Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Akashi vẫn cố dặn dò hắn sang bên đấy phải cẩn thận, mỗi ngày nhớ gọi điện nhắn tin cho cậu, nhớ về sớm, và nhất định không được để mắt đến bất cứ cô gái nào. Ôm cậu vào lòng, hắn mỉm cười mãn nguyện. Rất nhanh thôi, họ sẽ mãi mãi bên nhau...
_2 tuần sau_
3 ngày đầu khi hắn mới sang đấy, thì vẫn duy trì mỗi ngày đều gọi cho cậu, tối còn có tin nhắn chúc ngủ ngon, từ sau đấy liền bặt vô âm tín, dù cậu có làm thế nào cũng không liên lạc được, số điện thoại thì nằm ngoài vùng phủ sóng. Cậu đang sốt ruột vô cùng, sắp không nhịn nổi nữa!
 Nhưng mà,...biết tìm hắn ở đâu đây?
Cậu chẳng biết gì về gia thế của hắn, hắn không nói, cậu cũng biết ý mà không hỏi.
Chỉ nhớ trước kia hắn từng nói mình sống ở phố X, khu Y ở New York, thật sự rất mơ hồ.
Cắn răng hạ quyết tâm, cậu thu dọn đồ đạc, nói với trợ lý:
_ "Phiền cậu đặt cho tôi vé máy bay sang Mỹ, ngay bây giờ."
_ "Thưa ngài, công ty còn mấy dự án..."
_ "Gác lại hết đi, cứ đặt khoang hạng nhất cho tôi nhé."
Tôi phải đi tìm tình yêu của tôi.
_Sân bay quốc tế John.F. Kennedy (JFK), New York, Hoa Kì_
Đoàn người tấp nập đi qua đi lại, ai ai cũng mang một tâm trạng riêng. Người thì vui sướng vì giây phút tái hợp sau bao tháng ngày xa cách, người thì bi thương bởi phải rời bỏ những người thân thiết của mình. Duy chỉ có tập thể đằng kia là ai cũng như ai, họ đều có sự nghiêm túc, căng thẳng đến lạ kì. Tất cả đều mới nghe tin vị Chủ tịch cao cao tại thượng của gia tộc: Akashi Seijuro sắp sang Mỹ nên mới đến tiếp đón, chỉ lo làm cậu phật lòng.
Sau khi tốt nghiệp Đại học, cậu đã bắt tay vào sự nghiệp của gia tộc, đem công ty mang tầm cỡ quốc tế với rất nhiều chi nhánh nhỏ trải hầu khắp các nước phát triển. Nhưng cậu lại định cư ở Nhật, mọi việc lớn nhỏ gần như điều khiển từ xa nên ai nấy đều vừa ngưỡng mộ vừa sợ sệt.
Vừa bước xuống khỏi máy bay, vì bị lệch múi giờ nên cậu choáng váng vô cùng, đã thế còn bị một đám người tự xưng là nhân viên trong chi nhánh bên này làm phiền, quả thực hết sức khó chịu. Khẽ xoa xoa thái dương, cậu lấy cớ đuổi hết bọn họ đi, mục đích lần này cậu đến đây không phải để thị sát, mà đơn giản chỉ là tìm người nên không muốn khoa trương, tránh làm to chuyện. Cũng may cho dù hầu hết họ đều hoài nghi, nhưng thấy cậu không dẫn theo ai nên cũng không dám làm khó.
Ngồi lên trên chiếc xe taxi, cậu mệt mỏi dựa lưng vào ghế.
_ “Cho tôi đến Lower East Side, Manhattan.”
Đến giờ cậu mới nhận ra, thực sự cậu chẳng hiểu biết gì về Nash cả. Chính hắn là kẻ đường đột xông vào cuộc sống của cậu, đảo lộn mọi thứ, ngang nhiên chiếm lấy vị trí trong tim cậu rồi bá đạo không coi ai ra gì. Hắn như thể ông hoàng của bóng tối, bí ẩn, ma mị, hấp dẫn khiến cậu dù biết nguy hiểm nhưng vẫn tình nguyện tiến vào vùng đất của hắn. Akashi tin Nash vô điều kiện, giống như chúng ta tin rằng màn đêm sẽ luôn bảo vệ giấc ngủ bình yên cho muôn loài, vì thế khi Nash không chủ động tiết lộ bất cứ thứ gì về thân phận của hắn, cậu cũng tôn trọng hắn mà không hỏi. Cùng lắm thì cậu cũng không thiếu tiền, cậu có thể nuôi hắn cả đời. Ai ngờ đến lúc hắn bặt vô âm tín, cậu lại không cách nào tìm được quá khứ hay nơi ở của hắn, địa chỉ duy nhất cậu có là con phố nơi hắn đã từng lang bạt suốt thời ấu thơ.
Quả thật dù Mỹ là đất nước phát triển bậc nhất, nhưng khoảng cách giàu nghèo giữa các giai cấp vẫn luôn không thể khá hơn trong một sớm một chiều. Vì thế con phố này dù đã trải qua vài thập niên vẫn cứ đem lại cho người ta cảm giác bẩn thỉu, cũ kĩ, ghê rợn.
Trời đã về đêm, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi đem lại cảm giác lạnh lẽo vô cùng, xung quanh nơi đây không một bóng xe qua lại, thấp thoáng góc tường có vài tên ăn mày nhìn chòng chọc vào cậu với ánh mắt đói khát, thèm thuồng, nhưng vì e ngại đôi mắt đỏ huyết dụ kia nên chần chừ không dám lại gần. Trông cậu chẳng hề ăn nhập chút nào với hoàn cảnh nơi đây, đừng nói gì đến kẻ có khí chất hơn người như Nash.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro