Chương 22 : Không còn đường lui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông Châu cấp báo, có chiến sự xảy ra, cần phải gấp rút điều binh để chống đỡ. Yên Lâm đang rối như tơ vò, lại phải đem quân sai sử đi nơi khác, hiển nhiên cảm thấy vô cùng bế tắc. Việc nước luôn xếp trước việc nhà. Nhưng đối với hắn hiện tại, dường như việc nhà mới là thứ hắn muốn ưu tiên. Vậy thì, nên làm sao mới phải đây?

-"Tướng quân, tình hình quân Đại Nguyệt dường như đang muốn lập trận tìm cách công phá biên ải. Lần này bọn chúng tiến quân vô cùng ác liệt, trông qua giống như........là quân nghĩa tử, thật sự là vô cùng nan giải."

-"Quân nghĩa tử, không màng sống chết, chỉ màng chiến thắng."

-"Vâng."

Yên Lâm từ mấy năm trước, đã nổi tiếng là người thừa kế có cả tài lẫn đức của Yên đại tướng quân. Trải qua một lần diệt môn, và một lần công thành, hắn liền đã trở thành Đại tướng quân có năng lực và uy tín nhất Đại Càn.

Nhưng cái chuyện đánh nhau với quân nghĩa tử, quả thật đã khiến hắn suy nghĩ rất nhiều. Bình thường khi tiến quân, dù trận chiến có khốc liệt đến đâu, hắn luôn hướng toàn quân đoàn kết đồng lòng, giúp đỡ nhau chiến đấu, và cố gắng đảm bảo an toàn tính mạng nhiều nhất có thể. Mỗi khi các trận chiến diễn ra, số thương vong cũng không quá nhiều, vì ngoài quân của hắn, quân của địch cũng sợ phải chết.

Nhưng quân nghĩa tử thì không. Thứ bọn chúng quan tâm chỉ là giết được càng nhiều địch càng tốt, sẵn sàng bỏ mạng nếu điều đó có thể giết được nhiều người cùng một lúc.

-"Phó tướng, đem hai phần ba quân đội về Thông Châu nhận lệnh, xuất phát ngay càng nhanh càng tốt. Ta ở đây xử lí chút chuyện rồi sẽ đến sau, có việc gì gấp thì sai người báo cho ta."

-"Vâng, Tướng quân."

Phó tướng vừa rời đi, thì một bóng người quen thuộc bước vào.

-"Yên tướng quân."

-"Trương đại nhân, ngài đến rồi."

-"Hôm nay tướng quân gọi ta đến đây là có chuyện gì?"

-"Ừm, ta muốn bàn chút chuyện với ngài."

-"Là chuyện đánh địch ở Thông Châu sao?"

-"Không, là chuyện của Ninh Ninh. Trương đại nhân, để ta đưa ngài đến một nơi."

-"Đi đâu?"

-"Cứ đi rồi ngài sẽ biết."

Trương Già đi theo Yên Lâm, ra bên ngoài nhận ngựa rồi cùng nhau rời khỏi quân doanh. Cả hai chạy xuôi hai trăm dặm về phí đông nam, đến mé một khu rừng nọ thì Yên Lâm ra hiệu cho Trương Già rừng lại.

Yên Lâm xuống ngựa, huýt sáo, ngay lập tức trong bụi rậm xuất hiện một tên lính canh.

-"Chủ soái."

-"Tình hình thế nào?"

-"Dạ tất cả vẫn bình thường, binh lính tập luyện rất tốt ạ."

-"Được rồi, canh gác tiếp đi."

Ra hiệu cho tên lính về vị trí xong, Yên Lâm quay lại, chuẩn bị giải thích cho sự ngạc nhiên của Trương Già hiện tại.

-"Tướng quân, đây là...."

-"Mời Trương đại nhân theo ta.

Len lỏi một lúc, qua vài đoạn đường khó đi, trước mắt Trương Già hiện ra một doanh trại mật, ẩn dưới tán cây rừng rộng lớn. Mặc dù có khá nhiều quân lính ở đây, nhưng tuyệt nhiên lại không để phát ra bất cứ một tiếng động lớn nào, thậm chí tập luyện cũng là âm thầm mà không hô hào, lớn tiếng như bình thường.

Đây chính là đội quân bí mật mà Yên Lâm nuôi, nhằm mục đích mở đường lui cho chính mình.

Nhanh chóng, Yên Lâm đã tiết lộ toàn bộ những chuyện hắn và Tạ Nguy đã bàn bạc cùng nhau từ trước đến giờ. Còn cả chuyện cả hai từ cùng nhau hành động tới đối đầu nhau chỉ vì một người. Trương Già ngồi nghe mà không thể nào tin nổi, trong lúc hắn còn đang lang thang quanh Khương phủ, trong cung lại xảy ra nhiều chuyện như thế.

-"Không ngờ lại có nhiều chuyện xảy ra trong cung như vây."

-"Ừ. Ngài còn sống cũng là chuyện khiến ta cảm thấy vô cùng bất ngờ. Còn cả, Tạ Nguy đã ban chiếu chỉ phế Hậu rồi."

-"Chuyện phế Hậu ta có nghe nói. Có tin đồn là, những kẻ cảm thấy phế Hậu là không đủ, còn muốn nàng ta phải chết, đều đã bị hắn chém đầu. Nhưng đó đâu phải cách hắn vẫn hay xử lý mọi việc?"

-"Tạ Nguy với chuyện này, quả thực là hành sự rất hung tàn. Có lẽ hắn đang có âm mưu khác."

-"Âm mưu? Ngài có đoán được là gì không?

-"Trước đó ta có đề nghị hắn để ta lên làm Vua, Ninh Ninh muốn làm Hoàng Hậu, vậy thì ta sẽ làm Vua để được ở bên nàng. Hắn đã đồng ý, với điều kiện là đem ngọc ấn cùng quân Yên gia ra để trao đổi. Nhưng cả hai đời vua trước đều không giữ được mạng dưới tay hắn, nên ta cũng phải cân nhắc."

-"Vậy ra đội quân này là để phòng trường hợp Tạ Nguy trở mặt, qua cầu rút ván?"

-"Đúng thế. Nhưng bây giờ ta còn chưa lên ngôi, hắn đã vội vã ban chỉ phế Hậu, chắc là thật sự nhịn không được nữa rồi."

-"Về chuyện này, ta nghĩ Tướng quân ngài nên cân nhắc kĩ một chút. Hiện giờ tình hình Thông Châu cấp bách, cần phải xử lý gấp. Còn về Khương Tuyết Ninh, ta nghĩ trước mắt nàng ta sẽ không gặp nguy hiểm."

-"Chuyện này....."

-"Tướng quân ngài không nên quá lo lắng, Tuyết Ninh đang mang thai, Tạ Nguy cũng không nói là muốn tước đi hài tử của nàng. Có khi hiện tại vẫn đang là tình huống tốt nhất bảo toàn tính mạng cho nàng.''

-"Vậy Trương đại nhân có cao kiến gì không?"

-"Trước mắt người cứ đến Thông Châu giải quyết việc quân trước, mọi chuyện ở đây ta sẽ theo dõi giúp ngài."

-"Được."

Thông Châu cách kinh thành khá xa, để mà hành quân được đến đó cũng phải mất tới một tháng. Cho dù có gấp rút di chuyển không ngừng nghỉ, thì nhanh nhất cũng phải mất đến hơn hai mươi ngày.

Vừa hay thời gian này đủ để cho Tạ Nguy giở trò.

Bởi vì vốn dĩ, tin cấp báo kia......là giả. Mà đợi đến lúc Yên Lâm phát hiện ra mọi chuyện, thì cũng đã không còn đường lui nữa rồi.

----------------------------------------------------------

-"Hắn có phát hiện ra không?"

-"Bẩm Tạ đại nhân, hoàn toàn không phát hiện ra ạ."

-"Toàn quân thay thế được bao nhiêu rồi?"

-"Dạ được hơn tám phần đều là người của ta ạ."

-"Được rồi, số còn lại để nguyên đi, tránh việc bị phát hiện."

-"Vâng thưa đại nhân."

Tàn quân của Bình Nam Vương chưa bao giờ bị thanh trừng, đội quân đó sau khi chủ tướng chết, toàn bộ đã rơi vào quyền kiểm soát của Tạ Nguy. Không ai biết chuyện này, kể cả Yên Lâm. Hay nói cách khác, toàn bộ kế sách hay âm mưu của Tạ Nguy, hắn không bao giờ nói với ai. Dù là Đao Cầm hay Kiếm Thư, hay ngay như cả Tiết Định Phi giả mạo kia, cũng chỉ được sai gì làm nấy, chứ chẳng bao giờ được biết toàn bộ kế hoạch.

Mà bây giờ tàn quân của Bình Nam Vương đã nghe lệnh hắn, xâm nhập được vào quá nửa đội quân của Yên Lâm rồi.

Tạ Nguy ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, bất đắc dĩ lắm hắn mới sử dụng kế sách này, cách duy nhất để hắn không phải giết Yên Lâm nhưng vẫn có được Khương Tuyết Ninh. Nhưng mà cái hắn để tâm bây giờ không phải là chuyện này, mà là chuyện Khương Tuyết Ninh vẫn cực lực cự tuyệt hắn. Hắn quả thực cảm thấy rất đau lòng.

-"Thưa đại nhân, phu nhân tìm người ạ."

-"Nàng tìm ta?"

-"Vâng ạ."

Nghe thấy Khương Tuyết Ninh tìm mình, Tạ Nguy vội vã đứng lên, chạy ngay đến phòng nàng. Từ sau khi đưa nàng đến đây, đây là lần đầu tiên nàng chủ động tìm hắn, hắn cảm thấy khá vui vẻ trong lòng.

Khương Tuyết Ninh uể oải ngồi trong phòng, chờ Tạ Nguy đến. Lúc nàng còn ở Khương phủ, được ở bên người thân, còn được chăm sóc chu đáo, nên tâm tình vui vẻ không ít. Nàng được đại tỷ thường xuyên chăm sóc chuyện ăn uống, Phương Ngâm thì rất hay ở cạnh tâm sự giúp nàng thoải mái tinh thần. Còn từ khi bị bắt sang đây, ăn uống không hợp khẩu vị, vì đang nghén nên thôi cũng bỏ qua đi. Nhưng tinh thần thì suy sụp nặng nề. Đã mấy ngày rồi, nàng không thấy Phương Ngâm xuất hiện, không có ai để chia sẻ tâm sự, nàng lại càng thêm mệt mỏi, chán nản.

Hôm nay nhất định nàng phải cầu xin được Tạ Nguy cho nàng về nhà.

-"Nàng tìm ta sao?"

Tạ Nguy đẩy cửa bước vào, trong căn phòng nhỏ tối đen, có một bóng dáng nhỏ nhắn, ngồi bên bàn trà, vẻ mặt xanh xao của nàng làm hắn giật mình. Hắn vội chạy đến bên nàng, ngồi xuống, khuôn mặt vô cùng lo lắng. Bàn tay hắn như muốn chạm vào mặt nàng, nhưng lại ngại ngùng lơ lửng trên không trung.

-"Tạ Nguy."

-"Ta đây."

-"Phương Ngâm đâu?"

-"Phương Ngâm?"

-"Em ấy lúc nào cũng ở bên cạnh ta, sao mấy ngày rồi ta không thấy em ấy? Ngươi đem em ấy đi đâu rồi?"

Tức thì bàn tay ngập ngừng của Tạ Nguy nhanh chóng thu về, hắn ngồi thẳng dậy, vẻ mặt trở về trang thái lạnh lùng thường nhật.

-"Cô ta quá lắm mồm, ta để cô ta ở lại Khương phủ rồi."

-"Ta cần Phương Ngâm."

-"Không, nàng không cần Phương Ngâm."

-"Tạ Nguy, ta cần Phương Ngâm. Nếu không có Phương Ngâm thì..........ngươi cho ta về Khương phủ đi."

-"Khương Tuyết Ninh."

-"Tạ Nguy, ta muốn về nhà."

Nàng gắng gượng dành chút sức lực ít ỏi, trừng mắt nhìn hắn. Tạ Nguy nổi giận, hai bàn tay to lớn lao đến nắm chặt lấy hai bên vai nàng, giận giữ quát lên.

-"Khương phủ, Khương phủ, lúc nào nàng cũng đòi về đó. Nàng coi Tạ Nguy ta là cái gì hả? Đây là nhà của nàng, nàng phải ở đây."

Thấy không đạt được mục đích, Khương Tuyết Ninh không kìm nén nổi nữa, nàng hất tay hắn ra, dùng hết sức mình chống người đứng dậy, quát lại vào mặt hắn.

-"Ta muốn về Khương phủ."

Rồi như dùng sức quá nhiều, nàng vội túm lấy cổ áo thở dốc rồi khuỵu xuống. 

Tạ Nguy đang đà cáu giận, thấy nàng ngã xuống thì vội vàng đỡ lấy nàng. Nhưng ngay khi ổn định được tư thế, nàng vội đẩy hắn ra, quay người muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, làm hắn cực lực tức giận. Hắn chống lại hành động của nàng, nhanh chóng siết chặt lấy vòng tay, ôm nàng vào lòng. Hắn đưa tay nắm chặt lấy cằm nàng, rồi đặt một nụ hôn thô bạo xuống môi nàng.

Bị cả cơ thể to lớn khóa chặt vào trong, cùng với việc không ăn uống được gì nhiều ngày, khiến cho Khương Tuyết Ninh không còn tí sức lực nào, chỉ có thể giãy dụa một cách yếu ớt trong lòng hắn. Được một lúc nàng kiệt sức, đành phó mặc cho hắn liên tục tham lam chiếm lấy môi nàng.

Khương Tuyết Ninh bị giam vào nụ hôn sâu, hành động cắn mút thô bạo đầy vẻ chiếm hữu của hắn khiến nàng xụi lơ cả người. Chẳng mấy chốc đầu óc vì thiếu không khí mà trở nên mụ mị, choáng váng đến muốn ngất đi. Tạ Nguy hôn rất lâu, tới khi thấy nàng không còn giãy giụa nổi nữa mới buông nàng ra. Khuôn mặt ửng hồng, cùng đôi  mắt nhắm nghiền khiến hắn giật mình bừng tỉnh. Hắn lại vì quá tức giận mà bắt nạt nàng mất rồi.

Tạ Nguy luồn tay xuống, bế nàng lên, so với cách đây mấy ngày, nàng đã nhẹ hơn rất nhiều rồi. Lần qua lớp vải mỏng chỉ còn thấy mỗi da bọc xương. Nàng vốn đã rất gầy, qua chuyện mang thai bất ngờ này, lại càng khiến nàng gầy hơn. Hắn bế nàng đến bên giường đặt xuống, nhẹ nhàng kéo chăn lên. Hắn nhìn nàng hồi lâu, cảm thấy trong lòng có chút xót thương cho nàng, liền khẽ khàng cất tiếng.

-"Nàng muốn Phương Ngâm, ta.........có thể cho nàng. Nhưng về Khương phủ thì không được."

Khương Tuyết Ninh nhắm nghiền mắt, cả người vô lực vì quá mệt. Nàng lờ mờ nghe thấy tiếng Tạ Nguy nói, nhưng không có cách gì đáp lại, cứ thế mà lịm dần đi.

Hạ nhân đã được sai đi đón Phương Ngâm từ sớm, còn Tạ Nguy thì vẫn ngồi đó, yên lặng nhìn Khương Tuyết Ninh say ngủ. Hắn nhìn nàng một hồi lâu, liền không nhịn được mà lặng lẽ nằm xuống ngay bên cạnh nàng. Mặc dù có thân hình cao lớn, chỉ nằm một góc giường thế này vốn dĩ không thoải mái chút nào, nhưng hắn lại chẳng buồn quan tâm.

Tạ Nguy nhìn nàng, ánh mắt hắn dịu dàng đến lạ, phảng phất trong đó vừa là nỗi buồn, vừa là nỗi đau đớn. Vì ước nguyện nhỏ nhoi mà hắn mong cầu, mãi mãi chẳng thể nào trở thành hiện thực. Hắn yêu nàng, yêu nàng đến điên dại, bản thân hắn, trong thứ tình yêu đơn phương này, đã chẳng còn đường lui nữa rồi.

"Khương Tuyết Ninh, nàng có thể một lần, mở lòng yêu lấy ta được không?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro