Chương 34 : Tận cùng của nỗi đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị nhốt trong nhà lâu thật sự rất khó chịu. Nhất là đối với những người đang trong giai đoạn khôi phục lại trí nhớ. Càng ở trong phòng kín lâu, khi trí nhớ quay lại sẽ càng cảm thấy bị áp bức, ngột ngạt, kèm theo đó là tinh thần cũng bị suy sụp rất nhanh.

Tạ Nguy không muốn Khương Tuyết Ninh bị như vậy, nên đã quyết định sẽ đưa nàng ra ngoài phố chơi.

Và đó là một quyết định vô cùng sai lầm.

Trên phố kẻ qua, người lại vô cùng tấp nập. Hôm nay lại là ngày họp chợ, hàng quán bày bán khắp nơi, bánh ngọt, kẹo ngon, đồ trang điểm, xiêm y, lụa là gấm vóc cùng hoa tươi tràn ngập khắp mọi nơi.

Sáng nay tâm trạng của Khương Tuyết Ninh không được tốt cho lắm, suốt hơn chục ngày qua, nàng đã bị những kí ức cũ đeo bám đến muốn nổ tung cả đầu rồi. Tạ Nguy cũng biết, nên đã đề xuất được đưa nàng đi chơi. Nàng ngại, nhưng hắn lại cứ cố gắng rủ rê, cuối cùng để cho hắn vui, và để cho bản thân thấy nhẹ nhõm hơn, nàng đã đồng ý.

Đến nơi đông đúc chật chội như này, nàng có hơi không thoải mái. Sống ở trạch viện một thời gian, nàng đã quen với sự tĩnh lặng, bình yên, không có chút xô bồ nào. Giờ phải đứng ở giữa phố chợ đông đúc, nàng thật có sợ nhiều hơn là vui.

Khương Tuyết Ninh miễn cưỡng cùng Tạ Nguy dạo qua vài sạp hàng, mua một ít bánh hoa đào, và vài cành hoa cúc nhỏ. Dạo đến gần cuối chợ, nàng rụt rè bấm lấy tay áo Tạ Nguy.

-"Tạ Cư An."

-"Sao thế?"

-"Ta thấy không khoẻ, chàng đưa ta về được không?"

-"Nàng không khoẻ ở đâu?"

-"Ở đây ồn ào quá, ta hơi đau đầu. Chàng cho ta về đi."

-"Được, được, đi, ta đưa nàng về."

-"Ừm."

Tạ Nguy nắm lấy tay Khương Tuyết Ninh, hắn còn cẩn thận vòng tay qua phía sau eo, đỡ phần lưng để bảo vệ nàng. Hai người đang đi, chuẩn bị lên xe ngựa để trở về trạch viện, thì đằng xa truyền đến một âm thanh huyên náo. Có ầm ĩ, có khóc gào, còn có cả xin xỏ. Không biết là chuyện gì, nhưng nghe qua có vẻ khá là nghiêm trọng.

Tạ Nguy bây giờ không phải là Vua, nhưng mọi chuyện xảy ra từ trong hoàng cung ra đến chợ cóc, hắn đều phải quản lí. Vậy thì cái chuyện đang xảy ra kia, hắn không thể nào không bận tâm.

-"Ninh Nhị, nàng đứng đây đợi ta một chút, ta qua đó xem thế nào."

-"Vâng."

Hắn bước lại nơi đám đông tụ tập, lách người vào quan sát tình hình. Có một cô gái nhìn qua chắc tuổi cũng mới đôi mươi, đang nằm ôm bụng quằn quại trên nền đất bẩn. Phía hạ thân còn đang chảy máu dữ dội. Bên cạnh là một bà lão, có vẻ đã già rồi, đang gào khóc thê thảm.

Hai người kẻ nằm, kẻ quỳ trước cổng một phủ đệ không lớn lắm, bài trí bên ngoài trông khá giống với phủ của một tri huyện nhỏ. Đối với Tạ Nguy mà nói, thì phủ đệ này cũng chỉ xếp vào hạng tầm thường.

Ngay giữa cổng lớn, có một tên nam nhân mặt mày gian xảo, đang đứng chửi bới hai người kia vô cùng thậm tệ. Bên cạnh hắn là hai tên nô tài lăm lăm trong tay hai cây gậy to và dài.

Khương Tuyết Ninh thấy phía đó ồn ào, lại thấy Tạ Nguy chen vào mãi không ra, thì tò mò bước đến, ngó vào trong xem có chuyện gì. Đúng lúc đó, tên nam nhân đang đứng giữa cổng phủ, chỉ thẳng vào hai người đang ngồi dưới đất kia quát ầm ĩ.

-"Ả tiện nữ ở đâu mò đến đây, lại dám mồm mép lừa lọc có thai vơi bổn công tử ta đây, muốn lừa tiền à?"

-"Phương Dật, ngươi là tên khốn, bỉ ổi, cưỡng hiếp cháu gái ta có thai mà không chịu nhận. Giờ lại còn vác gậy đánh đuổi chúng ta nữa."

"Mọi người ơi, tên khốn đó cưỡng hiếp dân nữ nhà lành còn không chịu nhận."

"Cứu với, cứu cháu gái ta với."

-"Hừ, con tiện dân đó, có chết cũng đáng, cứu làm cái gì, thứ bẩn thỉu."

-"Chuyện gì đây?" Tạ Nguy quay sang hỏi một người đứng bên cạnh.

-"Cậu thanh niên này, chắc mới đến nên không biết phải không?"

-"Cái tên đang đứng ở trên kia, hắn là con trai Tri phủ mới nhậm chức, hống hách lắm."

-"Đây đã là lần thứ ba trong tháng này, có người đến đây kêu oan, bị đánh rồi. Đều là dân nữ bị tên kia cưỡng hiếp."

-"Chẳng ai giữ được thai, cũng chẳng ai sống sót được qua một đêm cả."

-"Chuyện nghiêm trọng như vậy mà không có ai xử lý sao?"

-"Xử lý sao được, ở đây cách hoàng cung xa như vậy, đâu có ai ngó ngàng tới."

-"Không được, không thể để chuyện này tiếp tục như vậy."

Có bàn tay lớn, nắm lấy tay Tạ Nguy, là một ông lão, ông ta đang muốn cản hắn lại.

-"Cậu đừng dại mà động vào hắn, hắn đánh thật đấy."

-"Cụ cứ yên tâm, có cho hắn thêm trăm cái mạng, hắn cũng không dám động đến ta đâu."

-"Cậu......"

Người dân xung quanh nãy giờ chỉ biết xì xào bàn tán, mặc kệ hai mẹ con nhà kia đang chật vật đỡ lấy nhau trên nền đất bẩn. Không phải họ vô tình vô cảm, mà là họ sợ tên công tử kia, không muốn bị vạ lây nên mới không giúp. Trông cảnh tượng này, Tạ Nguy nóng mắt, hắn đứng tách hẳn ra khỏi đám đông, ra lệnh.

-"Người đâu, đưa cô gái này đi gặp đại phu đi. Khám chữa, thuốc thang ta chi trả."

-"Rõ."

Người hầu theo sau Tạ Nguy, nghe lệnh lập tức chạy đến, đỡ lấy hai bà cháu nhà kia đưa đi. Thấy chuyện của mình bị phá đám, tên Phương Dật kia quát lớn.

-"Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của ta, ngươi cũng muốn ăn đánh hả?"

-"Chỉ một mình ngươi mà cũng dám đánh ta?"

Phương Dật vốn oai sĩ đã quen, hắn bước tới, đứng trước mặt Tạ Nguy, tỏ vẻ khinh thường.

-"Trông cái mặt cũng ra gì đấy. Lại còn sẵn sàng chi tiền để cứu con ả điếm kia." Hắn nhíu mày, tỏ vẻ châm chọc. "Hay là ngươi có sở thích..........muốn xài hàng bổn công tử đây chơi qua hả. Ta còn nhiều lắm có muốn không?"

-"Đê tiện." Tạ Nguy cười khẩy.

Thấy Tạ Nguy vẫn không có vẻ gì là chịu lùi bước, lại còn bị mắng là đê tiện. Tên khốn kia thấy vô cùng khó chịu, lại ngứa mắt với vẻ ngoài vô cùng tuấn tú của Tạ Nguy.

-"Ngươi bảo ai đê tiện. Người đâu, đánh luôn hắn cho ta."

Hai tên nô tài cầm gậy xông tới, Tạ Nguy vẫn đứng yên, không nhúc nhích, cũng chẳng chút sợ hãi.

BỤP......BỤP....

Kiếm Thư còn chẳng cần rút kiếm, chỉ cần bao kiếm đã đủ để đánh cho hai tên kia bò sấp bò ngửa, hộc cả máu tươi. Bọn chúng sợ hãi cuống cuồng xin tha, trông thê thảm vô cùng.

-"Các người được lắm, dám chống lại ta. Để xem cha ta mà biết có đánh chết các ngươi không?"

Tên công tử bột trông một cảnh ấy, vội vàng quay người bỏ chạy. Nhưng còn chưa chạy được mấy bước, Đao Cầm đã từ đâu xuất hiện chắn trước mặt Phương Dật, mũi tên từ cây nỏ dí sát vào giữa yết hầu. Khuôn mặt Đao Cầm lạnh băng như đá tảng. Cùng lúc đó, kiếm sắc được rút khỏi bao, từ phía sau Kiếm Thư kề dao cứa sát vào cổ hắn.

-"Gặp Tạ đế sư còn không biết đường quỳ xuống. Là ngươi khinh thường Đế sư đại nhân đương triều, hay ngươi muốn cả Phương phủ chôn thây."

Tên kia khi biết người hắn mới đắc tội là Tạ đế sư, hắn sợ đến đái cả ra quần, run rẩy quỳ sụp luôn xuống đất. Ngày hôm nay đúng là ngày đen đủi nhất cuộc đời hắn rồi. Hắn chết chắc rồi.

"Tạ đế sư?"

"Tạ đại nhân?"

"Người này là Tạ đế sư đứng đầu Đại Càn sao?"

Toàn bộ dân chúng, khi nghe đến danh Tạ đại nhân, cũng đều quỳ sụp xuống hành lễ, đồng thanh hô lớn.

-"Chúng tiểu nhân tham kiến Tạ đại nhân."

Tiếng tăm của Tạ đế sư, không một ai ở Đại Càn này là không biết. Tạ đại nhân là một kẻ máu lạnh vô tình, giết người không gớm tay. Không chỉ tạo phản thành công, còn thẳng tay diệt trừ đến những hai vị vua và một vị tướng quân. Đại Càn cho đến ngày hôm nay, dù chưa có Vua, vẫn đứng sừng sững, vững chãi trước bao ánh mắt dòm ngó của các nước lân cận, cũng nhờ tài mưu lược, xử lý chính sự quyết đoán của Tạ đế sư.

Đắc tội với Tạ đế sư đương triều, thì tất nhiên là không ai dám rồi. Mà nếu va phải Tạ Nguy thường ngày thì lại càng không có ai muốn bản thân bị vạ oan.

Ấy thế mà trong đám đông kia, lại có một người không thèm hành lễ, đó là Khương Tuyết Ninh.

Để mà nói, nếu là một nữ nhân bình thường, có phu quân làm lớn ở trong triều, lại còn được nhiều người bái lạy, kính trọng. Hắn sẽ phải hạnh phúc và tự hào lắm. Thế nhưng biểu cảm của Khương Tuyết Ninh bây giờ lại vô cùng kì lạ.

Nàng không nhìn Tạ Nguy, cũng chẳng để tâm đến chuyện bái lạy kia. Nàng ta chỉ đứng đó, nhìn trân trân vào vũng máu trên mặt đất. Hiển nhiên mọi chuyện từ đầu đến cuối, nàng ta đều đã nhìn thấy và nghe thấy cả rồi.

Cảnh một nữ nhân yếu ớt, mình đầy bụi đất, nằm ôm bụng quằn quại giữa vũng máu thật sự rất đáng sợ. Sự việc vừa mới xảy ra vô cùng nghiêm trọng liên quan đến mạng người, và nó cũng vừa hay gợi lại một phần kí ức đen tối, được cất dấu tận sâu thẳm trong lòng Khương Tuyết Ninh.

Trong đầu Khương Tuyết Ninh bắt đầu lờ mờ hiện ra những hình ảnh rời rạc. Vào một đêm mùa hè, dưới ánh đuốc lập lòe, từng bước chân gấp gáp bỏ chạy, chạy trốn khỏi một đám lính tráng lăm lăm gậy gộc trong tay. Có kẻ đã bắt kịp bóng người đang chạy trốn, bóng người đó chính là nàng. Gậy lớn nắm chắc trong tay, không chút kiêng nể, vung lên giữa không trung rồi vụt mạnh xuống.

Đột ngột trái tim bé nhỏ của Khương Tuyết Ninh thắt lại, hẫng một nhịp. Cơn đau mà ngày hôm đó nàng phải chịu, dường như vẫn còn nguyên, và đang quặn lên trong bụng nàng. Nàng bắt đầu cảm thấy khung cảnh xung quanh trở nên quay cuồng. Đầu óc choáng váng, lồng ngực đau nhói, bóp nghẹt hơi thở, khiến cho nàng cảm thấy như cơ thể bị rút hết toàn bộ không khí.

Hình ảnh của cái đêm định mệnh ấy càng lúc càng hiện ra, rõ ràng hơn. Nước mắt bắt đầu vô thức mà rơi xuống không ngừng. Nàng cảm thấy như bản thân không thể thở nổi nữa, và đầu nàng rất đau.

Bàn tay nhỏ xinh, gắng sức siết chặt lấy cổ áo, qua vài phút bắt đầu đưa lên ôm lấy đầu. Nàng điên cuồng lắc mạnh, giống như muốn cố gắng xóa hết những hình ảnh kinh hoàng kia ra khỏi đầu.

Tạ Nguy thấy mọi người quỳ, đầu tiên cũng chẳng lấy làm lạ lẫm gì, hắn đã quen với chuyện này rồi, sáng nào lên Điện chả được quan thần quỳ lạy tới mấy lần. Mà đây đang ở ngoài phố, mà ngoài phố thì........đúng rồi, hắn quên là Khương Tuyết Ninh còn đang đứng đợi hắn ở bên xe ngựa.

Đao Cầm cũng đã trông thấy Khương Tuyết Ninh, hắn ra hiệu cho Kiếm Thư quay lại.

-"Tạ đại nhân, phu nhân thấy hết rồi."

Khương tuyết Ninh lúc này đã nhịn không nổi nữa, nàng ôm lấy đầu mình hét lớn.

-"Á......Á..................."

Ngay giây phút Kiếm Thư thông báo, thì tiếng hét của Khương Tuyết Ninh vang lên, đến cả Tạ Nguy cũng bị tiếng hét làm cho giật bắn cả mình. Tiếng hét ngay lập tức xé tan sự yên tĩnh hiện tại đang bao trùm lấy toàn bộ con phố này. Những người đang quỳ bị tiếng hét dọa cho giật mình hoảng hốt. 

Tạ Nguy gấp gáp quay người lại, thấy nàng đang đứng ở đó, mặt mày tái mét, hai tay đang ôm đầu, gào thét một cách đau đớn, thì vội vàng chạy tới.

-"Ninh Nhị, Ninh Nhị....nàng sao thế?"

Khương Tuyết Ninh không nói nên lời, mọi câu từ đều mắc lại nơi cổ họng. Nước mắt nàng tuôn như mưa, bàn tay túm chặt lấy mái tóc mềm, lôi lôi kéo kéo đến rối hết cả lên. Tạ Nguy cố gắng gỡ tay nàng ra khỏi đầu, miệng không ngừng dỗ ngọt.

-"Ninh Nhị, ta đây, Cư An đây, nàng buông ra, mau buông tay ra, đừng giật tóc nữa."

-"Hức...hức......."

Nàng khóc, khóc nấc lên, bàn tay nàng cố tránh bàn tay hắn, người nàng bắt đầu run lên bần bật, thân thể lạnh ngắt cả vào, hai chân mềm nhũn, đổ sụp xuống. Hắn nhanh tay đỡ lấy nàng, rồi cũng thuận thế mà ôm nàng khuỵu xuống. Hai người đang ngồi đó, hắn cố gắng ôm lấy nàng, còn nàng thì lại gắng sức đẩy hắn ra.

Qua một lúc, lại từ đẩy thành bám lấy rồi nắm chặt.

Những sợi tóc rối loạn, vương đầy trên khuôn mặt tái nhợt, đang ngập tràn nước mắt. Nàng mím chặt môi, gắng sức bật ra những câu từ ngắn cụt ngủn. Chỉ vài từ mà khiến cho Tạ Nguy cảm thấy như tim mình như bị bóp chặt lại.

-"Hài tử.....Tạ Nguy.....trả hài tử cho ta......"

"Cầu xin ngươi........trả hài tử cho ta.........."

Toàn thân Tạ Nguy cứng đờ, hai cánh tay hắn như đóng băng lại, động tác ôm ấp vuốt ve dừng hẳn. Hắn nhìn Khương Tuyết Ninh, nhìn nữ nhân đang tự bấu chặt lấy tay hắn, gắng sức gồng lên chống đỡ những đau đớn từ sâu thẳm tâm hồn, mà lòng hắn đau như cào như xé.

Tay nàng đã ngừng bám lấy tay hắn, giờ lại đang tự đập liên hồi vào ngực mình. Nàng vừa cố gắng tìm kiếm chút không khí ít ỏi, vừa luôn miệng cầu xin, ủy khuất vô cùng.

-"Tạ Nguy, trả.......hài tử cho ta. Ngươi muốn làm gì ta cũng được, nhưng........xin ngươi.......xin ngươi......trả hài tử cho ta........"

Điều mà Tạ Nguy sợ nhất, cuối cùng cũng xảy ra rồi. Khương Tuyết Ninh đã nhớ lại toàn bộ. Không chỉ chuyện sảy thai, mà nàng còn nhớ đến hắn, nàng nhớ đến cả chuyện nàng phải cầu xin hắn trả hài tử cho nàng.

Thân thể bé nhỏ, yếu đuối của Khương Tuyết Ninh, không chịu nổi cú sốc của mảnh kí ức kinh hoàng kia, chỉ vài khắc ngắn ngủi đã vội đổ xuống, ngất lịm đi. Cơ thể vốn đã yếu ớt, mỗi lần gặp chuyện là lại hoảng sợ đến ngất xỉu, thực không biết liệu nữ nhân này còn sống được mấy hồi nữa. 

Người dân đã bị đuổi đi hết, không còn ai dám nán lại ở xung quanh đây. Mà người hiện tại đang ôm lấy nàng ta, vẫn đực mặt ra, như thể không gian nơi đây đang đóng băng lại. Phải mất một lúc lâu, trên mặt Tạ Nguy mới có một tia thay đổi. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không phải vì vui mừng, mà là vì đau lòng.

Nhìn nữ nhân đầu tóc rối bời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng hai bên cánh tay vẫn còn in hằn những vết cào mới tinh, trái tim Tạ Nguy thật sự vô cùng đau đớn.

Hắn đã ước, ước nàng đừng có nhớ lại bất cứ chuyện gì hết, hãy cứ vui vẻ mà sống bình yên bên cạnh hắn. Nàng muốn gì hắn cũng sẽ đều không ngại ngần mà đáp ứng. Thế nhưng nàng nhớ lại rồi, nhớ lại từng chút một, và bây giờ là nhớ lại tất cả. Kể cả những chuyện đau lòng và thống khổ nhất, nàng cũng đều nhớ lại cả rồi.

Nữ nhân yếu đuối này, quãng đời về sau, nàng sẽ phải sống thế nào đây.

------------------------------------------------------

Khương Tuyết Ninh nằm yên lặng trên giường, còn Tạ Nguy ngồi bên cạnh, cũng chỉ im lặng, trầm ngâm, không hề phát ra chút tiếng động nào.

Hắn đang sợ hãi, hay lo lắng, hay đau đớn. Không ai biết được phía sau khuôn mặt lạnh băng ấy đang chất chứa bao nhiêu ưu sầu.

Trời đã tối, căn phòng cũng đã chìm trong bóng tối, nhưng Tạ Nguy vẫn ngồi đó, bên cạnh Khương Tuyết Ninh vẫn đang bất tỉnh, hắn hoàn toàn không có ý định sẽ thắp đèn lên. Không ai được phép bước chân vào căn phòng này, kể từ lúc Tạ Nguy đem Khương Tuyết Ninh về, nên cũng không có ai thay Tạ Nguy thắp đèn.

Trong bóng tối u ám, len lỏi vào trong phòng chỉ là thứ ánh sáng nhợt nhạt, yếu ớt, của vầng trăng khuyết trên cao. Có bàn tay nhỏ nhắn, đang mò mẫm trong bóng tối, tìm kiếm một bàn tay khác, to lớn và lạnh ngắt. Chỉ một cái chạm nhẹ, cũng đủ khiến cho người đang ngồi trầm ngâm kia thoáng giật mình. Hắn vội đứng lên, đinh bụng thắp đèn, nhưng lại bị bàn tay nhỏ xinh kia nắm lại.

-"Đừng thắp đèn......"

-"Ninh Nhị à........"

-"Tạ Cư An......chàng có thể........ôm ta một chút không? Ta.......sợ lắm....."

Lời đề nghị của Khương Tuyết Ninh làm cho Tạ Nguy bị bất ngờ, hắn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào khoảng tối trước mắt, nơi mà nữ nhân hắn yêu say đắm đang nằm nghỉ. Một hồi thấy hắn không phản ứng, nàng lại tiếp tục khẽ hỏi.

-"Không được sao?"

Tạ Nguy bừng tỉnh, hắn vội vã đáp lại nàng.

-"Được....được chứ...."

Vòng tay to lớn choàng qua, ôm lấy thân thể bé nhỏ vào trong lòng. Bàn tay lớn kề bên vai, vỗ về nhè nhẹ. Khuôn mặt xinh đẹp áp sát vào lồng ngực rộng lớn, như muốn được chở che và bảo vệ. Cùng với đó, lời thì thầm khẽ khẽ lại tiếp tục cất lên, mềm mại như nước, mà lại quặn thắt cả ruột gan.

-"Nếu như, cứ mãi yên bình được thế này thì tốt."

Đúng rồi, nếu như nàng không nhớ ra mọi chuyện, thì rất có thể cả hai sẽ được sống yên bình bên nhau. Nhưng nàng lại nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi, mà từng chuyện một, đều là những chuyện đau khổ đến tột cùng.

Cuộc sống bình yên mà cả nàng và hắn mong muốn, liệu có thực sự tồn tại hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro