Chương 28 : Khương Tuyết Ninh, có thể không, một lần thuộc về ta?(18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là sau đêm đó, toàn bộ đồ đạc của Tạ Nguy đã được chuyển qua phòng Khương Tuyết Ninh, và cũng là mỗi đêm hắn từ trong cung trở về, cùng nàng chơi đùa, rồi ôm nhau đi ngủ rất vui vẻ. 

Trông thấy cảnh này, kẻ hầu người hạ ở trạch viện rất vui. Vui vì vị phu nhân nọ sức khoẻ đã dần tốt lên. Và vui hơn ấy là chủ nhân của bọn họ tự nhiên dễ tính lạ thường, còn rất nhẹ nhàng với người hầu. Cái chuyện quát tháo, hay đánh mắng vì làm sai đã không còn nữa. 

Nhưng mà, Phương Ngâm trái lại, lại thấy vô cùng lo lắng.Chứng kiến cảnh Khương Tuyết Ninh cùng Tạ Nguy tình chàng ý thiếp mỗi ngày đã lo. Nay còn ở chung phòng thì càng thêm lo.Đắn đo nhiều ngày cuối cùng cô cũng đánh bạo, tìm cơ hội để hỏi thẳng chủ nhân của mình. 

Hôm nay lại như mọi ngày, trước khi vào cung, Tạ Nguy đã sai hạ nhân chuẩn bị ít canh bổ, cùng với vài miếng bánh đậu xanh, cho Khương Tuyết Ninh ăn sáng. Bưng bát canh gà hầm lên, chờ Khương Tuyết Ninh ăn xong, nhắm chừng chủ nhân đang dễ bị phân tâm, Phương Ngâm mới ngập ngừng lên tiếng. 

-"Phu nhân, dạo này thấy trong người thế nào rồi?" 

-"Ta khoẻ hơn nhiều lắm rồi á." 

Vừa nói nàng vừa giơ nắm đấm lên, nhưng cánh tay gầy trơ xương lại vô tình lộ ra khỏi tay áo mới trượt xuống. Nàng ngại ngùng vội bỏ tay xuống, kéo tay áo che đi. 

-"Phu nhân, người cùng gầy quá rồi." 

-"Ta không biết thế nào, ăn mãi cũng không béo thêm được." 

"Phương Ngâm này, ta gầy như này, phu quân ta liệu có ghét bỏ ta không?" 

-"Chắc....không đâu. Đại nhân chiều chuộng người như vậy, sao lại có thể ghét bỏ người được." 

-"Thế à?" 

-"Dạ....mà...phu nhân, dạo này người với Tạ đại nhân có....gần gũi nhau không?" 

-"Gần gũi, chẳng phải ngày nào cũng gần gũi sao?" 

"Ngày nào cũng gần gũi?" 

Hoảng, Phương Ngâm hoảng rồi, ngày nào cũng gần gũi sao, thế này chẳng lẽ........

-"Phu nhân, hai người đã làm chuyện đó rồi sao?" 

Ối, hoảng quá hoá ngốc rồi, ai lại đi hỏi thẳng thế bao giờ. 

-"Chuyện đó? Là chuyện gì?" 

-"À...dạ...là chuyện phu thê hay làm với nhau ấy ạ." 

-".........." 

Khương Tuyết Ninh đầy đầu hỏi chấm, nhìn Phương Ngâm với ánh mắt ngơ ngác. Phương Ngâm cuống lắm rồi, cô thật sự không biết Tạ Nguy đã động chạm vào chủ nhân chưa. Mặc dù cô tạm chấp nhận chuyện chủ nhân tình cảm với Tạ Nguy, nhưng mà cái chuyện giao hoan nam nữ thì....quả thực là không chấp nhận được. 

(Thế đấy, cô cũng ba phải quá rồi Phương Ngâm ạ.) 

Phương Ngâm sốt ruột tới không kìm được, đành ghé tai Khương Tuyết Ninh thì thầm. 

-"Ý em là, người với Tạ đại nhân đã làm chuyện giao hoan nam nữ chưa ấy." 

-"Giao hoan nam nữ?" 

Phải mất mấy phút Khương Tuyết Ninh mới biết Phương Ngâm đang nói chuyện gì. 

 -"Ta...ta với chàng....chưa có...." 

Vừa nói mặt Khương Tuyết Ninh vừa đỏ lựng lên, nàng cúi mặt xuống ngại ngùng. Thấy biểu tình có vẻ xấu hổ của Khương Tuyết Ninh, Phương Ngâm thở phào nhẹ nhõm.

 "Chưa làm thì tốt, chưa làm thì tốt." 

Nhưng mà chuyện này lại làm Khương Tuyết Ninh có hơi đắn đo. Nàng lập tức ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt muôn vàn thắc mắc nhìn Phương Ngâm. 

-"Nhưng sao chàng không làm chuyện đó với ta?" 

"Ơ ủa, tình huống này là sao?" 

-"Sao ạ?" 

-"Chàng không đòi hỏi ta, chúng ta vẫn chưa làm gì cả, hay là....chàng chê ta rồi?" 

"Hả?" 

-"Không, không phải đâu phu nhân, sao đại nhân lại chê người được?" 

-"Thế tại sao nhỉ?" 

-"Chắc là do......phu nhân vẫn còn chưa khoẻ hẳn nên đại nhân mới không làm gì thôi. Người đừng lo lắng quá." 

-"Thật chứ?" 

-"Thật ạ." 

Khương Tuyết Ninh không hỏi gì thêm nữa, mặt nàng bây giờ không vui mà cũng chẳng buồn, nói chung là chẳng có cảm xúc gì mấy. Từ sau cái hôm thơm má ấy, ngoài việc bọn họ đã ngủ chung ra, thì đúng là chưa có làm thêm cái gì cả. Cầm tay thì rồi, ôm cũng.....ôm rồi, mà hôn thì chưa. Chuyện kia cũng chưa luôn. Tự nhiên trong lòng nàng lại cảm thấy có hơi hụt hẫng.

"Hay là chàng thấy ta gầy quá, nên chê ta không hấp dẫn?"

Nàng vội lấy tay sờ lên eo mình, ướm qua ướm lại. Đúng là có hơi nhỏ, mà không, quá nhỏ mới đúng. Cả người toàn xương, chả có miếng thịt nào. Mà chẳng biết có phải bị ảo giác không, nàng ta thấy ngực mình cũng chẳng bao lớn, thậm chí còn thắc mắc, so với tuổi nàng bây giờ, có phải ngực nàng có hơi bé rồi không.

Lại nói mất trí có thể làm con người ta ngốc đi sao. Không biết nữa. Nhưng mà, Khương Tuyết Ninh có vẻ như bị ngốc thật rồi.

-----------------------------------------------------------------

Dạo này Tạ Nguy cảm thấy Khương Tuyết Ninh có vẻ rất lạ. Bên nhà bếp cũng báo lại rằng phu nhân dạo này, lúc Tạ đại nhân không có nhà, thì luôn xuống bếp nhờ làm đồ ăn. Không chỉ thế, có những lúc ngoài giờ còn lén xuống bếp ăn vụng nữa. Vốn định hỏi tại sao nàng ta làm vậy, nhưng mà còn chưa kịp hỏi thì nàng ta đã bị đau bụng, đau đến nỗi phải gọi thái y rồi.

Mất hai ngày trời mới hết đau, cùng với đó là thái y yêu cầu nàng ta chỉ được ăn cháo, cùng uống nước ấm, làm nàng ta có vẻ không được vui.

Sẵn thắc mắc suốt mấy ngày, hôm nay Tạ Nguy về nhà sớm hơn thường lệ, sau khi cả hai đã ăn tối, tắm rửa, thay đồ sạch sẽ, chuẩn bị đi ngủ, Tạ Nguy kéo Khương Tuyết Ninh đến bên bàn dò hỏi.

-"Ninh Nhị, mấy hôm nay nàng khỏe hơn nhiều chưa, còn đau bụng, hay khó chịu gì không?"

-"Không ạ, ta khỏe rồi."

-"Khỏe rồi mà sao ta vẫn thấy nàng buồn vậy?"

-"À...thì tại vì........"

-"................"

Khương Tuyết Ninh nhìn Tạ Nguy, rồi lại cúi mặt xuống có hơi né tránh. Tạ Nguy thấy vậy thì lại cúi xuống, ngó theo, làm cho nàng càng thêm ngại ngùng.

-"Sao thế?"

-"Ta...chàng xem, có phải ta gầy quá rồi không?"

Tạ Nguy ngạc nhiên, hắn nhìn ngắm nàng một lượt, gọi là có đánh giá, chứ ngày nào mà hắn chả nhìn nàng, không thì sao lại sai nhà bếp làm nhiều canh bồi bổ đến như thế.

-"Cũng.....có chút gầy..."

-"Có phải....ta gầy như vậy, không hấp dẫn chút nào không?"

Hắn tròn xoe mắt nhìn nàng, thấy nàng hỏi có hơi ngốc thì bỗng nhiên bật cười.

-"Sao nàng lại nghĩ nàng không hấp dẫn?"

"Ai bảo là không hấp dẫn? Không chỉ rất hấp dẫn, mà còn quyến rũ chết đi được thì có."

Thấy Khương Tuyết Ninh không nói gì, Tạ Nguy liền kéo nàng đứng lên, rồi cho nàng ngồi lên đùi hắn. Ôm nàng rồi nhanh miệng nói vài câu dỗ dành.

-"Gầy, nhưng vẫn rất hấp dẫn."

-"Chàng nói dối."

Vừa nói Khương Tuyết Ninh vừa đẩy tay Tạ Nguy ra, rồi còn tính đứng lên. Thế nhưng mới đứng lên đã lại bị Tạ Nguy kéo cho ngồi xuống, còn vòng tay qua ôm lấy eo nàng.

-"Ta không nói dối? Nàng thật sự rất hấp dẫn, dù.........có hơi gầy một tí."

 Khương Tuyết Ninh cảm thấy Tạ Nguy chỉ giống như đang trêu chọc mình, nàng lí nhí trong miệng. Vì nói có hơi nhỏ nên Tạ Nguy không nghe rõ, hại nàng ta phải nói tới tận hai lần.

-"Thế sao chàng không động vào người ta?"

-"Sao cơ?"

-"Ta hỏi.....SAO CHÀNG LẠI KHÔNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI TA?"

(Ối giời ơi, giật cả mình. Cô nương à, có muốn gì thì cũng be bé cái mồm thôi chứ.)

Nàng ta vì vội mà nói có chút lớn, dọa cho Tạ Nguy giật cả mình. Hắn tròn mắt nhìn nàng, còn không giấu nổi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt vô cùng anh tuấn kia.

Nàng vừa hỏi hắn, tại sao không động vào người nàng á. Chắc hắn không nghe nhầm đấy chứ. Ai bảo hắn không muốn, hắn muốn chết đi được. Đêm nào ôm nàng ngủ cũng phải kìm nén đến muốn nổ cả đầu, bảo không muốn thì chỉ có là lừa người thôi. Nhưng mà câu hỏi này, cũng đường đột quá rồi, vẫn cần phải xác nhận lại thêm một chút. Kẻo sau này lại có người không muốn chịu trách nhiệm a.

Vòng tay bên eo lại siết chặt thêm, Tạ Nguy hơi ghé đầu vào hõm vai nàng, hít nhẹ hương thơm thoang thoảng vô cùng câu dẫn trên người nàng.

-"Không phải ta vẫn ôm nàng ngủ mỗi đêm đấy sao? Sao lại nói là không động?"

-"Ý ta không phải chuyện đó."

-"Thế là chuyện gì?"

Tạ Nguy đem ánh mắt mơ màng, còn có hơi nuông chiều nhìn Khương Tuyết Ninh. Khuôn mặt vốn dĩ đã rất đẹp, lại còn cộng thêm ánh mắt mê say thế này, chẳng phải là đang cố gắng tìm cách quyến rũ nàng hay sao.

Phu quân nàng không chỉ cao lớn, dáng người còn rất chuẩn, lại còn đẹp trai, tuấn tú, cùng dịu dàng nữa. Hẳn nhiên là nàng luôn muốn được chiêm ngưỡng toàn bộ thân thể trần trụi ấy rồi. Chỉ có điều nàng chẳng dám nói ra.

Mà hôm nay, phu quân nàng, ngay lúc này lại còn đang ôm nàng trong lòng, nàng đã phải cố gắng lắm, kìm nén lắm, để không gây chuyện càn quấy. Thế nhưng cái vẻ mặt kia cũng câu dẫn quá rồi.

-"Tạ Cư An." Nàng gọi khe khẽ.

-"Ừ." Hắn giữ nguyên vẻ mặt đó, dịu giọng đáp lại.

Thôi, không được rồi, quyến rũ quá rồi, nàng không thể nào kìm lòng được nữa rồi. 

Đôi môi nhỏ nhắn, mềm mịn nhanh chóng rơi xuống, thoáng chốc cái chạm vô cùng nhỏ ấy, làm cho toàn thân Tạ Nguy nóng bừng lên. Não hắn giống như bị hành động này, châm cho một mồi lửa, chuẩn bị sắp sửa bốc cháy tới nơi rồi.

Khương Tuyết Ninh bị Tạ Nguy quyến rũ, trong chốc lát mà có hành động hơi vội vàng. Nàng mới chạm nhẹ đôi môi, đã vội vã mà rời ra. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc mà đỏ bừng lên. Nàng xấu hổ, xấu hổ vì sợ bị phu quân nghĩ là nàng quá dễ dãi.

Nhưng mà cái ánh mắt vô cùng mê đắm kia của hắn lại là sao chứ.

-"Ninh Nhị."

-"Ưm...xin lỗi..ta.."

Còn chẳng cả để nàng kịp nói hết câu, ngay lập tức gáy nàng bị bắt lấy, cùng với đó là đôi môi nhỏ nhắn bị chiếm đoạt. Chỉ mất có vài phút vô thức ngăn cản, lúc sau đã dần trở thành hưởng ứng.

Lần đầu được hôn sâu, cả người Khương Tuyết Ninh như mềm nhũn ra, hai tay yếu ớt nắm lấy bên vai, chìm đắm vào thứ cảm xúc kì lạ không lối thoát. Tạ Nguy đây cũng là lần đầu, lần đầu được hôn người hắn yêu một cách thoải mái như này. Bảo hắn làm sao mà có thể dừng lại. 

Hai người đã hôn nhau, lâu, rất lâu, cho tới khi Khương Tuyết Ninh tự mình rời môi ra, đem theo khuôn mặt đỏ bừng cùng với hơi thở ngắt quãng vô cùng khó nhọc.

-"Sao vậy?" Hắn hỏi nàng.

-"Ta...không thở được....."

-"Thế....có thích không...?"

-"C..có..."

Câu trả lời này thật hoàn hảo, hoàn hảo như là một giấc mơ không có thật vậy. Tạ Nguy lại tiếp tục siết chặt vòng tay, và đưa môi hôn lấy nàng một cách say đắm. Giờ khắc này, ngoài nàng ra, hắn sẽ chẳng còn cần quan tâm tới bất cứ một chuyện gì nữa.

"Khương Tuyết Ninh, có thể không, một lần thuộc về ta?"

Hắn vẫn cứ giữ nguyên như vậy, xốc nàng lên, ôm nàng đi về phía bên giường, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống đệm. Hai đôi môi cứ quấn lấy nhau, mãi chẳng muốn rời ra, cùng với đó là những âm thanh mờ ám cũng đang tranh nhau mà vang vọng.

Tạ Nguy nằm đè lên người nàng, còn cố ý đưa tay vuốt ve bên eo nàng, một chút mới chậm chạm đưa tay thoát xiêm y cho nàng. Nàng chỉ mặc có một lớp áo ngủ mỏng manh, chỉ nhẹ tay thôi là có thể cởi sạch. Nhưng nàng lại cầm tay hắn ngăn lại. Hắn giật mình, buông môi nàng ra, ánh mắt hắn nhìn nàng với vô vàn câu hỏi.

Khương Tuyết Ninh ngượng ngùng, nàng khe khẽ xin xỏ, từng câu từ không rõ ràng mà tuôn ra.

-"Ta....lần đầu...nên....."

À thì ra, nàng cứ nghĩ, nàng đây mới là lần đầu, nên chắc nàng đang sợ đau chăng.

-"Không phải lần đầu....."

-"A~"

Nàng ngạc nhiên, giương cặp mắt còn mờ hơi sương lên, nhìn Tạ Nguy một cách lo lắng, cũng mong chờ được hắn giải thích.

-"Chúng ta đã làm rồi, mà vì......nàng mất trí nhớ nên mới không làm nữa."

-"Thật....thật à?"

-"Ừm...nên đừng sợ. Ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Tin ta, được không?"

-"Đ..được."

Thân thể bé nhỏ được giam chặt, từng cử chỉ vuốt ve, chăm sóc đều rất dịu dàng, cảm giác sảng khoái khi được chăm chút từng tấc nhỏ trên da thịt, khiến cho đầu óc Khương Tuyết Ninh dần trở nên mụ mị. 

Đôi môi, rồi cần cổ, rồi ngực nhỏ, cả đầu nhũ hoa hồng mịn, đều đã được Tạ Nguy chăm sóc cẩn thận. Thoáng một chốc, hắn đã nhanh chóng tìm đến, giữa hai chân nàng, nơi mà hắn mới chỉ được thưởng thức có một lần, và lần đó lại còn bị làm cho mất hứng. Lần này chắc chắn, nơi thơm ngon này, hắn không thể bỏ qua được rồi.

Mảnh xiêm y lững lờ vắt ngang cánh tay gầy, bàn tay ấy còn đang lồng vào mái tóc dài, của một mái đầu đang ở giữa hai chân nàng không ngừng đưa đẩy, giống như đang làm một điều gì đó vô cùng vui vẻ. Chính là Tạ Nguy hắn, đang không ngừng ngậm lấy miệng huyệt nàng mà liếm mút. Khương Tuyết Ninh vẫn còn lạ lẫm với chuyện này, nàng cứ gồng hết cả mình lên để chịu đựng, bàn tay còn lại của nàng cố gắng bịt lấy miệng, để ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra.

Mà thứ cảm giác nàng ta đang nhận kia, có vẻ rất quen thuộc, giống như nàng đã từng được hưởng qua rồi vậy. Thế nên trong chốc lát, nàng đã tin rằng, hắn và nàng, thật sự chuyện này cũng đã từng làm qua. 

-"A~.."

Bất ngờ, một thứ gì đó vừa mới được bắt lấy, rồi hút chặt. Khương Tuyết Ninh rùng mình mà kêu lên một tiếng. Nắm bắt được xúc cảm, Tạ Nguy lần nữa tác động vào nơi nhạy cảm ấy, từng tiếng rên rỉ cứ thế lại tiếp tục vang lên. Miệng hắn mút qua, rồi hút lại, rồi còn dùng lưỡi mà đỉnh vào liên tục, gốc hoa nhỏ nhắn nhanh chóng bị trêu cho sưng đỏ lên, lại còn vô cùng nhạy cảm, chỉ cần thổi nhẹ cũng khiến cho nàng ta rùng mình.

Nàng chẳng thể nào đủ tỉnh táo mà che miệng nữa, hay tay cứ bám lấy đầu hắn mà đưa đẩy, cùng với đó là tiếng rên rỉ dâm dục ngày càng lớn.

Bỗng chốc, nàng cảm thấy bản thân giống muốn đi tiểu, nhưng lại không phải, vì nơi bị xối ướt bất ngờ, lại là âm huyệt của nàng. Cả người nàng bỗng nhiên dồn lên một thứ cảm xúc kì lạ, kì lạ đến nổi cả da gà, dịch thủy ấm nóng cứ thế trào ra, làm cho Tạ Nguy cũng phải giật mình.

"Nhiều quá, còn nhiều hơn cả lần trước khi ta làm nàng trong khi nàng bất tỉnh."

"Ngọt ngào cỡ này, thật đúng là suối tiên mà."

Dịch thủy ấm nóng, nhanh chóng thỏa mãn cơn khát. Tới khi no đủ, Tạ Nguy mới chịu buông tha cho hang động ẩm ướt kia. Hắn hơi rướn người lên, ở bên trên ngắm nhìn nữ nhân đang nằm yên lặng, cảm nhận dư vị kích thích một cách ngại ngùng.

Tạ Nguy nãy giờ cũng đã muốn lắm rồi, hắn nhẹ nhàng hôn nàng, còn thủ thỉ bên tai, nịnh nọt nàng thả lỏng, rồi sau đó vừa gặm lấy cổ nàng, vừa đỡ lấy nam khí trướng đau, chậm rãi đẩy vào âm huyệt ướt át.

-"Ưm....a....a.."

Nơi bé xinh ẩm ướt, thoáng chốc bị căng ra, Khương Tuyết Ninh nhắm mắt lại, cảm nhận từng chút một thứ đang đi sâu vào cơ thể mình. Không thấy đau, thật sự không đau chút nào, toàn bộ chỉ là căng trướng và sung sướng. Nàng thật sự đã không còn là trinh nữ, nàng thật sự là của hắn thật sao.

Nhưng mà, cái thứ kia, có phải là to quá rồi không.

Tạ Nguy vốn sẵn thân hình cao lớn, hiển nhiên cái thứ dùng để gây giống đó, không thể nhỏ được rồi, thậm chí nó so với bình thường, còn nhỉnh hơn hẳn một vòng. Khương Tuyết Ninh hơi nhăn mặt, nàng sợ thứ đó quá to, sẽ làm nàng rách mất. Nàng vì sợ hãi nên vô thức mà siết chặt lại, mà hành động này vô tình lại càng khuếch đại sự to lớn của nam khí kia lên.

-"A....lớn quá.."

Hai bàn tay nàng siết nhẹ bên vai Tạ Nguy, nàng gồng người lên vì sợ.

-"Thả lỏng ra, đợi một chút, sẽ thoải mái ngay thôi."

Đấy là Tạ Nguy nghĩ thế, thế nhưng mà hắn quên luôn, hắn cũng là lần đầu làm chuyện này. Tận ba mươi tuổi mới khai trai, và cũng là lần đầu tiên được hưởng khoái lạc của việc giao hoan. Lực đạo kiểm soát không nổi, chẳng mấy chốc vì dựa vào sự trơn trượt, đã đỉnh mạnh vào trong. Làm Khương Tuyết Ninh cũng cứ thế mà run bắn cả lên...vì trướng.

-"Ư...a..a..a..aa...."

Bên trong âm huyệt thật sự rất sướng, vừa ẩm ướt, lại vừa co bóp mạnh mẽ, xoa nắn nam khí kia vô cùng thoải mái. Và vì là lần đầu, nên lực hông có vẻ hơi gấp gáp, nam khí hư hỏng cứ được đẩy vào rồi lại rút ra liên tục, thậm chí còn không lưu tình mà cứ đỉnh liên tiếp vào hoa tâm. Thứ đó không chỉ lớn, mà còn dài nữa, mỗi lần đỉnh vào giống như đang muốn đem hồn Khương Tuyết Ninh, đẩy muốn rớt luôn ra ngoài vậy.

Nhưng Khương Tuyết Ninh lại thấy rất sướng, không, là rất sướng mới đúng.

Lúc đầu khi Tạ Nguy mới tiến vào, nàng vì không biết chuyện này sẽ xảy ra ra sao vì mất trí nhớ, nên có hơi sợ một chút. Nhưng ngay khi thứ đó hoàn toàn nằm bên trong, và bắt đầu được Tạ Nguy điều khiển, thì nàng dần dần lại cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Giống như nam khí to lớn này, thật sự là thứ nàng luôn mong muốn và khao khát vậy.

Hông vẫn giập mạnh không ngừng. Nói là lần đầu, nhưng đúng là thời gian duy trì được của Tạ Nguy cũng khá là lâu, mà cũng vì lâu nên Khương Tuyết Ninh đã bị Tạ Nguy đỉnh cho đạt cao trào không biết bao nhiêu lần. Dịch thủy cũng vì thế mà cứ nhễu nhào, tràn trề. Mà càng như vậy thì hắn lại càng thích thú, thứ đó lại càng ra vào đâm chọc hung hăng. 

Tiếng hông va chạm cứ từng nhịp, lại từng nhịp cất lên nghe qua vô cùng tục tĩu.

Nơi tư mật thì cứ liên tục giật mạnh, dâm thủy thì cứ bị khoái cảm dục cho tuôn trào liên tục. Khương Tuyết Ninh đã không còn biết gì ngoài việc cố gắng vừa há miệng ra để thở, cùng với tiếng rên rỉ dần hóa thành nức nở kêu than. Hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng, cũng bởi vì khoái cảm mà cấu chặt vào lưng Tạ Nguy, dần dà tạo thành những vết móng tay đỏ kéo dài.

Sướng, thật sự cũng sướng quá mất rồi. Nàng thật sự chịu không nổi nữa mất.

Bỗng nhiên, bàn tay to lớn của Tạ Nguy, ban nãy còn đang xoa nắn ngực nàng, giờ chuyển qua nắm lấy bên eo. Còn miệng hắn đang liếm mút ngực nàng, lại di chuyển nhanh đến bên cần cổ trắng nõn nà, lựa răng mà cắn nhẹ một miếng. Cùng lúc đó nam khí kia, nhắm thẳng hoa tâm mà đỉnh mạnh, một dòng tinh khí nóng bỏng bắn thẳng vào bụng nhỏ của Khương Tuyết Ninh.

Vừa bị tính khí làm cho bụng nhỏ căng trướng, cùng bỏng rát. Lại vừa bị hàm răng lớn cắn mạnh vào cổ. Vừa đau lại vừa sướng đổ ập cùng một lúc khiến cho cả người Khương Tuyết Ninh giật mạnh lên. Nàng vọt thẳng tới cao trào, cùng với đó là bị bức cho đạt đỉnh khoái lạc, triều xuy xuất hiện, dịch thủy cứ thế mà ồ ạt tuôn ra, kéo theo cả tinh hoa của Tạ Nguy, men theo nam khí thô to chảy cả ra ngoài. Xối ướt cả một mảng đệm lớn.

Khương Tuyết Ninh bị cao trào hóa triều xuy, không ngừng dục cho đờ đẫn cả người.

Tạ Nguy là lần đầu nếm mùi nữ nhân, cũng chịu không nổi khoái lạc khi lên đỉnh mà nằm yên thở dốc.

Đêm nay có lẽ như vậy là đủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro