, làm cho Khương Tuyết Ninh giật mình tỉnh dậy. Nàng thấy hắn đang chạm tay lên bụng mình, vẻ mặt muôn vàn khó coi, nên vội hất tay hắn ra, ngồi dậy. Hai tay nàng ôm lấy bụng mình, hoảng hốt.

-"Ngươi đang làm cái gì vậy?"

-"Ta không làm gì cả."

-"Sao ngươi lại vào đây?"

-"Ta đến thăm nàng, nghe nói nàng không ăn được gì nên muốn.......ừm.....dỗ hài tử ngoan để cho nàng ăn cơm."

-"Dỗ hài tử ngoan để cho ta ăn cơm? Ngươi bị điên à?"

-"Ừ. Ta điên."

-"Ngươi.......tâm thần, biến thái."

-"Nàng nói thế nào, thì chính là như thế. Chỉ cần nàng không rời khỏi ta, nàng muốn nói ta thế nào ta cũng chấp nhận."

-"Tạ Nguy."

-"Ừm."

-"Ngươi đây là muốn làm gì?"

-"Ta nói rồi, ta chỉ là muốn được ở gần nàng mà thôi. Ta đã đợi giây phút này từ rất lâu rồi."

-"Rất lâu....?"

Tạ Nguy mỉm cười, đây là lần đầu tiên hắn cười dịu dàng như thế. Nhưng chẳng hiểu sao Khương Tuyết Ninh lại cảm thấy nụ cười này có phần hơi.......quỷ dị.

-"Chốc nữa thái y sẽ đến khám rồi kê thuốc bổ cho nàng. Nàng sẽ sớm ăn lại được thôi. Nàng chịu đói không tốt, mà hài tử cũng không thể đói được."

Vừa nói hắn vừa đưa tay đến, định chạm vào bụng nàng. Khương Tuyết Ninh thấy Tạ Nguy quá lạ lùng, liền căng thẳng mà vô thức lùi lại. Thấy biểu hiện của nàng, hắn khựng lại, bàn tay đang lơ lửng ở không trung, lập tức nắm lại rồi thu về.

-"Nàng cố gắng ngủ thêm một chút đi. Chốc nữa tỉnh dậy ta sẽ quay lại."

Tạ Nguy toan đứng lên, thì bị Khương Tuyết Ninh gọi giật lại.

-"Tạ Nguy...khoan đã."

Hắn nhìn nàng, khuôn mặt tràn đầy mong chờ.

-"Ngươi khoan hãy đi."

Nghe câu này, Tạ Nguy mỉm cười, tâm tình vui vẻ không ít.

-"Không nỡ xa ta sao?"

-"Không............không phải....ngươi...nói là...đợi ta từ rất lâu rồi, là ý gì?"

"À, thì ra là vì chuyện này."

-"Chắc hẳn nàng vẫn nhớ....." Hắn liếc nhìn tay nàng. "Chuyện cùng nhau lên kinh năm đó chứ.... Ngay từ lúc đó ta đã chú ý đến nàng rồi."

-"Lúc đó.....vì sao?"

-"Vì nàng.......cứu ta."

Vừa nói hắn vừa nắm lấy cổ tay có vết sẹo dài của nàng, bàn tay hắn rất lạnh, làm nàng giật mình rụt tay lại.

-"Ngươi nói dối."

-"Ta không nói dối. Ta thật sự đã chú ý đến nàng, nhưng khi đó nàng còn quá nhỏ, còn ta thì lại chẳng có gì trong tay. Ta thật sự không có cách nào ở bên nàng. Cũng may, lúc đó có Yên Lâm thay ta ở bên cạnh bảo vệ nàng, nhờ vậy mà ta có thời gian để hoàn thành được việc lớn."

-"Việc lớn? Việc lớn mà ngươi nói......là trả thù Tiết gia."

-"Ừm. Ta đã nghĩ, chờ xong việc, ta sẽ đến tìm nàng. Thế nhưng nàng lúc đó, lại tìm đủ mọi cách để trèo lên ngôi vị Hoàng Hậu."

Ánh mắt Tạ Nguy đột nhiên trở nên ôn nhu tới kì lạ.

-"Đại nghiệp chưa thành, ta không dám mạo hiểm, không muốn dọa nàng sợ, lại càng không muốn nàng bị ta liên lụy, nên ta đã chọn thành toàn ước nguyện cho nàng."

-"Là ngươi giúp ta có được ngôi vị Hoàng Hậu?"

Tạ Nguy gật đầu thừa nhận.

-"Không chỉ ngôi vị Hoàng Hậu, cho dù nàng muốn cả Đại Càn này, ta cũng sẽ dâng lên cho nàng."

"Nhưng nhìn nàng sánh đôi bên người khác, thực sự ta không cam lòng."

"Ta đã tính kế để cho tên Hoàng đế nhu nhược kia chết sớm, có như vậy mới có thể đem nàng về tay. Chỉ không ngờ........nàng lại động lòng với Trương Già, còn bị Yên Lâm giở trò xằng bậy."

-"Chuyện......chuyện đó..."

-"Khương Tuyết Ninh, ta thật sự rất yêu nàng, ta đã chịu đựng đủ những tháng ngày mà nàng và Yên Lâm ân ân ái ái rồi. Ta muốn được ở bên nàng. Khương Tuyết Ninh, nàng có thể mở lòng ra đón nhận ta không?"

Khương Tuyết Ninh nhìn dáng vẻ cầu xin của Tạ Nguy mà không khỏi bàng hoàng. Hắn cầu xin nàng, chân thành đến khó mà tin được. Nàng dù đã thấy qua nhiều chuyện, nhưng cái dáng vẻ nhu nhược đến đáng thương này của Tạ Nguy, có lẽ nàng là người duy nhất chứng kiến. Nhưng chuyện mà hắn mong muốn nàng chấp thuận cũng quá hoang đường rồi.

-"Tạ Nguy, ngay từ đầu chúng ta đã không thể rồi. Ta.......ta......thích Yên Lâm, còn....đang mang thai con của chàng. Ta........."

-"Không sao, đây là giọt máu của Yên gia, chắc chắn ta sẽ không làm hại. Chỉ cần là nàng, chỉ cần nàng chịu ở lại, có thế nào ta cũng chấp nhận."

"Chấp nhận ư? Dù nàng đã qua tay đến hai nam nhân, lại còn đang mang thai con của kẻ khác, vậy mà hắn vẫn không để tâm sao? Hắn đã biến thái đến mức ấy rồi sao?

Nếu như nàng chấp nhận, có thể nào sẽ bị giam cầm tới chết hay không?

Không, nàng không muốn bị giam cầm nữa, nàng muốn được tự do, nàng muốn được về nhà. Còn có....hài tử, nàng không muốn chết."

Khương Tuyết Ninh sợ hãi, hai mắt nàng ngấn nước, run run rẩy rẩy đưa bàn tay bé nhỏ của mình, nắm lấy vạt áo hắn cầu xin.

-"Tạ Nguy.........à không, Tạ đế sư, giữa hai chúng ta, quả thật là không thể. Ngươi làm ơn......làm ơn thả ta ra có được không? Xin ngươi."

-"Nàng....." Ánh mắt Tạ Nguy dần trở nên hung ác. "Cho dù ta có cầu xin thế nào, nàng cũng không muốn ở cạnh ta?"

-"Ta......ta muốn về nhà."

-"Là vì Yên Lâm đúng không?" Hắn quát vào mặt nàng. "Là vì nàng muốn ở cạnh hắn có phải không?"

Khương Tuyết Ninh bị quát, nàng giật bắn lên, nước mắt vì thế mà rơi không ngừng. Nàng cố gắng siết lấy tay áo Tạ Nguy, khẩn khoản cầu xin.

-"Tạ Nguy....làm ơn....tha cho ta đi....ta muốn về nhà."

Biểu tình cự tuyệt này của nàng khiến cho Tạ Nguy vô cùng tức giận, hắn giật mạnh tay áo, khiến cho Khương Tuyết Ninh bị bất ngờ mà ngã vật ra giường. Nhìn nàng ngã đau, ánh mắt hắn thoáng chút lo lắng, nhưng thấy nàng có vẻ không việc gì, liền sự bực tức lại choán lấy toàn bộ cơ thể.

-"Nàng đừng ăn nhẹ không muốn, lại muốn ăn nặng. Nàng nên nhớ, ta tạm tha cho Khương phủ, không có nghĩa ta không thể làm gì."

"Còn có........." Hắn liếc nhìn nàng. "Ta đã hứa với bá phụ sẽ giữ Yên Lâm bên cạnh, mặc dù ta không muốn Yên gia tuyệt tự, nhưng nay nàng đã mang thai rồi, ta không hứa được là sẽ bỏ qua cho hắn đâu."

-"Không....đừng.....Khương phủ...còn có...Yên Lâm......xin ngươi....đừng...."

-"Nàng cứ suy nghĩ cho kĩ đi, khi nào nghĩ đủ rồi thì nói với ta."

Dứt lời hắn bước nhanh ra khỏi phòng, tên thái y mới tới đang bước vào, liền bị hắn va cho một phát suýt nữa thì ngã ra sàn, may mà có cánh cửa chống lại. Hắn vội vàng cúi đầu xin lỗi Tạ Nguy vì sợ bị giết chết.

-"Tạ đại nhân....nô tài không có mắt...xin lỗi ngài....."

Tạ Nguy chẳng thèm quan tâm, cứ một mạch đi thẳng, còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn.

Thái y thấy vậy thì thở hắt ra, cảm thấy bản thân thật may mắn vì giữ được mạng. Rồi liền giây sau lật đật ôm hộp thuốc đi vào, đến gần giường xin phép Khương Tuyết Ninh để bắt mạch khám bệnh. Nhưng nàng lại đang lạc vào mớ suy nghĩ rối ren của riêng mình nên chẳng phản ứng lại. Bất ngờ nàng khóc, chính xác là bật khóc nức nở, khiến cho kẻ kia đang đứng đó cũng phải cảm thấy hoảng hốt.

Thì ra, tất cả mọi chuyện, đều đã sai ngay từ khi bắt đầu.

P/s: Theo các bạn thì đây là Già real hay Già fake.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro