Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, chưa có gì là Nash chưa trải qua. Từ những ngày thơ ấu lang bạt mọi ngóc ngách trên khắp các con đường ở New York, cho đến khi đứng trên đỉnh cao của chiến thắng khá lâu, hắn vẫn chưa từng thực sự để ai vào mắt.
Lũ con người ngoài kia suy cho cùng cũng chỉ là bọn khỉ yếu đuối, tầm thường, không xứng để hắn quan tâm. Ấy vậy mà, mọi chuyện vẫn luôn có ngoại lệ. Và kẻ có thể khiến tâm trí của hắn không ngừng kêu gào, thôi thúc muốn tìm hiểu và chiếm lấy, chỉ có duy nhất Akashi Seijuro mà thôi!
Mối duyên tình trái ngang này bắt nguồn từ một lần hắn nổi hứng giao hữu bóng rổ, muốn sang Nhật Bản xem cách bọn chúng thi đấu (thực ra đối với hắn thì chẳng khác gì xem khỉ diễn xiếc). Kết quả không khiến hắn bất ngờ, thậm chí hắn còn chả cần phải xuất chiêu. Thật quá là nhàm chán mà!
Sau trận đấu, chúng còn đòi bắt tay kết giao, đúng là nực cười! Kẻ thua mãi mãi là thua, đừng hòng mong được người thắng cho chút mặt mũi nào.
Cũng đúng như trong dự đoán, tối đó lũ bạn của chúng không chịu được việc đồng đội bị sỉ nhục nên đã tới tìm hắn, tranh luận đủ điều.
Trong quán bar, ánh đèn đủ sắc màu chiếu ra xung quanh, lại thêm hơi men khiến tầm mắt hắn có chút mơ màng. Đúng lúc ấy, cậu xuất hiện:
_ "Shut up, you scumb!"
_ "You just ready to loose, we gonna roam the floor up with you tomorrow."
Lúc đấy, hắn đã có suy nghĩ như thế nào nhỉ? Ồ, khẩu khí lớn đấy, không biết nếu bóng hình nhỏ bé đó phải cúi xuống nhận tội thì sẽ thú vị lắm đây.
Ai ngờ, đội của hắn thua, Nash Gold Jr lại có thể chấp nhận thua một cách tâm phục khấu phục như thế. Kể từ đó, hắn có chấp niệm không buông với cậu, tìm mọi cách tiếp cận và khiến cậu chú ý tới mình. Quả thật, hắn mãi đến bây giờ mới hiểu tại sao bản thân lại có sự cố chấp đến kì quái như thế, âu cũng là một chữ "duyên".
Trải qua bao tháng ngày chủ động theo đuổi, rốt cuộc Seijuro cũng đã thuộc về hắn, chỉ mình hắn mà thôi. Lúc này đây 2 người đang nằm trên giường, kể cho nhau nghe về quá khứ của bản thân...
_ "À, Seijuro này, mai anh sẽ quay về bên Mĩ 1 chuyến, xử lý nốt mọi chuyện, rồi mới yên tâm sống mãi ở đây với em."
_ "Tại sao đến bây giờ anh mới nói? Anh đi trong bao lâu?"
Khẽ đặt nụ hôn lên trán cậu, hắn cười cười:
_ "Có lẽ muộn nhất là 1 tuần. Thế nào, honey lo cho anh à?"
Bỗng dưng Akashi xoay người lại, nằm đè lên Nash, môi mỏng hết mở lại mím vào.
_ "Hử? Honey em sao thế?"
_ "Chúng ta... đêm nay em muốn nằm trên!"
Nói rồi cậu nhanh chóng cởi quần áo của mình, sau đó lần mò nhanh nhanh chóng chóng muốn lột của Nash. Mới chỉ tiếp xúc da thịt thế thôi mà bên dưới của Nash đã có phản ứng, quả thật cậu khơi lên dục vọng của hắn vô cùng dễ dàng! Hắn vuốt ve hông cậu, nhẹ nhàng lật người cậu đè dưới thân, đổi thế khách thành chủ. Nash từ tốn ngậm mút cánh môi mềm mại kia, từng chút động chạm vào các điểm mẫn cảm trên người cậu. Ngón tay hắn cũng không hề rỗi rãi mà dần lần mò xuống nơi tư mật, khua loạn bên trong.
_ "A..."
Không đợi cậu thích ứng, hắn đã rút tay ra, đưa thứ đã trướng đến phát đau vào, đột nhiên huých lên làm cậu giật mình, tầng tầng lớp lớp co rút lại, kẹp chặt hắn ở bên trong.
Nash khẽ rướn người lên, thì thầm bên tai cậu:
_ "My sweetheart, thả lỏng ra nào, cứ như thế, phúc lợi về sau em sẽ không được hưởng nữa đâu."
Biết mình đang làm khó cho hắn, cậu nhẹ nhàng thả lỏng người, hắn cũng chầm chậm nếm qua tư vị hai đóa hoa trước ngực, khiến cậu bớt căng thẳng. Chờ cậu chuẩn bị xong, hắn tiến công liên tục, ra ra vào vào hơn chục lần, thân thể kịch liệt va chạm, dường như thế nào cũng chưa đủ, nơi 2 người đang kết hợp liên tục phát ra âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Giờ đây đau đớn cũng hóa thành khoái cảm, mắt Akashi nhiễm một tầng sương, nhưng môi vẫn cố mím ngăn bản thân rên rỉ. Nhìn cậu bị dục vọng chi phối, Nash có cảm giác vui sướng vô hạn, rốt cuộc thì cậu cũng bị buộc lại với một tên vô lại như hắn. Cậu cao quý, lạnh nhạt như thế, lại chỉ có thể đem những mặt tốt đẹp nhất phơi bày cho hắn xem, quả là hạnh phúc nhường nào cơ chứ!
Lần này, cậu vô cùng tích cực chủ động, cho dù hắn vì suy nghĩ cho thân thể cậu mà tiết chế, cậu vẫn cố ôm hắn cầu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro