Chương 23 : Bão tố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã dối thì dối cho trót.

Tin Thông Châu gặp chiến loạn đã được thông báo như một tin tức có thực đang xảy ra, còn hết sức nghiêm trọng, kéo theo một loạt những cuộc tranh luận ồn ào trên triều đường. Tạ nguy chống tay day trán, cảm thấy vô cùng khó chịu trước cái cảnh lộn xộn dưới điện. Mấy kẻ tham sống sợ chết này thật ngứa mắt, chẳng có được cái bản tấu sớ nào ra hồn. Suốt ngày chỉ chăm chăm đổ dồn ánh mắt vào hậu viện của người khác, thật bực mình.

Mà tới cái lúc quân địch tiến đánh, thì lại lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Mới ngày nào còn chê bai, can gián Tạ Nguy không được nâng đỡ Yên Lâm lên làm vua. Thì nay lại nhao nhao đòi ban chiếu chỉ yêu cầu hắn dẫn quân ra trận đánh giặc càng nhanh càng tốt.

-"Ồn ào quá, yên lặng đi."

Tất cả nghe thấy giọng điệu bực tức của Tạ Nguy, liền lập tức im bặt.

-Việc ta muốn nâng đỡ Yên Lâm lên làm vua, các ngươi còn ý kiến gì không?"

-"Tạ đại nhân, việc này hoàn toàn là không được, Yên Lâm chỉ là một tên tướng quân thô lỗ, lại còn mới có tí tuổi ranh, làm sao có thể cáng đáng được cả một quốc gia?"

-"Các ngươi cho rằng, Yên Lâm hắn không xứng làm Vua?"

-"Quả thật là không xứng ạ." Tất cả đồng thanh.

-"Không xứng, nhưng đến lúc chiến sự cấp bách, các người lại nhao nhao lên đòi Yên Lâm ra trận, các ngươi cư xử như vậy, không được quân tử cho lắm nhỉ?"

-"Chuyện này....."

Cả đám quan lại khúm núm nhìn nhau dò xét, lại chẳng thể nào phản bác được.

-"Ta thấy Yên hầu gia chính trực, không màng tính mạng, dốc toàn sức bảo vệ quốc gia như vậy, rất thích hợp để lên làm vua. Vừa hay, trận này có thể củng cố thêm địa vị cho Yên hầu gia. Trận này toàn thắng trở về, là có đủ điều kiện xưng Vương rồi."

-"Tạ đại nhân...tuyệt đối không được."

-"Không được đâu."

-"Tuyệt đối không được."

Mặc cho triều thần nhao nhao lên ngăn cản, Tạ Nguy vẫn kiên định với quyết định của mình.

Thực ra Tạ Nguy thừa biết, Yên Lâm muốn lên ngôi chỉ để quang minh chính đại sánh bước với Khương Tuyết Ninh mà thôi. Bây giờ Hậu vị cũng đã bị phế rồi, chắc chắn thứ Yên Lâm cần không còn là ngai vàng nữa, mà chỉ là Khương Tuyết Ninh. Thế nhưng Tạ Nguy vẫn liên tục tạo áp lực muốn phong Vương cho Yên Lâm, là vì một mục đích xấu xa khác.

Càng có nhiều người bất mãn với Yên Lâm, thì cơ hội hắn tóm được Yên Lâm vào tay, mà không bị ai ngăn cản càng nhiều. Chỉ cần Yên Lâm bị bắt lại, Tạ Nguy hắn chắc chắn nắm chắc Khương Tuyết Ninh vào tay rồi.

-"Bãi triều."

Trước hàng chục con mắt ngơ ngác phía dưới điện, Ta Nguy đứng lên bỏ đi, còn chẳng thèm nhìn bọn họ lấy một lần. Hắn đã chán cái cảnh ngồi nghe đám quan lại này càm ràm lắm rồi. Hắn thật sự rất muốn bỏ tất cả đề về ở ẩn. Thế nhưng một đất nước không có vua đã rất là rối ren rồi, nếu không có ai quản thì kiểu gì cũng sụp đổ. Mà sụp đổ thì lấy đâu ra nơi yên bình để phu nhân của hắn được sống thoải mái chứ. Nghĩ đến đây hắn đành ném trả lại cho bọn họ một câu.

-"Chuyện đưa ai lên làm Vua, ta khắc biết cân nhắc, các ngươi cứ về cả đi."

Tạ Nguy chán nản, nhanh chóng rời khỏi Hoàng cung, lên xe ngựa trở về Tạ phủ. Hôm nay hắn không về trạch viện, Phương Ngâm đã được đưa đến rồi, hắn muốn Khương Tuyết Ninh thoải mái một chút. Còn có chuyện khác cần phải làm hơn lúc này.

-------------------------------------------

Thánh chỉ yêu cầu Yên Lâm dẫn binh đến Thông Châu đã được đem đi từ sớm. Yên Lâm cũng biết không thể tránh được, đành giao phó lại doanh trại bí mật cho Trương Già, rồi xuất binh tiến về phía nam.

Chờ Yên Lâm xuất phát được ba ngày, Tạ Nguy lập tức lên triều sớm, thông báo với đám quần thần một việc vô cùng quan trọng. Việc này thậm chí còn được Tạ Nguy yêu cầu, là bọn họ bắt buộc phải thực hiện.

-"Ngày mười lăm tới, là một ngày đẹp, mời văn võ bá quan dành chút thời gian, đến Tạ phủ chung vui với ta."

Cả đám quan thần xì xầm bàn tán, bọn họ thật sự không hiểu đương lúc biên ải cấp bách, lại có chuyện vui gì, khiến cho Tạ Nguy phải đích thân mời bọn họ đến phủ. Nhận thấy sự tò mò này, Tạ Nguy tiếp tục lên tiếng.

-"Hôm ấy, Tạ Nguy ta sẽ tổ chức thành hôn." Hắn liếc nhanh xuống những khuôn mặt đang vô cùng ngạc nhiên bên dưới. "Kể ra ta cũng đã đến tuổi thành gia lập thất rồi, cũng nên cưới một thê tử, để quán xuyến việc nhà."

"Thành hôn? Tạ đế sư thành hôn sao?"

"Ngài ấy trước giờ nào có nữ nhân nào bên cạnh?"

"Không lẽ thật sự có người làm cảm động được ngài ấy sao?"

Tiếng xì xào bàn tán không ngớt, thấy đã nói được điều cần nói, Tạ Nguy ra hiệu cho Kiếm Thư sai người đem phát thiệp mời cho bọn họ. Rất nhanh thiệp mời đã phát xong, ai nấy đều tò mò nên ngay lập tức đã mở ra xem. Tên của tân nương được viết ngay ngắn bên cạnh tên của Tạ Nguy, làm toàn bộ triều thần sốc tới ngã ngửa.

Tân nương : Khương Tuyết Ninh - Khương nhị tiểu thư của phủ Thượng thư.

"Khương Tuyết Ninh này...chẳng phải chính là phế hậu sao?"

"Này....là công khai muốn cưới phế hậu làm thê tử ư?"

Hoang đường, quá hoang đường rồi. Từ trước tới nay, phế hậu chỉ có thể đi tu hoặc bị chém đầu, làm gì có chuyện lại đi thành hôn với thần tử?

Nhưng hiện tại đất nước này vẫn chưa có Vua mới, người có quyền lực cao nhất vẫn là Tạ Nguy, hắn muốn lấy Khương Tuyết Ninh là chuyện không ai cản được. Thậm chí hắn có muốn làm Vua, cũng không ai dám có ý kiến.

Cả đám quan lại vừa bàng hoàng vừa ngơ ngác, nhìn nhau mà không biết nói cái gì.

Tạ Nguy lười biếng, chậm rãi đứng lên, lạnh nhạt bồi một câu rồi rời đi.

-"Mong các vị sẽ có mặt đầy đủ, ngày vui không thể thiếu ai được."

-------------------------------------------

Vó ngựa phi không ngừng nghỉ trong đêm, thoắt cái đã đến được nơi Yên Lâm cùng số quân đội hiện tại đang dựng trại nghỉ ngơi. Một bóng người hớt hải chạy vào, không lâu sau đó vẫn người ấy, cùng với một người nữa, chạy nhanh ra ngoài, leo lên ngựa phi nhanh vào màn đêm tĩnh lặng.

Ngày mười lăm đã đến.

Hôm nay Tạ phủ vô cùng náo nhiệt. Đèn lồng đỏ treo cao, dải lụa đào, hoa tươi giăng đầy phủ, pháo bông, kèn nhạc đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Nhưng phủ Thượng thư lại im lìm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Khương Bá Du và trên dưới phủ Thượng thư đều không biết chuyện này. Hay nói cho đúng thì là, Tạ Nguy tự ý làm tất cả mọi thứ, và không muốn Khương gia có mặt. Có lẽ là vì không muốn Khương Tuyết Ninh ngay giữa buổi lễ, giãy giụa muốn chạy trốn chăng?

Không ai biết được tại sao cả, không một ai.

Nhưng thông tin Tạ Nguy tổ chức thành hôn với Khương Tuyết Ninh, sao có thể dễ dàng mà dấu được Khương phủ. Dù sao hai phủ đệ cũng nằm cách nhau không xa lắm.

Từ sáng đến giờ Khương lão gia cứ đi qua đi lại trong nhà, trong lòng nóng như lửa đốt. Đến Khương phu nhân và Khương Tuyết Huệ cũng phải thấy chóng cả mặt. Hôm nay vừa hay, lính canh lại được tăng cường, nếu mà có người muốn vào phủ thì không có gì khó, chỉ có điều, đã vào rồi thì đừng hòng bước ra.

Khương Bá Du không có cách nào liên lạc được với Yên Lâm, cũng lại không có cách nào đi ngăn cản đám cưới hoang đường này, chỉ biết bất lực mà thở dài ngao ngán.

Phía bên kia, có một nhóm người đang rình rập quanh Tạ phủ, chờ đợi cơ hội để tiến vào. Người cầm đầu có vẻ khá là sốt ruột, tay chân cứ run rẩy mãi không yên. Nhác thấy khách mời dường như đã đến gần hết, hắn mới quay lại, ra lệnh cho quân lính chia nhau ra hành động.

Việc bọn họ cần làm là kéo dài việc bao vây đám người Tạ Nguy và khách mời ở nhà chính, còn hắn sẽ đem người tới gian phòng tân hôn, đột nhập vào cướp tân nương đi.

Lễ bái đường rất nhanh đã được diễn ra, mặc dù trông thấy tân nương được trói hay tay lại một cách khéo léo bằng dây thừng, và được dấu dưới tay áo, nhưng không một ai dám lên tiếng ngăn cản. Nghi thức đơn giản đã xong, tân nương nhanh chóng được đưa vào phòng, cùng với đó là tiếng chúc rượu bắt đầu cất lên, nhưng nghe qua thì vô cùng gượng gạo.

Thế nhưng trái với kế hoạch đã được định sẵn, bên ngoài tiệc rượu vẫn đang diễn ra vui vẻ, còn bên trong phòng tân hôn thì lại vô cùng hỗn loạn.

Cửa sổ được khéo léo cạy ra, một thân hình nhanh nhẹn trèo vào, chạy đến bên giường, nắm lấy tay tân nương kéo đi.

-"Ninh Ninh, mau chạy thôi."

Nhưng tân nương lại không thuận tình, nàng giật tay lại, ú ớ chẳng rõ câu từ. Yên Lâm thấy lạ, bền vung tay giật mạnh tấm khăn trùm đầu ra, người đang bị trói đứng trước mặt khiến hắn bàng hoàng.

-"Cô là ai? Ninh Ninh đâu?"

Nữ nhân nọ điên cuồng lắc đầu, nàng ta bị câm.

Ngay lập tức cánh cửa phòng tân hôn được mở ra, cùng với đó là Tạ Nguy một mình bước vào.

-"Yên hầu gia, ngài không dẫn quân đi đánh trận, lại ở đây để làm gì vậy?"

-"Tạ Nguy, Ninh Ninh đâu?"

-"Yên hầu gia, Tuyết Ninh giờ đã là thê tử của ta rồi, ngươi đừng có mơ mộng nữa."

-"Người bái đường với ngươi đâu phải Ninh Ninh, nói mau, ngươi đem Ninh Ninh đi đâu rồi? Không nói thì đừng trách sao ta lại giết ngươi."

Yên Lâm vung thanh kiếm sắc bén lên, đầu kiếm dí sát vào cổ Tạ Nguy, dường như chỉ nhích thêm một phân sẽ đâm thẳng vào cổ hắn. Nhưng Tạ Nguy lại không hề sợ hãi chút nào, ngược lại còn cố ý khiêu khích.

-"Nàng ấy không có ở đây, ngươi muốn gặp nàng thì có thể đi theo ta."

-"Đi theo ngươi? Ngươi nghĩ ta là trẻ con à?"

Tạ Nguy cẩn thận từng bước, tiến sát đến phía Yên Lâm, cùng với đó là thanh gươm đã đặt trọn lên cổ hắn.

-"Nếu ngươi không tin, có thể bắt ta, ta sẽ đưa ngươi đến đó."

Yên Lâm vì quá vội vàng, ngoài chuyện an toàn của Khương Tuyết Ninh, hắn chẳng còn quan tâm đến gì khác nữa, cứ nghĩ mọi chuyện như vậy là xong rồi, nên liền túm lấy người Tạ Nguy, kề dao lên cổ, đẩy hắn bước về phía trước. Cả đoạn đường đi, không có lấy một bóng nô tài, mặc dù cảm thấy kì lạ, nhưng Yên Lâm không lại không nghĩ quá nhiều.

Tạ phủ chỉ có một lối vào duy nhất, hẳn nhiên hắn phải đẩy Tạ Nguy qua bữa tiệc rượu kia, mới có thể ra khỏi phủ. Vừa hay cảnh này lại để cho toàn bộ văn võ bá quan đương triều thấy được. Tất cả đều hoảng sợ, mọi hành động đều vô thức mà dừng lại, hàng chục ánh mắt đồ dồn vào hai người nọ. Bọn họ hoảng tới nỗi, không một ai dám nhích khỏi chỗ đứng.

Yên Lâm thế mà dám kề gươm vào cổ Đế sư đương triều, là người mà hiện tại nắm giữ quyền lực cao nhất của Đại Càn.

Yên Lâm chẳng quan tâm. Thấy thì sao? Dù gì thì quân đội cũng vẫn đang được Trương Già dẫn tới Thông Châu thay cho hắn rồi, việc chiến sự sẽ chẳng gặp vấn đề gì.

Thế nhưng, đương lúc sắp rời được khỏi đây, một đám quân lính nhanh chóng xông vào, bao vây toàn bộ Tạ phủ, cùng với đó, một bóng người quen thuộc bước vào. 

Cái người mới bước vào kia, khiến cho Yên Lâm bị dọa cho hoảng đến cứng đờ cả người. Kẻ đó không ai xa lạ lại chính là Trương Già.

-"Trương đại nhân."

Tạ Nguy nghe Yên Lâm gọi kẻ đứng xa kia, cười khẩy.

-"Hắn không phải Trương Già."

Kẻ đứng trước mặt hai người kia mỉm cười đầy ẩn ý, rất nhanh lớp mặt nạ được lột ra, là một khuôn mặt vô cùng xa lạ.

-"Dịch dung?"

-"Phải, trương Già thật sự đã chết rồi."

Ngay lập tức, từ góc khuất, một mũi tên bay đến cắm thẳng vào tay Yên Lâm, thanh kiếm rơi xuống nền đất đánh choang một tiếng. Hắn khuỵu xuống ôm lấy cánh tay đầy máu của mình, khuôn mặt hiện lên biểu cảm vô cùng đau đớn.

-"Ta đã có thiện ý, thực sự muốn đem ngươi, từng bước nâng đỡ lên ngai vàng. Thế nhưng ngươi lại vì một nữ nhân, mà nhẫn tâm muốn giết cả ta. Thật đáng thất vọng."

Chỉ với vài câu từ ngắn ngủi, Tạ Nguy đã ngay lập tức đổi trắng thay đen, biến Yên Lâm thành kẻ vong ơn, bội nghĩa.

-"Ư...a....a...."

Nhưng Yên Lâm chẳng thể nói được gì, mũi tên có tẩm độc, chất độc nhanh chóng lan ra khiến hắn bị tê liệt, miệng lưỡi cứng đờ, chẳng thể phát ra chút âm thanh nào để tự giải oan cho mình. Tạ Nguy ngồi xuống, ngay trước mắt Yên Lâm, ánh nhìn sắc như dao của hắn ném tới, như muốn cắt nát khuôn mặt ấy.

-"Nhốt hắn vào đại lao, để hắn suy nghĩ thật kĩ việc làm hôm nay. Không có lệnh của ta, không được phép thả hắn ra ngoài."

-"Vâng."

Xử lý mọi chuyện xong xuôi, Tạ Nguy xin phép mời toàn bộ khách khứa ra về. Sau đó sai người thu dọn lại toàn bộ Tạ phủ, dọn tới khi không còn một mảnh pháo mới thôi. Dù sao lễ thành hôn này cũng là giả, tân nương cũng là giả nốt. Dù tất cả mọi người đều đinh ninh người hắn đã bái đường hôm nay là Khương Tuyết Ninh, nhưng sự thực thì không phải. Nên hắn không muốn lưu lại bất cứ cái gì. 

Cô gái giả làm tân nương kia, cũng được cho một ít bạc rồi đưa ra khỏi phủ. Những tưởng bị câm, không thể nói được, thì sẽ toàn mạng mà chạy trốn. Nhưng thật không may, phàm những kẻ nào vướng phải kế hoạch của Tạ Nguy đều sẽ bị hắn thẳng tay giết chết. 

Và vì người mà hắn muốn cưới làm thê tử chỉ có một mình Khương Tuyết Ninh, nên bất kể là ai cũng không được phép tận hưởng ân huệ này.

-------------------------------------------

Tại trạch viện riêng của Tạ Nguy, nơi tách biệt hoàn toàn so với kinh thành ồn ào náo nhiệt. 

Khương Tuyết Ninh đang ngồi lặng yên bên cửa  sổ, ngắm nhìn đôi chim hót líu lo trên cành. Tạ Nguy mặc dù lạnh lùng, còn có hơi điên loạn, nhưng cách hắn chiều chuộng nàng thì quả thật không ai bì kịp. 

Cảnh sắc bên cửa sổ này được hắn tỉ mỉ bày trí giống hệt trong cung Ninh An, còn có tán cây được hắn cắt sửa khéo léo, trông qua tưởng như là, hắn đã thật sự nhổ cái cây ở trong cung cấm ấy, đem tới trồng ở đây vậy.

Phương Ngâm đã được đón qua đây cũng hơn mười ngày rồi, có thêm một người ở bên nói chuyện tâm sự, quả thực cũng khiến cho nàng cảm thấy bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Hơn mười ngày này, nàng cũng không thấy Tạ Nguy xuất hiện, thật may sao cũng bớt đi được bao nhiêu là áp lực.

Hiển nhiên, sự việc xảy ra trong kinh thành, mà cụ thể là ở Tạ phủ, Khương Tuyết Ninh hoàn toàn không biết.

Nàng cứ đều đặn, hàng ngày ăn uống rồi đi ngủ. Nếu có chán thì tới bên khung cửa sổ, ngồi đó, rồi suy nghĩ vẩn vơ, mong chờ đến một ngày, có thể thành  công thuyết phục Tạ Nguy cho nàng được về nhà. Nàng nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ đại tỷ, còn cả Yên Lâm nữa. Nàng không biết chàng ấy đã biết chuyện nàng mang thai hay chưa.

Nhưng cho dù có biết rồi hay là chưa, thì có lẽ Khương Tuyết Ninh không hề biết rằng, có thể đời này, nàng và Yên Lâm, sợ rằng không có ngày còn có thể gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro