Chương 13: Tiến triển của công cuộc giải mật mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau là một ngày khá ảm đạm, bầu trời tràn ngập sắc xám cao thăm thẳm. Akiko dìu Kakashi tới trước mộ bố mẹ mình, sau đó để anh ngồi xuống một khoảng đất trống gần đó chờ đợi cô thắp hương cho họ.

Kakashi giọng điềm tĩnh hỏi: "Nghe nói em được đưa đến đây năm 7 tuổi?"

Akiko đáp: "Vâng", mặt vẫn hơi buồn rầu tưởng niệm trước di ảnh của bậc sinh thành.

Kakashi lại hỏi tiếp: "Và hình như em có mối quan hệ với tộc trưởng nhà Uchiha?"

Akiko: "Thầy cũng biết sao?"

"Không chỉ vậy mà còn biết rất rõ." Kakashi nghiêm túc nói "Hồi đó, tôi có nhiệm vụ phải theo dõi động tĩnh của nhà ông ấy, và em nữa."

Akiko kinh ngạc quay sang: "Tại sao?"

"Hồi trước, nhà Uchiha là đối tượng cần theo dõi sát sao nhất, đặc biệt là sau vụ Cửu Vỹ tấn công Làng Lá, Uchiha trong mắt các lãnh đạo cấp cao Làng Lá là rất đáng ngờ, chỉ vì Sharingan của họ có khả năng thao túng con vật này..."

Akiko im lặng lắng nghe.

"Khi đó, tôi vẫn còn ở trong đội Anbu, và nhiệm vụ cuối cùng của tôi đó là theo dõi hành tung của nhà Fugaku."

Akiko trầm mặt xuống, lúc sau bỗng ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "Khoan đã! Lẽ nào, việc thầy sống cạnh nhà em hồi đó cũng là một phần kế hoạch...?"

Kakashi gật đầu: "Đúng" rồi thầm nghĩ. Ban đầu là thế nhưng...

Anh phải thừa nhận, hơn hai tháng tiếp xúc với Akiko, anh thấy cô bé hoàn toàn không có vấn đề gì đáng lo ngại. Chỉ vì lão Danzo cứ "lo bò trắng răng" cho rằng việc Akiko xuất hiện ở Làng Lá, hơn nữa lại qua lại với nhà Uchiha là âm mưu của họ nên đã thuyết phục đệ Tam cử anh đi theo dõi.

Ngược lại đó lại là một cô bé thú vị.

Vậy nên sau hơn hai tháng ở cạnh nhà Akiko, anh đã quyết định rời đi, đồng thời rời khỏi Anbu, kết thúc nhiệm vụ của mình.

Akiko nãy giờ vẫn im lặng, Kakashi chợt nhận ra, hình như có gì đó không phải...

"Akiko, làm sao thế?" Kakashi cúi xuống hỏi.

Akiko cười nhẹ, nhưng ánh mắt vô cùng ảm đạm: "Cũng không có gì..."

"Sao nào? Nói cho tôi nghe đi?" Kakashi nghiêm túc đặt tay lên vai cô nhẹ nhàng hỏi.

"Không có gì thật mà!" Akiko nhe răng cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng non sáng dịu nhẹ. Sau đó cùng Kakashi rời đi.

Kakashi trầm ngâm. Anh biết dù ngoài mặt cô vẫn tỏ ra tươi cười rạng rỡ, nhưng, rõ ràng cô đang buồn trong lòng.

Sau khi đi cùng Akiko tới thăm mộ bố mẹ cô sáng hôm ấy, Kakashi cũng ra viện, nhờ cô dìu về nhà luôn. Trên đường đi, người đi đường cứ ngoái đi ngoái lại nhìn hai người liên tục, nhất là các thiếu nữ trẻ cứ dán ánh mắt lên khuôn mặt bịt kín của Kakashi, rồi lúc sau lại quay sang nhìn Akiko đang đỡ anh đầy ghen tị.

"Họ làm sao vậy thầy?" Akiko hơi nhíu mày, ngơ ngẩn nhìn ra xung quanh.

"E hèm! Em cứ tập trung đi đi, đừng chú ý gì xung quanh!" Kakashi giơ nắm tay lên miệng khẽ hắng giọng ho nhẹ. Đằng sau lớp mặt nạ che mặt, khuôn miệng không nhịn được có chút cong lên thích thú. Akiko dù không hiểu nhưng nghe vậy thì quyết định ngó lơ, tiếp tục đưa thầy ấy về đến căn hộ cách tháp Hokage hai con phố.

Sau khi đưa Kakashi về tận phòng, Akiko lễ phép chào một tiếng rồi quay người lại định về, dáng vẻ vẫn buồn buồn. Nhưng Kakashi bỗng giữ tay cô lại. Akiko hơi bất ngờ quay lại hỏi: "Có chuyện gì vậy thầy?"

Anh thả tay ra, lưng dựa vào thành giường: "Ngày giỗ bố mẹ năm nào em cũng ăn một mình phải không?"

Akiko thành thực đáp: "Vâng."

"Vậy thì đồ ăn trên đường đi tôi đã mua sẵn, nếu cần thì ở lại ăn với tôi."

"Vậy... vậy cũng được sao...?" Akiko ngẩn ra.

"Dĩ nhiên! Em chẳng bảo tôi giống bố em còn gì, cứ coi tôi như người nhà cũng được!" Kakashi bỗng cười rạng rỡ đáp lại Akiko khiến cô ngẩn ngơ lần hai.

Vốn dĩ cô buồn suốt từ lúc ở mộ bố mẹ cho tới lúc về đây là vì cô cho rằng Kakashi đã có ý tiếp cận cô, và mối quan hệ thân thiết giữa anh và cô hình như chỉ do mình cô ngộ nhận thôi...

Nhưng khi nghe anh nói coi anh như người nhà, có nghĩa rằng... anh đã thừa nhận mối quan hệ đó rồi! Đối với cô, anh thật sự giống một người anh, người bố hay bất cứ người nào mà cô có thể an tâm tin tưởng và tâm sự.

Lòng xúc động, cô không khỏi cười ngây ngô ra giúp anh bày đồ ăn ra bàn.

Sau bữa trưa hôm đó, Akiko về lại căn hộ của mình. Đến tối, khi trở lại bàn làm việc, cô giật mình khi phát hiện ra một điều... Tờ mật mã bị cháy xém một góc khi tiếp xúc gần với lửa nay đã xuất hiện một kí tự chữ ở chính giữa. Đó là "Hoả".

Một tia điện như xẹt qua tâm trí, cô vội đi tìm diêm và nến rồi mang đống giấy mật mã ra. Nếu như suy đoán của cô đúng, vậy thì...

Quẹt diêm đốt nến, cô lần lượt hơ những tờ mật mã còn lại gần ngọn lửa. Ngọn lửa vàng nóng bỏng dần truyền hơi ấm lên hai mặt của tờ giấy. Quả nhiên, chữ đã dần hiện lên.

Hai tờ giấy còn lại, một chữ là Thuỷ, một chữ là Thổ! Cả ba ghép lại là Thuỷ, Hoả, Thổ! Rốt cuộc cũng đã có tiến triển!

Nhưng cả đêm đó cô suy nghĩ nát óc vẫn chưa ra rốt cuộc ba chữ này gợi ý về cái gì, bởi ý nghĩa của nó rất rộng... Thế nên sáng hôm sau, cô quyết định mang chúng sang nhà Kakashi để hỏi. Sau khi cô đã tóm tắt lại câu chuyện của mình, Kakashi mới nói: "Em làm tốt lắm!"

Akiko có đôi chút ngượng ngùng vì được khen: "Nhưng mà dù sao em vẫn chưa giải được mật mã, mà chỉ còn vài ngày nữa là đến lúc phải tới nơi mật mã chỉ rồi..." Cô lại buồn tiu nghỉu.

"Không sao, như này là khá lắm rồi, phần còn lại cứ để tôi..."

"Không được!" Akiko vội thốt lên "Đây là nhiệm vụ của em, em sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt!"

Kakashi bật cười: "Vậy còn cầu cứu tôi làm gì?"

Cô xấu hổ bĩu môi nhìn đi nơi khác: "Chỉ là nhờ thầy gợi ý một chút thôi mà."

Kakashi lắc lắc đầu nhắm mắt mỉm cười: "Thôi được rồi, vì thời gian không còn nhiều nên tôi sẽ giúp em luôn." Sau đó, Kakashi cầm tờ giấy có chữ Thổ lên, vận một chút Chakra lên đó, sau đó lật mặt sau tờ giấy, thật bất ngờ, tờ giấy liền hiện chữ "Núi cao".

"Ô! Có phải là tờ giấy này được tạo ra khi kết hợp với Chakra Thổ nên khi truyền Chakra Thổ, nó sẽ hiện chữ đúng không? Vì có chữ "Thổ" đầu tiên là manh mối!" Akiko như phát hiện ra một lục đạo mới, sáng mắt thốt lên.

"Đúng vậy." Kakashi không ngạc nhiên trước độ nhanh nhạy của Akiko, nhưng vẫn thích thú ngắm nhìn biểu hiện kinh ngạc của cô bé Akiko hồn nhiên kia.

"Vậy... vậy... Còn tờ giấy đề chữ "Thuỷ" kia... Để em thử xem!"

Quả nhiên khi Akiko truyền Chakra Thuỷ vào tờ giấy, mặt sau hiện lên chữ "Con sông duy nhất".

Vậy còn "Hoả"? Nên nhờ ai có Chakra nguyên tố Hoả để giúp cô. Một khuôn mặt quen thuộc bỗng hiện lên trong tâm trí cô. Có điều, người đó, cậu ta...

====================================================

Note: Ảnh bìa chương này vừa thể hiện đoạn Kakashi cười rạng rỡ được miêu tả trong chương, vừa tiết lộ nam 9 là ai :) (Bức ảnh tạo cảm hứng cho tác giả viết nên câu chuyện này như đã nói ở phần giới thiệu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro