Chương 30 : Đảo ngược vị trí.(18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, Tạ Nguy không được vui vẻ. Hắn thậm chí còn luôn mất tập trung. Ngay cả khi Khương Tuyết Ninh gọi, hắn cũng chẳng chú ý. Những việc vừa xảy ra mới đây, đang dần dần thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. 

Yên Lâm đã trốn thoát.

-------------------------------------------------------------

Một kế hoạch giải cứu hoàn hảo đã được lập ra. Mục đích duy nhất chỉ để, bằng mọi giá, cứu được Yên Lâm ra khỏi chốn lao tù, mật thất tối tăm.

Và bọn họ đã thành công.

Ấn tín của đội quân Yên gia, đang nằm trong tay Tạ Nguy. Đội quân bí mật của Yên Lâm cũng đã được thay toàn bộ bằng quân của Tạ Nguy. Yên Lâm còn đang nằm trong nhà lao bí mật ở Tạ phủ. Hay là nói trắng ra, chỉ cần quân Yên gia tạo phản, ngay lập tức tất cả đều sẽ lâm vào con đường chết.

Nếu nói để mà trung thành, quả thực không có đội quân nào lại trung thành nhất nhất với chủ soái được như quân Yên gia. Nội bộ quân đội đã bí mật họp lại, chọn những người giỏi nhất, gây ra vài cuộc công kích, vừa đủ để cho bên Tạ Nguy cảm thấy nóng mắt, mà bắt giam hết cả lại.

Nhưng bọn họ lại chỉ bị giam trong nhà lao hình bộ.

Vậy thì lại cần phải có thêm vài trò phá bĩnh nữa, để đến được nhà lao bí mật trong Tạ phủ.

Từ cái hôm Yên Lâm muốn thắt cổ tự tử, đã có thêm bốn tên lính nữa, chỉ trực riêng cho gian phòng giam của hắn. Bốn tên lính này, cũng là những người nhanh nhạy, giỏi chiến đấu. Tạ phủ còn là nơi, trông qua thì tầm thường, nhưng từ sau lần có người đột nhập cướp tân nương, gia nô đơn thuần đã đều được thay bằng gia nô có võ công tự vệ.

Căn bản là có muốn phá ngục cướp người, cũng không có khả năng.

Chỉ có thể làm sao để bên phía Tạ Nguy tự thả người.

Để tránh lại có thêm những hành động quá khích làm hại tính mạng bản thân. Đồ đạc trong phòng giam của Yên Lâm đã được đổi hết. Ngay cả bát thìa sứ ăn cơm cũng được đổi thành bát thìa gỗ. Đũa là vật dễ gây thương tích, đã không còn được đưa vào nữa.

Đám người quân Yên gia mặc dù được nhốt chung, nhưng lại không ở gần phòng giam của Yên Lâm lắm. Mà phòng giam của hắn ở đâu thì vẫn rất dễ nhận ra bởi được canh gác cẩn thận.

Hôm đó đúng giờ cơm, bọn chúng chẳng biết sao lại gây sự, chửi bới, đập phá bát đũa. Còn đánh nhau, khiến cho quân lính canh gác phải chạy vào can ngăn. Đến bốn tên lính canh chừng kia, cũng bị lôi vào xử lý cuộc ẩu đả. Nhân cơ hội hỗn loạn, một mảnh bát vỡ sắc nhọn đã bay đến, lọt được vào trong phòng giam của Yên Lâm.

Mảnh bát sứ sắc nhọn ấy đã được Yên Lâm nhanh tay bắt lấy và dấu đi.

Cuộc ẩu đả qua một lúc cũng đã được ngăn chặn.

Tạ Nguy hay tin, trực tiếp đích thân đến kiểm tra. Còn không ngừng đánh đập đám người nọ, bắt bọn họ phải ngoan ngoãn mà im lặng. Bọn chúng đạt được mục đích, ngoan ngoãn tới không ngờ. Đánh mắng chửi rủa gì cũng cắn răng mà nhận hết. Có vẻ như mục đích mà bọn họ nhắm đến sắp thành rồi.

Chỉ là bọn họ, vì ở quá xa, nên không nhận ra, thần trí của Yên Lâm đang vô cùng bất ổn. Và khi hắn vơ mảnh bát sứ kia dấu vào ổ rơm. Lại không phải để nghĩ cách thoát thân, mà là như vớ được báu vật, để hắn có thể nhanh chóng kết liễu cuộc đời mình.

-------------------------------------------------------------

Sáng hôm nay, giống như bao ngày, Tạ Nguy đang bón thuốc cho Khương Tuyết Ninh, thì Kiếm Thư cùng Đao Cầm chạy vào. Vì quá vội vàng nên Kiếm Thư bẩm báo luôn, mà quên mất đang có mặt Khương Tuyết Ninh ở đó.

-"Đại nhân, Yến Lâm cắt cổ tự sát rồi ạ."

Tạ Nguy đang đưa thìa thuốc lên ngang miệng Khương Tuyết Ninh, nghe tin giữ hắn đánh rơi cả bát thuốc, đứng bật dậy.

-"Cái gì?"

-"Hắn thế nào rồi?"

-"Đang được cầm máu ạ."

-"Đi...." 

Tạ Nguy quay người định bước đi, thì có một bàn tay nhỏ nhắn, nắm lấy vạt áo hắn kéo lại. Hắn khựng lại, nhìn sang, một khuôn mặt ngập tràn sợ hãi, đang run rẩy nắm lấy tay áo hắn. Khuôn mặt nàng tràn ngập những câu hỏi. Hắn liền ngồi xuống, nắm lấy tay nàng dỗ dành.

-"Ninh Nhị ngoan, ở nhà đợi ta về. Được không?"

-"Chàng....."

-"Đừng lo, không có chuyện gì đâu. Ta sẽ về sớm thôi."

-"Ừm."

Trấn an Khương Tuyết Ninh xong, Tạ Nguy vội cùng Kiếm Thư chạy đi. Sau lưng là Khương Tuyết Ninh đang lo lắng nhìn theo.

Lúc Tạ Nguy đến nơi, Thái y đã cầm máu và băng bó lại xong xuôi. Nhìn nam nhân bê bết bụi đất, quần áo tả tơi loang lổ máu, hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Rõ ràng là đã canh gác cẩn thận như thế, sao có thể xảy ra chuyện lớn như thế này.

-"Tạ đại nhân, thứ cho hạ thần nói thẳng."

-"Nói đi."

-"Vết thương mặc dù đã được cầm máu, thế nhưng rất dễ nhiễm trùng. Điều kiện trong ngục tù không đảm bảo, vẫn là nên đưa người ra ngoài, ăn ở sạch sẽ, thương thế mới nhanh chóng khôi phục ạ."

Ánh mắt lạnh như băng của Tạ Nguy liếc nhìn thái y, rồi nhìn sang nam nhân đang nằm bất tỉnh kia, hắn hừ lạnh một tiếng.

-"Đem người ra ngoài, tắm rửa sạch sẽ đi. Cho ở phòng khách phía sau hậu viện. Bố trí quân lính canh gác cẩn thận."

-"Rõ."

Người được khiêng ra, lướt qua những kẻ đang túm tụm len lén ở trong những phòng giam bên ngoài. Bọn chúng ra vẻ hoảng sợ, nhưng thực chất là đang cười thầm trong bụng. 

Cơ hội tốt cuối cùng cũng đến rồi.

Tối đó, Tạ Nguy về trạch viện có chút muộn. Nhưng vì đã hứa, nên dù muộn, Khương Tuyết Ninh cũng vẫn ngồi chờ hắn về.

-"Tạ Cư An."

Âm thanh ấm áp quen thuộc, kéo Tạ Nguy khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang. Cả ngày hôm nay ngoài xử lý chính sự, còn phải lo đầy đủ mọi thứ cho Yên Lâm, hắn đã vô cùng mệt mỏi, lúc này chỉ muốn được ôm Khương Tuyết Ninh vào lòng, để tìm kiếm chút yên bình mà thôi.

-"Đã muộn như vậy rồi, nàng còn chưa ngủ?"

-"Ta đã hứa sẽ đợi chàng về mà. Mau vào trong thôi."

-"Ừm."

Sau khi đã tắm rửa, thay đồ xong xuôi. Tạ Nguy bây giờ đã có thể thoải mái ông Khương Tuyết Ninh vào lòng. Hai người nằm trên giường, nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

-"Hôm nay có chuyện gì vậy?"

-"Không có gì đâu, chỉ là........"

-"Yên Lâm là ai vậy?"

Hắn nghe nàng hỏi, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói.

-"Yên Lâm là biểu đệ của ta."

-"Biểu đệ sao?"

-"Ừm..."

-"Hắn thế nào rồi? Có chết không?"

-"Không sao rồi, hắn vẫn còn sống."

-"Sao biểu đệ của chàng lại cắt cổ tự tử vậy?"

-"Ta....cũng không biết. Hắn vốn thần trí không được bình thường, dạo này còn hay có ý định tự tử."

-"Sao chàng không cho người canh chừng hắn?" 

-"Ta đã cho người canh chừng hắn rồi, nhưng vẫn trở tay không kịp."

-"Thế....."

-"Ninh Nhị."

-"Dạ."

-"Mấy chuyện này, nàng đừng bận tâm, sẽ mệt mỏi lắm."

-"Vâng."

-"Hôm nay ta mệt rồi, chúng ta đi ngủ nhé. Ôm ta nào."

-"Vâng."

-------------------------------------------------------------

Yên Lâm đã được tắm rửa sạch sẽ, chải tóc gọn gàng. Thuốc thang cũng được chăm chút đều đặn. Qua hai ngày hắn đã tỉnh lại. Bây giờ nam nhân kia, mặc dù đã có vẻ ngoài dễ nhìn hơn, nhưng thần trí vẫn hỗn loạn, lúc tỉnh lúc mê sảng như vậy, không có dấu hiệu là sẽ trở lại bình thường.

Nhóm người được cử đi cứu Yên Lâm đã thăm dò rất lâu. Đợi đến khi nào thương thế ổn thỏa mới tính kế đón người đi.

Nhưng sau vài lần theo dõi, nhận thấy ý thức của chủ nhân có vẻ bất ổn, bọn họ đành đổi hướng hành động. Thay vì đánh tiếng rồi cùng nhau tẩu thoát, thì bọn chúng trực tiếp lẻn vào chụp thuốc mê, rồi khiêng cả người đi.

-------------------------------------------------------------

-"Tạ Cư An."

"Tạ Cư An."

Khương Tuyết Ninh đã gọi mấy lần rồi mà Tạ Nguy vẫn không phản ứng. Rõ ràng là hắn ôm nàng trong tay, vậy mà đầu óc thì cứ  như bay ở tận đâu luôn rồi ấy.

Cũng đã mấy ngày trôi qua, phu quân của nàng chẳng khác gì người mất hồn. Nàng có gọi cũng chẳng để ý. Lại còn hay đi sớm về khuya. Mà càng lo hơn là, bọn họ mấy ngày nay cũng không làm chuyện phu thê nữa rồi.

Khương Tuyết Ninh sợ phu quân của mình say nắng người mới, cũng sợ bản thân lại bị bỏ rơi. Nên nàng ta có hơi sốt ruột. Gọi không được bắt đầu ngọ ngoạy, xoay người.

Tạ Nguy đang lạc trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, bỗng dưng có cử động, cùng tiếng thở dài trong lòng mình, hắn ta mới bất giác mà bừng tỉnh. Mới có vài phút mà hắn đã quên mất, hắn đang ôm bảo bối trong tay.

-"Nàng sao thế? Sao lại thở dài?"

-"Chàng chán ta rồi phải không?"

-"Chán? Sao ta lại chán nàng được."

Tạ Nguy siết chặt vòng tay, ôm Khương Tuyết Ninh vào lòng, còn thơm lên trán nàng một cái. Nhưng mà nàng vẫn không vui, nàng gạt tay hắn ra, quay đi hờn dỗi.

-"Chàng chẳng chú ý đến ta, không làm bánh cho ta ăn, không mua hoa cho ta, cũng.......không làm chuyện kia với ta nữa."

-"Ninh Nhị, ta xin lỗi. Dạo này trong triều đang có vài chuyện hơi khó giải quyết. Đã để nàng chịu ấm ức rồi."

Hắn lại vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau. Đột nhiên nàng vùng dậy, ngồi nhìn hắn. Hắn ngạc nhiên, tính ngồi dậy theo, thì ngay lập tức bị hai bàn tay nhỏ xinh đẩy ngã, kèm với đó là đôi môi nhỏ nhắn dán chặt vào môi hắn.

Khương Tuyết Ninh là đang tự mình cầu tình sao?

Nhưng mà Tạ Nguy thích.

Nàng hôn hắn, rồi dần dà bò lên người hắn. Cơ thể bé nhỏ, nằm gọn bên trên, giống như con mèo nhỏ, đang nằm trên chiếc đệm êm ấm áp vậy.

Những ngón tay xinh đẹp bắt đầu mò mẫm, mò qua mép vạt áo, luồn vào trong, sờ soạng tứ tung. Khiến cả cả ngực Tạ Nguy trở nên ngứa ngáy, khó chịu. Hôn với sờ được một lúc, khi Tạ Nguy còn đang say mê với nụ hôn kia, Khương Tuyết Ninh tự nhiên rời ra. Nàng ngồi hẳn lên người hắn, tự thoát xiêm y cho bản thân, rồi nhanh chóng luồn tay vào, nắm cổ áo của Tạ Nguy kéo hẳn sang một bên. 

Hắn biết nàng muốn gì, hắn cũng muốn rồi, và đều là tại nàng chọc hắn. 

Tạ Nguy cưng chiều, hắn nằm yên cho Khương Tuyết Ninh làm loạn, sau khi xiêm y đã được lột ra hết, nàng ta bắt đầu bày trò khơi gợi.Ngón tay nhỏ nhắn, đưa lên, vuốt một đường thẳng từ ngực, qua bụng, rồi tới thứ to lớn đang dựng đứng cả lên kia. Nàng mỉm cười tinh nghịch rồi lựa góc, cúi xuống, ngậm cả vào trong miệng. Đột nhiên bị làm như vậy khiến Tạ Nguy có hơi giật mình. Cảm giác nam khí to lớn nằm trong miệng nàng, cũng vô cùng sảng khoái. 

Ngậm mút được một lúc, Khương Tuyết Ninh mới chịu buông tha. Nàng ta trở về đúng vị trí, ngồi trên nam khí to lớn kia, đưa hông qua lại câu dẫn nam nhân dưới thân mình. 

-"Chàng có thích không?" 

Tạ Nguy hơi chống tay lên, kéo cái gối chèn vào sau lưng, để dễ dàng ôm lấy nàng hơn. 

-"Có, ta rất thích." 

Khương Tuyết Ninh đưa những ngón tay xinh xắn, vuốt qua má, rồi môi Tạ Nguy, rồi lần xuống ngực hắn, nhéo một cái. 

-"A~. Tiểu yêu tinh." 

Khương Tuyết Ninh cười khúc khích. 

-"Để hôm nay ta hầu hạ chàng nhé."

-"Ừm. Được." 

Nàng bắt đầu hơi nâng hông lên, một chay chống ngực Tạ Nguy, một tay nắm lấy nam khí hung hăng, dò dẫm một hồi. Khi phần đầu chạm đúng vị trí, nàng chầm chậm nhét nó vào, rồi ngồi xuống. 

-"A...aaa..." 

Tạ Nguy nghe tiếng thì có hơi lo lắng. Hắn vội nắm lấy cánh tay nàng, muốn nàng dừng lại.

-"Không được thì để ta, ta không muốn nàng bị thương." 

-"Không sao. Như này.......ta thích lắm." 

Hông lắc lư một chút, rồi sụp hẳn xuống. Toàn bộ nam khí to dài đã nằm cả trong huyệt đạo ẩm ướt. Vì nàng ngồi có hơi gấp, lại chưa từng làm thử bao giờ nên không kiểm soát được lực. Nam khí to lớn đỉnh mạnh lên trên, làm nàng ta giật bắn lên. Hông nàng run rẩy, dịch thuỷ tuôn trào. 

Tạ Nguy được cắm đến sảng khoái, hắn vội vòng tay kéo Khương Tuyết Ninh lại, rồi tiếp tục tìm môi nàng, dán vào, mút mát mê say.Bàn tay hắn cũng tìm tới eo nàng, lướt qua lướt lại, rồi nắm lấy, hướng dẫn cho nàng nâng lên ngồi xuống. Ban đầu còn hơi trúc trắc, qua một lúc bắt đầu thuận lợi lên xuống nhịp nhàng, kèm với đó là sự run rẩy đến từ thân thể nhỏ bé kia. 

Trướng quá, trướng quá rồi. 

Khi nàng nằm dưới, lực đạo có mạnh bạo, thì cũng vẫn chịu đựng được. Còn khi nàng ngồi hẳn lên trên thế này, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn xuống, nam khí lại càng thọc vào sâu, đã thế nó còn lớn, nên càng lúc càng căng trướng. Căng trướng nhưng vô cùng sung sướng.Sướng đến nỗi, não Khương Tuyết Ninh như muốn văng ra khỏi đầu vậy. 

Mà Tạ Nguy lần đầu nếm thử cảm giác đâm ngược lên như thế này, cũng thấy sâu và thấy sướng vô cùng. Bàn tay nắm bên hông siết chặt, từng cái hôn dồn dập khắp môi, lan xuống vai, rồi ngực.Tiếp nhóp nhép, bạch bạch cứ cất lên, tiếng thở gấp gáp, cùng tiếng rên rỉ cứ vang vọng đến đỏ mặt tía tai. 

Một lúc lâu sau, khi cả hai đang đê mê trong khoái lạc chưa muốn dứt, thì Khương Tuyết Ninh vì có hơi mỏi, nàng lỡ làng ngồi hẳn một phát vô cùng mạnh xuống. Nam khí to lớn đỉnh mạnh vào hoa tâm, chèn ép tới muốn lọt thẳng qua.Khương Tuyết Ninh bị đỉnh ép bất giờ, bên trong âm huyệt truyền thẳng một cảm giác vừa có hơi đau, lại râm ran trướng chặt. 

Hoa tâm bị chèn ép chặt chẽ, lập tức vọt thẳng tới cao trào. Nàng ta cong người, hai tay bấu chặt vai Tạ Nguy, hông nàng run bắn lên, dịch thuỷ nóng bỏng tuôn xối xả. Nam khí to lớn được tưới đẫm, dần căng ra, giật mạnh, một dòng tinh khí phụt thẳng vào bụng nhỏ. Cảm giác đê mê, tê dại quấn lấy hai thân thể trần trụi. Tiếng thở hắt ra vì sung sướng cùng lúc cất lên. 

Khương Tuyết Ninh gục đầu vào vai Tạ Nguy, cơ thể nàng vẫn chưa hết run rẩy vì cao trào. Nam khí to lớn chôn ở trong âm huyệt hư hỏng, vẫn đang giật mạnh, cố gắng phun hết chỗ tinh khí, đã được chủ nhân kìm giữ suốt bao ngày vào trong. 

Thỏa mãn, thực sự vô cùng thoả mãn. 

Đêm nay đúng là một đêm vô cùng tuyệt vời. 

Tuyệt vời với hai con người đương ôm nhau trên giường.Chứ không tuyệt vời với nam nhân áo đen, cùng thủ hạ của hắn đang đứng nép bên vách tường, phía bên ngoài phòng nghe trộm.

Hơn nửa năm trước, Tạ Nguy đứng ngoài cửa sổ, đau đớn nhìn người mình yêu rên rỉ dưới thân kẻ khác.

Hơn nửa năm sau, đến lượt Yên Lâm ở ngoài căn phòng, nghe thấy tiếng người mình yêu rên rỉ trên thân kẻ khác.

Này là đảo ngược nỗi đau rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro