Chương 24 : Chẳng còn lại gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Lâm phải mất hơn một ngày mới tỉnh lại. Chất độc không gây mất mạng, chỉ làm hắn bị tê liệt tạm thời mà thôi.

Nhưng mà hắn cũng chẳng thể phân biệt được bây giờ là ngày hay là đêm. Trong cái ánh sáng nhờ nhờ mờ ảo của phòng giam, hắn chẳng thể thấy được thứ gì rõ ràng. Yên Lâm cựa mình, lại vì bị cơn đau từ vết thương ở cánh tay truyền đến, mà vội vàng dừng lại. Hắn hít một hơi dài, rồi gắng sức ngồi dậy.

Trong góc phòng có bóng một người đang ngồi yên lặng đợi hắn. Thấy hắn đã tỉnh mới chậm rãi động đậy, tỏ vẻ như thể, kẻ đó đã mỏi nhừ cả người vì chờ quá lâu.

-"Tỉnh rồi?"

-"Ai...vậy?"

-"Huynh trưởng của ngươi."

-"Huynh trưởng? Hừ, ta làm gì có còn huynh trưởng nữa."

Tạ Nguy nghe vậy, không nén được bật cười thành tiếng.

-"Cũng đúng, ta cũng không có thứ biểu đệ chỉ nhăm nhe muốn lấy mạng của ta."

-"Tạ Nguy, Ninh Ninh đâu?"

-"Yên Lâm, ta khuyên ngươi nên biết ý một chút, giờ ngươi phải gọi nàng là Tạ phu nhân."

-"Phi~ Ta không tin nàng lại chấp nhận. Nàng còn đang mang thai con của ta...."

-"Ngươi chắc chắn đứa trẻ đó là của ngươi?"

-"Ý ngươi là sao?"

Tạ Nguy không đáp, việc chiếu cố cho đứa trẻ toàn mạng, đã là giới hạn cuối cùng của hắn rồi. Nghĩ tới việc người thương mang thai con của kẻ khác, hắn đã phải kìm nén rất nhiều mới không xuống tay. Âu cũng là do đứa trẻ mang dòng máu của Yên gia, nếu không chắc chắn không có cơ hội sống sót.

-"Ý gì? Ngươi tự nghĩ đi. Dù sao bây giờ nàng ấy cũng là của ta, những chuyện như vậy không cần ngươi phải bận tâm."

-"Ngươi đừng vội đắc ý, quân Yên gia sẽ không để yên cho ngươi đâu."

-"Ngươi chắc chưa?"

Vừa nói Tạ Nguy vừa lấy trong tay áo ra ấn tín mật của Yên gia, kèm theo đó là một điệu cười khinh bỉ.

-"Là ai không tha cho ai? Yên hầu gia, ngươi nên suy xét cho kĩ, bản thân đang ở hoàn cảnh như thế nào thì hơn."

-"Ấn tín, không lẽ kẻ đó....."

-"Đúng thế, hắn là kẻ ta tạo ra, mục đích là để nắm được thứ này mà không tốn sức."

-"Vậy chiến sự?"

-"Chiến sự là giả, bây giờ quân lính của ngươi dù có biết cũng chẳng làm gì được. Có ấn kí, còn có mạng của ngươi, bọn chúng sẽ phải chịu sự điều khiển của ta."

-"Ngươi...."

-"Báo cho ngươi biết thêm một tin nữa. Đội quân bí mật của ngươi, ta đã thay thế toàn bộ bằng quân của ta rồi. Thật tiếc Yên Lâm, ngươi bây giờ chẳng có nổi một nơi để dung thân. Ngươi chỉ có thể ở lại nhà giam này thôi."

-"Tạ Nguy, ngươi đúng là kẻ bỉ ổi, đê tiện."

Nhanh như cắt, một bàn tay to lớn lao đến, nắm lấy cổ Yên Lâm siết mạnh.

-"Hãy cảm ơn trời đất vì ngươi mang trong mình dòng máu Yên gia, nếu không ta đã giết chết ngươi rồi."

Yên Lâm cắn chặt môi, trừng mắt nhìn Tạ Nguy. Sự căm phẫn trong lòng hắn đã bị đẩy tới cực hạn, hắn vùng lên muốn đánh trả, thì một thứ sắc nhọn kề thẳng vào cổ hắn. Kiếm Thư đứng ngay đó, kề thanh gươm sắc nhọn vào cổ Yên Lâm, yên lặng chờ lệnh. Tạ Nguy nhìn Yên Lâm cười khẩy.

-"Sống hay là chết, tự ngươi quyết định đi."

Nói rồi Tạ Nguy ung dung đứng lên, bỏ đi, Yên Lâm ngồi đó, tức giận tới tím tái mặt mày. Yên Lâm đã hoàn toàn suy sụp, hắn đã mất tất cả rồi.

Nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất, Yên Lâm lại nghĩ đến Khương Tuyết Ninh. Hắn muốn gặp nàng, muốn được cùng nàng chăm sóc hài tử. Yên Lâm chắc chắn rằng, nàng vẫn còn ở bên ngoài đợi hắn. Còn cả quân Yên gia nữa, bọn họ trung thành với hắn như vậy, chắc chắn sẽ vì hắn mà ẩn nhẫn chờ đợi. Hắn kìm nén cục tức trong lòng, quyết tâm bằng mọi giá phải sống. Sống để gặp lại Ninh Ninh, gặp lại tất cả mọi người.

------------------------------------------------------

-"Yên lâm...."

-"Yên lâm...."

-"YÊN LÂM.....KHÔNG...."

-"Tiểu thư, tiểu thư người sao vậy?"

Phương Ngâm đang dọn dẹp phòng, thấy chủ tử la hét bấn loạn, liền vội vã chạy tới lay nàng dậy.Khương Tuyết Ninh cả người đầy mồ hôi, run run rẩy rẩy nhìn Phương Ngâm, nói không thành tiếng.

-"Ta....ta thấy.....Yên Lâm....bị giết...."

-"Yên hầu gia bị giết?"

-"Bị.....bị.....Tạ Nguy chém chết..."

Phương Ngâm có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại bình thản ngồi xuống, nhẹ giọng dỗ dành.

-"Không có chuyện đó đâu tiểu thư, Hầu gia đã dẫn quân đi Thông Châu dẹp loạn rồi. Người đi đúng hôm em được đón qua đây ấy. Tiểu thư đừng lo."

-"Không.....giấc mơ thật lắm....ta sợ lắm, Phương Ngâm, hài tử....."

-"Tiểu thư.....người bình tĩnh lại đi. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Phương Ngâm phải dỗ dành nguyên cả một buổi sáng, Khương Tuyết Ninh mới bình tĩnh lại được một chút, nhưng giấc mơ ấy cứ đeo bám theo nàng, khiến cho nàng không thể nào ngừng nghĩ ngợi.

Khương Tuyết Ninh đem theo tâm trạng bồn chồn lo lắng ấy suốt cả một ngày. Không có lúc nào mà nàng có thể yên ổn được. Cơm cũng chẳng nuốt nổi, cứ đi qua đi lại trong phòng. Phương Ngâm trông thấy thì không thể chịu được, nên đã dỗ dành nàng ra ngoài sân đi dạo.

Mặc dù hoa thơm, bướm lượn ngay trước mắt, cảnh sắc ở vườn hoa không tệ, nhưng mặt nàng vẫn chỉ luôn ngập tràn lo lắng. Tới đêm muộn cũng không thể nào chợp mắt được, cứ trằn trọc suốt như vậy. Tự nhiên cảm giác vui mừng vì không phải chạm mặt Tạ Nguy mỗi ngày, bây giờ lại chuyển thành lo lắng, sợ hãi.

Nàng ấy thế mà lại mong được gặp hắn, nhưng không phải vì nhung nhớ, mà chỉ là vì muốn thăm dò xem, có chuyện gì xấu xảy ra với Yên Lâm hay không. Dù nàng biết Tạ Nguy rất ghét những chuyện nàng hỏi liên quan đến Yên Lâm, nhưng nàng thật sự không thể nào chịu nổi cái cảm giác lo lắng này.

Đã hai ngày từ lúc giấc mơ kia xuất hiện, Khương Tuyết Ninh ngóng chờ Tạ Nguy đến muốn run hết cả tay cả chân lên. Thật may nàng đã chờ được hắn, nhưng lại trong một tình huống vô cùng ám muội.

Đêm đó, nàng lại nằm mơ, dù giấc mơ lần này có nhẹ nhàng  hơn chút, nhưng vẫn dọa cho nàng sợ đến tỉnh. Ngay khi tỉnh dậy, Khương Tuyết Ninh thấy bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của một người khác. Nàng giật mình vùng dậy, thì lại bị vòng tay kia kéo lại rồi siết chặt.

-"Nằm yên, cho ta ôm nàng một chút."

-"Tạ Nguy? Buông ta ra."

-"Nghe người hầu nói, nàng đã bớt nghén rồi. Ăn uống thế nào? Có hợp khẩu vị không?"

-"Buông...buông ta ra đi."

-"Phu quân ôm thê tử của mình có gì sai đâu, sao ta phải buông?"

-"Ta không phải thê tử của ngươi."

-"Nàng đã ở đây, thì đã là người của ta rồi, nàng ngoan một chút đi, để ta ôm thêm một chút."

Khương Tuyết Ninh chẳng thể làm gì được, cơ thể nàng quá nhỏ bé trước thân hình cao lớn của Tạ Nguy. Nàng có giãy giụa cũng chẳng thể làm được gì, đành nằm im chịu trận. Nhân lúc hắn đang nhẹ nhàng, Khương Tuyết Ninh chợt nảy ra một ý, muốn dùng giọng điệu nịnh nọt, mong hắn chiếu cố cho nàng.

-"Tạ Nguy."

-"Sao thế?"

-"Ở đây chán lắm, ta muốn.......ra ngoài."

-"Nàng muốn về Khương phủ?"

-"Ừm....."

-"Không được...."

-"Ta sẽ không chạy đâu...."

-"Ta......không tin...."

Phải rồi, hắn làm sao có thể tin được nàng sẽ không chạy trốn, hơn nữa nếu để nàng về Khương phủ, chẳng phải mọi chuyện đều sẽ lộ hết sao? Hắn không thể để nàng biết, hắn đã bắt giam Yên Lâm được.

-"Vậy thì.....có thể đưa họ đến đây gặp ta không?"

-"Đưa ai?"

-"Cha, mẹ...còn có Đại tỷ..."

-"Không được."

-"Tại sao?"

-"Không tại sao cả, nàng mau ngủ đi."

Suốt nửa tháng trời không gặp Tạ Nguy, khiến cho nàng suýt chút nữa quên mất rằng, hắn cho nàng thoải mái tự do muốn gì được nấy, nhưng chỉ riêng chuyện liên lạc với người nhà là hắn không chấp nhận. À còn cả không được ra khỏi trạch viện nữa. Nhưng mà nàng có muốn trốn khỏi đây, cũng trốn không nổi, quân lính canh gác trong ngoài tới mấy vòng. Đến một con ruồi còn không bay lọt, nàng như này, trốn làm sao mà nổi.

Nhưng Tạ Nguy vẫn lo sợ, sợ một ngày nào đó, hắn lỡ tay mở cánh cửa kia cho nàng đi ra, nàng sẽ đi mãi mà chẳng trở về nữa. Đến lúc ấy, hắn biết phải sống thế nào chứ?

-"Tuyết Ninh, ta yêu nàng."

Khương Tuyết Ninh cảm thấy, dù có nhẹ giọng cầu xin, cũng chẳng có ích lợi gì, hắn vẫn như cũ không chịu đồng ý với nàng. Hơi thở lạnh lẽo, bàn tay băng giá, siết lấy cơ thể nàng làm nàng run lên bần bật, thật sự chịu không nổi, liền dùng sức giãy khỏi tay hắn.

Nhận thấy Khương Tuyết Ninh lại có hành động không an phận, Tạ Nguy gắt gao nắm lấy cổ tay nàng, đè thẳng xuống giường. Nhưng may sao hắn vẫn còn nhớ, nàng đang mang thai, nên đã hơi nâng người lên, tránh đè phải phần bụng hơi nhô lên của nàng.

-"Ta đã kiềm chế lắm rồi, nàng đừng có chọc tức ta nữa."

-"Tạ Nguy, sao ngươi cứ phải cố chấp với ta như vậy?"

-"Vì ta yêu nàng."

-"Đây không phải là yêu, đây là chiếm hữu, là cưỡng cầu không có kết quả."

-"Tại sao lại không có kết quả? Quả đắng không phải cũng là quả hay sao?"

-"Ngươi......."

Tạ Nguy nhìn nàng một hồi lâu, rồi lặng lẽ thở dài, buông tay nàng ra rời khỏi giường.

-"Ngủ đi, mai ta lại đến thăm nàng."

Khương Tuyết Ninh nằm lặng yên không đáp, nàng chẳng biết nói gì nữa, cũng không dám mở miệng hỏi han về Yên Lâm. Cho đến khi Tạ Nguy đã đi khỏi đây được một lúc rồi, nàng vẫn chưa dám ngồi dậy.

Hai tay nàng xoa nhẹ lên bụng, nàng nhắm mắt lại, nước mắt khẽ lăn xuống.

"Yên Lâm, chàng đang ở đâu? Hài tử của chúng ta, đã được hơn ba tháng rồi."

------------------------------------------------------

Sớm hôm nay, Khương Tuyết Ninh tỉnh dậy, nàng cảm thấy có chút khó chịu trong người, nên đã bảo Phương Ngâm cho nàng đi dạo. Đi dạo cho thoải mái trước rồi mới về dùng bữa sáng.

Trạch viện này không lớn lắm, nhưng so với Khương phủ thì cũng có phần nhỉnh hơn đôi chút. Tạ Nguy cho phép nàng tự do tùy ý di chuyển trong này, chỉ riêng gian phòng nhỏ phía tây, là nàng không được phép lui tới. Tạ Nguy không nói tại sao, Khương Tuyết Ninh cũng chẳng buồn hỏi thế nào, vốn dĩ nàng cũng đâu có muốn rời khỏi phòng, nên cũng chẳng muốn biết.

Đi loanh quanh được một lúc, thì Phương Ngâm để nàng ngồi lại bên vườn rồi về chuẩn bị bữa sáng. Cả vườn hoa này nàng đã đi đến phát chán rồi, đang ngồi nghỉ thì nàng trông thấy, bên gốc cây có một con mèo nhỏ màu trắng, đang ngồi giương cặp mắt màu xanh lục bảo nhìn về phía nàng. Nàng vốn thích mèo, nên đã tiến lại gần định ôm nó lên, nhưng nó lại chạy mất.

Nàng đuổi theo mà không để ý, đã chạy tới gian phòng phía tây rồi, đến khi không còn đường chạy nữa, thì con mèo đành đứng lại. Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng tiến đến, vuốt ve nhè nhẹ, rồi bế nó lên.

Ở đây cũng lâu, bây giờ mới có được một vật sống nhỏ xinh để cho nàng vuốt ve, nên tâm tình nàng tự nhiên vui hơn rất là nhiều. Đang định quay về phòng, thì một giọng nói quen thuộc từ phía sau cửa sổ truyền đến tai, khiến Khương Tuyết Ninh cảm thấy tò mò.

-"Tình hình Yên Lâm thế nào rồi?"

"Yên Lâm......là chàng."

-"Hắn vẫn yên lặng, chẳng nói năng gì, ăn uống cũng bình thường, nhưng không nhiều lắm."

-"Hắn có đòi gặp ta nữa không?"

-"Không ạ. Nhưng mà......"

-"Nhưng gì?"

-"Ngài định nhốt hắn như vậy bao lâu ạ? Sao không giết hắn luôn?"

"Tạ Nguy bắt nhốt Yên Lâm ư?" Mắt nàng trợn tròn vì ngạc nhiên. "Thế nên chàng ấy mới không thể đến tìm ta?"

-"Ngươi không cần biết. Tình hình bên phía phủ Thượng thư thế nào?"

-"Dạ, không có động tĩnh gì lớn, mọi sinh hoạt vẫn bình thường ạ."

-"Ừ. Lui đi."

Khương Tuyết Ninh đang chăm chú nghe, thấy động liền vội vàng bỏ chạy, may mà nàng chạy kịp ra sân trước, cùng lúc Tạ Nguy cũng đang tiến ra đấy. Hắn thấy nàng đang đứng đấy ôm mèo, liền tiến lại gần nhẹ nhàng hỏi chuyện.

-"Hôm nay nàng khỏe hơn chưa? Mà sáng sớm đã ra ngoài tắm nắng rồi?"

-"À.....ừ.....không....."

-"Sao vậy?"

-"Không...không có gì...ta về phòng đây..."

Khương Tuyết Ninh lúng túng, ôm mèo bước nhanh về phòng. Hành động kì quặc này khiến cho Tạ Nguy để ý. Nhưng thấy con mèo nàng ôm trên tay, hắn nghĩ chắc nàng sợ hắn không cho nuôi mèo nên mới hốt hoảng. Liền cười mỉm, tâm tình có vẻ khá vui.

"Nàng thích mèo?"

'"Mà có con mèo ở cạnh làm bạn cũng tốt. Chiều nay ta phải đi mua cho nàng ít đồ ăn, với cái ổ cho mèo mới được."

"Chắc nàng sẽ thích lắm."

Nghĩ đến đây, hắn lại tủm tỉm cười. Hắn bước từng bước khoan khoái, ra xe ngựa để đến buổi chiều sớm, trong lòng vẫn nhớ việc cần làm khi về, là mua đồ cho nàng chăm mèo. Đến Kiếm Thư cũng thấy lạ, vì hôm nay có vẻ chủ nhân của mình khá vui. Nhưng đã đến giờ vào chầu, nên hắn không hỏi nhiều, mà trực tiếp đánh xe ngựa đi luôn.

Về tới phòng, tay chân Khương Tuyết Ninh run lên bần bật vì sợ, con mèo vì thế nên cũng nhảy khỏi tay nàng, chạy đi mất. Phương Ngâm đương sắp đồ thấy lạ, vội chạy tới nắm lấy tay nàng, siết chặt lại cho nàng đỡ run.

-"Tiểu thư, người sao vậy? Tay người lạnh quá."

-"Phương Ngâm......" Khương Tuyết Ninh vội vã nắm lấy tay Phương Ngâm, ánh mắt nàng ngập tràn sợ hãi. "Em....em xem trong tủ, có bộ đồ nào tối màu không, lấy ra cho ta."

-"Tiểu thư, mới sáng sớm mà người cần đồ tối màu làm gì vậy ạ?"

-"Suỵt, đừng hỏi nữa, tìm...tìm đi, nhanh lên..."

Phương Ngâm cảm thấy chủ nhân của mình hình như đang rất vội, liền lập tức đứng lên đi tìm đồ. Khương Tuyết Ninh luôn thích mặc những bộ đồ sáng màu, với hoa văn đơn giản trang nhã, nên tìm một bộ đồ có màu tối thì quả thực là có hơi khó. Mất cả buổi Phương Ngâm mới tìm thấy một bộ đồ màu xanh dương, nhưng chỉ có hơi đậm một chút, chứ không tối hẳn.

Khương Tuyết Ninh lo lắng, tay chân cứ run cầm cập, dọa Phương Ngâm cũng muốn hoảng theo. Cô nắm tay chủ nhân của mình, không ngừng dỗ dành.

-"Tiểu thư, tiểu thư, người bình tĩnh lại chút. Nói em nghe có chuyện gì đi? Tay người run hết cả lên rồi này. Người có thấy lạnh không, em mặc thêm áo cho người."

-"Không.......Phương Ngâm à, Yên........Yên Lâm...bị Tạ Nguy bắt nhốt lại rồi."

-"Hả, Yên hầu gia bị.....Tiểu thư, sao người biết?"

-"Ban nãy lúc đuổi theo con mèo? Ta đã vô tình chạy đến gian phòng phía tây, ta nghe thấy, trong căn phòng đó, Tạ Nguy hắn nói về Yên Lâm."

-"Tiểu thư...bây giờ phải làm sao?"

-"Tối...tối nay, tối nay em giúp ta chui lỗ chó ra ngoài đi, ta muốn đi tìm chàng ấy."

-"Tiểu thư, không được đâu, người đang mang thai, người không thể chui rúc lung tung được, lỡ gặp chuyện gì thì sao?"

-"Phương Ngâm...xin em...xin em.....giúp ta.."

-"Tiểu thư....em...."

------------------------------------------------------

Tối đó, vì có chút việc bận, nên Tạ Nguy trở về trạch viện có hơi muộn. Về đến nơi, hắn vội vàng xuống xe ngựa, trên tay còn cầm theo một cái giỏ đệm lớn, cùng hai gói giấy chứa hạt khô. Tạ Nguy nhanh chân cầm đống đồ về phía gian phòng ngủ của Khương Tuyết Ninh,  coi mặt hắn hiện tại khá là vui vẻ.

Khi gần đến nơi, hắn thấy căn phòng tối om, không có ánh nến, nghĩ nàng đã đi ngủ rồi, vì giờ này cũng đã khá muộn, hắn liền để đống đồ xuống cửa, mỉm cười định rời đi. Thì một tiếng "meo" làm hắn giật mình. Con mèo trắng đang ngồi bên trên viên đá tiểu cảnh lớn ở bên vườn, giương đôi mắt màu xanh lục bảo, sáng quắc trong màn đêm, nhìn về phía hắn.

"Kia không phải là con mèo nàng ôm ban sáng sao? Sao con mèo lại ngồi ở đó?"

Tức thì hắn nhận ra có điều gì đó không đúng, liền vội vàng đá tung cửa, chạy vào trong. Cả căn phòng lạnh lẽo, trống trơn, không một bóng người. Hắn tức khí gầm lên.

-"Chết tiệt."

Cùng lúc đó, tiếng quân lính canh gác bên ngoài trạch viện hô lớn.

-"Có trộm, bắt lấy chúng."

-"Nhanh lên....chúng chạy hướng kia."

Tạ Nguy nghe tiếng chạy vội ra, Kiếm Thư với Đao Cầm cũng nhanh chân chạy theo, không kịp cả nghe Tạ Nguy sai sử.

Toán lính điên cuồng chạy theo hai thân hình nhỏ nhắn, bận trung y màu xanh đậm. Cứ nghĩ rằng chỉ là hai tên trộm vặt, bọn chúng liền cố gắng áp sát rồi vung gậy lên. Tính đánh gãy chân cả hai rồi bắt lại, nhưng do vụt hụt nên chẳng may lại vụt trúng vào lưng và bụng của tên đi sau.  

Phương Ngâm trong lúc hoảng loạn, thấy chủ nhân bị vụt gậy thì lao ra chắn nhưng không kịp.

"Bốp" "Bốp"

-"Á....."

-"Tiểu thư......không..."

Phát vụt vừa rồi có vẻ khá mạnh, âm thanh va đập rất lớn, cùng với đó là tiếng hét đầy đau đớn của Khương Tuyết Ninh vang lên. Nàng bị vụt trúng ngã lăn ra đất. Dưới bụng truyền lên một cơn đau quặn ruột, quặn gan. Giữa hai chân nàng máu tươi ồ ạt tuôn ra.

-"Tiểu thư...tiểu thư...."

Phương Ngâm vội lao đến đỡ lấy Khương Tuyết Ninh, gào thét đến khản cả cổ. Nhưng nàng vì đau đớn bất ngờ mà ngất lịm đi, người mềm nhũn, nằm gọn trong tay Phương Ngâm.

Những tên lính chạy theo đuổi bắt hai người họ, bấy giờ mới giơ đuốc lên soi, thì mới phát hiện ra, bọn chúng vừa mới đánh trúng vị phu nhân bí ẩn của trạch viện. Bọn chúng hoảng hốt tới tái mét cả mặt, luống cuống còn chẳng thể đứng nổi mà ngã luôn ra đất.

-"Phu...phu nhân....là Tạ phu nhân....."

Kiếm Thư và Đao Cầm đến nơi, thấy Phương Ngâm đang ôm Khương Tuyết Ninh ngồi giữa vũng máu, thì hoảng hốt vội sai người chạy đi gọi Thái y.

Tạ Nguy bấy giờ cũng đã chạy tới nơi, hắn quỳ sụp xuống, tay chân run rẩy, muốn chạm vào nàng nhưng lại bị Phương Ngâm hất ra. 

-"Ngươi định làm gì tiểu thư, ngươi cút đi."

Tạ Nguy trông thấy cảnh này, hắn gần như phát điên, hai mắt đỏ ngầu như máu, hắn quát lớn, xen lẫn trong đó là thanh âm có phần run rẩy, sợ hãi.

-"Người đâu, lôi Phương Ngâm ra."

-"Kẻ nào mới vung gậy, lôi ra chém chết."

-"Vâng."

Những kẻ xấu số lỡ tay ban nãy, đã bị Kiếm Thư một đao chém chết ngay tại chỗ. Sau đó là hai tên lính cao lớn ngay lập tức lôi Phương Ngâm ra, dùng sức kéo đi, mặc cho cô ấy không ngừng gào khóc giãy giụa.

Cả người Khương Tuyết Ninh đổ xuống, Tạ Nguy vội vã đỡ lấy nàng, rồi bế nàng lên quay về trạch viện. Suốt cả đoạn đường, máu cứ chảy mãi không dừng. Toàn bộ hạ thân nàng rướm máu, y phục của Tạ Nguy cũng loang lổ ướt đẫm toàn máu.

Dường như chỉ một lần, mà máu trong người nàng chảy đến muốn cạn khô luôn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro