Chương 31 : Tuột khỏi tầm tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú thích : Vì tác giả không nhớ rõ phim có nhắc đến hay không. Nhưng mà vẫn cần phải có tên cho dễ đưa mạch truyện, nên tác giả sẽ để Phó tướng của Yên Lâm tên là Tào Điền nhé.

Khi Yên Lâm tỉnh dậy, hắn đã đang nằm ở một nơi xa lạ. Xung quanh chỉ có đá và đá. 

Phó tướng Tào Điền cùng thân tín của Yên Lâm đã vắt kiệt cả óc mới tìm ra được cách ẩn nhẫn này. Bọn họ từ lều chính, đêm đêm đào một cái hang, chỉ vừa đủ một người chui, đễ dẫn ra sườn núi gần đó. Rồi từ hang động đi cứu người và nuôi người. Tất cả cũng chỉ vì, trong ngoài quân doanh đều được quân lính của Tạ Nguy kiểm soát. May mà hang động này khuất phía sau một thác nước nhỏ, cũng không phải là nơi dễ dàng xâm nhập, nên mới may mắn mà không bị phát hiện. 

Từ lúc được cứu về đến giờ cũng đã hơn ba ngày. Yên Lâm vẫn cứ điên điên dại dại, ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Tào Điền vô cùng sốt ruột, nhưng không biết phải làm sao. Hắn cứ đi ra rồi lại đi vào lều trại cả ngày. Mãi đến khi sực nhớ ra, ngày đó, chủ soái vội vã đem người về Kinh là để cứu Khương Nhị cô nương, cũng là phế Hậu của Đại Càn. Hắn đánh bạo muốn thử dùng người đó, thức tỉnh chủ soái của hắn xem sao.

Ngay tối hôm ấy, hắn vội theo mật đạo, ra hang động gặp Yên Lâm. Hắn ngồi đối diện chủ soái của mình, nhìn cái bóng dáng ngẫn ngờ đó, mà không khỏi đau lòng. 

-"Yên hầu gia, Yên đại tướng quân. Người có nhận ra thần không?" 

-"..........." 

-"Thần Tào Điền đây. Thần cứu được người ra rồi. Người an toàn rồi." 

-"..........." 

-"Khương Nhị cô nương......" 

Nghe đến tên Khương Tuyết Ninh, ánh mắt Yên Lâm đột ngột có sự thay đổi. 

-"Người còn nhớ Khương Nhị cô nương không?" 

Yên Lâm chầm chậm đưa mắt sang nhìn Tào Điền. 

-"Khương Tuyết Ninh?" 

-"Đúng rồi, chính là Ninh Nhị tiểu thư." 

Bất giác, từng giọt nước mắt chầm chậm lăn dài trên má. Yên Lâm yên lặng một lúc rồi mới có thể nói tiếp. 

-"Ninh Ninh, nàng ấy sảy thai rồi." 

"Sảy thai? Sảy thai sao? Phế hậu mang thai?"

Rồi Yên Lâm lao đến nắm lấy vai phó tướng của mình, mắt long lên, đỏ ngầu. 

-"Nàng sảy thai rồi. Ta mất hài tử rồi....mất rồi....mất cả rồi."

"Cái thai là của Tướng quân ư?"

Vài giây sau, hai cánh tay trượt xuống, Yên Lâm lại trở về dáng vẻ ngơ ngốc, lầm bầm trong miệng.

-"Cả Ninh Ninh....ta cũng mất cả Ninh Ninh rồi." 

Dù có bị thông tin làm cho ngạc nhiên, nhưng bây giờ điều Tào Điền quan tâm lại không phải là chuyện đó. Hắn vội vã đỡ lấy tay chủ nhân, dịu giọng trấn an.

-"Hầu gia, người bình tĩnh lại đi, Ninh Nhị tiểu thư....đang sống rất tốt rồi." 

Lập tức Yên Lâm khựng lại, đưa mắt nhìn kẻ trước mặt mình, khuôn mặt ấy bấy giờ tràn ngập đau đớn, cùng mất mát. 

-"Sống tốt, sống tốt à? Với Tạ Nguy đúng không?" 

-"Chuyện này...." Tào Điền ngập ngừng.

Bất ngờ Yên Lâm quát lớn.

-"Có đúng không?" 

Tào Điền hắn gật đầu buồn bã. 

Ngay lập tức một tràng cười ghê rợn cất lên, vừa đau đớn, vừa tiếc nuối, lại vừa uất hận. Cảm tưởng như, toàn bộ thần trí của Yên Lâm đã trôi theo Khương Tuyết Ninh hết cả rồi. 

-"Sống tốt rồi. Sống  tốt rồi."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."

"Tốt rồi.....tốt rồi........."

Nhưng vị phó tướng kia, đã đem đến cho Yên Lâm một tin tức mới mẻ đến không ngờ. 

-"Tướng quân, ta biết Khương cô nương đang sống ở đâu." 

Tiếng cười thoáng chốc vụt tắt.

-"Ngươi nói cái gì? Ngươi tìm thấy nàng rồi?" 

-"Vâng." 

Yên Lâm nghe thấy tin tức về Khương Tuyết Ninh thì lập tức rơi vào hoảng loạn. Hắn cuống cuồng muốn xuống khỏi giường, còn chả buồn quan tâm điều gì, chỉ vơ giày muốn đi ngay lập tức.

-"Đi, mau đi...." 

-"Tướng quân, tướng quân người bình tĩnh....." 

Bị Tào Điền cản lại, Yên Lâm lại càng thêm hoảng hơn. Hắn bắt đầu vung tay, đá chân một cách mất kiểm soát.

-"Đi, ta muốn đi tìm Ninh Ninh, tránh ra.....ta phải đi tìm Ninh Ninh...."

"Bộp"

Tào Điền đập một phát vào gáy làm cho Yên Lâm ngất xỉu, cả người hắn đổ ụp xuống, may mắn mà đỡ kịp.

-"Tướng quân, thiệt thòi cho người rồi."

Phải mất tới một tháng, để Tào Điền có thể giúp cho Yên Lâm dần hồi phục trở lại. Lúc Yên Lâm khôi phục lại thần trí ổn định, cũng là lúc hận ý của hắn gần như bùng nổ. Dù có phải chết, hắn cũng phải giết bằng được Tạ Nguy.

------------------------------------------------------------

Đã một tháng rồi, Tạ Nguy vẫn không tìm thấy Yên Lâm. Bên doanh trại cũng không có động tĩnh gì lớn, cho dù đã cho người truy lùng khắp nơi rồi. Nhưng căn bản, giống như là Yên Lâm bốc hơi vậy, tìm mãi không ra.

Hôm nay lại thêm một ngày hắn mất tập trung, làm gì cũng không chú ý, ngay cả khi ôm Khương Tuyết Ninh vào lòng, cũng bất cẩn mà quên mất nàng ta.

Kết quả là có một màn giận dỗi diễn ra. Ngay sau đó là nàng ta tự mình cầu tình, mong muốn được có một đêm mặn nồng với phu quân của nàng. Đương nhiên Tạ Nguy nào có thể từ chối được. Hắn không muốn nàng dùng canh tránh thai quá nhiều, sẽ không tốt cho sức khỏe. Nhưng nàng lại đang ở tuổi tham lam, quyến luyến hoan lạc, căn bản là cản không được. Mà chính bản thân hắn cũng cản không được bản thân trước những cử chỉ câu dẫn của nàng ta.

Kết quả là họ lại có thêm một đêm mặn nồng ấm áp.

Nhưng run rủi thế nào, họ lại giao hoan đúng vào ngày hôm nay. Ngày đầu tiên Yên Lâm rời khỏi hang núi bí mật, lẻn vào Kinh thành, sau đó tìm đến nơi trạch viện yên bình này, tìm kiếm người thương.

Yên Lâm đã rình rập trạch viện này nguyên cả một ngày. Từ chỗ nấp, hắn dễ dàng trông thấy, Khương Tuyết Ninh đang nô đùa ở sân. Và vẫn xinh đẹp như lần cuối cùng hắn nhìn thấy nàng. Chỉ khác là nàng bây giờ trông khỏe mạnh và vui vẻ hơn rất nhiều. Không giống người bị ép buộc, hay giam cầm chút nào.

Chẳng lẽ nàng thật sự đã lựa chọn ở bên Tạ Nguy?

Yên Lâm cắn răng, nén nỗi đau, chờ nguyên một ngày, định bụng trời tối sẽ lẻn vào gặp Khương Tuyết Ninh, rồi dắt nàng bỏ trốn. Nhưng chật vật cả nửa canh giờ mới vượt được qua bức tường, còn chưa kịp làm gì thì Tạ Nguy về. 

Chính mắt hắn thấy người hắn yêu thương chạy ra đón kẻ thù, với nụ cười thật tươi và vòng tay giang rộng. Nàng còn không ngại ngần sà vào lòng nam nhân kia, giống như nàng đã thật sự yêu hắn ta vậy. 

-"Tạ Cư An."

Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, nhưng lại đang dùng giọng điệu nhu tình, gọi tên một nam nhân khác.

Tạ Nguy ôm lấy Khương Tuyết Ninh, còn dịu dàng xao đầu nàng, miệng không quên trách yêu một câu.

-"Đã nói bên ngoài lạnh lắm mà, sao vẫn đứng đây chờ ta. Nàng lại muốn bị phạt đúng không?"

Nữ nhân bé bỏng kia vẫn đang nép vào ngực Tạ Nguy, âm thanh nhõng nhẽo cất lên, lọt qua lớp vải dày, bay ra ngoài.

-"Nhưng ta nhớ chàng."

-"Được rồi, mau vào trong đi cho ấm."

-"Ừm."

Yên Lâm kiên trì ở chỗ nấp, nghe những gì người thương mới nói, hắn vẫn cố trấn an bản thân rằng, có thể nàng chỉ đang diễn thôi. Chắc nàng có điều gì đó khó xử, nên mới chấp nhận như vậy. 

Nhưng không, không hề. 

Hai người họ vào phòng một lúc lâu, thấy không còn động tĩnh gì, Yên Lâm cũng đám Tào Điền tính rời đi, lúc khác quay lại sau, thì lại có âm thanh vọng ra.

-"Hôm nay để ta hầu hạ chàng nhé."

-"Được."

Sau đó là âm thanh va chạm của thân thể, cùng với tiếng rên rỉ vô cùng thỏa mãn đang không ngừng vang lên.

Cái gì có thể làm giả, chứ chuyện giao hoan nam nữ làm sao có thể làm giả.

Nếu như chỉ là diễn, nếu như chỉ là giả vờ, vậy những câu từ tục tĩu, nhưng âm thanh dâm dục kia từ đâu mà có được. Yên Lâm nén đau, chọc một lỗ thủng bên mép cửa sổ, nhìn vào. Cái cảnh tượng dâm dục đang xảy ra trước mắt hắn, có lẽ cả đời này hắn sẽ không bao giờ có thể quên được.

Khương Tuyết Ninh đang ngồi trên người Tạ Nguy, hai thân thể trần trụi không ngừng quấn lấy nhau, đê mê khoái lạc.

Hình ảnh dâm tiện, ngôn từ tục tĩu, làm cho Yên Lâm cảm thấy vô cùng tức giận. Mặt hắn đỏ gay gắt, lập tức đứng bật dậy, muốn xông vào bên trong căn phòng kia, để làm rõ rạch ròi mọi chuyện. 

-"Tướng quân, đừng."

Vòng tay giữ chặt, cố gắng ngăn cản Yên Lâm làm chuyện dại dột. Lúc này không phải lúc thích hợp để làm to chuyện. Nhưng Yên Lâm làm sao mà chịu, hắn cố gắng giãy thật mạnh để thoát ra. Còn định gồng mình lên quát tháo. May mà Tào Điền nhanh tay đánh ngất hắn rồi đem về. Chứ nếu còn để hắn tỉnh thì tất cả mọi công sức trước giờ đều đổ sông đổ biển hết.

Yên Lâm không cam tâm.

Hắn vô cùng không cam tâm.

Sau cái đêm định mệnh đó, trải qua nhiều ngày suy nghĩ, cuối Yên Lâm đã có một quyết định phải gọi là ngu ngốc nhất cả cuộc đời hắn. Quyết định khiến cho cả hiện tại và cả tương lai của hắn đều sẽ trở nên cùng cực đen tối.

Bắt cóc Khương Tuyết Ninh.

------------------------------------------------------------

Hơn nửa năm trời yên bình, hơn nửa trăm trời từ chủ tử đến tôi tớ trong trạch viện đều sống rất vui vẻ, thoải mái. Cứ ngỡ thảm cảnh ngày hôm đó sẽ không bao giờ lặp lại, ấy thế mà......

Một đêm đầu xuân ấm áp, cũng mới chỉ vừa qua tháng giêng, tuyết hãy còn chưa tan. Từng bông mai đỏ vẫn còn nổi bật lên trên nền tuyết trắng xóa. Cùng với đó là những dấu chân hỗn loạn, giày xéo trên nền đất, tạo nên những vệt nâu nâu, đen đen, xáo trộn một vùng rộng lớn.

Khương Tuyết Ninh biến mất chỉ trong một cái chớp mắt.

Hôm nay tuyết đã không còn rơi, những cành mai vẫn đỏ thắm, tô điểm sân trạch viện vô cùng xinh đẹp.

Khương Tuyết Ninh chơi đùa trên nền tuyết, còn ngắm nghía lựa chọn vài cành mai, muốn khi Tạ Nguy về, sẽ giúp nàng bẻ xuống để cắm vào lọ. Nàng thích mai đỏ, vô cùng thích, vì chúng thật rực rỡ. Dưới cái lạnh cùng cái rét của mùa đông, chỉ luôn có hoa mai đỏ là nở rộ, giống như nàng vậy, luôn nổi bật nhất với nhan sắc của nàng.

Phương Ngâm dạo này thấy chủ nhân đã uống bớt thuốc đi, nhắm chừng cảm thấy có vẻ việc giao hoan của hai người cũng không nhiều. Mà chủ nhân của cô vẫn có nguyệt sự đều. Nên cô đã hiểu ra, rằng Tạ Nguy đã không bắt ép chủ nhân của cô phải mang thai. Thôi thì như vậy cũng có phần tốt, dù không nhiều lắm.

Cô ở bên hầu hạ, cho chủ nhân của mình cười rất vui vẻ. Nàng đùa một lúc, cũng thấy có hơi mệt, thì quay sang Phương Ngâm cười tươi.

-"Phương Ngâm, em vào bếp lấy cho ta chút bánh đi, ta có hơi đói rồi."

-"Vâng."

Phương Ngâm rời đi, cũng như mọi ngày, đi lấy bánh lát đào cho chủ nhân ăn. Nhưng lần này cô chắc chắn sẽ hối hận vô cùng, hối hận vì bản thân đã để lại chủ nhân đứng ở giữa sân viện một mình, mà xung quanh không có gia nô nào hầu hạ.

Chỉ một cái chớp mắt, thân thể bé nhỏ đổ ập xuống, ngay lập tức được một vòng tay rắn chắc ôm lên, vụt ra khỏi trạch viện, chạy mất dạng.

Khương Tuyết Ninh, nàng ta đã tuột khỏi tay Tạ Nguy như thế đấy.

Tạ Nguy vừa mới xong buổi triều sớm, đang ngồi rà soát lại tấu chương, thì Đao Cầm lôi theo một tên gia nô vội vàng vào bẩm báo.

-"Tạ đại nhân, trạch viện xảy ra chuyện rồi."

-"Có chuyện gì?"

Tên gia nô run lẩy bẩy, lắp ba lắp bắp vì sợ hãi.

-"Phu nhân....phu nhân bị bắt cóc rồi ạ."

-"Cái gì?"

Tạ Nguy hoẳng hồn, xe ngựa bây giờ chẳng còn cần thiết nữa, hắn cưỡi luôn ngựa thúc nhanh về trạch viện.

Ngay khi ngựa xông vào được đến sân viện, chục cắp mắt bối rối sợ hãi đều hướng cả về phía hắn. 

Phương Ngâm là hoảng hốt nhất, cô ấy chỉ vừa mới quay vào lấy bánh, quay ra chủ nhân đã biến mất rồi. Thủ vệ canh gác xung quanh trạch viện đều bị bắn kim độc chết hết. Gia nô trong phủ không ai bị thương. Chỉ có duy nhất Khương Tuyết Ninh bị bắt đi.

Có tiếng gào thét vang vọng cả trạch viện. Nhưng lần này không phải tiếng hét của người bị chém chết, mà là tiếng hét của Tạ Nguy.

-"Khốn khiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro