Chương 32 : Không tình nguyện.(16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm Yên Lâm chỉ cần một nhóm cận vệ, nhưng tìm Khương Tuyết Ninh lại cần có cả một đội quân. Và đúng là Tạ Nguy đã huy động cả một đội quân chỉ để đi tìm Khương Tuyết Ninh về.

Khắp trong ngoài kinh thành, rồi các trạch viện lân cận, rồi những thôn trang, trấn nhỏ, rồi cả những khu rừng hoang vắng gần đó, đều bị Tạ Nguy cho người lật tung lên trong đêm. Hắn hoảng loạn, hắn sợ hãi, hắn điên cuồng đi tìm nàng.

Nếu so hắn bây giờ với lúc phát bệnh, thì đúng là còn kinh khủng hơn cả trăm lần.

Dù có phải xới tung Đại Càn này lên, Tạ Nguy hắn cũng phải tìm bằng được Khương Tuyết Ninh.

-----------------------------------------------------

Lại giống như Yên Lâm, Khương Tuyết Ninh khi mở mắt ra, nàng thấy trước mắt chỉ toàn là đá. 

Mất hơn nửa ngày nàng mới tỉnh. Kim thuốc mê cắm hơi sâu, tạo nên một vết thương nhỏ bên vai, gần với vết sẹo do mũi tên bắn vào hơn một năm trước. Không cần hỏi cũng biết, ai là người bắn cái kim thuốc mê ấy lên người nàng. 

Khương Tuyết Ninh cảm thấy có chút choáng váng, cùng với đó là không gian trước mắt cứ đảo qua đảo lại vô cùng khó chịu. Nàng nằm đó, cố gắng lắm mới nhấc được cánh tay lên, che trước mắt để tránh ánh sáng. Mang tiếng là hang đá, nhưng lại khá ấm áp, cùng với đó là đèn đuốc sáng trưng, đồ vật trong đây hình như cũng rất được chủ nhân lưu tâm mà chuẩn bị khá là chu đáo.

Đầu vẫn có hơi đau, và cơ thể thì vẫn còn tê cứng, cũng vì lượng thuốc mê mà nàng nhận được có hơi nhiều. Bàn tay nhỏ nhắn, còn có hơi gầy chống xuống nệm, thân thể ngọc ngà run rẩy ngồi dậy. Ánh mắt  chậm rãi nhìn quanh một vòng.

Thật xa lạ, còn hơi có chút đáng sợ.

"Đây là đâu?"

Nàng ngơ ngác nhìn quanh, chợt ánh mắt nàng va phải một thân nam nhân bận y phục màu xanh đậm, đang từ phía lối đi duy nhất ở cái hang đá này bước vào, kèm với đó là nụ cười vui vẻ.

-"Ninh Ninh, nàng tỉnh rồi."

Khương Tuyết Ninh thấy kẻ xa lạ, nàng giật mình, vơ vội tấm chăn lên che thân lại, còn cẩn thận rút cây trâm vàng, cài trên tóc xuống, giơ về phía kẻ kia.

-"Ngươi là ai?"

"Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?"

Thấy hành động kì lạ của Khương Tuyết Ninh, nam nhân kia lập tức dừng lại.

-"Ninh Ninh, nàng sao thế?  Là ta, Yên Lâm đây."

-"Yên Lâm?"

Nàng ta nhìn nam nhân kia, khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc. Rõ ràng cái tên này nghe rất quen, thế nhưng nhất thời nàng lại không nhớ ra được  nàng đã nghe thấy ở đâu. Thấy nàng ta không nói gì, Yên Lâm lại tiếp tục bước đến.

-"Ta cứu được nàng khỏi Tạ Nguy rồi, nàng sẽ không phải....."

-"Ngươi đứng lại đó, ta không quen ngươi."

-"Ninh Ninh, nàng sao vậy?"

-"Ta không sao hết. Ta không quen biết ngươi."

-"Ninh Ninh, có phải Tạ Nguy ép nàng không nhận ta không?"

-"Ta thật sự không quen biết ngươi, ta cũng không biết ai là Tạ Nguy hết. Ngươi mau thả ta ra đi."

-"Ninh Ninh, nàng đừng sợ, Tạ Nguy không có ở đây, nàng không cần phải giả vờ đâu."

Yên Lâm không chịu dừng lại, hắn tiếp tục bước đến, tiến sát gần giường, đang định ngồi xuống thì lại giật mình lùi ra xa. Cây trâm vàng trên tay nàng ta đang chỉa về phía trước, tự nhiên bây giờ lại quay sang dí thẳng vào cổ nàng.

-"Ngươi dám đến đây, ta sẽ chết cho ngươi xem."

-"Được được, ta sẽ không lại gần, nàng đừng làm gì nguy hiểm."

-"Mau thả ta ra."

-"Ta không nhốt nàng sao lại cần thả? Bây giờ ta với nàng có thể sống hạnh phúc bên nhau rồi."

-"Ai nói muốn ở với ngươi chứ? Mau thả ta ra."

-"Ninh Ninh à."

-"Thả ta ra."

Thấy thái độ chống đối kịch liệt của Khương Tuyết Ninh, Yên Lâm không hiểu nàng ta bị làm sao, hắn đã bắt đầu dần mất kiên nhẫn.

-"Ninh Ninh, sao nàng lại cư xử với ta xa lạ như vậy? Nàng không nhớ gì sao?"

-"Ta thì cần nhớ cái gì với ngươi, ta không quen biết ngươi."

-"Ninh Ninh, nàng đừng như vậy nữa. Có phải Tạ Nguy đã tẩy não nàng rồi không? Tên khốn đó...."

-"Ta không biết ai là Tạ Nguy hết, ngươi mau thả ta ra đi."

-"Không biết ư?"

Mồm thì hỏi, não thì nghĩ, nghĩ gì không nghĩ, lại đến cái cảnh Khương Tuyết Ninh cưỡi lên người Tạ Nguy, rên rỉ sung sướng. Hai mắt Yên Lâm long lên sòng sọc, hắn bắt đầu mất kiểm soát.

-"Nàng ngày ngày chung sống với hắn như vợ chồng mà còn nói không biết?"

Tạ Nguy, đó là tên khốn nào. Nàng không phải nữ nhân lăng loàn, nàng sao có thể chung sống với ai khác ngoài phu quân nàng cơ chứ. Phu quân nàng chỉ có Tạ Cư An. Nàng chung sống với Tạ Nguy mỗi ngày sao, thật hoang đường.

-"Ngươi không được vấy bẩn sự trong sạch của ta. Phu quân của ta chỉ có Tạ Cư An, ta không biết Tạ Nguy là ai hết."

-"Khương Tuyết Ninh." Yên Lâm gầm lên. 

Cây trâm vàng bị hất văng xuống đất, cần cổ trắng nõn, nhỏ xinh, bị bàn tay to lớn tóm lấy, siết chặt cả vào.

-"Nàng bày trò đủ rồi đấy."

-"Ngươi..buông...."

Một nụ hôn đầy cưỡng đoạn hành hạ đôi môi mềm tới bật máu. Kẻ khiến nàng sợ hãi, đang cố tình gặm lấy môi nàng vô cùng thô bạo. Hai bàn tay bé nhỏ khua loạn lên, muốn đẩy kẻ khốn kia ra mà không thể, cuối cùng vì quá sợ hãi nàng đã vung tay lên, tặng cho tên kia một cái tát.

"Chát"

Cái tát như trời giáng, làm mặt Yên Lâm đau rát. Nhưng nỗi đau này làm sao thấm được với nỗi đau giống như ngàn nhát dao đang đâm vào trái tim hắn.

-"Khương Tuyết Ninh, nàng thật sự không nhớ ta là ai sao?"

-"Cút...cút...đi...đừng động vào ta..."

Khương Tuyết Ninh bị Yên Lâm dọa cho hoảng sợ, nàng cố gắng lùi sâu vào góc giường, cả người nàng run lên bần bật.

-"Cút ư? Nàng thật sự không nhớ?"

-"Cút...cút đi.... Á......"

Lại giống hệt như cách đây hơn một năm, cổ chân Khương Tuyết Ninh bị nắm lấy rồi lôi ngược lại. Tay hắn thì to, mà cổ chân nàng có chút xíu, nàng chỉ biết gắng sức giãy giụa trong bất lực. Quần áo bị xé toạc ra. Những mảnh vải rách ấy còn thuận lợi giúp Yên Lâm trói nghiến hai tay nàng lại. Cơ thể bắt đầu xuất hiện những vết xước, do Yên Lâm không cẩn thận khi xé áo, làm móng tay sượt vào làn da mỏng manh của nàng.

Tính từ lúc Khương Tuyết Ninh bị mất trí nhớ, nàng chưa từng bị đối xử thô bạo như thế này lần nào. Nàng luôn được Tạ Nguy yêu chiều, cưng nựng, cùng dịu dàng săn sóc. Cũng rất được phu quân nàng tôn trọng, chờ mong đến khi nàng sẵn sàng mới cùng nàng hoan ái. 

Còn bây giờ, cái khung cảnh khủng khiếp này, có phải kẻ kia đang muốn cưỡng bức nàng không.

-"Buông ta ra, tha cho ta đi......."

-"Tha? Ta chỉ làm đang việc mà chúng ta đã từng làm thôi."

-"Ta không làm gì với ngươi hết.....buông ta ra đi........."

Nàng gắng sức giãy giụa, cùng gào thét xin tha. Nhưng càng giãy thì kẻ kia càng hăng máu, càng xin xỏ thì kẻ kia càng tức giận. Miệng hắn hung hăng cắn lấy cổ rồi vai nàng. Bàn tay hắn sờ soạng nắn bóp khắp người nàng. Yếm nhỏ, quần lót đều bị xé tung. 

Khương Tuyết Ninh bây giờ đã sợ lắm rồi, nàng bắt đầu hét ầm ĩ lên. Chẳng biết có phải do phản xạ tự nhiên của cơ thể, với cảnh bị Yên Lâm cưỡng bức hay không, mà nàng ta gào thét tên hắn cứ như nàng đã hoảng loạn như vậy không chỉ một lần.

-"Buông ra....Yên Lâm....buông ta ra đi......buông ra....."

"Yên Lâm...buông ra......"

"Ưmmm...aa...."

Miệng nàng ngay lập tức bị nhồi đầy bằng những mảnh áo rách, nàng không kêu nổi nữa, chỉ có thế ú ớ trong cổ họng. Yên Lâm gấp gáp tách mở hai chân nàng, rồi cởi bỏ y phục, nhanh chóng nhét cự vật của hắn vào nơi tư mật của nàng.

Không dạo đầu.

Không xoa dịu.

Không gì cả.

Trong cái lúc còn đang tức giận như này, tất nhiên chả có tâm trí đâu để mà nghĩ đến cái chuyện dạo đầu. Khương Tuyết Ninh cũng không có bất cứ một chút xíu ham muốn nào, nàng sợ còn không hết, làm sao lại muốn hắn được. Thế nên chỗ đó khô cong, lại còn thít chặt.

Bị đâm vào bất ngờ, người nàng cong lên, căng cứng, vừa đau đớn lại vừa sợ hãi. Chân nàng đá loạn lên, đã bị Yên Lâm tóm được, ấn ngược lên trên, cùng với đó là tốc độ ra vào ngày một nhanh. Nam căn to đùng của hắn, ngay lúc đâm vào đã khiến cho nàng bị thương, nên âm huyệt của nàng, vì để bảo vệ chính nó, mà đã điên cuồng tiết ra dâm thủy. Nhưng thứ đang bôi trơn nơi hai người giao nhau kia, không chỉ là dâm thủy, mà còn là máu.

 Hắn bắt đầu thấy sướng, còn nàng chỉ thấy đau. 

Răng nàng cắn chặt lấy mảnh áo rách, cổ tay bị trói cứ vung loạn lên.

Không chỉ cổ với vai, bây giờ đến ngực cũng bị cắn mút.

Nàng rất sợ, vô cùng sợ, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra, thân thể yếu ớt cùng với tiếng rên ư ử trong cổ họng, nhìn đáng thương vô cùng.

Nhưng Yên Lâm điên rồi, hắn đã điên rồi, hắn hiểu lầm quá nhiều, lại vừa trải qua hơn nửa năm trời điên loạn. Khương Tuyết Ninh lại còn cực lực xa lánh hắn. Hắn chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa. Hắn đâm chọc thô bạo, hành hạ thân thể gày gò ốm yếu của Khương Tuyết Ninh, giày xéo nàng. Không khác gì đêm đó, cái đêm mà hắn đột nhập vào cung Ninh An, cưỡng hiếp nàng lần đầu tiên.

Không chỉ thế, lần này còn thô bạo hơn gấp ngàn, gấp vạn lần.

Khương Tuyết Ninh bị Yên Lâm hành hạ đến kiệt sức. Nàng chẳng giãy nổi nữa, mà chỉ có thể nằm đấy, vừa khóc vừa lắc đầu trong bất lực. Cả cơ thể nàng cứ run bần bật lên vì sợ hãi, và hoảng loạn. 

Trong đầu nàng bắt đầu lờ mờ hiện ra, hình ảnh nàng cũng đang bị cưỡng hiếp, còn lại là người đang hung hãn trên thân nàng kia cưỡng hiếp nàng. Cũng là những tiếng kêu than vô cùng quen thuộc. Và cũng là nàng gào hét tên hắn, cầu xin hắn buông tha cho nàng. Nhưng hắn thì chỉ càng thêm thô bạo, chứ không hề muốn dừng lại.

"Ta phải thao chết nàng."

Đấy là những gì nàng nhớ được. Hay lại chính là những gì kẻ kia đang nói.

-"Khương Tuyết Ninh, nàng đã không nhớ, ta sẽ làm cho nàng nhớ."

"Dù có phải thao chết nàng."

"Ta cũng phải làm cho nàng nhớ lại."

Hơn một canh giờ sau, Yên Lâm mới buông tha cho Khương Tuyết Ninh, nàng bây giờ đã ngất lịm đi rồi. Yên Lâm choáng váng, hắn không đủ tỉnh táo để đánh giá tình huống hiện tại nữa. Hắn hành hạ người hắn thương, hắn đã không còn là Yên Thế tử ôn nhu năm đó nữa rồi.

Yên Lâm vơ đồ mặc lên người, hắn còn chẳng buồn để ý, chỉ kéo chăn đắp hờ lên người nàng, rồi bỏ đi.

Những gì vừa xảy ra suốt hơn một canh giờ qua thật là khủng khiếp.

Yên Lâm bây giờ vừa đáng thương, lại vừa đáng trách. Đáng thương vì những gì hắn phải chịu, và đáng trách vì những gì hắn vừa mới làm. Mặc dù đúng là tinh thần hắn đã bị Tạ Nguy bức đến thương tổn triệt để, và không thể nào cứu vãn được nữa. Nhưng không thể phủ nhận một điều, việc hắn làm hôm nay, quả thực không thể nào bênh vực được.

Sai lầm nối tiếp sai lầm. Chuyện tình của bọn họ sẽ đi về đâu đây?

-----------------------------------------------------

Tạ Nguy đã lùng sục khắp cả Kinh thành lên, cả mấy khu rừng quanh đó cũng chẳng được buông tha. Vậy mà suốt cả đêm hôm qua, đến tận tối hôm nay, thứ hắn tìm thấy chỉ có một mảnh váy của Khương Tuyết Ninh, bị cành cây níu rách, mắc lại.

Khu vực tìm kiếm đã được thu hẹp, dùng cả chó săn rồi mà vẫn chẳng thấy người đâu. Cho đến khi........

-"Tạ đại nhân, bên kia có kẻ khả nghi."

-"Ở đâu?"

-"Dạ, ở gần thác nước nhỏ bên khe núi ạ."

-"Nhanh, mau đến đó."

Thân tín của Yên Lâm, từ đêm qua đến giờ vẫn thường canh gác quanh thác nước. Kẻ đó nhận được tin báo, rằng Tạ Nguy đang lùng sục khắp nơi tìm thê tử, thì vô cùng lo lắng. Hắn muốn chạy thật nhanh về báo tin, nhưng lại chạm chán quân Tạ Nguy ở bìa rừng. 

Để tránh bị phát hiện, hắn chỉ dám lởn vởn quanh đó mà không dám vào. Đến khi thấy Tạ Nguy bắt được mảnh áo rách thì hoảng hốt, vội vã chạy đến nơi hang đá bí mật, muốn báo cho Yên Lâm thu dọn để chạy trốn. Nào ngờ việc làm này lại gián tiếp giúp cho bên Tạ Nguy thành công tìm được người.

Quân Tạ Nguy đuổi theo, đến được thác nước đó, cùng lúc thấy tên đó vụt biến mất đằng sau làn nước lạnh. 

-"Quân đâu, xông vào cho ta."

-"Rõ."

Lúc này Yên Lâm vừa mới từ ngoài trở vào, hắn nhìn nữ nhân vẫn còn đang nằm bất tỉnh trên giường, hắn nhìn một lúc, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng ta. Bàn tay thô ráp lướt nhẹ bên gò má ửng hồng, cái tát mà hắn ban cho nàng ban nãy, để nàng khỏi giãy giụa vẫn còn in hằn nơi đây.

-"Ninh Ninh, tại sao phải như vậy. Nàng chấp nhận ta là được rồi, không phải sao?"

Rồi hắn nắm lấy hai bên vai nàng, vừa lắc mạnh vừa hét lớn.

-"Không phải hay sao?"

Nữ nhân vẫn bất tỉnh, im lìm không phản ứng. Cú sốc vì bị cưỡng bức, cùng nỗi đau đớn về thể xác làm cho nàng ta bị bức đến xụi lơ cả người rồi, chẳng còn biết gì nữa.

Có tiếng bước chân ầm ầm từ bên ngoài đang chạy vào, cùng với đó là tiếng va đập cực lớn. Tiếng quát tháo vang lên, khiến cho Yên Lâm giật mình. Tạ Nguy cùng quân lính tiến vào, kẻ thân tín kia đã bị tóm được, vừa bị đẩy mạnh một phát ngã luôn ra nền đất. Hai mắt Tạ Nguy gằn lên những tia máu đỏ, hắn đang vô cùng tức giận.

-"Yên Lâm, tên khốn nhà ngươi."

"Bắt lấy hắn cho ta."

-"Rõ."

Quân lính lao đến, Yên Lâm rút gươm ra chống trả, nhưng chỉ qua được vài phút, hắn một thân một mình, đã bị tóm được. Tạ Nguy bây giờ còn chẳng quan tâm đến hắn nữa, mà hoảng hốt chạy đến bên giường, nơi Khương Tuyết Ninh đang nằm.

-"Ngươi không được động vào Ninh Ninh." Yên Lâm gào lên.

"Ngươi tẩy não nàng, ngươi ép buộc nàng. Ngươi là tên điên."

-"Câm mồm."

Một đạp nhắm thẳng ngực Yên Lâm mà giáng xuống, khiến cho hắn ngã luôn ra đất. Tạ Nguy phát tiết xong, thì ngay lập tức quay lại với Khương Tuyết Ninh.

Hai tay rồi cả hai chân đều run rẩy hết cả lên, nhìn nữ nhân đang đầu tóc rối bời, bất tỉnh nằm trên giường, Tạ Nguy gần như bật khóc. Hắn chầm chậm đưa tay đến, kéo nhẹ lớp chăn mỏng ra. Toàn quân biết ý, đều đã quay mặt, quay người đi tránh né.

Xiêm y bị xé toạc tả tơi, không còn nổi một mảnh nào nguyên vẹn. Thân thể bé nhỏ, trắng mịn, giờ đầy những dấu răng, rồi vết móng tay cào vừa đỏ vừa thâm tím. Hai tay còn bị buộc lại, lại vì giãy giụa mà hằn lên những vết trói tím đỏ.

Nơi tư mật thì....vừa ướt át, vừa dâm tiện, lại vừa.......máu....còn có cả máu nữa....

-"YÊN LÂM."

Mảnh áo rách trói nơi cổ tay đã được cẩn thận tháo ra, chăn đã được kéo lại, che chắn đi dấu vết bị cưỡng bức. Thanh gươm sắc lạnh vụt đến kề sát vào cổ Yên Lâm, Kiếm Thư nhanh nhạy đã lập tức dùng gươm chế ngự kẻ đang trừng mắt căm hận kia.

-"Đại nhân, bắt hay giết ạ?"

Áo choàng lông cáo trắng tinh khiết, được đưa đến. Tạ Nguy cẩn thận bọc Khương Tuyết Ninh vào trong, rồi ôm lấy. Hắn bế nàng lên, đi lướt qua kẻ đang bị chế ngự nằm dưới sàn kia. Còn chẳng buồn liếc mắt đến lấy một cái.

-"Tử lao."

-"Rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro