Chương 33 : Sự thật là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ đại nhân, đem theo phu nhân của mình trở về phủ khi trời đã trở về đêm. Đám gia nhân trong phủ không kẻ nào dám ngẩng đầu lên. Phương Ngâm nhìn thấy mái đầu rối bời, ẩn qua lớp lông cáo trắng muốt thì vội chạy đến, nhưng lại bị Đao Cầm cản lại.

Cánh cửa phòng ngủ của Khương Tuyết Ninh vừa mở ra, đã ngay lập tức đóng vào. Không một ai được phép có mặt trong phòng, cũng không một ai được phép chạm tay vào phu nhân của Tạ đế sư. Kể cả Phương Ngâm cũng không được.

Căn phòng đóng kín cửa, im lìm không một tiếng động, nước ấm, khăn sạch, đồ ăn, nước uống đều được đặt ở ngoài cửa. Chỉ trừ có chậu nước tắm là được phép khiêng vào phòng.

Tạ Nguy thoát xiêm y của chính mình, rồi bế Khương Tuyết Ninh, đang thân thể trần trụi, ngồi cả vào trong chậu tắm lớn. Hắn ôm lấy nàng, dùng khăn mềm lau nhè nhẹ từng chút một. Mỗi một chỗ có vết cắn, lại giống như một cây kim cắm thẳng vào tim Tạ Nguy. Còn thứ mà hắn thấy ban nãy, thứ lầy lội còn dính cả máu đỏ. Nàng đã phải chịu đau đớn cỡ nào, thì mới chảy nhiều máu như thế. Tạ Nguy hắn chưa từng thô bạo với nàng như vậy.

"Yên Lâm đúng là tên thú vật."

Khương Tuyết Ninh vẫn chưa tỉnh. Dù đã được đưa về, tắm rửa và thay đồ sạch sẽ, nàng vẫn nhắm mắt, cả người mềm oặt. Nếu như nàng không thở, chắc chẳng khác gì xác chết.

Một đêm, rồi lại thêm một ngày, Khương Tuyết Ninh vẫn chưa tỉnh lại.

Tạ Nguy vô cùng sốt ruột, đứng ngồi không yên. Thuốc nàng chẳng nuốt được xuống, chỉ có vết thương ở chỗ kín, đã được Tạ Nguy chêm ít cao dược vào, miễn cưỡng đã đỡ sưng hơn. Những vết thương do bị cắn trên người nàng, cũng được hắn bôi thuốc cẩn thận, đều đã bớt tím đi nhiều rồi. Nhưng nàng vẫn chưa tỉnh.

-"Tạ đại nhân."

Có tiếng từ ngoài vọng vào.

-"Có chuyện gì?"

-"Bên Yên Lâm cũng đã nhốt được hai ngày, xử lý thế nào ạ?"

À, thế mà Tạ Nguy hắn lại quên mất, phải xử lý biểu đệ tốt này như thế nào. Hắn là đang hận, hận bản thân ngày đó tại sao lại không giết luôn Yên Lâm, mà lại để chuyện này xảy ra. Đã vậy thì hắn không thể nào để Yên Lâm còn sống được nữa.

-"Hừ, biểu đệ tốt, nên chết đi thì hơn."

------------------------------------------------------------

Yên Lâm đã được dời đi giam lại một nơi khác, còn hẻo lánh và khó trà trộn hơn hẳn so với ngục hầm mật của Tạ phủ. Không ai biết căn ngục tù này được đặt ở đâu, chỉ biết rằng số người đã từng được ưu ái cho đến đây "nghỉ dưỡng" không nhiều. Tính cả Yên Lâm vào thì mới chỉ có năm người là nhận được đặc ân này. Một trong năm người kia chắc chắn không ai khác chính là Công Nghi Thừa, kẻ đã từng là trợ thủ đắc lực của Bình Nam Vương.

À mà Công Nghi Thừa cũng bị Tạ Nguy đâm chết rồi.

-"Thế nào, thoải mái không?"

Không chỉ là xích khóa chân, giờ là xích khóa cứng cả người luôn. Thân hình bị tra tấn đến tả tơi, lem nhem máu chỗ đen chỗ đỏ, ở trên cây cột trụ đặt ở giữa phòng giam.

-"Đê tiện....."

-"Là ta đê tiện hay ngươi đê tiện?"

-"Tạ Nguy, Ninh Ninh đâu?"

Tạ Nguy thâm trầm, mặt không biến sắc, trực tiếp nạt lại.

-"Ngươi còn có mặt mũi mà gọi tên nàng ấy à?"

Tất nhiên là Yên Lâm không phục, hắn vẫn là nghĩ chắc chắn biểu ca của hắn, kẻ thù của hắn đã nhúng tay vào, làm gì đó với Khương Tuyết Ninh. Ngay lúc này hắn cũng chẳng ngại mà nói thẳng ra những gì hắn nghĩ.

-"Ngươi tẩy não nàng, ngươi lừa dối nàng, ngươi cũng đâu khác gì kẻ đê tiện."

-"Ta không tẩy não Ninh Nhị, là nàng ấy chọn quên đi ngươi."

-"Không thể nào.....nàng ấy yêu ta....."

-"Nếu Ninh Nhị thật sự yêu ngươi đến vậy, nàng ấy đã không tự khiến bản thân quên đi ngươi."

"Yên Lâm, đó chỉ là ngộ nhận, Ninh Nhị không yêu ngươi. Người nàng ấy yêu là ta."

-"Không đúng. Tạ Nguy, người Ninh Ninh căm hận nhất chính là ngươi."

"Nàng ấy sẽ không bao giờ yêu ngươi."

"Đợi đến khi Ninh Ninh lấy lại được trí nhớ, nàng ấy chắc chắn sẽ giết chết ngươi."

Câu nói này của Yên Lâm làm Tạ Nguy chột dạ. Đúng rồi, nếu Khương Tuyết Ninh lấy lại được trí nhớ thì sao đây. Liệu hơn nửa năm chung sống có giúp hắn được ở bên nàng ấy không.

Hiện tại hắn đang có lợi thế hơn bất kì một nam nhân nào, từng có may mắn được bước qua cuộc đời của Khương Tuyết Ninh, bởi vì hắn đối với nàng là thập phần cưng sủng. Còn nàng đối với hắn hiện tại là yêu thương vô bến bờ.

Biết đâu, nhờ những gì hắn đã làm cho nàng trong suốt nửa năm qua, hắn lại có được nàng thì sao.

-"Lấy lại trí nhớ sao?"

"Vậy cược đi, cược xem đến khi Khương Tuyết Ninh lấy lại được trí nhớ, nàng sẽ chọn ta hay chọn ngươi."

-"Cược thế nào?"

-"Nếu nàng chọn ngươi, ta sẽ thả hai người đi."

-"Ngươi còn lâu mới làm như thế."

-"Ta sẽ làm, ta không nói hai lời."

"Nhưng nếu nàng chọn ta, ngươi phải từ bỏ nàng, muốn đi đâu tùy ngươi, chỉ cần không đến gần nàng là được."

Yên Lâm vô cùng tự tin, hắn tự tin rằng chỉ cần nhớ lại, Khương Tuyết Ninh kiểu gì cũng sẽ chọn hắn, nên hắn chẳng cần nghĩ, liền ngay lập tức chấp thuận vụ cá cược này.

-"Được. Ta đồng ý."

Tạ Nguy ra hiệu, xích sắt được mở ra, thân thể chằng chịt vết thương đổ sụp xuống, hay cánh tay run rẩy cố gắng chống đỡ cả thân hình nặng nề.

Sau khi đã chịu cực hình, tinh thần Yên Lâm đã thanh tỉnh hơn rất nhiều. Hắn biết hành động mà bản thân đã làm, sẽ khiến Khương Tuyết Ninh bị tổn thương. Mà đến tận lúc này hắn mới ngập ngừng muốn quan tâm đến nàng một cách muộn màng.

-"Ninh Ninh, nàng ấy tỉnh chưa?"

-"Chưa."

-"Ta có thể......."

-"Không thể."

------------------------------------------------------------

Tạ Nguy không lưu lại lâu, hắn ghét cái nơi tăm tối này, hắn chưa từng bị nhốt ở đây, nhưng phải đến đây cũng là một điều gì đó khá là khó chịu.

Trạch viện vốn yên tĩnh, chỉ ồn ào với tiếng cười của Khương Tuyết Ninh. Nay nàng bất tỉnh, trạch viện lại im lìm và buồn bã. Gia nô trong trạch viện sớm đã coi nàng là phu nhân cao quý. Nàng cũng đối xử với họ rất ôn hòa nên họ cũng rất quý vị chủ nhân này.

Dù không dám bàn tán hay tò mò chuyện của Tạ đại nhân và phu nhân, nhưng bọn họ vẫn lén nói chuyện với nhau, lo lắng và không biết đến khi nào phu nhân xinh đẹp, thiện lương của bọn họ mới tỉnh lại.

Đã có, lần đầu tiên, những kẻ hầu người hạ thật tâm quý mến, và cầu cho Khương Tuyết Ninh có thể tỉnh lại, khỏe mạnh và bình an sống tiếp.

-"Tạ Cư An...."

"Tạ Cư An...."

-"Ninh Nhị ta đây rồi..."

-"Tạ Cư An...cứu ta...cứu ta với...."

Tay chân khua loạn xạ, người trên giường hai mắt vẫn nhắm chặt, nước mắt theo khóe mắt chảy tràn lên khuôn mặt táy nhợt. Bàn tay chơ vơ ngay lập tức được bắt lấy, nữ nhân yếu ớt bám lấy bàn tay to lớn, hoảng loạn hét lên.

-"Không.....đừng.......buông ta ra......."

-"Ninh Nhị, ta đây, Cư An đây, nàng mau tỉnh lại đi."

-"Tạ Cư An...."

"Tạ Cư An...."

Khương Tuyết Ninh choàng tỉnh, mắt nàng mở to, nước mắt vẫn đang không ngừng tuôn ra. Khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước hai hàng nước mắt. Nàng run rẩy gọi tên nam nhân đang nắm lấy tay nàng, vô cùng ủy khuất, vô cùng đáng thương.

-"Tạ Cư An....cứu ta với......"

Nàng vùng dậy, được nam nhân kia đỡ lấy, vòng tay siết chặt, ôm gọn cơ thể bé nhỏ vào trong lòng. Tiếng khóc vỡ òa, cùng với đó là bao ấm ức theo nước mắt tuôn trào. Phần kí ức đáng sợ vẫn còn vẹn nguyên, khiến cho một nữ nhân yếu ớt như Khương Tuyết Ninh chịu không nổi. Nàng bám chặt lấy ngực áo của Tạ Nguy khóc nức nở, cả cơ thể bé nhỏ cứ run lên cầm cập.

Bỗng nhiên, một cơn đau nhói, kèm sự khó chịu từ phía dưới truyền lên, nàng rùng mình, run rẩy và hoảng sợ. Bàn tay nhỏ nhắn vội vã đẩy nam nhân kia ra rồi bưng mặt khóc.

-"Không....ta bẩn......ta bị hắn làm bẩn rồi. Ta không còn trong sạch nữa....ta không xứng với chàng."

-"Ninh Nhị, không sao, mọi chuyện qua rồi."

Bình thường Tạ Nguy rất sợ Khương Tuyết Ninh buồn, mà nếu nàng khóc thì hắn còn sợ hơn, mỗi lần nàng khóc cứ như nàng muốn đem chính mạng mình trừ bỏ luôn vậy. Hắn vội vàng muốn ôm, nhưng lại bị nàng yếu ớt đẩy ra.

-"Không....ta bẩn lắm....đừng động vào ta. Ta không xứng với chàng nữa."

-"Ninh Nhị, ta nói rồi, không sao, không phải lỗi của nàng."

Chỉ một khắc, bàn tay yếu ớt kia đột ngột trở nên mạnh mẽ tới kì lạ. Nàng vẫn tiếp tục đẩy Tạ Nguy ra, vừa khóc vừa hét lên trong hoảng loạn.

-"Không...ta bẩn...bẩn lắm.....tránh ra.....tránh ra đi..."

-"Ninh Nhị, đừng hoảng, không sao......."

-"Ta bẩn rồi.........ta bẩn rồi.......ta bẩn rồi......"

Ôm chặt, ôm rất chặt, Tạ Nguy ôm chặt lấy Khương Tuyết Ninh vào lòng, nàng có giãy mấy hắn cũng không buông. Hắn vừa ôm, vừa xoa lưng nàng, vừa dịu giọng dỗ dành.

-"Ngoan, Ninh Nhị ngoan, nàng không bẩn, không bẩn chút nào hết."

"Không sao rồi, mọi chuyện qua rồi, đừng sợ."

"Ta ôm, ta ôm nàng, đừng khóc nữa. Thấy nàng khóc ta đau lòng lắm."

Khương Tuyết Ninh khóc mãi, khóc rất lâu, qua nửa canh giờ, trong vòng tay an ủi của Tạ Nguy, tiếng nấc nhỏ dần rồi mất hẳn. Nữ nhân trong ngực khóc mệt đã thiếp đi, bàn tay nàng vẫn còn đặt trên ngực hắn, giờ chầm chậm tuột xuống. Thật đáng thương làm sao, còn chuyện xui xẻo gì muốn tìm đến hành hạ nữ nhân này nữa đây.

Thân thể bé nhỏ nép trong lòng, dù ngủ say vẫn không thể an tĩnh, có đôi khi nàng ta khẽ run lên, có lẽ là vì trong mơ vẫn còn đang sợ hãi. Vòng tay vẫn siết chặt không buông, còn vỗ về nhẹ nhẹ để nàng cảm thấy an toàn. Nửa ngày trời trôi qua, trong giấc ngủ của nàng, chợt xuất hiện những mảng kí ức vụn vặt, khi mờ ảo, khi lại thấu tỏ. Để rồi lại một lần nữa nàng sợ hãi mà giật mình hét lớn.

-"YÊN LÂM."

Tạ Nguy đang nhắm mắt, ghé sát vào mái tóc mềm, lập tức bị người trong lòng dọa cho giật bắn cả lên.

-"Ninh Nhị, nàng sao thế?"

Ánh mắt ngập tràn sợ hãi đưa lên, trông thấy người bên cạnh, nàng ta lại thêm một lần nữa bị nam nhân kế bên dọa cho hoảng sợ.

-"Á......."

Khương Tuyết Ninh vùng dậy hoảng hốt, còn bị mất đà suýt ngã lộn xuống giường, may mà được Tạ Nguy nhanh tay ôm lại.

-"Bình tĩnh, bình tĩnh lại. Có ta ở đây rồi."

Người trong lòng hoảng sợ, chỉ biết tròn mắt cùng gắng sức hít thở, hồi lâu mới trấn tĩnh lại được.

-"Đợi chút, ta rót cho nàng cốc nước, uống chút nước vào sẽ dễ chịu hơn."

Tạ Nguy vội chạy ra bàn rót chén nước nhỏ. Khương Tuyết Ninh ngồi ngây ra trên giường, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định, được vài giây chợt dừng lại trên đôi bàn tay gầy guộc của chính mình. Nàng cất tiếng làm cho Tạ Nguy cứng đờ người.

-"Ta đã bị cưỡng hiếp không phải chỉ một lần, có đúng không?"

Chén nhỏ đã đầy tràn, mà người cầm xuyến lại ngây ra không biết. Cho đến khi nước bắt đầu tí tách rơi xuống sàn, người nọ mới giật mình đặt vật trong tay xuống bàn.

-"Ninh Nhị, chuyện đó........"

Ánh mắt hốt hoảng vội đưa sang, nhìn nữ nhân đang ngây ngốc ngồi trên giường. Tạ Nguy hắn đang hoảng sợ. Mà nữ nhân đó, cũng chậm chạp quay mặt, nhìn về phía nam nhân đứng bên bàn kia, thấy biểu cảm của hắn, nàng không chút kiêng dè mà tiếp tục đặt câu hỏi.

-"Tên kia chính là kẻ đã cưỡng hiếp ta nhiều lần có đúng không. Là hắn, Yên Lâm, phải không?"

Đôi mắt bồ câu xinh đẹp, long lanh ầng ậc nước. Dòng lệ tuôn trào, thấm ướt gò má hồng xinh đẹp. Tạ Nguy thấy nàng rơi nước mắt, thì vội vã chạy đến bên giường, nắm lấy tay nàng an ủi.

-"Ninh Nhị....."

Nàng nhìn Tạ Nguy, bàng hoàng cất giọng, thanh âm mềm như nước, nhưng lại chất chứa muôn vàn đớn đau.

-"Tại sao?"

-"Gì cơ?"

-"Tại sao hắn lại cưỡng hiếp ta.? Tại sao lại là ta?"

-"Ninh Nhị à...."

-"Hắn còn nói ta bỏ quên hắn, bỏ hắn để chung sống với........khoan đã....." Khương Tuyết Ninh nhìn Tạ Nguy, đáy mắt chất chứa muôn vàn câu hỏi. "......Tạ Nguy là ai vậy?"

Câu hỏi được thốt ra, ánh mắt hắn vội vàng né tránh, hắn không dám nhìn thẳng vào Khương Tuyết Ninh. Hắn đang sợ, sợ nữ nhân đang ngồi trước mắt hắn kia khôi phục trí nhớ. Nếu nàng nhớ ra, liệu nàng có chạy theo Yên Lâm và vứt bỏ hắn không. Hơn nửa năm chung sống, hắn đã quá quen thuộc với cuộc sống có nàng rồi, nếu nàng nắm tay Yên Lâm bỏ trốn, hắn sẽ phải sống thế nào đây.

-"Là ta....Tạ Nguy chính là ta."

-"Nói dối?"

-"Ta không nói dối. Tạ Nguy là tên ta dùng khi lên triều đường. Còn Tạ Cư An là tên cúng cơm do cha mẹ đặt cho ta."

Bàn tay lại siết chặt lấy bàn tay.

-"Ninh Nhị, từ trước đến giờ ta chưa từng lừa dối nàng."

Kí ức mơ hồ, thân thế hỗn loạn, cơn đau đầu kéo đến, lôi Khương Tuyết Ninh khỏi mớ kí ức lộn xộn, còn vô cùng đau đớn kia. Nam nhân trước mặt nàng đây, ôn nhu và dịu dàng. Ánh mắt hắn nhìn nàng tràn ngập tình yêu, không giống kẻ hôm qua, hai mắt đỏ ngầu, chỉ muốn đem nàng ra hành hạ.

-"Có thật....chàng là Tạ Nguy....?"

-"Thật, ta không nói dối nàng."

-"Vậy là ta không phải nữ nhân lăng loàn đúng không?"

-"Đúng, nàng không phải."

Khương Tuyết Ninh bắt đầu thả lỏng , cơ mặt giãn dần ra. Thấy nàng bắt đầu bình tĩnh hơn, Tạ Nguy gấp gáp vòng tay ôm lấy nàng vào lòng. Thật may vì bây giờ nàng chưa nhớ được gì mấy. Nhưng ngày mai, rồi ngày mốt, nàng có nhớ ra được gì không, và liệu sẽ nhớ ra được bao nhiêu thì không ai biết được.

Tạ Nguy sợ Khương Tuyết Ninh lấy lại được trí nhớ thì sẽ bỏ rơi hắn. Nhưng điều hắn sợ hơn cả, là những cơn hoảng loạn, những giọt nước mắt đau đớn, và những lần gào thét cùng cào cấu khắp cơ thể của nàng. Hắn không muốn nàng nhớ ra nỗi đau mất con, cũng không muốn nàng tự làm tổn thương cơ thể mình.

Nàng đã rất gầy, và cũng yếu ớt lắm rồi. Nếu bây giờ nhớ lại, nàng sẽ phải sống thế nào đây. Đấy là điều mà không ai có thể tưởng tượng ra được.

------------------------------------------------------------

Nhưng cuộc đời vốn trớ trêu thay, cứ cái gì làm ta sợ nhất, thì nó lại nhanh xảy ra nhất.

Sau cú sốc bị cưỡng bức vào ngày hôm ấy, những ngày sau đó, trí nhớ của Khương Tuyết Ninh đã dần dần quay trở lại. Không dồn dập, chỉ âm ỉ từng chút, cào xé từng chút, ép cho cơ thể yếu ớt ấy ngày một suy sụp. Cách nàng tiếp nhận những phần kí ức đấy thật sự rất đáng thương, bởi vì nàng vẫn luôn chỉ âm thầm mà chịu đựng, từng chút một.

Mà nàng cắn răng tiếp nhận hết tất thảy mọi thứ trong câm lặng, là bởi vì nàng không muốn tin rằng, bản thân nàng lại là con người đáng khinh ghét đến như thế. Khác hẳn với nàng của hiện tại, hiền lành, và dịu dàng, còn rất tốt bụng.

Khương Tuyết Ninh nhớ lại, nàng đã nặng tay với người hầu trong Khương phủ như thế nào.

Nàng đã đố kị với Khương Tuyết Huệ, và đã dùng mọi thủ đoạn cướp đoạt vị trí của tỷ tỷ ra sao.

Nàng nhớ đến sự ác độc đầy toan tính, trong từng bước đi của nàng, khi còn ở ngôi vị Hoàng Hậu.

Đúng rồi, nàng nhớ ra nàng đã từng làm Hoàng Hậu, làm thê tử của Thẩm Giới. Nàng không phải người của phu quân nàng. Nàng trước đó chưa từng là người của Tạ Nguy.

Nàng còn từng sinh lòng yêu thích với quan hình bộ Trương Già, ngay khi bản thân vẫn còn đang là Hoàng Hậu. Nàng đã dâm loạn đến tận mức ấy rồi.

Thế nhưng mà, bấy nhiêu đó nào đã hết đâu, chuyện quan trọng nhất mà Khương Tuyết Ninh nhớ được ra, mới đúng là kinh khủng.

Nàng đã nhớ ra Yên Lâm là ai.

Thanh mai trúc mã?

Kẻ khốn khiếp đã cưỡng hiếp nàng hàng đêm, trong suốt nửa năm?

Và là người nàng từng.......yêu?

Giây phút những đêm bị cưỡng bức hành hạ dần quay trở lại, nàng đã gần như rơi vào hoảng loạn vì sợ hãi. Nàng còn nhớ ra, bản thân từng chống cự ra sao, đã trở nên dâm tiện thế nào, khi chấp nhận sự hành hạ đó, không chỉ thế còn yêu chính kẻ đã cưỡng bức nàng. Nàng cảm thấy ghê sợ, cảm thấy toàn thân sợ đến nổi da gà. Cứ mỗi lần nhớ đến đoạn kí ức kinh hoàng ấy, nàng lại nôn thốc nôn tháo vì cảm thấy kinh tởm.

Quả nhiên, đối với một nữ nhân, khi hoàn toàn rơi vào sự quay cuồng của kí ức đen tối, sẽ luôn cảm thấy những gì bản thân đã từng lựa chọn quá đỗi kinh khủng.

Những lúc như vậy, chỉ có mỗi phu quân nàng, Tạ Cư An là vẫn luôn ôm chặt lấy nàng, kiên nhẫn dỗ dành nàng không buông.

Và nàng cho phép hắn làm điều đó, bởi vì điều duy nhất nàng chưa nhớ lại được, đó chính là hắn, Tạ Nguy.

Thật kì lạ, giống như là, nửa năm qua nàng đã được sống một cuộc sống quá yên bình, cũng quá hạnh phúc, nên nàng đã mặc định nam nhân tên Tạ Cư An là phu quân của nàng. Còn nàng luôn cảm thấy có lỗi trước sự quan tâm vô cùng chân thành của hắn.

Có phải không, trong vô thức, nàng thực sự đã yêu Tạ Nguy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro