Chương 36 : Nỗi niềm chôn dấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đã không còn rơi nữa, thay vào đó là những cơn mưa phùn, thấm ướt từng ngọn cỏ xanh mướt trong nắng sớm. Mùa xuân đã thực sự đến rồi, lộc non nảy mầm, chim chóc bay đi tránh rét đã quay về đón xuân.

Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, sao mà tươi sáng, âm thanh sao mà rộn vang đến thế. Sự ồn ào ấy đang cố gắng vượt qua tường lớn, vượt qua khe cửa nhỏ, bay vào trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ kia.

Kẹt, có tiếng cửa sổ mở hé ra, ngập ngừng đón ánh nắng sớm xuyên qua, chiếu sáng một góc nhỏ trong căn phòng lớn. Khương Tuyết Ninh đứng đó, ngắm nhìn gốc cây cổ thụ lớn ngoài vườn. Trên từng thân cành mọc lộn xộn, những mầm non đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện.

"Xuân đến rồi, Tạ Cư An, chàng có nhìn thấy không?"

Tạ Nguy hôn mê sâu đến nay đã được mười ngày. Thì cũng là mười ngày này Triều đình trở nên vô cùng hỗn loạn.

Vì Đại Càn này vốn dĩ hơn một năm nay không có Vua, mọi chuyện lớn nhỏ trong triều đều do một mình Tạ Nguy xử lý. Đám quan lại vô dụng kia phụ thuộc vào quyết định của Tạ Đế Sư quá lâu, đã dần dần trở nên đần đụt, ngu ngốc.

Cũng không thể trách được bọn họ, vì những ý kiến bọn họ đưa ra, đến quá nửa là đem theo mong muốn tham ô bòn rút. Tạ Nguy độc ác, nhưng tâm hắn lương thiện, việc làm hại dân hại nước chắc chắn hắn sẽ không bao giờ làm. Hiển nhiên cách giải quyết các vấn đề của hắn, nhất nhất đều phải minh bạch, không được ăn chặn, không được lừa lọc chúng dân.

Nếu ai đó cố tình trái ý, chắc chắn chỉ có một kết cục duy nhất là rơi đầu.

Thế nên, khi Tạ Đế Sư được thông báo bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Cả triều thần mới hỗn loạn đến thế.

Nhìn án thư chất đầy bản tấu, Khương Tuyết Ninh bất giác cảm thấy chạnh lòng. Nàng chỉ mải mê hưởng thụ, rồi làm ra bao nhiêu là chuyện xằng bậy không đầu không đuôi. Mà không biết rằng, thì ra công việc mỗi ngày ở trên triều mà Tạ Nguy phải xử lý nhiều đến thế. Vậy mà ngày ngày hắn vẫn về nhà đúng giờ, còn trưng ra bộ mặt vui vẻ, thoải mái chiều chuộng, chưa từng quên dù chỉ một yêu cầu nhỏ của nàng.

Bàn tay nhỏ xinh cầm chiếc khăn mềm lựa qua chậu nước ấm, rồi đưa lên lau nhè nhẹ lên khuôn mặt anh tuấn, nhưng vô cùng nhợt nhạt vì thiếu máu.

"Tạ Cư An, chàng mau tỉnh lại đi. Đừng nằm ngủ như vậy nữa."

Từ cái đêm định mệnh đó đến nay, Khương Tuyết Ninh giống như bị cấm khẩu, miệng chẳng thốt ra được câu nào, thậm chí một chữ cũng không. Mọi việc đều do người hầu trong trạch viện tự hiểu tự lo liệu cả.

Nàng đã muốn gọi Tạ Nguy tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần, nhưng đổi lại chỉ là tiếng lòng nàng gào thét, không bao giờ chạm được đến tai nam nhân đang nằm yên lặng trên giường kia. Lâu dần bất lực thành quen, nàng như người câm, mỗi ngày đều chìm trong yên lặng, lặng lẽ chăm sóc hắn.

Chậu nước đã nguội, Khương Tuyết Ninh chậm chạp đứng lên, bưng chậu nước ra ngoài. Mấy ngày trước nàng còn quá sợ hãi, ngoài ngồi túc trực bên giường thì nàng chẳng làm được gì khác. Nhưng mấy ngày hôm nay, nàng đã bắt đầu tự xuống bếp, không biết sắc thuốc, nhưng biết nấu cháo, nấu nước để chăm sóc cho Tạ Nguy.

Dù cháo không thể nuốt, nhưng vẫn cần nước ấm lau rửa thân thể. Người hầu muốn làm thay, nhưng nàng đều xua tay, lắc đầu ra hiệu không cần. Hắn vì nàng mà gần như mất mạng, mấy việc nhỏ này chẳng lẽ nàng lại không làm được cho hắn hay sao.

Mấy ngày nay cha Khương không đến, chỉ có mẹ Khương và Huệ tỷ tỷ đến thăm. Khương Tuyết Ninh vẫn y như vậy, tiếp đón chu đáo nhưng lại chẳng nói được gì.

Qua lời mẹ nàng đã được biết, có vài chuyện trong triều vì quá gấp, cha nàng đã được ưu ái mời vào xử lý thay cho Tạ Đế Sư. Lúc đầu cha nàng không chịu, nhưng sau đó thấy triều thần quá hỗn loạn, ông đành miễn cưỡng đi hộ đỡ bọn họ mấy chuyện khẩn.

Cũng thật may, Khương Bá Du là một viên quan thanh liêm, ông không nhận hối lộ, cũng chẳng làm việc xấu hại dân. Mấy chuyện "con rể hờ" Tạ Nguy của ông đã làm cho dân chúng, cũng phần nào khiến cho ông cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Cứ chiểu theo đúng luật của "con rể" mà thực hiện, miễn cưỡng đôi ba việc cũng đã ổn thoả xong xuôi.

Hôm nay người nhà không đến, Khương Tuyết Ninh có hơi buồn, nàng đứng chờ nước sôi, tâm trí lơ đễnh, trôi về quá khứ, về lần đầu nàng gặp Tạ Nguy trên con đường dài ngàn dặm lên kinh thành.

[-"Xin chào, ta là Tạ Cư An. Cô có phải là Khương Tuyết Ninh không?"

-"Ngươi là người cha ta nói sẽ cùng ta lên kinh thành đó sao?"

-"Là Tạ mỗ. Mong cô nương chiếu cố."

-"Chúng ta không thân, chỉ là cùng đi, đừng có thân mật như vậy."

-"Được."]

Những lời đó, lần đầu tiên nàng và hắn nói chuyện với nhau, thật xa cách, cũng thật khách sáo. Mới đấy mà đã gần bảy năm trôi qua rồi. Hôm nay nàng đang ở đây, chăm sóc cho hắn, lo lắng cho hắn. Còn hắn cũng vì nàng mà suýt nữa rời khỏi thế gian này.

Bất giác Khương Tuyết Ninh bật cười. Thật nực cười làm sao, cuộc đời vẫn luôn có những chuyện không thể nào đoán trước được như thế.

-"Phu nhân, phu nhân......"

Tên nô tài đứng hầu ở cửa phòng ngủ, hớt ha hớt hải chạy vào bếp hô lớn.

-"Sao thế?" Khương Tuyết Ninh đưa tay ra dấu hỏi lại.

-"Đại nhân, đại nhân tỉnh lại rồi."

Nghe thấy tên nô tài thông báo Tạ Nguy đã tỉnh, nàng vội vã, bỏ dở việc đang làm chạy một mạch lên gian nhà trên, khuôn mặt nàng khi ấy vừa lo lắng lại vừa vui mừng.

Bước chân tới gần cửa, đã nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng bên trong, nàng bước vào, thấy hắn đang gồng mình lên, chống bàn chống ghế muốn chạy ra cửa. 

Có vẻ như lúc hắn tỉnh lại, thấy bản thân đang nằm trên giường mà không phải ở ngoài sân. Hắn đã hốt hoảng, cả tâm trí và thân thể đều hối thúc hắn phải bật dậy chạy đi tìm Khương Tuyết Ninh. Thế nên hắn mới mò mẫm ra đến tận đây với cái thân thể run rẩy đến gần như chỉ muốn gục xuống.

-"Tạ Cư An, chàng tỉnh lại rồi."

Lời thốt ra miệng khiến cho cả nàng, cả tên nô tài theo hầu cũng phải hốt hoảng. Nhưng nàng không quan tâm gì nữa, vội vã chạy tới đỡ bên eo Tạ Nguy, giúp hắn ngồi xuống. Hắn nhìn thấy nàng, ánh mắt lo lắng đột nhiên hóa bình thản đến lạ. Những  gì mà hắn thốt ra được ngay lúc này chỉ có tên của nàng.

-"Ninh Nhị...."

-"Ta đây."

-"Ninh Nhị à...."

-"Ừ ta đây rồi."

Sau khi đã chắc chắn người hắn đang nhìn thấy là Khương Tuyết Ninh, hắn mới dồn hết bình tĩnh, hỏi được những chuyện khác.

-"Ninh Nhị này, chúng ta đã chết chưa? Sao ta vẫn thấy đau, vẫn thấy mệt quá vậy?"

Câu hỏi vô cùng ngốc nghếch của Tạ Nguy làm Khương Tuyết Ninh đang lo lắng cũng phải bật cười.

-"Chàng ngốc quá, chúng ta không chết. Chúng ta vẫn còn sống."

-"Nàng vẫn còn sống?"

-"Ừm."

-"Tốt quá rồi, nàng vẫn còn sống."

Hắn quàng tay qua người nàng, ôm trọn, siết chặt. Nước mắt lại bắt đầu tuôn như mưa. Hắn ôm nàng, mặc kệ thương thế, khóc nấc lên, như một đứa trẻ lâu ngày thiếu hơi mẹ. Hắn khóc mãi, hai mắt đỏ hoe, chân tay run rẩy. Nàng phải dỗ dành cả buổi hắn mới chịu nín, nhưng tay hắn vẫn cứ nắm lấy bàn tay nàng mãi chẳng chịu buông.

Có lẽ hắn sợ nàng thấy hắn tỉnh rồi, sẽ lại cầm dao tự sát, bỏ hắn lại một mình. 

Hắn lại trở về dáng vẻ hiền lành, vô hại, như nam nhân năm đó, ngây ngô, dịu dàng, vụng về bên cạnh một nữ nhân mới lớn. Dù có phát bệnh đến điên loạn, đến mất kiểm soát rồi ngất đi, cũng cố gắng kiềm chế không hại đến thân thể nàng. Nhưng cũng vẫn là hắn, một kẻ đã vì hận thù gia tộc, cũng vì tình yêu đơn phương chẳng có hồi đáp, làm ra biết bao nhiêu là việc xấu xa, tán tận lương tâm.

Nàng nhìn hắn, rồi ngẫm nghĩ lại chính mình, cả hai đều vẫn chỉ là những con người hoàn toàn bình thường, gặp phải biến cố, sa chân bùn lầy. Liệu ngày hôm nay muốn hoàn lương, tiếp tục như xưa, lại làm người tốt có được không đây.

----------------------------------

Những tưởng sau khi bản thân tỉnh lại, sẽ được sống yên ổn bên người mình yêu. Nhưng Tạ Nguy lại nhận ra, thật có quá nhiều thứ đang đón đợi hắn ở phía trước. Điển hình là án thư chất ngổn ngang bản tấu kia. Nhìn nhanh hình như còn có vài bản tấu sớ vì bàn quá chật, nhét không nổi nên đã rơi luôn xuống đất.

Hắn không muốn động, nhưng nếu hắn không động thì Đại Càn này quả thực nguy mất. Mà đất nước lâm nguy thì nữ nhân mà hắn yêu thương sẽ chẳng còn chốn dung thân.

Vậy thì xử lý công vụ trước đi vậy.

Mấy bữa nay Khương Tuyết Ninh mượn lý do hắn đang bị thương nặng để hai người không phải chung phòng. Điều đó làm Tạ Nguy rất buồn. Cũng may nàng cũng  không phải là người tuyệt tình gì, hàng ngày vẫn là chăm sóc hắn cẩn thận, còn cùng hắn ở bên bàn xử lý công vụ đến tối muộn mới rời đi.

Kì thực là nàng đang cảm thấy vô cùng sượng sùng trước những gì mà nàng đã làm. Mọi chuyện tính đến nay cũng đã qua được một năm, bao nhiêu chuyện xảy ra như thế mà nàng lại sống trong tâm thế mất trí nhớ, chẳng biết gì, khiến cho bao nhiêu người vì nàng mà bị liên lụy.

Nàng đã rất muốn nói chuyện thẳng thắn với Tạ Nguy một lần, nhưng lại vì quá xấu hổ, nên đã bao ngày phụ hắn phê tấu, vẫn không thể nào mở miệng mà nói ra.

Sau mấy ngày liền cố gắng tập trung, công vụ cuối cùng cũng đã được xử lý gần hết. Vết thương vẫn chưa lành hẳn nhưng đã đỡ hơn nhiều. Ngày hôm nay Tạ Nguy ngỏ ý, muốn cùng Khương Tuyết Ninh ra ngoài đi dạo. Nàng lúc đầu còn ngại ngùng cự tuyệt, nhưng sau đó vì hắn quá tha thiết muốn đi, nàng đành miễn cưỡng mà đồng ý.

Gần trạch viện có một cánh đồng cỏ rất lớn, mỗi khi xuân sang, nơi đây hoa cỏ muôn màu khoe sắc nở rộ vô cùng đẹp mắt. Và cũng chính vì muốn Khương Tuyết Ninh có thể thấy được vẻ đẹp của cánh đồng này, nên Tạ Nguy mới cho người xây dựng trạch viện ở đây. Hôm nay vừa hay có thể đưa nàng ra đây ngắm hoa được rồi.

Hai thân hình dựa vào nhau, chậm rãi bước từng bước bên cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu, cùng nhau trò chuyện.

-"Sang xuân rồi, sắc trời cũng thật đẹp."

-"Đúng vậy."

-"Chim chóc hót thật vui, thật thích."

-"Ừm."

-"Ninh Nhị này, nàng sống ở đây có thấy thoải mái không?"

-"Ừm, lúc đầu thì có hơi yên tĩnh quá, nhưng giờ ta cũng đã quen rồi. Yên bình như thế này cũng rất thoải mái."

Bất chợt bước chân của Tạ Nguy dừng lại.

-"Ninh Nhị, nếu như phải sống như này cả đời, nàng có chấp nhận không?"

Khương Tuyết Ninh có vẻ không hiểu câu hỏi của Tạ Nguy, nàng bình thản nhìn hắn, trả lời một câu rất chân thành. Cũng là mong ước từ trong sâu thẳm trái tim nàng, mong ước mà nàng đã nhen nhóm suốt hơn nửa năm qua.

-"Có quá nhiều chuyện đã xảy ra suốt mấy năm qua rồi. Kì thực nếu để mà có thể được sống một cuộc sống yên bình, không ồn ào, không xô bồ, ngày ngày đều được thảnh thơi vô lo vô nghĩ. Thực sự ta cũng rất muốn."

-"Thật chứ?" Tay hắn nắm lấy bàn tay xinh đẹp của nàng, hai mắt sáng lên, chờ đợi câu trả lời từ nàng.

-"Thật." Khương Tuyết Ninh mỉm cười dịu dàng.

Nàng muốn, rất muốn được buông bỏ tất thảy mọi thứ, để sống một cuộc sống yên bình nơi trạch viện vắng vẻ. Nhưng mà liệu có chăng, cuộc sống ấy nàng có thể có được nữa hay không. Khi mà nàng đã nhớ ra toàn bộ mọi chuyện, còn làm ra việc có lỗi với rất nhiều người. Nàng vẫn nhớ đấy, nhớ rất kĩ, rằng nàng đã đắc tội với rất nhiều người.

-"Vậy nếu ta từ bỏ cái ghế Tạ Đế Sư, trở thành một nam nhân bình thường, nàng có đồng ý ở trạch viện này, sống cả đời bên cạnh ta không?"

Lời đề nghị bất chợt của Tạ Nguy làm cho Khương Tuyết Ninh ngạc nhiên. Nàng nhìn hắn, trong  lòng vừa có chút vui mừng, vừa xấu hổ, lại xen lẫn lo sợ.

Rõ ràng nàng đã hại hắn, nàng còn thấy việc triều chính không có hắn đều chất đống ngổn ngang khó mà xử lý. Nàng lại còn nhớ ra cả chuyện về Yên Lâm. Mấy ngày nay nàng vì quá mông lung với chuyện của Tạ Nguy, mà quên mất nàng còn có khúc mắc chưa thể gỡ bỏ đối với Yên Lâm.

Trước đây là nàng tham lam, từ Hậu vị, đến nam nhân, cái gì nàng cũng muốn thu về tay mà không màng cái gì mà tự trọng, mặt mũi. Còn bây giờ thì sao, mọi thứ tự nguyện hiến dâng cho nàng, vậy mà bàn tay nàng lại chẳng thể nào đủ can đảm để mà nắm lấy.

Nàng đã quá độc ác, để đến bây giờ dù có muốn chỉ làm một người bình thường, đón nhận những thứ tốt đẹp cũng quá là khó khăn.

-"Tạ Cư An, chuyện này........"

-"Nàng không muốn sống cùng ta sao?"

-"............"

-"Nàng đừng lo, chuyện triều chính ta sẽ có cách giải quyết, đến lúc đó............"

Thấy Khương Tuyết Ninh nghe mình trấn an, trên khuôn mặt nàng vẫn không thôi vẻ sượng sùng, bất giác Tạ Nguy nhận ra. Mấy ngày nay nàng không chung phòng với hắn, cũng không thân mật với hắn, không thể chỉ vì hắn đang bị thương. Rõ ràng lúc hắn tỉnh lại nàng đã rất vui, nhưng giờ đây quả thật có điều gì đó thực sự không đúng. Chẳng lẽ nàng lại đang nghĩ về Yên Lâm, và muốn bỏ hắn sao.

-"Ninh Nhị...."

-"............."

-"Ninh Nhị........."

-"À...vâng. Sao thế?"

-"Nàng đang......nghĩ đến Yên Lâm phải không?" 

Khương Tuyết Ninh chột dạ. Chuyện của Yên Lâm khá là nhạy cảm. Bản thân nàng cũng biết, chính vì tình yêu dành cho nàng mà Tạ Nguy và Yên Lâm từ huynh đệ thân thiết trở mặt thành kẻ thù. Nếu như Tạ Nguy biết nàng đang nghĩ về chuyện của Yên Lâm, có khi nào hắn lại nổi giận không.

-"Không......không phải, chàng đừng hiểu lầm. Ta là......"

Bàn tay lại siết chặt bàn tay, ánh mắt dịu dàng mà Tạ Nguy dành cho nàng vẫn nguyên vẹn như cũ, không có đến nửa phân là có sự thay đổi. Hắn vẫn đứng nguyên ở đó nhẹ nhàng cất tiếng.

-"Chuyện của Yên Lâm, nàng có gì muốn nói sao? Có thể nói thẳng với ta không?"

-"Chàng........không giận ta à? Trước đó mỗi lần nhắc tới Yên Lâm chàng đều......."

-"Không. Thời gian qua ta đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Điều quan trọng nhất đối với ta là nàng được vui vẻ. Những chuyện khác ta đều không quan tâm."

-"Tạ Cư An....chàng......"

Tạ Nguy nắm tay Khương Tuyết Ninh, ra hiệu cho nàng, hai người lại tiếp tục rảo bước trên con đường nhỏ, bên cạnh cánh đồng hoa xinh đẹp.

-"Mấy ngày chàng hôn mê, ta đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa ta và Yên Lâm."

-"Ừm."

-"Ta nghĩ hình như ta đã thật sự sai lầm rồi."

-"Nàng nói vậy là sao?"

-"Có lẽ.....ta đã không thật sự yêu thương chàng ấy. Lúc đó ta đang bị giam lỏng, lại bị chàng ấy cưỡng bức liên tục mỗi đêm đến thành quen. Vậy nên ta đã vô thức mà bị nghiện cái cảm giác được chàng ấy ở bên hành hạ. Rồi dần dần ngộ nhận là yêu."

-"Ninh Nhị à....."

-"Nói như vậy cũng thực tội cho Yên Lâm, nhưng một khoảng thời gian dài không có chàng ấy bên cạnh, chẳng biết sao ta lại thấy thoải mái hơn rất nhiều."

"Ta cứ nghĩ là do bản thân mất trí nhớ nên cảm thấy ổn khi không có chàng ấy."

"Nhưng đến khi nhớ lại toàn bộ tất cả mọi chuyện, ta lại vẫn không hề thấy, thiếu chàng ấy là chuyện gì đó quá lớn lao hay quá khủng khiếp."

"Chưa kể đến việc........."

Khương Tuyết Ninh dừng lại, ánh mắt nàng phóng ra xa, cả khoảng không gian ngập tràn hoa thơm và bướm lượn. Nàng thở dài, khuôn mặt man mác buồn.

-"Chàng ấy cưỡng hiếp khiến ta mang thai. Rồi cũng vì ta chạy đi tìm chàng ấy mà......"

Nói tới đây Khương Tuyết Ninh đột nhiên ngừng lại. Nỗi đau về cả thể xác lẫn tâm hồn vẫn đang vương vấn quanh đây. Nam nhân trên thân nàng hành hạ có thể nàng không xót, nhưng hài tử của nàng, máu thịt của nàng, nàng làm sao lại không cảm thấy xót xa. Tình yêu nam nữ vốn chẳng thể nào so sánh được với tình mẫu tử thiêng liêng và cao quý.

-"Ninh Nhị, chuyện ấy là ta có lỗi, là ta đã nhốt nàng lại, khiến cho nàng phải gồng mình lên chạy trốn."

Tạ Nguy đứng sững lại, vội vã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, luôn miệng nói lời xin lỗi. Hắn là đang cảm thấy vô cùng tội lỗi, hắn sợ nàng sẽ giận hắn mà bỏ hắn đi. Nhưng Khương Tuyết Ninh lại chỉ nhìn hắn, siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn, lắc đầu cười khổ.

-"Chàng đã chăm sóc cho ta và hài tử rất tốt. Ta cuối cùng cũng đã hiểu ra, nếu lúc đó ta ngoan ngoãn nghe lời, liệu có phải hài tử của ta đã an toàn ra đời rồi không."

"Cũng đều là tại bản thân ta, vốn bướng bỉnh, lại vô tâm vô ý, không hiểu chuyện."

Tạ Nguy hoảng, hắn hoảng rồi, rõ là hắn làm sai mà, sao lại thành nàng làm sai rồi. Hắn không muốn nàng như thế, không muốn nàng gom góp sai lầm để tự giày vò bản thân mình. Hắn luống cuống, lắp bắp mãi chẳng tròn câu.

-"Ninh Nhị.....là ta sai, nàng đừng như thế. Mọi chuyện xảy ra đều không phải lỗi của nàng...... "

-"Tạ Cư An...."

-"Ninh Nhị, đừng tự trách bản thân mình được không..... Ta xin lỗi, là do ta hồ đồ, bắt ép nàng phục tùng ta........nàng đừng......đừng bỏ ta đi được không........."

Đúng là nam nhân rắn ngoài thân mà mềm trong tâm. Trải qua buổi tối kinh hoàng ấy, hắn dường như trở thành một nam nhân yếu đuối đến kì lạ. Chưa nói nổi mấy câu đã lại đau lòng mà rơm rớm nước mắt. Hắn yếu đuối đến mức, làm cho Khương Tuyết Ninh cũng phải cảm thấy ngại ngùng thay.

-"Tạ Cư An, chàng bình tĩnh lại đi. Ta không sao đâu mà."

-"Ninh Nhị à....."

-"Chàng....thực ra ta muốn hỏi chàng một chuyện."

-"Chuyện gì vậy?" Tạ Nguy sụt sịt.

-"Chàng........chàng đang giam Yên Lâm trong tử lao có phải không?"

-"Ninh Nhị...ta....cái đó........là tại......"

Hắn giật mình, khuôn mặt tự nhiên thoáng qua vài tia sợ hãi. Hắn là sợ nàng sẽ giận hắn vì hắn lại thêm một lần nữa bắt nhốt Yên Lâm. Cũng vì Yên Lâm đã cưỡng bức nàng, nên trong đầu hắn khi ấy chỉ có mỗi một việc duy nhất muốn làm, nhưng lại không thể làm, đấy là ngay lập tức ban cho Yên Lâm một đao chí mạng.

Khương Tuyết Ninh dường như hiểu được điều đó, nàng không hề có nửa phân trách móc Tạ Nguy. Nàng chỉ nhìn hắn, ánh mắt nàng như hi vọng rằng hắn sẽ đáp ứng ước muốn của nàng.

-"Chàng bắt nhốt Yên Lâm như vậy ta hiểu mà."

-"........."

-"Nhưng mà chàng có thể....cho ta gặp mặt Yên Lâm một lần được không?"

-"Ninh Nhị....nàng muốn gặp Yên Lâm sao?"

-"Ừm. Ta có chuyện muốn trực tiếp hỏi chàng ấy."

Tạ Nguy yên lặng nhìn Khương Tuyết Ninh một hồi, cũng ngại ngùng né ánh mắt nàng một hồi. Hắn là đang lo lắng, cũng đang sợ hãi. Sợ rằng nàng sẽ bỏ hắn mà đi. Cuộc cá cược kia của hắn với Yên Lâm là hoàn toàn vô hại, vốn dĩ ngoài sự thật tâm lựa chọn của Khương Tuyết Ninh ra, thì bọn họ chẳng có cái gì để bấu víu vào.

Thời gian hai người ở bên cạnh Khương Tuyết Ninh, vui có, buồn có, hạnh phúc có, cũng có cả khổ đau. Nhưng rõ ràng nàng đã nói nàng ngộ nhận tình cảm với Yên Lâm, nhưng tại sao nàng vẫn lại còn muốn được gặp lại hắn.

-"Ninh Nhị...có phải nàng......"

-"Đừng lo, lúc ấy, chàng có thể đi cùng ta không?"

-"Ừm được."

Khương Tuyết Ninh rất muốn được gặp Yên Lâm để nói rõ vài chuyện. Nhưng nàng cũng vì thương thế của Tạ Nguy, mà quyết định ngày gặp mặt sẽ dời lại đến lúc hắn hoàn toàn bình phục.

Trong lòng nàng bây giờ ngổn ngang biết bao nhiêu là lựa chọn. Vô cùng khó quyết định là bản thân phải làm thế nào mới đúng.

Nàng nhận ra bản thân ngộ nhận tình cảm với Yên Lâm, nhưng lại không hiểu thâm tâm đối với Tạ Nguy lại là cảm giác gì. Nàng mấy ngày nay dù tách phòng ngủ riêng, nhưng vẫn qua lại thân thiết với hắn. Giống như một thói quen khó bỏ, hay là nàng đang cảm thấy tội lỗi. Nàng không biết, thật sự không biết nữa. 

Cứ mỗi lần nghĩ đến khoảng thời gian sống hạnh phúc bên nam nhân tên Tạ Cư An ấy, nàng lại cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng sợ bản thân lại vì được cưng chiều quá mức, mà ngộ nhận tình cảm của bản thân. Để rồi lần nữa gián tiếp hại thêm một nam nhân thê thảm.

Vì nghĩ quá nhiều mà đôi lúc nàng trở nên lơ đễnh, không chú ý mỗi khi có việc gì đó phải làm, hay mỗi lần ngồi bên cạnh giúp Tạ Nguy xử lý công vụ. Ngày gặp mặt Yên Lâm cũng sắp tới rồi, vậy mà Khương Tuyết Ninh vẫn chưa biết bản thân thật sự có tình cảm với Tạ Nguy hay không.

Nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn chẳng giải quyết được gì. Khương Tuyết Ninh đành  bấm bụng trấn an bản thân mình. Thôi thì cứ gặp Yên Lâm trước, gỡ rối chuyện ấy trước đã. Rồi sau đó, chuyện của nàng với Tạ Nguy, nàng sẽ suy nghĩ sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro