Chương 35 : Hối hận muộn màng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu xuân, trời đã không còn lạnh nữa, nhưng đêm xuống, không khí vẫn cứ là đem lại cho con người ta cảm giác rùng mình khó tả. 

Tuyết lại rơi.

Là cơn mưa tuyết cuối cùng của mùa đông thì phải.

Tuyết rơi không dày lắm, chỉ lác đác như cánh hoa anh đào mỏng manh tung bay đầy trời.

Có bàn chân trần, chậm chạp từng bước tiến đến giữa sân trạch viện. Nữ nhân xinh đẹp, trên người chỉ mặc một bộ xiêm y mỏng manh, khoác bên ngoài là tấm áo choàng lông cáo trắng muốt. Nàng đứng đó, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, tận hưởng từng bông tuyết lẻ loi đang rơi xuống mặt mình. 

Có hơi lạnh, còn có chút ướt. Hơi thở nàng phả vào trong không khí, mờ ảo, mong manh, chẳng khác gì cuộc đời của nàng, cũng mong manh và vô định như thế.

Trên cành cây cao kia, những bông hoa mai cuối cùng của mùa đông, đang cố gắng hết sức mình, lần cuối khoe sắc đỏ rực rỡ. Cùng với nữ nhân tràn ngập một thân tuyệt vọng đến cùng cực, ước mình có thể được như bông hoa mai cuối mùa, dần tan biến vào từng bông tuyết trắng xóa, rồi biến mất mãi mãi.

-----------------------------------------------

Tạ Nguy đang ôm Khương Tuyết Ninh ngủ say. Hơi ấm cùng hương thơm từ cơ thể nàng, vẫn như cũ, làm cho hắn đắm chìm say sưa. Qua được một lúc, có lẽ là vài canh giờ, hắn đột nhiên thấy vòng tay mình có hơi trống trải, hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc đã biến mất. Hắn bật dậy hoảng hốt nhìn quanh.

Khương Tuyết Ninh đã biến mất rồi.

Hắn gấp gáp rời giường, lại thấy đôi giày gấm thêu hoa của Khương Tuyết Ninh vẫn còn được xếp ngay ngắn bên cạnh đôi giày của hắn. 

"Nàng ấy đi đâu mà lại không mang giày thế này?"

Áo còn chẳng kịp khoác vào, Tạ Nguy một thân trung y vội vã tung cửa chạy ra ngoài. Khuôn mặt hắn có chứa tới mười phân sợ hãi, hắn sợ nàng biến mất, cũng sợ nàng gặp nguy hiểm và sợ nhất là nàng cố tình trốn khỏi hắn. 

Thật may, rất nhanh Tạ Nguy đã trông thấy Khương Tuyết Ninh đang đứng bên gốc cây hoa mai, nàng hơi quay lưng về phía hắn, trên tay nàng còn cầm một cành mai đỏ. Cành mai có hơi nát, hình như là bị gãy rồi rụng xuống. Trên đó còn bám một chút đất và vương lên vài bông tuyết trắng.

 Trông nàng ấy bây giờ thật ngốc nghếch làm sao, biết khoác áo nhưng chân lại không đi giày.

Không phải nàng ta ngốc, mà là nàng cố tình không muốn đi giày. Nàng muốn được cảm nhận từng bông tuyết lạnh lẽo kia dưới bàn chân mình, muốn được hòa vào cùng với thứ mà nàng mong muốn bản thân có thể trở thành.

-"Ninh Nhị, đêm muộn, trời còn lạnh. Sao nàng lại chạy ra đây? Chân còn không đi giày......."

Tạ Nguy bước đến, muốn đưa tay bế Khương Tuyết Ninh lên, hắn nhìn đôi chân trần của nàng cũng được một lúc rồi, hắn không muốn nàng còn đang yếu mà lại bị lạnh chân. Đáp lại tiếng gọi của hắn, chỉ là âm thanh vừa mềm mại, vừa yếu ớt, như thể không còn sức sống.

-"Tạ Nguy...."

Tiếng gọi làm Tạ Nguy khựng lại, tên thật được gọi lên, nam nhân chùn chân không dám bước, ánh mắt hắn vẫn dán lên người nữ nhân mỏng manh kia, chẳng thể thốt lên được thêm dù chỉ là nửa chữ.

-"Ta thật xấu xa, có phải không?"

-"Sao nàng lại hỏi vậy?"

-"Những ngày tháng bị mất trí nhớ thật tốt."

-"Ninh Nhị, nàng...."

-"Những tháng ngày mất trí đó, mọi sự ác độc, bạo ngược, ích kỉ, tham lam, tất cả đều không tồn tại. Chỉ có ta, Khương Tuyết Ninh của nơi thôn quê, với tâm tính lương thiện, luôn mong ước bản thân có được một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc."

-"Nàng......sẽ được, ta sẽ luôn đem lại cuộc sống đó cho nàng...."

-"Không." Khương Tuyết Ninh mỉm cười, nàng khẽ lắc đầu. 

"Không thể được nữa rồi....."

"Ta đã nhớ lại hết rồi, ta đã nhớ hết tất cả mọi chuyện. Một yêu Hậu đã bị phế như ta, làm sao xứng đáng sống được những ngày tháng yên bình, vô lo vô nghĩ như thế."

"Khắp cả Đại Càn này, đã có biết bao nhiêu kẻ muốn ta phải chết. Đã có biết bao nhiêu người muốn lấy đầu của ta."

"Đến ngay cả........."

Nói đến đây Khương Tuyết Ninh ngập ngừng, nàng chậm rãi quay đầu lại, nàng nhìn về phía Tạ Nguy, ánh mắt nàng giờ đã long lanh ầng ậc nước. Dường như những kí ức kia đã khiến cho nàng bị quá tải, đến ngay cả khóc cũng chẳng thể khóc nổi, muốn gào thét cũng chẳng gào thét được, chỉ có thể lặng lẽ mà đứng đó, nhìn hắn với ánh mắt chất chứa muôn vàn khổ đau.

-".......ngay cả chàng....cũng từng muốn ta phải chết. Đúng không?"

Tạ Nguy giật mình, trước điều Khương Tuyết Ninh vừa nói, hắn không biết phải đáp lại làm sao. Bởi vì nàng nói đâu có sai, hắn quả thực đã từng muốn nàng chết.

Tạ Nguy vội vã, chạy đến nơi Khương Tuyết Ninh đang đứng. Vòng tay giang rộng, gấp gáp muốn ôm nữ nhân bé nhỏ kia vào lòng. Trời tuyết lạnh lẽo, lòng người cũng nguội lạnh. Thật cần lắm được sưởi ấm, cần lắm được quan tâm săn sóc, cần lắm được yêu thương. 

Phải không?

Nhưng không, mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Nếu chỉ có như vậy, thì những đau khổ, oán giận suốt thời gian qua đâu có xảy ra, đâu có giày vò con người ta đến điên loạn như vậy.

Giữa đêm đen mịt mờ, còn chẳng có đến lấy một ánh sao, hơi ấm yếu ớt từ chiếc đèn lồng treo bên mái hiên nhà, hắt lên thứ ánh sáng nhàn nhạt, lại bỗng chốc lóe sáng, không quá chói, nhưng đủ để làm cho ai kia bị lóa mắt.

Con dao găm sắc bén, đính kết tinh xảo được Khương Tuyết Ninh rút từ trong tay áo ra, nhanh chóng đưa lên trước mắt. 

Con dao này là bốn năm trước, khi mà Tạ Nguy gặp lại Khương Tuyết Ninh ở trong cung, hắn đã tặng nàng để phòng thân. Lúc ấy nàng vẫn còn là khuê nữ độc ác phủ Thượng thư, còn hắn mới chỉ nhậm chức giáo sinh nhỏ được nửa năm.

Hắn thấy nàng dịu dàng, hiểu chuyện, lại nghĩ nàng đã thay đổi. Nàng còn bị ma ma trong cung làm khó khi vào cung làm thư đồng cho công chúa, nên hắn muốn tặng nàng vũ khí phòng thân. Hắn lúc đó đã vô tình, buông bỏ mọi phòng bị, không nghi ngờ, cũng không thăm dò tâm tư của nàng. Hắn đã từng thật sự coi nàng chỉ là một nữ nhân yếu ớt cần được bảo vệ.

Cho đến khi hắn biết được, thứ nàng luôn khao khát muốn đoạt lấy là ngôi vị Hoàng Hậu, hắn mới hiểu, nàng không hề đơn giản. Nhưng cũng vẫn như cũ, hắn vẫn không nề hà, dọn đường cho nàng ngồi vào vị trí đó, để rồi trong một khoảng thời gian dài, chứng kiến sự độc ác của nàng, hắn đã từng muốn nàng phải chết.

Nhưng hiện tại thì không.

 Thế nhưng tình yêu mà hắn dành cho nàng, chấp niệm được ở bên nàng quá sâu đậm đã khiến cho hắn thay đổi hoàn toàn.

Hắn đã từng muốn nàng chết, nhưng lại đặt ra đủ mọi loại quy tắc oái oăm để giữ lại mạng sống cho nàng.

Hắn đã từng muốn học Yên Lâm cưỡng bức nàng, ép nàng phục tùng hắn, nhưng đến phút cuối hắn đã dừng lại.

Hắn đã bắt cóc nàng, ép buộc nàng thành thân với hắn, nhưng nàng không chịu, và hắn cũng đã không ích kỉ mà cố tình thực hiện nó.

Tất cả những gì hắn từng làm ra, chỉ là vì hắn quá yêu nàng và cố chấp muốn tìm cách giữ nàng lại bên mình.

Sáu năm, sáu năm trời, trải qua bao nhiêu khó khăn, trắc trở. Qua bao nhiêu tổn thương, đớn đau cả về thể xác và tâm hồn. Cuối cùng hắn cũng được tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc ở bên nàng, dù chỉ là ngắn ngủi, dù chỉ là ảo tưởng được sinh ra bởi một con người bị mất đi trí nhớ. Nhưng như vậy cũng thật là đáng giá.

Nữ nhân này, sớm đã trở thành một phần không thể thiếu, để duy trì sự sống của hắn mỗi ngày.

-"Ninh Nhị, nàng làm gì vậy?"

-"Chàng còn nhớ con dao găm này không?"

-"Nhớ, ta nhớ. Ninh Nhị, đừng làm gì dại dột."

Khương Tuyết Ninh mỉm cười, nàng ngắm nghía con dao đó, rồi nhìn Tạ Nguy. Nước mắt đã rơi xuống, tủi nhục đến muôn vàn, thật khó mà nói được thành lời.

-"Ta chưa từng yêu Thẩm Giới........ta chỉ là muốn được làm Hoàng Hậu."

-"Ta biết."

-"Ta cũng chưa từng yêu Trương Già. Ta chỉ là cảm thấy hắn có chút thú vị."

-"Ta biết."

-"Nhưng Yên Lâm......."

-"Ninh Nhị, Yên Lâm.......chuyện của hắn là ta có lỗi....."

-"Ta đã nghĩ, là ta thật lòng yêu chàng ấy. Nhưng bây giờ tự nhiên ta cảm thấy, có phải chính ta đã ngộ nhận rằng, ta yêu chàng hay không?"

-"Nàng nói gì vậy Ninh Nhị."

-"Tạ Cư An, chàng thật giống Yên Lâm khi chàng vẫn còn là Thế tử phủ Dũng nghị Hầu."

"Yêu ta, thương ta, chiều chuộng ta vô điều kiện. Khiến cho ta cứ vậy mà nương theo, dựa dẫm vào, phụ thuộc vào, còn đặt cả niềm tin và hi vọng cả đời sau này."

"Nhưng chàng với chàng ấy lại chẳng giống nhau. Chàng dù có nói biết bao nhiêu lời tục tằng lăng mạ, làm biết bao nhiêu hành động thô lỗ, bức ép ta biết bao nhiêu lần, thì đến cuối cùng cùng, khi ta bị mất trí nhớ, chàng vẫn đối tốt với ta, vẫn chăm sóc ta, vẫn chờ đợi ta. Còn Yên Lâm, còn chàng ấy, chàng ấy lại chọn cách cưỡng bức ta."

"Hàng đêm, liên tục, trong suốt nửa năm trời."

-"Ninh Nhị à...."

-"Ta thật tồi tệ có phải không?"

"Khi còn tỉnh táo, còn đủ khả năng suy xét mọi chuyện, thì ta chọn bám lấy người cưỡng bức ta. Đến khi mất trí nhớ, ta lại sà vào lòng chàng, tham lam quyến luyến tình yêu của chàng, ảo tưởng thứ hạnh phúc mà bản thân không xứng đáng được nhận."

-"Không, nàng xứng đáng, dù là chuyện gì, cũng đều là xứng đáng."

Khương Tuyết Ninh nhìn Tạ Nguy, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, còn có cả tiếng nấc nghẹn ngào bị nàng cố gắng kìm nén. Bàn chân nàng lạnh buốt và đỏ ửng lên, cảm giác cũng không còn rõ ràng. Khắp cơ thể nàng, từng bông tuyết vương lên đã bắt đầu tan ra, thấm ướt tấm áo choàng. Phía bên kia, Tạ Nguy cũng không khá hơn, trung y màu xanh nhạt của hắn, cũng đã bắt đầu xuất hiện những vệt nước nhỏ li ti, không rõ hình thù.

Đôi môi nhỏ nhắn màu anh đào mím chặt, Khương Tuyết Ninh nhìn nam nhân đang đứng đối diện nàng, nhìn thật kĩ cũng thật lâu. Ẩn sâu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng giống như là muốn lưu giữ lại hình ảnh này một cách thật cẩn thận. 

Bởi vì nàng, hình như, muốn chết rồi.

-"Tạ Cư An, ta xin lỗi, ta không có cách nào đối mặt được với chuyện này."

-"Ninh Nhị...."

-"Dù là Yên Lâm, hay là chàng. Dù chàng là Tạ Cư An, hay là Tạ Nguy, ta cũng đều không thể nào đối mặt được."

"Mọi chuyện có lẽ nên dừng ở đây thôi."

Bàn tay nhỏ nhắn, siết chặt con dao trong tay, vội vã đưa lên, thô bạo cắt một đường bén ngọt. Máu tươi văng tung tóe, đồng tử co lại, cơn đau bắt đầu lan dần, thật ướt, thật nóng, thật buốt.

Bấy giờ Khương Tuyết Ninh đang đứng đó, trước mắt nàng là nam nhân ấy, người mà nàng cảm thấy có lỗi nhất ở thời điểm hiện tại, đang nắm chặt lấy lưỡi dao kề sát cổ nàng. Máu tươi chảy tràn xuống, thấm đẫm tay áo hắn, cũng vương đầy trên ngực nàng. Tấm áo choàng lông cáo giờ đã văng đầy máu tươi.

Bàn tay hắn siết chặt lưỡi dao, chặt đến mức nàng có cảm giác như bàn tay nàng đang bị lực đạo từ bàn tay hắn làm cho đông cứng lại, nhất thời chẳng thể nào cử động.

Cả khuôn mặt nàng ngập tràn nước mắt.

-"Tạ Cư An, tại sao....?"

Tạ Nguy không đáp, hắn cắn răng chịu đau, đưa bàn tay mình lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nàng. Rồi dịu dàng, nắm lấy cổ tay nàng, đưa dần xuống. Hắn vẫn đang nhìn nàng như thế, và hắn cũng bắt đầu rơi nước mắt. 

Một nam nhân rơi nước mắt trước mặt một nữ nhân. Hắn đã phải yêu nàng đến mức nào, thì mới có thể đau đớn đến mức sẵn sàng khóc trước mặt nàng mà không chút e ngại.

Nàng vẫn nhìn hắn như thế, hoàn toàn không nhận ra được hắn đang muốn làm gì. Chỉ nghe thấy hắn khe khẽ cất tiếng.

-"Ninh Nhị, nàng có thể một lần, thật lòng yêu lấy ta không?"

-"Tạ Cư An.....chàng......"

Bỗng nhiên Tạ Nguy nắm chặt tay nàng kéo mạnh. Con dao găm đâm thẳng vào bụng hắn, nghe tiếng đánh sụt một phát, lút cán. Khương Tuyết Ninh quá sợ hãi, bàn tay nắm chặt con dao vội rụt lại. Cũng thuận thế mà rút hẳn con dao đó ra, vết thương bị hở, máu tuôn xối xả. Nàng quá hoảng, không biết bản thân đang làm gì. Nàng nhìn xuống con dao găm nhuốm đầy máu, vội vã buông tay, con dao rơi xuống đất kêu keng một tiếng.

Thân hình cao lớn của Tạ Nguy đổ sụp xuống, máu từ bàn tay hắn bị dao cứa vào, còn cả máu từ vết thương bị cắm sâu ở bụng, thấm đẫm lớp trung y màu xanh nhạt. Khương Tuyết Ninh cũng vì quá sợ hãi, nhất thời không thể phản ứng lại. Qua vài phút mới hoàn hồn, vội quỳ sụp xuống, hai tay run run, luống cuống trên thân thể hắn mà không biết phải làm sao.

-"Tạ Nguy......" Nàng yếu ớt gọi tên.

Nước mắt nàng tuôn như mưa, tưởng như trong một lần mà có thể khóc cạn. Nàng ôm lấy Tạ Nguy, bàn tay nàng siết bên vai hắn, miệng nàng vẫn không ngừng gọi tên hắn, thật vô vọng, cũng thật bất lực.

-"Tạ Nguy.....xin lỗi."

"Xin lỗi, ta xin lỗi...."

Tạ Nguy đau đớn, đến lúc này chỉ còn có thể yếu ớt, vòng tay lên ôm hờ lấy thân thể nàng, thì thầm bên tai nàng những câu từ ngắt quãng.

-"Ninh Nhị......nếu như nàng không thể yêu lấy ta..........."

"Nếu như nàng muốn chết........."

"Vậy thì hãy để ta cùng chết với nàng....."

"Có........được không?"

-"Tạ Nguy.....đừng......."

Khương Tuyết Ninh muốn ngăn lại chuyện này, nhưng thật sự không còn kịp nữa. Mà Tạ Nguy, kẻ đang nằm đó với thương thế vô cùng nặng, lại nhìn nàng với ánh mắt ngập tràn yêu thương, hắn mỉm cười, nói với nàng những lời cuối cùng, từ tận sâu trong đáy lòng.

-"Nhưng....nàng....hãy để ta chết trước nhé........"

"Rồi ta sẽ đứng......đợi nàng.....ở thế giới.......bên kia......"

Dứt lời, bàn tay đang ôm hờ bên thân thể nàng vô lực, rơi thẳng xuống. Máu từ thân thể hắn bắt đầu chảy tràn ra, nhuộm thẫm một mảng sân một màu đỏ rực, nổi bật và thê lương. 

Thật giống, giống hệt như cách đây hơn nửa năm, khi hắn bế nàng về trạch viện. Nàng cũng như vậy, máu tươi thấm đẫm vạt áo hắn, cả cơ thể hắn chỉ toàn máu của nàng. Và bây giờ đây, xiêm y của nàng, cũng chỉ thấm toàn là máu của hắn.

-"Tạ Nguy......"

"Tạ Nguy......."

"Tạ Cư An......."

"KHÔNG.........."

Khương Tuyết Ninh hét lớn, tiếng hét của nàng chất chứa đến muôn vàn tội lỗi, còn xen lẫn cả khổ đau. Nàng ôm lấy hắn, dưới trời tuyết lạnh lẽo, trái tim nàng lúc này vì hắn mà như muốn ngừng đập

Có tiếng hô hoán, còn có tiếng bước chân rầm rập chạy ra. Gia nô trong phủ cuống cuồng, người chạy đi lấy áo. Người thì vội vàng lao tới đỡ Khương Tuyết Ninh dậy. Người thì vội vàng xem xét, sơ cứu cho Tạ Nguy. Còn có người chẳng màng trời đêm đen kịt, hấp tấp sấp ngửa thúc ngựa ngay trong đêm đi mời Thái y đến. 

Không ai biết được, đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Họ chỉ biết rằng, Tạ đại nhân tuyệt đối không thể chết, còn Tạ phu nhân thì không ai được phép động vào. 

Chỉ cần biết như vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro