Chương 27 : Thể xác và tâm hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, tuyết lại bắt đầu rơi.

Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày Khương Tuyết Ninh bị mất trí nhớ. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, nhẹ nhàng, giống chưa chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Để Khương Tuyết Ninh càng thêm an tâm và tin tưởng vào mình, Tạ Nguy đã cho phép vợ chồng Khương Bá Du, cùng với Khương Tuyết Huệ đến trạch viện thăm nàng thường xuyên. Nhưng trước khi họ đến đó lần đầu tiên, hắn đã gặp mặt và nói chuyện cụ thể với họ về tình hình của nàng.

Nàng không còn kí ức, nàng chỉ còn là thiếu nữ ngây thơ năm đó, dừng lại ở con đường dài ngàn dặm lên Kinh thành. Nàng đã quá đáng thương rồi, đừng bắt nàng nhớ lại chuyện gì hết. Hãy coi nàng như một người bình thường mà thôi.

Khương Bá Du vừa tức vừa thương con, ông uất đến hộc cả máu.

Khương phu nhân thì chỉ biết ôm lấy Khương Tuyết Huệ mà khóc mỗi ngày.

Khương Tuyết Huệ giờ đây cũng đã mang thai, nàng ta cũng hiểu nếu mất đi con mình thì sẽ đau đớn nhường nào, vậy nên nàng đồng ý, sẽ không nói bất cứ điều gì hết.

Và bọn họ chấp thuận, cũng vì chính Phương Ngâm, cô ấy là người tận mắt chứng kiến chủ tử của mình gào khóc, hoảng loạn, điên cuồng đến như thế nào. Và cô ấy cầu xin mọi người, hãy cho chủ nhân của cô ấy, được một lần sống an yên, vô lo vô nghĩ.

Thật đáng thương làm sao, một nữ nhân yếu đuối, chịu đựng bao nhiêu giày vò. Bị mất trí, ở bên kẻ thù tình chàng ý thiếp mỗi ngày, thật sự là phúc hay là họa đây?

---------------------------------------------------------------------------

-"Tạ Cư An. Tạ Cư An."

Tạ Nguy vừa về đến cổng trạch viện, đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vọng lại từ đằng xa. Nữ nhân nhỏ nhắn, khoác áo choàng lông cáo, đang vui mừng chạy từ trong nhà ra đón hắn.

-"Trời lạnh lắm, nàng chạy ra đây làm gì?"

-"Ta ra đón chàng."

-"Nhớ ta đến vậy sao?"

-"Ừ."

Hai người vui vẻ khoác tay nhau, nhanh chóng vào nhà. Ánh mắt hắn va phải khung thêu nhỏ để trên bàn, miếng vải đào còn thêu dở chữ phúc.

-"Chàng xem này, ta thêu có đẹp không."

-"Đẹp."

-"Ta đang thêu túi thơm cho chàng đấy, để chàng lúc nào cũng có ta bên cạnh. Chàng có thích không?"

-"Ừ. Ta thích lắm."

-"À báo cho chàng biết, hôm nay ta mới nhớ ra một chuyện đấy. Nhớ được ra chuyện cũ ấy ta vui lắm."

"Đoàng" một tiếng nổ lớn trong đầu Tạ Nguy. Suốt ba tháng qua, Khương Tuyết Ninh cứ vui vẻ, ngày ngày chơi đùa, cùng làm mấy chuyện linh tinh trong phủ. Không một ai dám làm kinh động đến nàng, nàng cũng không có dấu hiệu sẽ nhớ ra được chuyện gì. Thuốc an thần vẫn uống đều đặn, và hàng đêm đều ngủ rất ngon giấc.

Vậy thì, điều mà nàng mới nhớ ra, là gì đây?

-"Nàng, nhớ ra được gì rồi?"

Tạ Nguy vô thức mà nắm lấy vai Khương Tuyết Ninh, bàn tay siết có hơi chặt, làm cho nàng có hơi chút giật mình.

-"A...đau..."

-"Xin..lỗi.."

Hắn vội nới lỏng bàn tay, ánh mắt nhìn nàng liền trở nên bối rối.

-"Chàng sao thế? Ta chỉ là nhớ ra món bánh chàng cho ta ăn lúc đó thôi."

-"Bánh?"

-"Ừ...bánh đó chàng gọi là bánh gì ấy nhỉ, bánh gì mà...cũng có chữ "đào" ấy?"

-"Bánh lát đào?"

-"Đúng rồi."

Khương Tuyết Ninh cười tít cả mắt, nàng bám lấy tay Tạ Nguy, như mọi khi, đem giọng điệu nịnh nọt ra, xin xỏ hắn.

-"Ta muốn ăn, chàng bảo nhà bếp làm cho ta ăn nhé."

Bánh lát đào. Là lúc hai người cùng nhau lên kinh thành, bị bão tuyết vây hãm, phải trốn trong hang núi tránh rét. Không kịp mua gì lót dạ, Khương Tuyết Ninh đã đói muốn lả đi rồi. Mặc dù hắn có nướng thịt thú rừng, nhưng nàng lại sợ hãi mà không dám ăn. Nhìn nàng như vậy, hắn liền không ngần ngại, bỏ chút bánh ngọt đem đi ăn dọc đường ra, chia sẻ cùng nàng. Chính là bánh lát đào, nàng chỉ ăn đúng một lần, và không bao giờ ăn nữa.

Vì nàng ghét hắn, cũng hận hắn, nàng không muốn động vào bất cứ thứ gì của hắn.

Hôm nay, chuyện nàng nhớ lại, lại là những miếng bánh ngọt ngào trong hang động năm đó. Mảnh kí ức ngọt ngào duy nhất mà hắn có với nàng.

Bất giác, Tạ Nguy mỉm cười.

-"Bánh đó nhà bếp không làm được."

Khương Tuyết Ninh xụ mặt.

-"Sao lại không được?"

-"Bánh ngày đó mà nàng ăn, là tự tay ta làm. Nên nhà bếp làm sẽ không giống đâu."

-"Chàng làm á?"

-"Ừ. Nếu nàng muốn ăn, đợi ta một chút, ta thay đồ rồi xuống bếp làm cho nàng ăn."

-"Vâng ạ."

Khương Tuyết Ninh được thỏa ý, nàng vui vẻ, kiễng chân, rướn người lên, cố gắng thơm vào má Tạ Nguy một cái. Tạ Nguy nhận được cái thơm này, lập tức toàn thân hắn hóa đá luôn.

Từ lúc nàng mất trí nhớ đến giờ, để cho nàng không cảm thấy sợ, hắn vẫn chưa dám ngủ chung với nàng, cũng không có cử chỉ thân mật nào quá đáng, ngoài dắt tay, hoặc cùng lắm là ôm nhẹ một cái. Nàng cũng chưa có hành động nào thể hiện tình cảm với hắn cả.

 Tạ Nguy và Khương Tuyết Ninh, giống như đôi phu thê đang tập yêu lại từ đầu vậy. Mà Tạ Nguy làm như vậy cũng bởi vì, hắn trân trọng nàng, muốn từng chút một đến gần được trái tim nàng.

Mà hôm nay, nàng chủ động hôn hắn, có phải là nàng rung động rồi không.

Trông thấy phu quân cao lãnh hàng ngày của mình, được thơm một cái khiến cho mặt đỏ bừng, Khương Tuyết Ninh che miệng cười khúc khích.

-"Sao lại đỏ mặt vậy, chẳng lẽ ta chưa hôn chàng bao giờ sao?"

-"Chưa...chưa..."

-"Hả?"

-"Không có gì."

Tạ Nguy nhanh chóng bỏ ra ngoài, hắn đứng đó một lúc, cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó về phòng riêng thay đồ.

Người hầu kẻ hạ từ lúc đến trạch viện này, đây là lần đầu thấy chủ nhân nổi tiếng tàn độc của bọn họ xắn tay xuống bếp nấu ăn, mà còn nấu ăn rất chi là cẩn thận. Mà còn ngạc nhiên hơn, đấy là vị phu nhân kì lạ kia, cứ đứng ở bên cạnh, tròn mắt, cười tươi, không ngừng tán thưởng tay nghề của chủ nhân.

Bọn họ thực sự là đôi phu thê đang yêu đương mặn nồng đấy à?

Bánh lát đào rất nhanh đã được làm xong, chạm nhẹ vào vẫn còn vương vấn chút hơi ấm. Mùi thơm bay lên, nhanh chóng bị Khương Tuyết Ninh bắt lấy. Nàng vui vẻ dùng những ngón tay ngọc ngà của mình, cầm từng lát lên ăn ngon lành.

-"Ưm, rất thơm, cũng không quá ngọt. Rất ngon."

-"Thích không?"

-"Rất thích."

-"Vậy ăn hết đi, hết rồi ta lại làm tiếp cho nàng ăn."

-"Vâng."

Hành động dịu dàng nhường này, ánh mắt sủng nịnh nhường này, không giống Tạ Nguy chút nào. Quả nhiên tình yêu là liều thuốc tốt nhất, có khả năng xoa dịu tất cả mọi khổ đau.

Kiếm Thư nãy giờ đã đứng ngoài rất lâu rồi, hắn muốn vào bẩm báo việc gấp, nhưng lại lấn cấn không biết có nên vào hay không. Hắn không muốn cắt ngang giây phút vui vẻ của chủ nhân một chút nào. Chủ nhân của hắn ấy à, ngoài Khương Tuyết Ninh ra, thì đối với ai cũng lạnh lùng, khó ưa, giống như kẻ thù vậy.

Ngắm nhìn "thê tử" của mình ăn bánh được một lúc, dường như cảm thấy không đúng, Tạ Nguy liếc ra cửa, thì thấy thuộc hạ của mình cứ bồn chồn đứng đó chẳng yên chân tay, hắn liền bảo với Khương Tuyết Ninh.

-"Nàng cứ ăn đi, ta ra ngoài một chút. Chút nữa về ta sẽ mua thêm hoa cho nàng."

-"Được."

Nịnh yêu Khương Tuyết Ninh xong, ngay khi Tạ Nguy quay người hướng ra cửa, lập tức sắc mặt hắn thay đổi, chỉ đúng một giây, lại trở về vẻ đáng sợ thường ngày.

---------------------------------------------------------------------------

Kiếm Thư lẽo đẽo đi theo Tạ Nguy về thư phòng, vẻ mặt hắn thật muôn vàn lo lắng. Hắn đang sợ, không biết mình có bị trách phạt hay không. Chỉ đến khi Tạ Nguy hỏi chuyện, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

-"Có chuyện gì?"

-"Bẩm Đế sư, trong doanh trại Yên gia, có kẻ đang muốn lôi kéo bè phái tạo phản."

-"Xử lý thế nào rồi?"

-"Đều đã đem nhốt cả vào mật lao rồi ạ."

-"Tốt. Còn chuyện gì nữa không?"

-"Yên hầu gia.........."

-"Hắn làm sao?"

-"Thắt cổ tự tử ạ......."

-"Cái gì?"

Tạ Nguy bị dọa cho hoảng mà bật dậy khỏi ghế. Khương Tuyết Ninh đã sảy thai, nên bây giờ Yên Lâm là huyết mạch cuối cùng của Yên gia, nếu hắn ta mà mất mạng, chẳng hóa Yên gia thật sự tuyệt hậu hay sao.

Kiếm Thư thấy chủ nhân phát hoảng, liền vội vàng thông báo tin tốt, tránh cho sự việc lại ảnh hưởng quá nhiều.

-"Lính canh phát hiện kịp thời, hiện tại chỉ bất tỉnh thôi ạ."

Cũng may là Yên Lâm còn sống, Tạ Nguy thở dài, ngồi xuống ghế. Hắn với Yên Lâm dù có là từ huynh đệ thành kẻ thù, cũng là bất đắc dĩ. Không muốn hắn sống thì có hơi tệ bạc, nhưng quả thực cũng không hề muốn hắn phải chết. 

Yên gia chắc chắn không thể tuyệt hậu được.

-"Bố trí thêm người, canh chừng cho tốt, đừng để xảy ra chuyện nữa."

-"Vâng."

Yên Lâm từ sau cái ngày định mệnh đó, thần trí đều là không ổn định. Lúc tỉnh thì gào thét đòi được ra ngoài, lúc mê sảng thì chỉ ôm mảnh vạt áo rách đã đen cứng kia, lẩm bẩm gì đó trong miệng, câu từ đều không rõ ràng.

Tạ Nguy thậm chí còn ác độc hơn, khi hắn nói với Yên Lâm rằng. Khương Tuyết Ninh nhắn với hắn, rằng nàng đã quyết định quên đi hắn rồi, ở bên hắn quá đau khổ, nàng không còn cần hắn nữa. Bây giờ nàng chỉ muốn được ở cạnh Tạ Nguy mà thôi.

Chính điều đó đã khiến cho Yên Lâm phát điên.

Nhưng Yên Lâm lại không may mắn như Khương Tuyết Ninh. Nàng ta mất trí nhớ, sống vô lo vô nghĩ. Còn hắn ngày ngày bị giam trong nỗi đau đớn, mất người thương, còn mất cả con.

Ngày qua ngày, những nỗi đau đó, đều không ngừng cào cấu, gặm nhấm tâm hồn hắn. Tàn phá đến chẳng còn lại một chút gì.

---------------------------------------------------------------------------

Tối nay không có tuyết rơi, hai thân một nam một nữ đang ngồi bên ngoài, nghịch nghịch những bông tuyết trắng muốt mới rơi lúc chiều. Nữ nhân nhỏ nhắn, nhanh tay nặn lên một cục tròn tròn xinh xinh, còn nhét thêm đá và cành cây vào nữa. Nam nhân kia thì chỉ ngồi lặng yên, nhìn nàng chơi đùa.

Da nàng trắng, so với tuyết thì chẳng kém là bao, mái tóc dài xõa sau lưng, đen và bóng mượt, còn rất thơm nữa. Tạ Nguy nhìn ngắm nàng, hắn không biết đến khi nào mới có thể quang minh chính đại mà ông nàng vào lòng, cùng nàng chăn ấm đệm êm mỗi đêm một cách tự nguyện.

-"Tạ Cư An, chàng xem này, đáng yêu không?"

Nhìn người tuyết méo mó, mà nàng vừa mới dùng sức đắp thành, Tạ Nguy bật cười. 

-"Đáng yêu lắm. Nhưng mà......."

-"Sao thế?"

Tạ Nguy tiến lại gần, đem đôi bàn tay nhỏ xinh, vì nghịch tuyết lạnh mà có hơi đỏ lên, giấu vào ngực áo hắn cho ấm, rồi nói.

-"Nàng nghịch tuyết lạnh, đỏ cả tay lên rồi này. Bây giờ cũng đã muộn rồi, về phòng ngủ sớm đi."

Khương Tuyết Ninh chưa bao giờ thân mật với Tạ Nguy như thế này. Ấy là trong trí nhớ hiện tại của nàng thì đúng là chưa từng. Mà hành động giấu tay vào ngực áo này, lại vô tình khiến nàng ngại ngùng đỏ mặt.

So với bàn tay lạnh ngắt kia, thì ngực hắn thật ấm áp, còn có tiếng tim đập, và tiếng thở, nàng đều thông qua bàn tay nhỏ mà cảm nhận được. Hơi ấm này thật có sức hút vô hình, đối với nữ nhân, mà hiện tại là chính nàng, vắng chồng mỗi đêm luôn khao khát có được.

Nàng không nói, và hắn cũng không hỏi. Cả hai chỉ âm thầm làm những việc mà bản thân cho là đúng.

Nàng thì không hiểu sao nàng và phu quân nàng lại không ngủ chung với nhau. Tâm tư mới chỉ là thiếu nữ mới lớn, tất nhiên không dám đem điều này đi hỏi Phương Ngâm rồi. Hẳn nàng còn chưa biết nàng đã mất đi trinh tiết từ lâu. Nàng thậm chí còn từng chung giường với, không chỉ một mà tận hai nam nhân khác, và không một ai trong số hai người đó, là nam nhân đang ở trước mặt nàng.

Còn Tạ Nguy, hắn không nói, và cũng không hỏi Khương Tuyết Ninh, rằng nàng có muốn được hắn ở cạnh hay không. Hắn không muốn làm nàng ngại, cũng lại chẳng dám làm nàng sợ. Hắn cũng không muốn vô tình, khiến cho nàng nhớ lại những đêm kinh hoàng bị cưỡng bức kia. 

Giả như, nếu nàng tự nguyện cho hắn chung phòng, thì tốt biết mấy.

-"Tạ Cư An."-

-"Ừm."

-"Về phòng đi, ta muốn ngủ rồi."

-"Ừ."

Tạ Nguy vẫn dịu dàng như mọi khi, lấy nước ấm ngâm chân, rửa chân cho nàng sạch sẽ. Sau đó cho nàng lên giường, vỗ nhẹ nhẹ dỗ dành nàng ngủ, rồi mới rời đi. Nhưng hôm nay, lại có một bàn tay nhỏ nhắn, nắm lấy vạt áo hắn, rụt rè níu lại.

-"Tạ Cư An."

-"Sao thế?"

-"Ta lạnh."

-"Lạnh à? Để ta lấy thêm chăn cho nàng nhé."

Tạ Nguy định quay người ra tủ lấy thêm chăn, thì lại bị bàn tay nhỏ nhắn lấy nắm chặt vạt áo kéo lại.

-"Không....chàng...hôm nay...đừng đi có được không?"

Hắn nhìn nàng, ánh mắt muôn vàn kinh ngạc. Nàng nhìn hắn, ánh mắt khắc khoải mong chờ. Tạ Nguy cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù trong lòng đã sướng muốn nhảy lên rồi. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, kiên nhẫn xác nhận lại yêu cầu vô cùng mới mẻ kia.

-"Muốn ta ở lại sao?"

-"Ừm....."

-"Sao tự nhiên lại muốn ta ở lại?"

-"Tại vì.......không phải phu thê thì nên ngủ chung sao? Vậy mà chàng lại không ngủ cùng ta."

Tạ Nguy ngơ ngác, câu hỏi này đúng là hắn không lường trước được, hắn vốn muốn tránh cho nàng hoảng sợ, vậy mà lại làm cho nàng cảm thấy tủi thân.

-"Ta nằm ngủ không ngoan, hay động người. Không muốn nàng khó chịu nên mới ngủ riêng thôi."

-"Từ giờ, đừng ngủ riêng được không? Ban đêm ngủ một mình, lạnh lắm."

-"Ừ. Ta đồng ý với nàng. Từ giờ ngủ chung, không ngủ riêng nữa."

Khương Tuyết Ninh ngại ngùng khẽ mỉm cười.

Đêm hôm đó, là lần đầu tiên, Tạ Nguy được ôm Khương Tuyết Ninh vào lòng, trao hơi ấm cho nàng đúng nghĩa tự nguyện. Bọn họ chẳng làm gì cả, chỉ ôm nhau như thế, ngủ đến sáng.

Thì ra tình yêu chân thật đến từ hai phía, lại có thể đơn thuần và ngọt ngào đến như vậy hay sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro