Chương 26 : Hố sâu tuyệt vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm ấy, suốt cả mấy ngày sau đó, Khương Tuyết Ninh đã tỉnh lại, khóc nháo, rồi ngất đi không biết bao nhiều lần. Tính đến nay cũng đã được ba bốn ngày rồi. Tinh thần hoảng loạn, cộng với khóc quá nhiều, và chẳng thể ăn uống gì, khiến cho cơ thể nàng ta suy kiệt đến cực hạn.

Tạ Nguy vì quá lo lắng, không màng chuyện gì, chỉ chầu chực bên cạnh giường suốt cả ngày lẫn đêm. Mỗi lần Khương Tuyết Ninh tỉnh lại, lại cố gắng nào nước nào cháo. Cho dù nàng chỉ khóc, cùng giằng co, bao nhiêu đồ ăn cũng hất đổ. Thậm chí hôm qua, bát cháo nóng đổ cả ra tay, đỏ bừng, bỏng rát, cũng vẫn không khiến Tạ Nguy tức giận, hắn vẫn như cũ yên lặng kiên nhẫn dỗ dành nàng. Còn khi nào nàng giãy giụa, cào cấu làm loạn, hắn cũng lấy cánh tay mình ra cho nàng trút giận, để tránh nàng vì hoảng loạn và làm bị thương thân thể. Toàn bộ quá trình Tạ Nguy chỉ cắn răng chịu đau, chứ không hề thô bạo với nàng.

Đến ngày hôm nay, dù đã thay y phục mới, và thân thể đã được tắm rửa sạch sẽ, thì cũng không che được những vết cào xước nằm lộn xộn khắp nơi trên cánh tay, cổ, rồi mặt Tạ Nguy. Mà vết cào lớn nhất có lẽ chính là ở trên mặt, khi hắn cố gắng bế nàng ra để tắm rửa.

Khương Tuyết Ninh chẳng chịu cho ai chạm vào người, mà cũng không có ai đủ sức ngăn được hành động hoảng loạn của nàng. Chỉ có Tạ Nguy, với thân hình cao lớn, cùng bàn tay rắn chắc là làm được việc đó. Hẳn nhiên cả cơ thể nàng cũng bị hắn nhìn thấu chẳng còn gì. Nhưng lúc tắm cho nàng, ngoài xót xa, thì hắn cũng chẳng thể nào nổi dục tâm. Bởi vì trên người nàng, cũng toàn dấu móng tay, cùng những vết thâm tím, mà nàng tự hành hạ bản thân suốt cả mấy ngày trời.

Khương Tuyết Ninh thật sự đã lâm vào tuyệt vọng tới cùng cực.

Đến ngày thứ sáu, sau khi đã bất tỉnh nguyên một ngày vì quá mệt, khi tỉnh lại, nàng ta lại chẳng phát ra được thêm bất kì một âm thanh nào nữa, ngay đến cả một cử động nhỏ, cũng không thể.

Tạ Nguy ngủ gật bên bàn, khi cánh tay sớm đã mỏi nhừ, đầu hắn gục xuống, quá nhanh khiến hắn tỉnh giấc. Và hắn thấy nàng cũng đã tỉnh. Hắn vội chạy đến bên giường, khuôn mặt ngập tràn lo lắng, cùng với đó là bàn tay hắn khẽ nắm lấy tay nàng, vừa có ý siết chặt để tránh nàng lại hoảng loạn, vừa là để trấn an nàng.

-"Ninh Nhị, nàng cảm thấy sao rồi."

Khương Tuyết Ninh nhìn lên đình màn, với ánh mắt ngơ ngác, còn có đôi chút kinh ngạc. Nàng đưa mắt một lúc, để quen với ánh sáng mờ mờ hiện tại, rồi mới chậm chạp quay sang nhìn Tạ Nguy. Đối diện với nam nhân đang vô cùng lo lắng cho mình, nàng chỉ thốt ra được có ba từ.

-"Đây là đâu?"

Tạ Nguy hốt hoảng, hắn vội vàng vừa xoa xoa lấy tay nàng, vừa gấp gáp hỏi han.

-"Đây là nhà của chúng ta. Ninh Nhị, nàng không nhớ sao?"

-"Nhà của chúng ta?"

Ánh mắt nàng vẫn như cũ, vẫn là một mảng trống rỗng đến đáng sợ. Mà còn đáng sợ hơn khi nàng hỏi lại hắn, chỉ một câu thôi mà hắn tưởng như bản thân đau đến đứt từng khúc ruột.

-"Chúng ta đến Kinh thành chưa? Sao chúng ta lại ở đây?"

"Kinh thành?"

-"Ư....đau quá...."

Khương Tuyết Ninh cựa người, nàng thấy cơ thể mình vô cùng kì lạ, vừa đau đớn, lại vừa mệt mỏi. Còn có đầu óc choáng váng, như muốn nôn đến nơi rồi. Lập tức nàng vùng dậy, chống lại cơn đau nhức đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể, nhoài người ra khỏi giường, nôn ọe không ngừng.

-"Thái y, mau gọi thái y nhanh lên."

Tiếng hét của Tạ Nguy ngay lập tức khiến cho cả trạch viện thoáng chốc trở nên hỗn loạn. Tất cả kẻ hầu người hạ đều chuẩn bị sẵn sàng, để phòng trường hợp vị phu nhân nọ lại mất kiểm soát mà hóa điên hóa rồ. 

----------------------------------------------------------------

Khương Tuyết Ninh đã không ăn uống nhiều ngày, thứ nàng nôn được ra chỉ có dịch mật đắng ngoét, cùng với đó là cảm giác lờm lợm dâng lên ở cổ họng. Nàng nằm trên giường, không ngừng bịt miệng, cố gắng giữ yên cho thái y khám bệnh. Mãi tới lúc được Phương Ngâm đút cho một ít nước đường đỏ, nàng mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

Nhìn nữ nhân xinh đẹp đang cẩn thận bón nước cho mình, cùng với đó là một câu tiểu thư, lại hai câu tiểu thư. Khương Tuyết Ninh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nàng ta là nữ nhi ở quê, một mình lên Kinh nhận cha nhận mẹ, trên đường chỉ gặp mỗi.....một nam nhân tên là Tạ Cư An, là người được cha nàng ủy thác đi cùng nàng. Nàng còn không có nổi một mẩu bạc trong túi, vậy thì lấy đâu ra nô tì hầu hạ chứ.

-"Cô là ai? Sao lại tốt với ta thế?"

Phương Ngâm nghe câu hỏi, thì có hơi khựng lại, cô nhìn chủ nhân đáng thương của mình, rồi nhìn Tạ Nguy. Nhận được cái gật đầu, cô mới chậm rãi từng từ, nói cho chủ nhân nghe.

-"Em là Phương Ngâm, là nô tì riêng của tiểu thư, sau khi tiểu thư về Khương phủ."

-"Ta đã về Khương phủ rồi sao? Từ bao giờ? Sao ta không nhớ gì cả?"

Phương Ngâm lại nhìn Tạ Nguy, hắn lại gật đầu, cho phép cô nói tiếp.

-"Tiểu thư đã đến Khương phủ được sáu năm rồi......"

".....sau đó....người thành hôn với Tạ đại nhân....và về đây sống."

"Năm ngoái tiểu thư......à không.........phu nhân bị ốm, sốt cao nhiều ngày, nên bị mất trí nhớ. Lúc nhớ, lúc không gần như là ngày nào cũng......"

-"Cũng làm sao.......?"

-"Cũng phải nhắc lại..........mấy chuyện này ạ."

Khương Tuyết Ninh nghe Phương Ngâm nói, nàng có hơi bất ngờ, liền nhìn sang nam nhân cao lớn đang đứng bên cạnh mình. 

Thực ra, Khương Tuyết Ninh đã nhìn lén hắn cả nửa ngày rồi, từ lúc tỉnh lại cho đến giờ, cứ luôn thấy hắn ta có hơi khang khác. Đúng là hắn ta, so với trí nhớ ít ỏi của nàng, cũng đã trưởng thành, và trông đường hoàng, đĩnh đạc hơn rất nhiều. Nhìn qua trang phục cũng có thể thấy, hẳn là gia cảnh không có tầm thường đi. 

Quả nhiên là, nếu theo lời cô gái này nói, thì cũng đã mấy năm rồi. Một con người thay đổi sau hẳn mấy năm cũng không có gì lạ. Chỉ có điều, hắn ấy thế mà lại trở thành phu quân của nàng.

Khương Tuyết Ninh ngạc nhiên hỏi lại.

-"Vậy bây giờ.....hắn là phu quân của ta?"

Nàng chỉ vào nam nhân cao lớn đang đứng im lìm bên cạnh.

-"Dạ....đúng ạ."

Rồi lại tự chỉ tay về phía mình.

-"Phu quân của ta? Tạ Cư An?"

-"Vâng."

Mặc dù có đôi chút ngạc nhiên, cùng với lí do mất trí nhớ nghe qua thì vô lí, mà ngẫm kĩ thì lại vô cùng thuyết phục kia. Khương Tuyết Ninh bắt đầu cảm thấy bản thân mình có chút may mắn.

Vì nàng ta vốn chẳng nhớ gì cả, nên Yên Lâm, rồi Trương Già, rồi cả Thẩm Giới, những nam nhân đó, giống như chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của nàng ta vậy. Hiển nhiên, nhìn thấy người mà nàng đã từng đi cùng, bây giờ giàu có, lại tuấn tú, còn làm quan nữa, nàng không vui mới lạ. Một nữ nhi nông thôn, đến một bát mì còn không dám mua bên đường, giờ là phu nhân của một vị quan đại thần đương triều, chẳng phải một bước mà lên mây hay sao.

Mà trí nhớ của nàng ta cũng lại vô cùng có chọn lọc, những thứ khủng khiếp đều bị cuốn bay sạch sẽ. Ngay cả lần Tạ Nguy phát bệnh, nàng phải rạch tay đút máu cứu mạng hắn năm ấy, cũng chẳng còn lưu lại chút gì.

-"Nhưng mà, vị đại nhân này.....à phu quân....của ta, hắn làm quan gì vậy? Có to không?"

Khương Tuyết Ninh cố gắng vươn người ra, hỏi nhỏ Phương Ngâm, nhưng lại vì cổ họng có chút đau, mà nói có hơi lớn. Toàn bộ câu hỏi, cùng với hành động của nàng, tự nhiên lại chọc cho Tạ Nguy bật cười. Hắn cười, nhưng mặt Phương Ngâm lại tái dần đi.

-"À...dạ......cái này...."

-"Cô ra ngoài trước đi."

Phương Ngâm như vớ được phao cứu mạng, liền vội đứng lên, cúi chào rồi đi nhanh ra ngoài. Bây giờ bát nước đường đỏ ấm nóng kia, được chính tay Tạ Nguy đút cho Khương Tuyết Ninh uống.

-"Muốn biết ta giữ chức quan gì trong triều à? Có phải máu tham tiền của nàng lại nổi lên rồi không?"

Khương Tuyết Ninh bị chọc đúng chỗ ngứa, liền thẹn thùng đỏ mặt quay đi.

-"Không....phải thế....."

-"Ta là Đế sư, người dạy học cho Thái tử, phò tá Hoàng thượng, cùng xử lý công việc triều chính."

Mặc dù lúc này Khương Tuyết Ninh không biết chức quan kia cụ thể là làm gì, nhưng nàng ta nghe thấy nhắc đến Thái tử, còn cả Hoàng thượng thì mắt vụt rực sáng. Quả nhiên nàng đúng là quạ đen hóa phượng hoàng rồi, phu quân của nàng thật oai nha.

-"Thật hả?"

-"Ừ."

-"Trong cung có đẹp không?"

-"Đẹp....à..không đẹp lắm.."

-"Là sao?"

-"Trong cung không đẹp, vì ở đó không có nàng."

Ôi quỷ thần thiên địa ơi, cả thế giới ra đây mà xem, Tạ đế sư của chúng tôi thả thính kìa. 

Tạ Nguy nói xong câu vừa rồi, mặc dù bên ngoài miệng nở nụ cười, nhưng bên trong lòng, nội tâm của hắn đang rùng mình tới phát buồn nôn. Hắn không ngờ mấy cái câu sến súa như thế mà hắn cũng nói ra cho được.

-"Tạ...Cư An này."

-"Gọi là phu quân."

-"Phu..quân."

-"Ừm."

-"Chúng ta là phu thê thật à?"

-"Ừ."

-"Tại sao vậy? Sao chàng lại cưới ta."

-"Vì.........ta yêu nàng, và nàng.........cũng vậy."

-"À."

-"Đỡ hơn chút nào chưa? Có còn buồn nôn không?"

-"Không...đỡ rồi. Nhưng mà......"

-"Sao thế?"

-"Người ta đau quá, còn mấy vết thâm tím này nữa, hôm qua đã có chuyện gì à?"

Tạ Nguy nhìn khuôn mặt ngơ ngác, đang hỏi về những vết bầm tím mà tự nàng làm ra kia, với ánh mắt tò mò, thì có chút thương cảm.

"Nàng ta thật sự tin lời nói dối đó của Phương Ngâm sao?"

-"Là mấy hôm trước, nàng bị mèo cào, còn bị trượt chân bên vườn hoa, nên cả người mới thâm tím như vậy. Chút nữa để ta bôi thuốc, rất nhanh sẽ khỏi thôi."

-"Thế chàng mau lấy thuốc đi, ta đau lắm."

Khương Tuyết Ninh dẫu môi phụng phịu, nàng ta ấy thế mà giữ nguyên lại cái tính trẻ con, khi còn là nữ nhi nông thôn thơ ngây, trong sáng. Làm cho Tạ Nguy thấy thế mà vô cùng đau xót. 

Thái y đã nói qua với hắn, về chuyện này, rằng là vì bị sốc quá mức, khiến cho não bộ cư nhiên mà tự mình xóa bỏ hết tất cả đau thương, chỉ giữ lại những kí ức vô hại từ xưa cũ. Khả năng có thể nhớ lại là rất thấp, nhưng không phải là không có. Nhân lúc còn vui vẻ thì hãy chăm sóc nàng ta thật nhiều, tránh để sau này, khi kí ức trở về, nàng ta lại rơi vào hoảng loạn.

-"Đợi ta một chút. Nàng cầm lấy cho ấm, cẩn thận đổ."

-"Ừm.

Tạ Nguy đặt bát nước đường đỏ vào tay Khương Tuyết Ninh, rồi đứng lên, nói là ra ngoài đi lấy thuốc, nhưng thực tế là để kìm nén nước mắt trong lòng. Bởi vì thuốc, vẫn luôn ở trong tay áo hắn, thuốc trị thương cho nàng, hắn không bao giờ để xa tầm tay.

Mà bây giờ nàng mất trí nhớ rồi, yêu đương với nàng, liệu có thể không đây.

Bàn tay to lớn chạm vào tay nàng, nàng bị lạnh mà vô thức rụt tay lại, làm Tạ Nguy bất giác mà nhớ tới những lần nàng cũng như vậy, rụt tay mà tránh né hắn. Nhưng lần này khác với mọi lần.

-"Tay chàng lạnh quá..."

-"À...nên mới cần...nàng sưởi ấm cho ta."

Khương Tuyết Ninh nhìn Tạ Nguy, câu nói đó sao có thể thốt ra từ miệng nam nhân, bình thường không phải là nên nói ngược lại hay sao. Hắn ta ưu tú như vậy, lại không chần chừ mà khẳng định, hắn đang phụ thuộc vào nàng ư. 

Khương Tuyết Ninh bị cảm động rồi.

Hai bàn tay nhỏ xinh vươn ra, nắm lấy bàn tay to lớn lạnh ngắt kia, không ngừng xoa xoa, rồi còn cố ướm sao cho có thể bao trọn toàn bộ.

-"Ấm hơn chưa?"

-"Ừ..ấm hơn rồi."

Nàng chăm chú, nhìn nam nhân cao lớn, dịu dàng lấy từng chút thuốc mỡ, thoa nhẹ lên tay nàng, nhìn một lúc đã bị vẻ ngoài của hắn hớp hồn đi mất. Nhưng sao lại có một vết xước rất dài trên má, làm hỏng đi cả dung nhan tuyệt mỹ như này.

-"Chỗ này, chàng cũng bị mèo cào à?"

Khương Tuyết Ninh sờ tay lên vết cào, cũng chính là dấu vết nàng ta để lại, khi bị Tạ Nguy một tay xốc ngược lên bắt đi tắm. Vết cào khá sâu, nên vẫn chưa kịp lành.

-"Ừ. Mèo cào đấy."

-"Vết cào lớn quá, con mèo này to thật đấy."

Tạ Nguy thấy nàng dùng vẻ mặt ngây thơ, tán thưởng kích cỡ của "con mèo" kia thì bật cười.

-"Ừ. Con mèo ấy to lắm đấy."

-"Thật hả?"

-"Thật."

----------------------------------------------------------------

Khương Tuyết Ninh vì quá đau lòng nên mới mất trí nhớ, Phương Ngâm biết. Chỉ không ngờ toàn bộ trí nhớ trong suốt cả sáu năm trời, tất cả đều bay sạch sẽ, chỉ có mỗi....Tạ Nguy là nàng không quên. Điều đó làm cho Phương Ngâm cảm thấy vô cùng đau lòng.

Tất cả đều quên hết, chỉ nhớ mỗi kẻ thù lớn nhất đời mình, mà lại còn cảm thấy hắn ta tốt bụng, liệu có phải là sự trừng phạt oái oăm nhất của ông trời hay không.

Phương Ngâm vì sức khỏe của chủ nhân, đã đồng ý diễn vở kịch mất trí nhớ kia với Tạ Nguy. Bây giờ cô ấy đứng nép ở đây, chứng kiến toàn bộ mọi chuyện diễn ra trong phòng. Thấy Khương Tuyết Ninh cười, trong lòng cô ấy lại có chút bị dao động. 

Tạ Nguy dịu dàng với chủ nhân như thế, chăm sóc chủ nhân như thế, cũng yêu thương chủ nhân như thế. Nếu như cả đời này chủ nhân của cô không nhớ lại được nữa. Cứ ngày ngày sống ở đây, được yêu thương, được cưng chiều, thì liệu có tốt hơn không.

Liệu có thật sự tốt hơn không?

Đang lạc trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, thì có tiếng Khương Tuyết Ninh ở trong phòng vọng ra, cùng với âm thanh trầm ấm dịu dàng đáp lại.

-"Phu quân, ta đói rồi, ta muốn ăn bánh hoa đào."

-"Được."

-"Còn cả bánh đậu xanh và bánh quế."

-"Được."

-"Cả mì nữa."

-"Được. Mì hai trứng nhé?"

Nàng ta lúc trước còn chẳng dám mua mì ăn lót dạ dọc đường, sợ thiếu tiền lên Kinh thành, giờ nghe thấy mì hai trứng thì mắt sáng lên.

-"Được ăn mì trứng thật hả?"

-"Thật."

-"Thế ta ăn hai bát."

-"Nàng có ăn nổi không mà đòi ăn hai bát?"

-"Ta ăn được, chàng cứ làm đi, ta ăn hết cho chàng xem."

-"Được rồi, chiều theo ý phu nhân, hai bát mì hai trứng nhé."

-"Dạ."

Nghe tiếng cười vui vẻ từ trong phòng truyển ra, lòng Phương Ngâm lại thêm ngổn ngang như tơ vò. Ở bên Hầu gia, chủ nhân của cô lúc nào cũng phải chịu đựng hết chuyện này tới chuyện khác. Nếu chủ nhân của cô ở bên Tạ Nguy thì sao nhỉ. 

Phương Ngâm không phải ghét Yên Lâm, hay quý mến Tạ Nguy, cái cô quan tâm chỉ là chủ nhân của mình sống có tốt hay không. Nếu như ông trời đã để cho chủ nhân mất đi trí nhớ. Có khi nào cũng là vì muốn tốt cho người hay không. 

Thế là, chỉ một phút ích kỉ, Phương Ngâm đã ước, ước rằng chủ nhân của nàng ta sẽ mãi mãi đừng nhớ lại. 

Để sống ở đây, để được yêu thương và nuông chiều. 

Để không còn phải chịu đau đớn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro