Chương 25 : Tranh nhau hóa tâm thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy một năm, Khương Tuyết Ninh bị sảy thai đến những hai lần. Và cả hai lần đều tưởng như mất mạng. Cơ thể tái nhợt đi vì mất quá nhiều máu, lại thêm sảy thai do bị đánh, càng làm cho cơ thể nàng thêm phần suy sụp, mỏng manh như ngọn nến nhỏ bé trước bão giông. 

Khương Tuyết Ninh gần như đã chết. 

-----------------------------------------------

Ngay sau khi Tạ Nguy đưa được Khương Tuyết Ninh về trạch viện, trời tự nhiên đổ cơn mưa tầm tã. Mưa rơi nguyên cả một đêm, ướt át, lạnh lẽo. 

Bên trong phòng, thái y đang cố gắng cầm máu, sợ hãi cùng hoảng loạn, mồ hôi đầm đìa. Bên ngoài Tạ Nguy đang phát bệnh sôi sục, như con quỷ khát máu, chỉ cần kẻ nào dám hé răng, đều sẽ bị hắn hung hăng chém chết. 

Tà áo màu xanh nhạt giờ lem nhem vết máu, chỗ thì đỏ rực, chỗ lại thâm đen, cùng với bộ dạng phát bệnh ngày mưa, càng khiến Tạ Nguy trở nên đáng sợ. Từng chậu nước nhuộm máu đỏ được bưng vội ra ngoài. Khăn xô, khăn trắng cứ thay lượt nhau thấm đẫm máu tươi. 

Tiếng gào thét gọi tên Khương Tuyết Ninh của Phương Ngâm từ trong phòng củi không ngừng vọng ra, hòa cùng tiếng mưa, xé tan cả màn đêm u ám. 

Cái thân thể gầy guộc chỉ còn da bọc xương ấy, thì có được bao nhiêu máu mà chảy chứ. Máu có khi cũng chảy cạn luôn rồi. 

-----------------------------------------------

Khương Tuyết Ninh rơi vào hôn mê sâu, đã ba ngày rồi còn chưa thấy nổi một cử động nhỏ. Làn ta tái nhợt, bàn tay lạnh ngắt, đôi môi thâm tím. Nếu ai không biết, còn nghĩ nàng ta là một xác chết, một xác chết xinh đẹp. Tạ Nguy đã ba ngày không chợp mắt, mắt hắn thâm quầng. Hắn vẫn mặc bộ đồ loang lổ máu ấy mà chẳng buồn thay. Chỉ có điều, máu dính trên đấy không chỉ là máu của Khương Tuyết Ninh, mà còn là máu của những kẻ không an phận mà lỡ mồm xúi quẩy nữa. Máu văng lên cả trên mặt hắn, khô lại, thành từng vệt dài. 

Hắn đau đớn, vì người hắn yêu đang phải chịu đau. Giọt máu của Yên gia đã mất. Hắn không hiểu tại sao đêm đó, nàng lại liều mạng chạy trốn. Hắn cũng không hiểu tại sao nàng lại ăn vận như một tiểu sinh, để rồi bị đánh nhầm. Tạ Nguy không sợ đứa trẻ đó chết, cái Tạ Nguy sợ, là sợ Khương Tuyết Ninh chết. Thế nên dù thái y túc trực liên tục, nhưng hắn vẫn không rời khỏi nàng dù là nửa bước chân. Hắn muốn khi nàng tỉnh lại, hắn phải là người biết đầu tiên. 

Đã năm ngày trôi qua, vẫn chẳng có động tĩnh gì. Mặc dù tay nàng đã ấm hơn một chút, nhưng khuôn mặt nhợt nhạt ấy vẫn chẳng thay đổi. Không ăn không ngủ nhiều ngày, Tạ Nguy đã rất mệt rồi, nhưng vẫn không muốn rời đi. Đến khi chính bản thân bị ép vượt quá giới hạn chịu đựng, hắn đổ gục xuống ngay bên cạnh tay nàng, bất tỉnh.

Mất một ngày một đêm, Tạ Nguy mới tỉnh lại, hắn hốt hoảng, vội lê thân mình đi tìm Khương Tuyết Ninh, nhưng lại vì mất sức mà ngã ngay bên giường.

-"Đại nhân, đại nhân từ từ thôi."

-"Nàng đã tỉnh chưa?"

-"Dạ chưa ạ."

-"Đi, qua bên đó."

Kiếm Thư dìu Tạ Nguy đến bên gian phòng ngủ của Khương Tuyết Ninh, khi đi đến cửa, thoáng thấy bóng hình nhỏ nhắn, nhợt nhạt vẫn nằm yên trên giường, trong lòng hắn liền quặn từng cơn đau nhói.

-"Bẩm Đế sư, đã mấy ngày không xử lý, công việc triều chính đã chất đống rồi ạ. Các đại thần đều chuyển lời, mời đại nhân mau chóng vào triều."

Tạ Nguy yên lặng suy nghĩ một lúc rồi mới đáp.

-"Hồi cung."

Hắn quyết định vào Cung để xử lý chính sự, Khương Tuyết Ninh còn chưa tỉnh, hắn nếu bỏ bê không xử lý quá lâu, e rằng sẽ gây ra hỗn loạn. Thế giới này, hắn phải giữ yên bình, để cho người hắn yêu có một chốn dung thân.

Nhưng đi gần tới cổng, Tạ Nguy đột nhiên đứng khựng lại.

-"Vưu Phương Ngâm đâu?"

-"Cô ta vẫn đang bị nhốt trong phòng củi ạ."

Tạ Nguy nghe vậy liền quay bước về phía gian phòng củi, cả người một tầng sát khí phừng phừng, khiến cho ai nấy đi bên cạnh cũng không rét mà run.

Cánh cửa mở toang, nằm giữa phòng là một nữ nhân vô cùng mệt mỏi, quần áo xộc xệch nhăn nhúm, tóc tai thì rối bù xù, khuôn mặt tái nhợt, bờ môi khô nứt nẻ. Trên sàn nào là cơm, là rau, là thịt vương vãi lộn xộn, không chỉ thiu mà còn bị mốc dở. Mùi ẩm ướt, hôi thối xộc lên đến lợm cả họng.

Thì ra toàn bộ cơm canh được đưa vào đều đã bị hất đổ, nàng ta không động vào bất cứ thứ gì. Thấy có bóng người tiến vào, nàng ta yếu ớt hé mắt nhìn sang.

-"Tiểu thư.......tiểu thư.........."

Bóng người cao lớn, ngồi xuống trước mặt thân thể yếu ớt kia, một tay vươn tới, bóp chặt lấy khuôn mặt tái nhợt ấy.

-"Tại sao lại bỏ trốn?"

-"Tiểu thư.........."

-"Nói. Tại sao lại bỏ trốn?" Tạ Nguy gầm lên.

-"Hầu gia.........."

-"Cái gì?"

-"........tiểu thư......muốn đi cứu.......Hầu gia"

-"Hầu gia? Yên Lâm? Khốn khiếp."

Tạ Nguy vung tay hất mạnh, Phương Ngâm vốn đã kiệt sức, vô lực không thể chống trả, nàng ta ngã sấp mặt xuống sàn, miệng vẫn liên tục lẩm bẩm không ngớt.

-"Tiểu thư......Nhị tiểu thư...."

Tạ Nguy siết mạnh tay thành nắm đấm, móng tay cắm chặt vào da thịt tới bật máu. Rốt cuộc thì hắn cũng biết lý do cho hành động điên rồ ấy của Khương Tuyết Ninh rồi. Hắn chầm chậm đứng lên, liếc nhìn cái thân hình gầy còm nằm bệt giữa sàn củi dơ bẩn, lạnh nhạt ra lệnh.

-"Đem cô ta ra, không cần biết là dùng cách gì, tuyệt đối không được để cô ta chết."

-"Vâng thưa đại nhân."

-----------------------------------------------

Nguyên cả một buổi thiết triều ngày hôm nay, Tạ Nguy như người mất hồn. Bao nhiều lời bẩm tấu, bao nhiêu chuyện lớn nhỏ, không một chuyện nào lọt được vào tai hắn. Đáp lại sự lo lắng, gấp gáp cùng hoảng loạn bên dưới điện, chỉ là một thân hình bất động và một gương mặt sắc lạnh như đao.

Còn đám quan đại thần thì hoảng loạn là bởi vì, Tạ Nguy một thân y phục loang lổ máu, ngồi chình ình ngay giữa chính điện. Sớm nay hắn đã bỏ qua việc thay đồ, cứ thế trực tiếp thiết triều. Dù Kiếm Thư đã liên tục nhắc nhở, nhưng tai hắn lại chẳng lọt được một từ nào. Kiếm Thư cũng đành bất lực, khoác cho Tạ Nguy một chiếc áo choàng, hi vọng che bớt được phần nào y phục đẫm máu kia. Nhưng khi ngồi lên ngai rồng, hắn đã vứt luôn cái áo choàng xuống đất.

À đấy, hôm nay Tạ Nguy thậm chí còn không ngồi ghế phụ nhiếp chính dưới ngai rồng nữa, mà hắn ngồi thẳng vào ngai rồng luôn. Bảo sao các quan đại thần không hoảng hốt cho được.

Tấu chương suốt cả buổi, mà chẳng thấy Tạ Nguy nói một câu nào, các quan đại thần cũng hết cả chuyện để nói, đành im lặng nhìn nhau chờ đợi.

-"Bãi triều đi."

Đám quan lại không dám thở mạnh, hối nhau cun cút rời khỏi Đại Điện.

Buổi triều sớm đã tan nhưng Tạ Nguy không về trạch viện mà lại về Tạ phủ. Nhìn đống tấu chương chất thành núi, hắn thở dài ngao ngán. Trời đã trở về khuya, tấu chương cũng đã được xử lý xong gần hết. Tạ Nguy uể oải đứng dậy, tính ra ngoài để về trạch viện, nhưng không hiểu nghĩ thế nào, hắn lại quay bước, đi xuống nhà lao mật ở trong phủ.

Ở đây có tới hai mươi gian phòng, nhưng chỉ có một gian phòng phía cuối là có người, người đó là Yên Lâm. Hôm nay mặc dù trời đã muộn nhưng hắn còn chưa ngủ. Một thân áo tù rách nát vẫn còn loang vết máu thâm đen do bị đánh đập đang ngồi dùng que rơm viết chữ lên nền đất bẩn. Hắn lặng im viết cho nốt dòng chữ, mặc cho cái bóng cao lớn cũng một thân loang lổ máu đang đứng im lìm bên ngoài. Đến khi nét chữ cuối cùng kết thúc, Yên Lâm mới lên tiếng. 

-"Đã lâu không gặp, ta còn tưởng ngươi quên kẻ phản nghịch này rồi." 

-".........." 

-"Mới có mấy ngày không gặp, mà Tạ đại nhân đây đã bị chó ăn mất lưỡi rồi à?" 

-".........." 

Lúc này Yên Lâm mới liếc sang nhìn cái bóng người cao lớn kia, tà áo loang lổ máu làm hắn bất giác giật mình. Nhưng bản thân chinh chiến nhiều năm, có mỗi từng ấy máu thì cũng không đủ khiến hắn hoảng sợ được. Hắn rất nhanh đã trở về trạng thái cũ, tiếp tục giở giọng mỉa mai. 

-"Tạ đại nhân lại vừa mới đi đại khai sát giới về đấy à? Còn không thay y phục, không sợ bản thân sẽ bị ám nồng mùi máu tanh hay sao?"

Tạ Nguy một thân bất động, một mặt vô hồn, lạnh nhạt đáp lại. 

-"Đây là máu của Khương Tuyết Ninh." 

Lời vừa cất lên, kẻ đang trầm tĩnh trong phòng giam kia, đột nhiên lao vụt ra cửa, nhưng lại bị dây xích ở chân kéo giật ngược lại. Yên Lâm bị mất đà ngã sấp mặt ra đất, nhưng không vì thế mà hắn ngừng chống tay, cố đấy người lên để tìm kiếm câu trả lời. 

-"Ngươi nói cái gì? Máu của ai?" 

Tạ Nguy vẫn giữ nguyên vẻ ngoài lạnh lùng của hắn, chậm chạm ngồi xuống, đưa ánh mắt vô hồn hướng về phía Yên Lâm, nghẹ không rõ tiếng. 

-"Là máu của Khương Tuyết Ninh, nàng sảy thai rồi." 

"Ninh Ninh.......máu của Ninh Ninh.....sảy thai...." 

-"Không....không thể nào. Tạ Nguy, ngươi đã nói sẽ không bắt nàng phá thai cơ mà, ngươi đã nói chỉ cần là dòng máu Yên gia ngươi sẽ không làm hại cơ mà." 

Đến lúc này, tiếng gào thét của Yên Lâm giống như một cây kéo sắc bén, lập tức một nhát cắt đứt sợi dây kìm hãm con quỷ, đang điên cuồng giãy giụa trong tiềm thức của Tạ Nguy. Hắn chồm tới, nắm lấy song cửa phòng giam, gầm lớn.

-"Người hại nàng không phải là ta mà là ngươi, Yên Lâm."

-"Ta....ta......không....ta sẽ không bao giờ hại nàng ấy."

-"Là ngươi. Chính là tại ngươi. Nếu không phải nàng cố tình bỏ trốn khỏi trạch viện để đi tìm ngươi, nàng đã không bị nhận nhầm là kẻ cắp, lại càng không bị đánh oan đến sảy thai." 

-"Không....không thể nào........." 

Tạ Nguy căm phẫn, xé mạnh một bên tà áo thấm đẫm máu, đã qua thời gian mà thâm đen cứng đờ, ném về phía người đang nằm rạp trên nền đất bẩn thỉu kia. Hắn hạ giọng gằn từng chữ, đôi mắt đỏ ngầu xoáy sâu vào thân hình tàn tạ kia.

-"Là máu của nàng, còn cả của hài tử. Yên Lâm, tất cả là tại ngươi." 

Yên Lâm đưa tay với lấy mảnh vạt áo kia, run rẩy siết vào lòng, cùng với đó là nước mắt tuôn ra, rơi lã chã xuống mặt đất, khiến chúng bắn lên những hạt bụi đơn bạc, lẻ loi, khô khốc. 

-"Không....Ninh Ninh.....hài tử......" 

-"Khương Tuyết Ninh, nàng ấy đáng lẽ ra không nên động lòng với ngươi."

"Cưỡng hiếp nàng cũng là ngươi."

"Khiến nàng mang thai rồi thao nàng đến sảy thai cũng là ngươi."

"Ngươi còn cố tình bỡn cợt, vờn quanh, ép nàng tiếp nhận, khiến cho nàng bị hoảng loạn mà sinh lòng phụ thuộc vào ngươi."

"Một lần chưa đủ, lại còn để nàng ấy tiếp tục mang thai, mà lại cũng vì chạy đi tìm ngươi mà sảy thai thêm lần nữa, còn bị xuất huyết đến gần như mất mạng."

"Đã bảy ngày rồi. Yên Lâm, đã bảy ngày rồi mà nàng vẫn còn chưa tỉnh lại." 

"Tất cả đều là được ngươi ban cho đấy."

-"Không.....không....Tạ Nguy, xin........xin huynh, ta cầu xin huynh, cho ta gặp nàng có được không?" 

Tạ Nguy nhìn nam nhân đang lấm lem bụi cát, nằm trên mặt đất, nở một điệu cười khinh bỉ. 

- "Yên Lâm, ngươi đúng là sao chổi. Ngươi tốt hơn hết là nên chết luôn trong nhà lao này đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Khương Tuyết Ninh nữa."

-"Không, huynh trưởng, ta cầu xin huynh, ta van lạy huynh, làm ơn, làm ơn cho ta gặp nàng, làm ơn......"

Yên Lâm không ngừng gào thét, hắn đau đớn, vật vã. Ninh Ninh của hắn gần như đã chết, hài tử của hắn cũng mất rồi. Chẳng lẽ đều là vì hắn mà bị giày vò tới thê thảm như vậy hay sao. Hắn chỉ là quá yêu nàng, thật sự rất yêu nàng. Nàng cũng yêu hắn, nàng rõ ràng là yêu hắn mà. Sao hôm nay lại xảy ra cơ sự này. 

Hắn cứ liên tục gào khóc cùng cầu xin, bây giờ liêm sỉ hay tự tôn đã chẳng còn quan trọng nữa. Hắn chỉ muốn được gặp Khương Tuyết Ninh, hắn chỉ muốn được gặp nàng. 

Yên Lâm gần như đã phát điên rồi.

-----------------------------------------------

Tạ Nguy chẳng quan tâm, hắn mặc kệ nam nhân đang gào thét vô vọng trong nhà giam kia, cứ thế bỏ đi, còn chẳng buồn nói thêm câu gì. Hắn cần phải trở về trạch viện, đã đi nguyên cả một ngày rồi, hắn không biết người hắn thương giờ thế nào, đã tỉnh hay là chưa. Hắn đã cố gắng xử lí hết việc tồn, để mấy ngày tới tạm thời không cần thiết triều nữa.

-"Đại nhân, đại nhân, không xong rồi."

Một tên gia nô ở trạch viện, không hiểu vì lí do gì lại chạy đến tận Tạ phủ vào cái giờ muộn như thế này. Tạ Nguy quắc mắt nhìn hắn. 

-"Có chuyện gì?"

-"Phu nhân tỉnh lại rồi, nhưng người đang làm loạn cả trạch viện lên ạ."

-"Cái gì?"

Tạ Nguy không thèm ngồi xe ngựa nữa, mà trực tiếp cưỡi ngựa phi thẳng về trạch viện. Từ xa đã nghe thấy tiếng gào thét của Khương Tuyết Ninh, lẫn tiếng của Phương Ngâm và nô tì ầm ĩ ở trong trạch viện.

-"Hài tử của ta đâu, các ngươi đem hài tử của ta đi đâu rồi?"

-"Tiểu thư, người đừng kích động. Đưa cây trâm cho em, em xin người..."

-"Phu nhân, người mau xuống đây đi ạ, đừng dọa bọn nô tì sợ...."

-"Các ngươi, tất cả các ngươi, các ngươi đem con ta đi đâu rồi, nói mau...."

"Nói mau...."

Tạ Nguy nhanh chóng xuống ngựa, đập vào mắt hắn là một đám nữ nhân ồn ào, nhốn nháo đang ra sức xin xỏ, nịnh nọt. Ở trên mỏm đá cao giữa vườn hoa, một thân nữ nhân mặc áo ngủ xộc xệch, chân tay run rẩy, mái tóc dài buông xõa, mặt mày tái nhợt, đang vừa dí cây trâm ngọc vào cổ, vừa khóc lóc, gào thét, hai mắt đỏ ngầu.

-"Con ta đâu, con của ta, các ngươi mau trả con cho ta."

Khương Tuyết Ninh gào khản cả cổ, âm thanh phát ra giờ đã trở nên khàn đặc không rõ câu từ.

Lần sảy thai trước, khi đó Khương Tuyết Ninh chỉ một lòng muốn chết. Lúc ấy nàng ta còn đang vô cùng bài xích Yên Lâm, thế nên việc có thai là việc ngoài ý muốn của nàng, nàng thậm chí còn muốn tìm cách phá bỏ. Mặc dù có hơi đau lòng, nhưng những gì mà Khương Tuyết Ninh cảm nhận được lúc đó, chỉ toàn là sợ hãi, cùng với một thân thể bị giày vò đau đớn đến cực hạn.  

Nhưng lần sảy thai này lại khác. Lần này Khương Tuyết Ninh vô cùng khao khát được sống. 

Vì nàng yêu Yên Lâm, và còn có hài tử, là kết tinh tình yêu của hắn và nàng. Lần đầu tiên nàng có ý chí muốn được sống mạnh mẽ như vậy. Nàng biết người nàng yêu gặp nạn, nàng muốn đi cứu hắn, muốn cùng hắn cao chạy xa bay. Nhưng đen đủi thay, nàng lại chạy trốn không thành. Ngay khi cây gậy đó vụt lên người nàng, cơn đau dồn dập từ dưới truyền lên, cùng với đó trước mắt nàng đột nhiên là một mảng trắng xoá. Nàng đã ngã ra đất và không còn biết gì nữa. 

Đến khi thần trí mơ hồ, sờ lên nơi bụng nhỏ đã không còn độ cong, nàng mới hoảng hốt mà bừng tỉnh. 

Nàng sảy thai rồi, nàng mất hài tử rồi. 

Tại sao, tại sao chứ? 

Hi vọng sống duy nhất của nàng, hài tử non nớt của nàng. Nàng mới chỉ cảm nhận được cử động rất nhỏ của sinh linh bé bỏng ấy có một lần, mới chỉ có một lần duy nhất. Khương Tuyết Ninh không chấp nhận được sự thật, nàng điên cuồng gào thét, nàng tìm hết người nọ đến người kia trong trạch viện này. 

Hỏi tại sao. 

Hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy. 

Và hỏi......hài tử của nàng đâu mất rồi. 

Không ai trả lời được, tất cả chỉ muốn tìm cách đem nàng trở lại giường. Nàng không muốn nghỉ ngơi, nàng không cần ngủ, nàng chỉ cần hài tử mà thôi. 

-"Ninh Nhị." 

Giọng nói ấm áp, ôn nhu, dịu dàng cất lên. Là lần đầu tiên tất cả mọi người có mặt ở đây, nghe được giọng nói này từ chủ nhân của mình. Khương Tuyết Ninh lặng thinh, nhìn về phía giọng nói kia, nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vì thiếu máu mà trở nên xanh tái.

-"Ninh Nhị, bình tĩnh lại một chút." 

Tạ Nguy chầm chậm bước đến chỗ Khương Tuyết Ninh đang đứng, vừa dịu giọng dỗ dành, vừa dang rộng vòng tay to lớn của mình ra, hi vọng nàng tiếp nhận. 

-"Ninh Nhị, ngoan, xuống đây với ta."

Trái ngược hẳn với vẻ lạnh lùng, sát khí thường ngày, là một khuôn mặt tràn đầy lo lắng và xót thương. Khương Tuyết Ninh nhìn Tạ Nguy một lúc, bàn tay đang siết chặt dần nới lỏng, cây trâm ngọc tuột khỏi tay nàng, rơi xuống đất gãy làm đôi. Hai chân nàng run rẩy bước xuống khỏi mỏm đá, cứ ngỡ nàng sẽ ngay lập tức ngã vào vòng tay ấm áp kia, nhưng không.

Khương Tuyết Ninh lao cả người đến, quỳ sụp xuống, túm chặt lấy vạt áo đã rách quá nửa của Tạ Nguy, vừa khóc lóc vừa cầu xin.

-"Hài tử mất rồi. Con ta mất rồi."

"Tạ Nguy, làm ơn, trả hài tử cho ta."

Hắn thấy nàng như vậy thì cũng lập tức ngồi sụp xuống đỡ lấy thân thể yếu ớt của nàng. Khương Tuyết Ninh bấy giờ đổi qua nắm chặt lấy hai bên cánh tay Tạ Nguy, nàng vừa khóc vừa lắc đầu một cách yếu ớt.

-"Ta cầu xin ngươi, hài tử không có tội. Cầu xin ngươi, trả hài tử lại cho ta."

"Trả cho ta.....xin ngươi.........."

Tạ Nguy nhìn Khương Tuyết Ninh lúc này, hắn vô cùng đau lòng, hắn nhìn nữ nhân mà hắn hết mực yêu thương, đang gào thét vì mất đi đứa con của mình, mà lại chẳng thể nào đáp ứng được nguyện vọng của nàng. Hắn gắt gao ôm nàng vào lòng, siết chặt vòng tay an ủi.

Chưa nổi nửa khắc sau, Tạ Nguy bật khóc. 

Đây là lần đầu tiên hắn khóc trước mặt kẻ khác, lại còn khóc vì bất lực. Hắn không thể nào làm gì được. Hắn cảm thấy bản thân quá vô dụng, còn nàng thì lại quá đáng thương. Hắn ôm chặt lấy nàng, cố gắng xoa dịu từng tiếng nấc nghẹn ngào mắc lại nơi cổ họng. 

Tiếng cầu xin cùng tiếng nức nở nhỏ dần, rồi mất hẳn. Không gian trạch viện lại trở về yên tĩnh. Khương Tuyết Ninh lại lần nữa ngất đi trong tay hắn.

Tạ Nguy vẫn cứ ôm nàng ngồi đó, khóc mãi. Hắn run rẩy cả người, chẳng thể nào đứng dậy nổi. Chỉ cố gắng ngồi đó, dùng chút tỉnh táo để ôm lấy thân thể yếu ớt kia. Hắn hận, hận không thể xuống tay với Yên Lâm, hận bản thân không giành lấy nàng sớm hơn, và hắn hận nàng vì nàng không chọn hắn. 

Nhưng hắn cũng yêu nàng, yêu nàng đến điên cuồng. 

Giây phút này Tạ Nguy quyết định, sẽ dùng tất cả những gì hắn có để giữ nàng ở lại, để bảo vệ nàng, yêu thương nàng, và không để nàng phải chịu thương tổn từ bất kì một kẻ nào nữa. Kể cả là kẻ đang phát điên trong nhà giam kia.

"Yên Lâm, cả đời này, ta sẽ không để ngươi đến gần nàng thêm một lần nào nữa. Dù chỉ là nửa bước chân cũng sẽ không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro