Chương 12: Tỉnh dậy sau cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akiko bấy giờ không có tâm trạng gì để giải mật mã mà ngài đệ Tam để lại hết, cô vừa đi vừa chìm trong nỗi buồn miên man. Đến khi suýt đụng phải người khác, cô mới ngước mắt lên.

Thầy Guy? Cả Naruto và người đàn ông tóc trắng đi theo Naruto đã cứu nguy cho cậu ấy và Sasuke nữa?

"Naruto, cậu chuẩn bị đi đâu à?"

"Akiko?" Naruto ngẩn ra, dường như cậu đang mải suy nghĩ điều gì đó, rồi bất giác nhìn lên lưng thầy Guy. Lúc này, cô mới phát hiện ra trên lưng thầy Guy là Sasuke.

"Sasuke có sao không?" Akiko lo lắng hỏi.

Thầy Guy xua xua tay cười gượng: "À không có gì, thằng nhóc vừa luyện tập xong, đang ngủ thôi..."

Akiko ngước mắt lên nghiêm túc nói: "Thầy Guy, thầy không cần giả vờ nữa, em đã biết rồi, chuyện anh ta tấn công Sasuke..."

Thầy Guy chợt im lặng, trong khi đó Jiraiya - chính là người đàn ông cao lớn tóc trắng nãy giờ đứng cạnh Naruto lên tiếng: "Thì ra người thi triển Thuỷ độn lúc đó là cô bé à?"

Akiko có vẻ hơi ngạc nhiên: :"Đúng vậy, có phải ngài là Jiraiya, một trong Sanin huyền thoại?"

Jiraiya nghiêm nghị gật đầu, thầm đánh giá cô gái trước mặt. Thi triển Thuỷ độn diện rộng đồng thời giấu được mùi của bản thân, một kĩ thuật đòi hỏi tập trung cao độ và sự cẩn thận. Con bé này cũng trạc tuổi Naruto nhưng kĩ năng không tồi!

Sau khi Naruto và Jiraiya đi mất, Guy cõng Sasuke cùng Akiko trở lại trung tâm làng.

Nhìn Sasuke tâm trí tổn thương nặng nề đến nỗi đôi mắt trở nên đờ đẫn cả ra, Akiko đột nhiên nhớ tới Kakashi. Cô tức tốc phi thân tới bệnh viện trước, bỏ lại Guy đang ngơ ngẩn ở đó.

***

"Kakashi! Tớ..."

Cơn mưa rơi tầm tã, từng hạt mưa rơi trên y phục mỏng manh, thấm vào da thịt lạnh lẽo xông vào cõi lòng.

Ngày hôm ấy, trời mưa không ngớt. Cho tới khi tỉnh lại, Kakashi chợt kinh ngạc khi phát hiện ra, kẻ địch xung quanh đã chết hết. Và cô gái ấy, giờ đây đã chỉ còn là một thân xác lạnh lẽo dưới mưa không chút hơi ấm nào nữa. Kakashi vội dùng chút sức lực còn lại bò tới, ôm chặt cô gái vào lòng, ánh mắt đau thương không thể nguôi ngoai. Giọng nói trầm khàn như vẫn còn đang khóc:

"Rin, tớ xin lỗi!"

Bóng tối dần xâm chiếm bầu trời và ngay cả tầm nhìn hư ảo của anh. Khi mọi thứ đã rơi vào mù mịt, một lần nữa, ánh sáng lại xuất hiện.

Lần này là sắc trắng chói chang như ánh mặt trời, không còn sắc xanh xám xịt của nền trời ban nãy nữa. Ở nơi ấy, một khuôn mặt lo lắng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Kakashi.

"Thầy Kakashi?"

Giật mình bừng tỉnh.

"Thầy..." Akiko xúc động không nói nên lời. Rốt cuộc, sau khi đã bình tĩnh lại, cô mới tiếp tục nói: "Thầy đã bất tỉnh suốt một tuần nay rồi đấy."

"Ừ."

"Thầy làm sao vậy?" Akiko mở to mắt nhìn anh. Đối diện với gương mặt lo lắng của cô học trò, anh mới ngẩn ngơ hỏi lại:

"Tôi làm sao cơ?"

"Thì... bình thường thầy sẽ trả lời là không sao, hoặc bông đùa vài câu với em."

Kakashi ngồi dựa tường lặng nhìn Akiko nói, khuôn mặt xinh xắn có phần non nớt của cô khi giơ ngón trỏ, nghiêng nghiêng đầu giải thích khiến anh bỗng liên hệ tới hình ảnh người con gái đó. Hình như hồi đó, cô ấy cũng trạc tuổi Akiko.

"Thầy lại sao vậy?" Akiko nhìn anh chăm chú.

Kakashi một tay ôm đầu, có phần hơi thẫn thờ hướng ánh mắt xuống: "À không, không có gì."

"Kakashi - sensei, thầy lạ lắm đó!" Sau một lúc cả hai rơi vào im lặng, Akiko lại lên tiếng.

"Em nói xem tôi lạ ở chỗ nào?" Kakashi dường như đã lấy lại được thần trí sau khi tỉnh dậy, khôi phục vẻ tuỳ hứng của mình, mỉm cười đáp lại.

"Lúc nãy, trước khi thầy tỉnh dậy, khi đang nằm trên giường, vẻ mặt của thầy có vẻ rất đau khổ. Thầy nằm mơ thấy ác mộng đúng không?"

"Có lẽ." Anh điềm nhiên nói.

Akiko nhăn mặt: "Có lẽ? Đấy không phải là câu trả lời."

Cốc!

"Ây! Thầy càng ngày càng giống bố em rồi đó, hở một chút ra là cốc đầu!" Akiko ôm trán, ngửa mặt than.

"Tôi không phải bố em."

"Nhưng, thầy rất giống."

"Giống ở đâu?" Kakashi dở khóc dở cười hỏi.

"Thì, thầy hơn em nhiều tuổi, thầy rất ân cần và chín chắn, và đặc biệt hay nói em ngốc và xoa đầu em, luôn lo lắng cho em..."Akiko hồn nhiên liệt kê.

"Còn gì nữa không?"

Khi Akiko đang mải vắt óc suy nghĩ, Kakashi vẫn im lặng, âm thầm nhìn cô.

"Hết rồi!" Akiko thở dài.

"Hết rồi? Vậy tôi không phải bố của em rồi."

Akiko vẫn mặt mày ủ rũ, ngây thơ nghĩ cứ tưởng mình sẽ có thể tìm lại được cảm giác về người bố từ anh: "Vâng, không phải rồi..."

"Vì sao em lại thất vọng như vậy?" Kakashi đột nhiên nghiêm túc hỏi.

Akiko ngại ngùng cười: "Em có chút nhớ bố, ngày mai là ngày giỗ của bố mẹ rồi."

Kakashi im lặng, khẽ thì thầm điều gì đó, đến khi Akiko hỏi lại thì anh nói không có gì.

"Vậy ngày kia tôi đưa em tới thăm bố mẹ."

"Không được đâu, thầy vừa tỉnh dậy mà!"

"Không sao, là do tôi tò mò muốn biết bố em như thế nào thôi! Vậy thì, ngay từ hôm nay hãy giúp tôi tập đi nhé?"

Dù hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh một chút nhưng Akiko vẫn dùng hết sức đỡ Kakashi xuống giường rồi dìu anh đi lại quanh phòng trước tiên.

Cô nhăn mặt: "Thầy nặng quá!"

Kakashi một tay choàng qua vai Akiko, một tay vịn lên cánh tay cô, cố gắng bước từng bước một. Anh nói: "Đây có thể coi là một bài thể lực đối với em."

Akiko chợt hiểu ra: "A! Có phải là ta có thể vận dụng bài thể lực này trong trường hợp cứu người đúng không?"

Kakashi mỉm cười: "Đúng vậy! Đây có thể coi là bài tập tình huống khi đồng đội của em hoặc một người cần cứu mạng nặng như thầy mà ta phải di chuyển họ tới nơi an toàn..."

Dù đã được che bởi một lớp mặt nạ bằng vải, nhưng hơi thở của Kakashi ở bên cạnh vẫn nhẹ nhàng phả vào mặt Akiko khiến lưng cô hơi cứng lại. Giọng nói trầm trầm lọt vào tai cô như đang thì thầm điều gì đó...

Akiko bỗng hơi lúng túng, lại bước hụt một bước, cuối cùng, người cần đỡ không phải là anh mà lại là cô.

"Cẩn thận!"

Akiko người ngã dựa vào tường, giật mình ngước to đôi mắt lên nhìn. Vì cố gắng giữ cô lại nhưng lại gần như không đủ sức, nên Kakashi đã khuỵu một gối xuống, tay vẫn giữ chặt vai cô, tay kia chống lên tường thở dốc, tạo thành một khoảng không gian nhỏ hẹp giữa hai người.

Qua một lúc, Kakashi mới điều chỉnh lại hơi thở, ngẩng đầu lên. Thấy Akiko mắt vẫn to tròn nhìn mình không chớp, anh mới phát giác ra tình cảnh lúc này.

"Tôi..."

"Em..." Akiko nãy giờ vẫn ngẩn ra, không nói được lời nào. Lúc sau, lại chính cô cất tiếng phá vỡ im lặng tràn ngập trong căn phòng: "Ha ha, em xin lỗi, để em đỡ thầy dậy."

Akiko gượng cười, rồi gắng sức lấy lại cân bằng ngồi dậy, đồng thời quàng lại tay anh qua vai cô giúp anh đứng dậy.

Đi lại quanh phòng một lúc, trời đã xẩm tối. Akiko đỡ Kakashi trở lại giường rồi tạm biệt và quay về nhà.

Sau khi ăn cơm, cô quyết định tiếp tục công việc giải mật mã mà ngài đệ Tam quá cố đã giao cho cô. Ngồi vào bàn suy nghĩ mãi mà vẫn chưa ra, cho tới tận nửa đêm, Akiko ngủ quên luôn trên bàn làm việc.

Giấc ngủ đang sâu, cô bỗng nửa tỉnh nửa mê cảm nhận được cái nóng hừng hực ngay gần mình dù đang là mùa đông. Lúc đầu thì ấm áp nhưng càng ngày, nhiệt độ trong phòng càng tăng cao.

"Chết tiệt!" Cô giật mình tỉnh giấc khi nhận ra phía góc phòng mình đang bốc cháy! Hình như là do chập điện từ ổ cắm.

Akiko cắn môi thở dài phiền não. Lại cháy nữa... Nếu là Akiko của trước kia, khi chưa vào học viện Ninja, chắc nhà cô sẽ cháy thành tro mất. Không chỉ được học những kĩ năng Ninja mà trong thời gian ở học viện, cô còn tự nghiên cứu và học được đòn Thuỷ độn, thậm chí giờ đây còn biến tấu được rất nhiều dạng. Còn giờ thì chỉ cần Thuỷ độn cơ bản là đã dập được lửa.

Nhưng, khoan đã...

Gió thổi lùa vào qua cửa sổ, một trong ba tờ mật mã bị gió cuốn lên không trung rồi hạ dần về phía lửa...

Akiko hoảng hốt lao tới bắt lấy nó, rồi nhanh chóng đặt bàn tay còn lại xuống nền đất, truyền Chakra Thuỷ xuống. Một đợt sóng thần nho nhỏ nổi lên, cuộn trào đổ ập vào đám cháy và nhanh chóng dập tắt nó.

Lúc sau, đám lửa đã được dập tắt, may sao tờ mật mã chỉ bị xém ở một góc nhỏ... Akiko thở dài, cất các tờ mật mã đi, vào vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường đi ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro