Chương 11: Đi tìm di vật của Hokage đệ Tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thứ ngươi cần tìm, là... Sasuke đúng không?"

"Không." Itachi sau khi thi triển nhãn thuật cũng bắt đầu thở gấp, liếc mắt nhìn thẳng vào Kakashi: "Là di vật của Hokage đệ Tứ."

Asuma, Kurenai, Kakashi, cô gái: "!"

"Là Naruto đúng không?" Kakashi vừa thở vừa nói, Akiko ở bên cạnh càng nghe càng bất ngờ. Cái gì? Tại sao họ lại nhắm vào Naruto? Ẩn đằng sau chiếc mặt nạ, cô khẽ nhăn mày, Naruto và Itachi? Cô chẳng thấy hai người này liên quan đến nhau một chút nào...

Kakashi tiếp tục: "Các ngươi muốn tìm... 'con Cửu Vĩ' trong người Naruto?"

Akiko hơi ngẩn ra, thì ra là vậy...

Nhưng, Itachi cần con Cửu Vĩ ấy để làm gì?

"Vậy là các ngươi đã bắt đầu hành động..." Kakashi vẫn vừa thở vừa nói : "Ta không chỉ biết các ngươi, ta còn biết cả về tổ chức của các ngươi, là Akatsuki phải không?"

Itachi, Kisame: "!"

Itachi hơi nhíu mày, lạnh lùng buông một câu nhắc người đồng đội cùa mình: "Kisame! Chỉ bắt tên Kakashi theo, giết chết hai tên kia đi..."

"...Cả con bé bên cạnh hắn nữa."

Asuma, Kurenai sau khi nghe Itachi nói bắt đầu vào thế sẵn sàng cảnh giác. Nhưng Akiko chỉ lẳng lặng đứng đó.

Cô không nói không rằng nhưng ngón tay bỗng bấu chặt vào cánh tay Kakashi khiến anh hơi nhíu mày quay sang.

Anh khẽ hỏi: "Sao thế?"

Akiko lắc lắc đầu.

Kisame lúc này lập tức nắm chặt thanh Samehada lao nhanh về phía bốn người, nhưng chẳng ngờ lại ăn phải cú đá bất ngờ từ một bóng dáng màu xanh.

Thì ra là "Dã thú màu xanh đầy kiêu hãnh của Làng Lá", như lời tự xưng của thầy Guy.

"Hự!" Kakashi bắt đầu gục xuống.

"Thầy Kakashi!" Akiko nhanh chóng đỡ anh, lỡ cao giọng gọi tên anh.

"Akiko?" Cô Kurenai là người đầu tiên nhận ra giọng của cô, bèn ngạc nhiên, sau đó, sự ngạc nhiên ấy liền lây lan sang cả thầy Asuma và thầy Guy.

Cô Kurenai nhíu mày: "Sao em lại ở đây?"

Akiko chỉ trầm lặng không nói gì, đôi mắt rủ xuống nhưng ánh mắt khẽ lén lút liếc nhìn về phía Itachi. Nhưng cô đã không kịp thấy sự bất ngờ khẽ thoáng qua trong ánh mắt hắn.

Akiko chỉ nói: "Em tình cờ thấy ba thầy cô đang gặp chuyện nên vào giúp một tay thôi ạ."

"Được rồi, vậy mau đưa thầy Kakashi cho thầy Asuma, rồi nhanh chóng báo cho đội Anbu mau!" Thầy Guy nói rồi quay sang Kisame giơ bàn tay thủ thế sẵn sàng chiến đấu: "Để ta làm đối thủ của các ngươi tạm trong giây lát, cho tới khi đội Anbu tới!"

"Kisame, dừng thôi!" Itachi nói: "Chúng ta không phải đến đây để gây chiến, có ở lại cũng không có ích gì"

Sau đó, bọn họ nói là làm, liền rời đi trong chớp mắt. Trước khi phi thân đi mất, Itachi có quay đầu nhìn ai đó.

***

"Ta và ngươi khác nhau, biết đâu lúc đó ngươi hạ được chúng?"

Ở trên một mỏm đá to tại bìa rừng ngoài Làng Lá, hai bóng áo choàng đen thêu mây đỏ một đứng một ngồi trao đổi với nhau.

Itachi hướng ánh mắt có phần nguy hiểm về phía trước, không quay sang người đồng đội bên cạnh, nói: "Ờ, thực ra nếu đánh, không chừng cả hai ta đều bị giết..."

Hơn nữa... Itachi thầm nghĩ. Không ngờ cả Akiko cũng xuất hiện ở đó.

Kisame cau mày cười nói tiếp: "Đã tìm được thằng nhóc Naruto ở tiệm mì Ramen rồi, ai ngờ nó lại được tên Sannin huyền thoại đó bảo vệ. Đối thủ mà là tên đó thì danh tiếng của chúng ta sẽ bị cướp mất!"

"Ờ nhưng..." Sau một hồi nghĩ miên man, Itachi lại quay lại trả lời vấn đề chính: "Kẻ dù mạnh thế nào cũng đều có điểm yếu."

***

Naruto đang đi cùng Jiraiya - một trong Sannin huyền thoại tới một thị trấn. Sau khi Naruto lên phòng trước để tập nén Chakra, cậu đã gặp hai kẻ lạ mặt ngoài cửa phòng sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Naruto ngẩn ra.

Itachi với ánh mắt Saringan sắc bén hạ ánh mắt xuống gương mặt ngơ ngác của Naruto: "Naruto - kun, mau đi theo bọn ta."

Naruto hơi cảnh giác nhìn Itachi và Kisame ngoài cửa nhưng vẫn bất giác đi ra khỏi phòng. Sau khi Kisame nói ra ý định sẽ dùng thanh Samehada làm tổn thương cậu thì...

"Lâu rồi không gặp, Sasuke."

Itachi vẫn đứng yên, giọng bình thản nói mà không quay người lại. Đằng sau hắn, bóng dáng Sasuke đã ở đó từ bao giờ.

"Uchiha Itachi" Sasuke ánh mắt đanh lại trừng trừng, bật cả Sharingan lên gằn giọng: "Ta... sẽ - giết - chết - ngươi!"

Ánh mắt đỏ sáng rực trong bóng tối ẩn chứa một biển hận thù sâu sắc. Quá khứ đen tối cậu đã phải trải qua, làm sao cậu có thể quên? Ngày đêm lao vào luyện tập đến trầy trụa và chiến đấu, sống tới tận bây giờ với mục đích duy nhất: Phục thù.

Dù sau đó, Sasuke vận Chidori lao tới tấn công Itachi nhưng thiên tài vẫn là thiên tài, chỉ một cái nắm tay, Itachi đã khống chế được Sasuke, đồng thời triệt tiêu được thuật của cậu.

Crắc!

Cổ tay bị bẻ, Sasuke ngã xuống.

Sau đó, Jiraiya đã quay trở lại cứu nguy cho Naruto và Sasuke.

"Không được nhúng tay vào! "Sasuke lảo đảo đứng dậy "Người giết hắn... phải là tôi!"

Nhưng Itachi lại liếc mắt sang lạnh giọng nói: "Giờ ta không có hứng thú với ngươi."

Thế nhưng, dù nói vậy, Itachi vẫn giơ chân đá Sasuke bay đập vào bức tường xa xa phía sau.

Naruto trông thấy, tức mình định lao ra thì Sasuke hét lên, không muốn cậu xen vào.

Rồi, Itachi không biết ngẫm nghĩ gì đó, liền bước lại gần Sasuke đang ngồi gục dựa vào tường. Tiếp đến là những đòn đấm, lên gối và củ trỏ, thậm chí là ảo thuật đưa Sasuke trở về đêm định mệnh hôm ấy, cái hôm mà chính tay Itachi giết cả dòng tộc.

Bỗng nhiên...

Dưới sàn bắt đầu ẩm ướt, sau đó là một làn nước ngập chân dần dâng cao lên.

"Hả, cái gì thế này?" Naruto nheo mày nhìn xuống chân mình, nước ở đâu thế này?

"Là thuật Thuỷ độn." Jiraiya tỏ ra thông thái, nghiêm nghị nói, rồi liếc mắt về phía xung quanh xem ai vừa thi triển thuật, là bạn hay thù.

Itachi dừng lại hành động của mình, thả Sasuke xuống, thâm trầm đứng đó, không rõ đang nghĩ gì, nhưng dường như đã nhận ra người thi triển thuật là ai.

Tranh thủ lúc Kisame và Itachi đứng yên đó vì bị nước bao quanh, Jiraiya nhanh tay kết ấn, biến căn phòng thành "Dạ dày ếch": "Xui cho các ngươi, giờ các ngươi đã nằm trong bụng ta!"

Sau khi thuật của Jiraiya được thi triển, nước liền rút đi, ông thầm nghĩ: "Ra là phe ta".

Itachi và Kisame quyết định rút lui, hắn dùng thuật Amaterasu để thoát ra.

Khi vừa ra khỏi làng, Itachi bỗng nhiên dừng lại, Kisame hỏi: "Sao thế?"

Itachi giọng điềm tĩnh: "Chúng ta bị bám đuôi."

Một bóng dáng liền bước ra khỏi chỗ ẩn nấp ngay sau hai người đó.

"Vì sao lại đi theo chúng ta...?" Itachi không quay lại "Hả Akiko?"

Akiko vẫn trong bộ Anbu và đeo một lớp mặt nạ, cô cởi mặt nạ ra, một thân một mình mặt đối mặt với hắn.

Kisame nheo mắt, cười cười: "Lại lòi ra con bé nào thế?"

Itachi vẫn không nói gì, bóng lưng cô độc lạnh lẽo và vô tình.

Akiko khẽ nói: "Vì sao lại tàn nhẫn đối với Sasuke như vậy?" Ánh mắt cô nhìn người mình từng thương trong lòng, không giấu nổi cảm xúc đau thương: "Anh từng đâu phải là người tàn độc như vậy?"

Nhẹ lắc đầu nhìn trân trân, cô như không thể hiểu nổi, không thể hình dung nổi người trước mặt và người trong quá khứ là một.

"Vì sao lại giết họ?"

"Tôi... vẫn luôn không thể hiểu nổi... Rốt cuộc, anh đã nghĩ gì? Tôi đã từng tưởng rằng anh là một người tốt, một người anh tuyệt vời..."

"Nhưng không ngờ, lòng người thật khó lường..."

"Quả thật, hồi đó, anh đã từng bảo như thế nào, anh có nhớ không?"

Itachi bất giác nhớ lại từng kỉ niệm với Akiko, dò lại xem trong quá khứ, mình đã từng nói gì với cô ấy.

Akiko: "Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài."

Cô cười nặng nề: "Quả nhiên tôi đã đánh giá sai về anh... Thật ra, anh là người thế nào, tôi cũng không biết..."

"Đủ rồi!" Itachi nhắm mắt "Tôi không rảnh để đứng đây nghe cô nói, Akiko."

"Đi thôi Kisame." Quay đi.

Akiko: "Tôi...!"

Itachi hơi dừng bước.

"Uổng công tôi đã từng đặt anh trong lòng..." Akiko lại lắc đầu, rồi lùi lại hai bước, quay người phi thân trở lại làng, như muốn chạy trốn khỏi nỗi lòng đang trào dâng chua xót trước con người đó ở hiện tại.

Kisame để ý rằng Itachi đã dừng lại hẳn, đứng đó hồi lâu nhưng không nói gì, ánh mắt rũ xuống như thể không có một chút cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro