Chương 29 : Hạnh phúc ảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm nay, bữa sáng của Khương Tuyết Ninh có thêm một bát thuốc nhỏ, đen ngòm, còn có mùi không được thơm lắm. Nàng ta nhòm cái bát thuốc, rồi nhòm phu quân của mình, tỏ ý không được vui. 

-"Này là cái gì đây?" 

-"Thuốc bổ đó." Tạ Nguy mỉm cười. 

-"Ta sao lại phải uống thuốc nữa vậy?" 

-"À, thuốc này là để giúp nàng đỡ mệt. Hôm qua chẳng phải nàng đã lịm đi đó sao?" 

Nhắc đến chuyện đêm qua, mặt Khương Tuyết Ninh đỏ bừng lên. Cái chuyện mà phu quân nàng nhắc tới, chính là cái chuyện nàng bị hắn thao tới lịm luôn không biết gì, tới sáng phải gọi mãi mới tỉnh. Thật xấu hổ không chịu được. 

-"Ta...cái đó...còn không phải tại chàng sao?" 

-"Được được, là tại ta, tại ta hết. Ninh Nhị ngoan, để ta bón cho nàng nhé." 

Khương Tuyết Ninh phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ra uống thuốc. Nhưng thuốc có hơi đắng, mùi lại khó ngửi, nên nàng ta nhăn mặt muốn nhổ ngay ra ngoài. 

-"Ngoan nào, uống hết bát thuốc này đi, uống ngoan rồi chiều về ta lại làm bánh lát đào cho nàng ăn." 

Nàng ta được dỗ ngọt, nhắm mắt nhắm mũi mà cố uống hết bát thuốc. Uống hết rồi còn lè lưỡi ra vì đắng. Ngay lập tức, Tạ Nguy mở một cái hũ nhỏ, lấy thìa xúc một ít chất lỏng sền sền màu vàng óng, đưa đến miệng Khương Tuyết Ninh. 

-"Nói a nào." 

-"A~" 

-"Được rồi. Ngọt không?" 

Tức thì mắt nàng sáng lên. Long lanh nhìn Tạ Nguy. 

-"Có. Đây là....." 

-"Mật ong đấy. Từ giờ nếu còn phải uống thuốc, ta sẽ cho nàng ăn mật ong, vậy là sẽ không còn đắng nữa rồi." 

-"Vâng."

Hôm nay Tạ Nguy không để Phương Ngâm hầu hạ bữa sáng cho Khương Tuyết Ninh, mà hắn lại tự tay làm điều đó. Khiến cho Phương Ngâm nảy sinh tò mò. Còn cả cái bát thuốc trông vô cùng quen thuộc kia nữa. Nhưng vì cô không được động vào bất cứ thứ gì nên cô cũng chẳng dám đoán.

Đám người hầu hạ trong phủ, từ cái đêm phu nhân của bọ họ chạy trốn bất thành, bọn họ cũng lập tức sinh ra giữ khoảng cách càng ngày càng xa với Phương Ngâm. Hầu như mọi chuyện ăn uống, thuốc thang cho phu nhân, nếu Tạ đại nhân không cho phép, bọn họ cũng không dám cho Phương Ngâm động vào nữa. Mà hôm nay, bát thuốc kia còn là do tự tay Tạ Nguy xuống bếp từ sớm để chuẩn bị. Nên cô ấy cũng chẳng thể nào tìm hiểu được gì.

Nhìn chủ nhân ngoan ngoãn uống thuốc, rồi ăn bánh, mà lòng Phương Ngâm cứ rối ren hết cả lên. Tạ Nguy biết thừa Phương Ngâm đang hoảng sợ, nhưng hắn không nói câu nào, chỉ thi thoảng lại liếc nhìn về phía cô. Nhìn đến mức không thoải mái, mà khiến cô phải cúi gằm mặt xuống để tránh né.

Đợi cho Khương Tuyết Ninh ăn hết bánh, uống hết canh bổ, Tạ Nguy mới đưa tay, vuốt nhẹ lên má, sau đó nựng vài câu trước khi lên thượng triều.

-"Bây giờ ta phải lên triều, nàng ở nhà ngoan. Chiều về ta làm bánh lát đào cho nàng ăn nhé."

-"Tạ Cư An, lúc về mua thêm hoa cúc cho ta được không?"

-"Được, mua hẳn một bó thật to nhé?"

-"Ừm."

Tạ Nguy vuốt nhẹ mái tóc thơm mềm, rồi chậm rãi đứng lên. Lúc lướt qua Phương Ngâm, hắn còn dừng lại vài giây, liếc cô ấy một cái rồi mới đi tiếp. Cái ánh mắt lạnh băng ấy, giống như ngầm cảnh cáo cô ấy không được làm trò xằng bậy vậy.

Đợi cho Tạ Nguy lên xe ngựa đi khuất rồi, Phương Ngâm giả bộ thu dọn bát đĩa, sau đó ngồi xuống, ngập ngừng định hỏi chuyện chủ nhân của mình, nhưng còn chưa kịp hỏi, Khương Tuyết Ninh đã vội khoe khoang.

-"Phương Ngâm, Tạ Cư An, chàng ấy không chê ta."

-"Sao ạ?"

-"Thì chuyện ta gầy ấy, chàng không chê ta, còn nói ta rất hấp dẫn nữa."

"Rất hấp dẫn?"

-"Tạ đại nhân nói vậy ạ?"

-"Ừ. Mà này....." Khương Tuyết Ninh ra hiệu cho Phương Ngâm tiến lại gần, rồi nói nhỏ vào tai cô. "Hôm qua ta với chàng  làm chuyện ấy rồi đấy."

-"Chuyện ấy là chuyện gì ạ?"

Khương Tuyết Ninh cười tít cả mắt vào, vẻ mặt nàng vô cùng hạnh phúc, giống như vừa nhận được báu vật trời ban vậy. Nhìn cái biểu cảm này, Phương Ngâm có hơi nghi ngờ, nhưng sự nghi ngờ này rất nhanh đã có câu trả lời. Chỉ vài từ ngắn gọn mà giống như sét giật sấm rền, nổ đùng đoàng bên tai.

-"Ta với chàng làm chuyện phu thê rồi."

Mặt Phương Ngâm đần ra, toàn thân cô hóa đá. Chủ nhân của cô bị tên Tạ Nguy kia chiếm đoạt rồi. 

"Nếu vậy thì, bát thuốc sáng nay, không lẽ là thuốc an thai à?"

Phương Ngâm nhìn chủ nhân của mình, đang vui vẻ với chuyện đêm qua, tức thì mặt mày tái dần đi, rồi sau đó là tối sầm lại. Nhưng Phương Ngâm lại hiểu lầm rồi. Bát thuốc đen ngòm ấy, đích xác là thuốc tránh thai chứ không phải thuốc an thai.

Tạ Nguy không ngu ngốc đến mức khiến cho Khương Tuyết Ninh mang thai. Không phải là hắn không muốn, mà là hắn không dám.

Lúc này, cái cơ thể gầy còm ấy, vừa trải qua tới mấy lần suy nhược. Cái việc ân ái thôi cũng đã rất hại sức rồi, chẳng qua là kìm lòng không được thôi. Còn chuyện mang thai tất nhiên không thể để xảy ra lúc này được. 

Điều quan trọng nhất bây giờ, ấy là làm sao để cho Khương Tuyết Ninh có thể sống khỏe mạnh và vui vẻ trước đã.

Tạ Nguy, từ cái đêm định mệnh đó, đã thay đổi hoàn toàn tâm tính rồi, hắn nâng niu, trân trọng Khương Tuyết Ninh từng chút một. Dù có tham lam muốn chiếm đoạt nàng đến mức nào, hắn cũng kìm nén lại chỉ vì không muốn làm nàng sợ hãi.

Tình yêu thực sự, có thể khiến con người ta trở nên dịu dàng đến không ngờ như vậy đấy.

----------------------------------------------------

Dạo này, giờ thượng triều đã được dời xuống muộn hơn một chút, toàn bộ quá trình dâng tấu sớ đều diễn ra vô cùng suôn sẻ. Còn có, Tạ Đế Sư không còn lạnh lùng, hay quát mắng triều thần nữa. Hắn đã hoàn toàn thay đổi, giống như, nói thể nào nhỉ, giống như một vị Hoàng đế thực thụ vậy. Nhưng sau lần duy nhất ngồi lên long ỷ đấy, Tạ Nguy đã lại trở về ghế chấp chính, và không ngồi lên đó thêm một lần nào nữa.

-"Bẩm Đế Sư, dạo này bên Thông Châu báo về, tình hình biên giới yên bình, dân chúng qua lại giao thương rất tấp nập ạ. Cuộc sống của người dân cũng được cải thiện rất nhiều."

-"Tốt."

-"Vấn nạn nạn dân cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, lều cứu trợ cũng đã được bố trí dọc đường đến kinh thành rồi ạ."

-"Tốt."

-"Quân đội hiện tại đang tập luyện rất tốt, còn rất quy củ. Không có hiện tượng đào ngũ, hoặc gây sự đánh nhau nữa ạ."

-"Tốt."

Những chuyện gần đây, hầu như đều là chuyện tốt, có bẩm qua bẩm lại cũng chỉ có vài chuyện như vậy. Mà chuyện không tốt duy nhất, lại chẳng ai dám lên tiếng. Trông long sàng trống trơn, các quan đại thần lại cứ lấm la lấm lét nhìn nhau mà chẳng ai dám mở lời.

Tạ Nguy đang chăm chú xem tấu chương, được một lúc, dường như bị sự im lặng ở phía dưới điện làm cho chú ý. Hắn dời mắt khỏi bản tấu, nhìn xuống một đám quan lại đang chúi đầu vào nhau, lấm la lấm lét thì có hơi nghi ngờ. Hắn nhíu mày, cất giọng tra hỏi.

-"Có chuyện gì, nói đi."

-"Dạ.."

Cả đám đột nhiên đứng như phỗng, nhưng vẫn len lén nhìn nhau ra hiệu. Tạ Nguy bị mấy hành động này chọc cho khó chịu, hắn quát lớn làm tất cả đám quan lại giật bắn cả lên, vội quỳ sụp xuống.

-"Mau nói."

-"Bẩm Đế Sư, chuyện......chuyện lập Đế.....khi nào mới tiến hành ạ?"

"À thì ra là cái chuyện này."

Hắn buông tờ tấu chương xuống bàn, hơi quay người nhìn về phía long sàng với một ánh mắt vô cùng phức tạp.

Thẩm thị đã chết sạch chẳng còn ai.

Yên Lâm thì phát điên.

Còn hắn thì lại chẳng thèm cái danh xưng Đế vương chút nào.

Rốt cuộc thì, ai mới có thể đảm nhận được cái chức vị chỉ có danh không có thực quyền kia đây.

-"Bãi triều đi."

Triều thần ngơ ngác, tất cả đứng đó nhìn nhau, nhìn tới khi Tạ Nguy đã đi mất từ bao giờ rồi, bọn họ vẫn đang nhìn nhau, một mặt tràn đầy hỏi chấm. Mãi đến khi công công hầu hạ đánh tiếng, tất cả mới đùn đẩy nhau trở về.

Lại thêm một ngày Đại Càn không có Vua.

----------------------------------------------------

Suốt cả quãng đường dài trở về trạch viện, Tạ Nguy bị lạc vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Hiện tại cũng đã tròn một năm, kể từ ngày hắn cùng Yên Lâm tắm máu Hoàng cung, Đại Càn vẫn chưa có Vua. Chuyện của Yên Lâm, đúng là không thể cứu chữa. Còn hắn, bây giờ hắn chỉ muốn được thảnh thơi ở bên Khương Tuyết Ninh mà thôi. Chỉ là không có ai đảm nhiệm được vị trí này, thì Đại Càn chẳng mấy mà sẽ lâm vào cảnh nội chiến.

"Không lẽ, thật sự phải gọi người đó về sao?"

-"Đại nhân, gần đến trạch viện rồi ạ."

Tiếng thông báo của Kiếm Thư làm Tạ Nguy giật mình, hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang, thì lại sực nhớ ra một chuyện hắn quên mất chưa làm.

-"Quay xe lại."

-"Đại nhân, sao vậy ạ?"

-"Ta chưa mua hoa cho Ninh Nhị."

-"À vâng."

Kiếm Thư có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi quá nhiều, hắn quay xe ngựa lại, vội vàng theo lời chủ nhân, tìm đến cửa hàng hoa lớn nhất Kinh thành.

Khi đến nơi, Tạ Nguy xuống xe, tự tay chọn những cành hoa đẹp và thơm nhất, đưa cho ông chủ bó thành một bó lớn, rồi thoải mái chung tiền mà chẳng thèm hỏi giá. Hắn vì nàng, giá nào cũng trả, dù có thừa cũng chẳng quan tâm.

Đúng như thói quen, ngay khi xe ngựa của Tạ Nguy dừng ở cổng trạch viện, thân hình bé bỏng kia đã lại vui mừng chạy ra đón hắn. Kèm theo một nụ cười vô cùng hạnh phúc trên môi.

-"Tạ Cư An."

Khương Tuyết Ninh chạy ra, không ngần ngại mà ôm chầm lấy Tạ Nguy, còn áp sát má vào ngực hắn nữa. Có vẻ như, sau khi trải qua một đêm mặn nồng, hai người bọn họ bây giờ không còn một tí khoảng cách nào nữa rồi.

-"Hôm nay vui thế à?"

-"Ừm. Chàng có mua hoa cho ta không?"

-"Có chứ." 

Tạ Nguy ra hiệu cho Kiếm Thư, một bó hoa lớn được đem từ trên xe ngựa xuống, trao vào tay Khương Tuyết Ninh.

-"Hoa đẹp quá đi."

-"Thích không?"

-"Có."

Khương Tuyết Ninh khoác lấy cánh tay Tạ Nguy, vui vui vẻ vẻ, báo thêm cho hắn một tin nữa. Với nàng thì là tin vui, còn với hắn lại là tin động trời.

-"Ta nhớ thêm được một chuyện nữa nha."

-"Chuyện gì thế?"

-"Chuyện chàng bỏ cả buổi tối để tách hạt thông cho ta ăn."

Hai người đang rảo bước vào sân, nghe tới câu này, Tạ Nguy đột ngột dừng bước, hắn quay sang nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên.

-"Hạt thông?"

-"Ừ, chàng không nhớ sao? Chàng đã....." 

Thì ra ban sáng, lúc nhìn đám chim lớn không bay đi tránh rét, đang sà xuống nhặt hạt cây còn sót lại cuối mùa, trong đầu Khương Tuyết Ninh tự nhiên hiện ra một hình ảnh có hơi mờ ảo, về một nam nhân đang đưa cho nàng một túi gấm lớn, bên trong toàn là hạt thông thơm lừng. Nàng chỉ nhớ được có thế, nam nhân kia nàng còn chẳng thấy mặt, và nàng mặc định nam nhân đó chính là phu quân của nàng, Tạ Cư An.

Khương Tuyết Ninh vội buông tay Tạ Nguy ra, rồi làm điệu bộ cố gắng mô tả lại cái túi gấm đó trông thế nào, còn có màu sắc ra sao.

-"Nó to tầm chừng này á, còn có màu vàng, thêu hoa đào nữa. Bên trong chứa rất nhiều hạt thông đã bóc vỏ sẵn, thơm lắm. Chàng không nhớ à?"

Bùm, đại não Tạ Nguy trống rỗng. Mất vài phút hắn mới nhận ra, cái kí ức kia của Khương Tuyết Ninh là với ai. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh ngoài mặt, mà trong lòng thì hoảng hốt đến muốn nhảy tưng tưng cả lên rồi.

-"Ta....ta nhớ.."

-"Chàng kiếm hạt thông, rồi bóc cho ta ăn đi. Ta muốn ăn."

-"À...ừm..được."

Tạ Nguy hít một hơi, tự trấn an bản thân, rồi quay sang Kiếm Thư hạ lệnh.

-"Ra ngoài phố, mua ít hạt thông về đi."

-"Đại nhân, mùa này thì lấy đâu ra hạt thông chứ."

Kiếm Thư ngơ ngác nhìn Tạ Nguy, nhưng sau đó lại bị thái độ của hắn làm cho hoảng sợ.

-"Không có thì đi kiếm đi. Còn đứng đấy à?"

-"À...dạ."

"Đáng sợ quá, mấy cái con người đang yêu này."

----------------------------------------------------

Chiểu theo mong muốn của phu nhân, tới tối muộn cuối cùng Kiếm Thư cũng đem được một ít hạt thông về. Tạ Nguy thấy hắn về muộn, thì có hơi tức giận, nhưng để cho thê tử của mình được vui, hắn liền vội vàng vào phòng, sau đó đóng sập cửa lại. Kiếm Thư đang run rẩy vì lạnh, lại bị cửa phòng đóng thẳng vào sát mặt, bất giác mà rùng mình một cái.

"Sịttttttt"

"Đúng là cái bọn yêu nhau."

Khương Tuyết Ninh đang ngồi bên bàn ăn bánh lát đào, trông thấy Tạ Nguy đem hạt thông vào thì mắt sáng lên. 

-"Mua được rồi à?"

-"Ừ. Lại đây nào, để ta bóc cho nàng ăn."

Khương Tuyết Ninh vui vẻ bước sang chỗ Tạ Nguy đang ngồi, nhưng thay vì ngồi cạnh, thì nàng lại ngồi luôn vào lòng hắn, lại còn ôm cổ hắn trông rất vui vẻ. Tạ Nguy biết nàng lại định làm nũng, thì cứ kệ cho nàng ngồi trong lòng, còn hai tay hắn vòng qua bên eo, bóc hạt thông bỏ vào miệng nàng. Nàng nhìn hắn, còn hắn nhìn gói hạt thông. Được một lúc thì nàng lên tiếng.

-"Tạ Cư An."

-"Ừ."

-"Phu quân của ta."

-"Ừ."

-"Ta yêu chàng."

Bàn tay đang thoăn thoắt bóc vỏ hạt thông, lập tức dừng lại. Nàng vừa nói gì cơ, nàng yêu hắn á.

-"Nàng vừa nói gì cơ?"

Khương Tuyết Ninh biết Tạ Nguy đang bị nàng làm cho bối rối. Nàng liền ghé sát vào tai hắn thì thầm.

-"Tạ Cư An, ta yêu chàng. Rất yêu chàng."

Sau đó lại còn chẳng chút ngại ngùng, mà hướng đến cổ hắn thơm "chụt" một tiếng.

Tạ Nguy bị thơm bất ngờ, toàn thân cứng đờ, hạt thông trong tay rơi luôn xuống bàn. Ánh mắt hắn rời khỏi đám hạt thông, nhìn về phía nữ nhân to gan, đang muốn kích thích hắn nổi thú tính, cười nhẹ.

-"Nàng đây là định câu dẫn ta đấy à?"

-"Đâu có, ta chỉ là muốn.......yêu chàng thêm một chút."

"Chụt" thêm một tiếng. Khương Tuyết Ninh thơm nhẹ lên môi Tạ Nguy. Tức thì hai cánh tay kia nhanh chóng ôm chặt lấy eo nàng, môi hắn đuổi theo, ngậm lấy môi nàng, ra sức mà quấn chặt. Khương Tuyết Ninh đạt được mục đích, nàng cũng thu hẹp vòng tay, còn cố ý giữ chặt đầu hắn rồi đẩy về phía nàng.

Hai đôi môi tham lam, gặm cắn rồi mút mát một cách mê say.

Đến khi cảm thấy đã đủ, Tạ Nguy đột ngột buông nàng ra, hắn thì thầm bên môi nàng, hơi thở tràn đầy dục cảm.

-"Nàng muốn rồi?"

-"Ừm." Khương Tuyết Ninh đỏ mặt đáp lại.

-"Nhưng mới đêm qua, ta sợ nàng không chịu được."

-"Nhưng ta muốn chàng. Chiều ta được không?"

-"Được."

Tạ Nguy ôm lấy Khương Tuyết Ninh, nhanh chóng tiến tới bên giường. Xiêm y rơi đầy đất. Trên giường, hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau, trao cho nhau những cảm xúc, những khoái lạc cao trào. Một lần rồi lại tiếp một lần. Cho tới khi nữ nhân bé nhỏ ấy, cuộn tròn vào lòng hắn ngủ say. Hắn mới bất giác giật mình mà thanh tỉnh.

Chuyện hồi chiều giống như một tia sét, báo hiệu cho bão dông sắp tới.

Cái mảnh kí ức mơ hồ mà Khương Tuyết Ninh chợt nhớ ra đó, là của nàng với Yên Lâm. Chứ không phải với Tạ Nguy hắn. Hắn chưa bao giờ bóc hạt thông cho nàng ăn, chứ nói gì là bóc cho nàng hẳn một túi gấm đầy.

Tạ Nguy siết chặt lấy tấm thân gầy, trong  lòng hắn dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình.

Hắn sợ, sợ rằng đây chỉ là hạnh phúc ảo. Chỉ là ảo ảnh ngắn ngủi, trong suốt cả quãng đời dài về sau này của hắn.

Nữ nhân này, chẳng lẽ nay mai, sẽ tuột khỏi tay hắn mãi mãi hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro